Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thế cậu đang tìm anh hàng xóm của cậu. Cậu đang tìm anh Cao Nam Tuấn. Là người bác sĩ ở đây thôi, chỉ có anh mới có thuốc khỏi cho anh Hưởng. Thật vậy, nhìn vết thương thế kia ai nhìn vào mà chả thương xót chứ. Cậu tức tốc một mạch chạy thẳng vào nhà anh, anh Tuấn đang ăn cơm mà giật thót tim vì cậu.

-"Ui giời ơi! Giật mình!! Có chuyện gì thế cậu Quốc?"

-"Anh, giúp em với nhà em thì xa lắm nên không lấy thuốc được...hộc...hộc.. anh có thuốc cho em xin ít"

-"Cậu bị làm sao? Vào đây xem nào"

Rồi anh lấy hộp y tế mang ra, rồi chỉ bảo cậu. Hỏi cậu bị thương ở đâu, rồi dặn dò cậu phải cẩn thận. Nghe cứ như người cha trẻ dặn con nhỏ vậy.

Cậu nhanh nhảu đáp, vừa đi theo anh vừa luống cuống giải thích, kể lại

-"Không phải đâu anh, bạn em, là bạn em bị thương, nhìn đau lắm, tím bầm rồi còn chảy máu. Em là con trai nhìn vào mà đau hộ luôn"

-"Ấy thế thì nguy quá, tôi mang có đủ thuốc thôi, ấy nhưng mà cậu nghe tôi, sang bên nhà bên cạnh kia, nhà đấy trồng thổ phục linh hiếm đấy mang về là tốt lắm đấy, tôi chỉ bồi cậu tưng đây thôi"

-"Thổ phúc linh??....Àaa em biết rồi, cho em xin ít đồ sát trùng nha"

-"Đây! Rồi đấy sang nhanh rồi về chứ không vết thương càng nặng thêm"

Cậu nghe lời anh nhanh chóng snang nhà bên cạnh, xin họ cây đó. Tuy nhiên khi sang họ thấy cậu lấy làm lạ, nên họ không cho, hơn nữa cây cũng không phải rẻ tiền là loài cây hiếm sao mà cho không?! Cậu biết thừa cái giá phải trả, cậu sử dụng tư duy của mình lên nói líu nói lo để cho chủ nhà tin cậu.

-"Dạ, thật sự thì em biết cây đấy rất hiếm, nhưng vì bệnh tình nên cũng phải cần, nhà anh có nhiều thì xin anh san sẻ  cho em một chút ạ, có ơn em sẽ đền ơn, anh cho em xin, em sẽ báo ơn.  Em nghe nói người dân ở đây tốt bụng và độ lượng lắm ạ, không biết...nếu có phước từ anh...thì...có chuyện gì thì xin hãy gọi em."

Nghe cậu nói thế, người cha già trong nhà liền bật cười khen cậu tấm tắc, anh chủ nhà cũng vì câu nói của cậu mà ngạc nhiên không kém.

-"Haha được được, cậu trẻ cứ lấy đi ở sau nhà có cả vườn thảo dược, được cây nào cậu cứ lấy. Tuy nhiên có qua có lại, nhà tôi, con cháu nhà tôi có gì thì cậu phải có mặt nháa"

Người cha già vừa dứt lời cậu vâng một tiếng rồi xin phép vào lấy của quý. Trở lại nhà anh trên tay vừa có ít thuốc, anh nhìn cậu ngạc nhiên đến lạ. Anh không nghĩ cậu sẽ quay lại, cũng không nghĩ lấy được cả thứ thuốc ở đâu đến. Vừa nhìn thấy cậu anh lại chồm dậy, nói khẽ cho cậu đủ nghe.

-" Cậu Quốc..."

-"Dạ em Quốc đây... anh cứ nghỉ đã tôi sát trùng vết thương cho anh, để tôi đi nấu nước, làm thuốc uống cho anh khỏi"

Nói xong cậu một mạch chạy thẳng vào bếp, con bé Thùy nó chạy theo sau như cái đuôi nhỏ. Hai người vừa chờ nước sôi, vừa cười nói. Bỗng cậu giật mình.

-"Thôi chết, bây giờ cũng muộn rồi, mà...ba anh em mình chưa ăn cơm nhỉ? Nhà em...có đồ gì không anh nấu cho"

-"Dạ nhà em còn nồi cá kho thế thôi ạ"

-"Thế nhà có trồng rau không em?"

-"Dạ có ạ nhưng sau vườn anh ạ"

-"Vậy em ngồi đây trông nước anh đi hái rau, tiện luộc luôn nha"

Con bé vâng ạ răm rắp nghe theo, cậu một mình ra sau vườn hái rau. Trời thì tối nên may cậu có mang theo đèn pin nhỏ. Cũng sợ có côn trùng hay muỗi gì thì lại khổ . Bỗng anh chạy ra thấy cậu, anh hét to:

-"Cậu Quốc, cậu về đi để tôi đi lấy, cẩn thận không là có vách đá đấy"

Cậu Quốc đang chăm chú nên cũng chẳng nghe thấy gì. Chăm chú vừa bắt muỗi vừa hái rau, đến khổ.

Thấy cậu không trả lời anh chạy ra khuyên cậu

-"Ui giật cả mình!! Anh ra đây làm gì thế , anh làm em giật mình đó"

-" Tôi mới là người hỏi cậu câu đó đấy!!, cậu làm gì ở đây vậy?"- anh cáu gắt.

Biểu hiện trên khuôn mặt anh lúc này là một sự cáu giận, xen nỗi lo lắng. Trông anh như vậy cậu khó hiểu xoa dịu anh.

-"Anh sao thế? Em đi hái rau cho anh ăn đó"

-"Không hái rau gì nữa, cậu về đi để tôi hái"

-"Nhưng mà... anh đang bị thương lại còn thêm muỗi cắn thì sao mà khỏi"

-"Chính vì muỗi cắn nên tôi mới bảo cậu về đấy"

-"Hả...."

Cậu ngẩn ra, chẳng hiểu ý anh nói. Rõ ràng anh mới là người cần phải nghỉ ngơi, sao giờ lại ngược lại cậu rồi. Chưa kịp trả lời anh đuổi cậu về.

-"Thôi cậu lên nhà đi, hái tưng đây đủ rồi, để tôi hái thêm"

Vì chưa định hình được câu chuyện nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi về. Mồi lúc sau thì anh cũng về tới. Việc cơm, việc nước coi như xong. Sau khi ăn uống, cậu giúp anh bôu thuốc thêm lần nữa, rồi dặn anh.

-"Cũng may là có thuốc sát trùng không thì lại bị nặng thêm. Anh nhớ khi nào vết thương gần khỏi thì sang bảo em, để em sang xem nhé"

Anh gật gù. Hai người lặng thinh một hồi, cậu lên tiếng

-"Ờm... không còn gì nữa em xin phép về, chào hai anh em nha"

Nói xong cậu vừa bước ra cổng bỗng anh gọi cậu lại

-" Cậu Quốc ơi!"

-"Dạ! Sao thế anh?"

Anh nở nụ cười, rồi lại lên tiếng

-"Không có gì đâu, hôm nay cơm ngon lắm, cảm ơn cậu Quốc nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro