Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lại là một ngày mới với cuộc sống mới. Cậu cũng như ngày hôm qua chuẩn bị đầy đủ cả. Nhưng hình như mỗi ngày một khác, cậu có vẻ đã quen với nơi đây, ngoài cảnh đẹp cậu còn cảm nhận được con người ở đây. Tuyệt vời, hôm nay mong là một ngày bình yên với cậu. Chẳng được bao lâu cậu ra ngoài đã nhìn thấy anh.

-* Chậc chậc, đen đủi thật vừa mới ra mà gặp anh ta rồi, tự dưng thấy có điềm ghê*

-"A cậu Quốc chào cậu nha, haha"

-" Vâng chào anh, haha"
* Hôm nay anh ta có vẻ phấn khởi ghê nhỉ?*

-"Vậy...thôi sắp muộn em đi nha, có gì mình gặp sau nhé ^^"

Con bé Thùy nghe thấy tiếng ngoài ồn ào thì ngó ra thấy cậu, nói hét lớn

-"A Thầy Quốc!, em chào thầy ạ, thầy đến trường ạ?"

-"Ừ em, em chưa đi sao?"

-"Vâng, em đợi thầy đi qua... ạ"- nói đến đây con bé thẹn thùng, cậu hiểu ý nói thêm.

-"Em muốn đi cùng với thầy sao?"

Con bé gật đầu nhẹ, khuôn mặt nó đỏ ửng lên vì xấu hổ.

-"Vậy ta đi cùng nhé?"

-"Dạ, em chào anh em đi học"

Tạm biệt anh Hưởng đến trường hai thầy trò vừa đi vừa tâm sự với nhau.Con bé nó lanh, có vẻ muốn giúp anh nó ghi điểm trong mắt cậu.

-"Thầy ơi, anh của em giỏi lắm đó! Anh ấy to khỏe lắm luôn, anh ấy có thể làm tât cả việc nhà cùng một lúc, lúc nào anh ấy cũng đi làm sớm về khuya, anh ấy chăm chỉ lắm đó thầy. Anh ấy đặc biệt còn nấu ăn rất ngon luôn nhé"

-"Haha, đúng là giỏi thật đó, em có vẻ nhìn anh em theo hướng tích cực nhỉ?"

-"Tích cực là sao hả thầy?"

-"À, là mọi hành động đều theo hướng tốt, suy nghĩ ,cảm xúc cũng theo hướng tốt luôn. Nhưng ngược lại với nó là tiêu cực mọi thứ đều theo hướng xấu đi"

-*Haha mình chỉ giảng vu vơ thôi, con bé cũng chưa đủ lớn để hiểu những điều như vậy*

-"Vậy ạ, thế thì anh em cũng có tiêu cực đó ạ"

-"Hả? Chỗ nào cơ em"

-"Anh ấy thi thoảng hay thở dài lắm ạ, anh ấy cũng hay kêu nhức vai, hay bảo em đấm bóp nữa, làm em mỏi hết cả tay...haizz. Tuy nhiên anh ấy thi thoảng anh ấy ngồi thừ ra rồi hỏi em những điều mà anh ấy bận tâm"

-"Ối chà, em có vẻ quan tâm anh trai mình nhỉ? Thế anh của em làm việc gì thế?"

-"Anh ấy làm gánh vác đất vác đá, anh ấy làm nông thôi thầy ạ"

Dứt câu con bé có vẻ buồn, như thể nó hiểu được tình cảnh và nỗi niềm thương anh nó. Tuy nó không nói ra nhưng nghe giọng điệu cậu cũng biết ý của nó. Tiếc thật, cậu đâu thể làm gì, chỉ có thể an ủi đứa bé hiểu chuyện này.

-"Em thấy anh của em vất vả vậy thì em nên biết làm gì đúng chứ? Làm trò nghĩa vụ của người em và làm cho anh của em tự hào là được"

-"Vâng ạ"- con bé vui vẻ lại.

Trong giờ nghỉ trưa, mỗi bộ phận có chỗ ăn riêng, vì trường còn nhỏ và giáo viên ít nên bộ phận giáo viên vừa đủ một góc để ăn trưa cùng nhau. Cô giáo viên đợt trước giúp cậu có vẻ thích làm thân nên tới bắt chuyện.

-" Thầy Quốc quen ở đây chưa vậy"- cô hỏi cậu.

Đột nhiên có người hỏi nên cậu có giật mình một chút. Cậu thản nhiên vui vẻ trả lời.

-"Em quen rồi chị ạ, mọi con đường hay mọi người em đều quen cả rồi"

-"Vậy thì tốt quá, tôi cũng lên đây tầm ba năm rồi, lúc đầu khó khăn với tôi quá. Không nghĩ một người trẻ như cậu lại quen nhanh đến vậy."

-"Haha chị nói quá, em nói thật em quen ở đây cũng nhờ có chị giúp đỡ mà, với cả em chỉ thuộc mấy đường đi đường về với cả một số người quen thôi chứ sao bằng chị ba năm được"

-"Ôi chao, cậu Quốc ăn nói khéo quá"

Cậu nghe vậy cười cười, cậu có cái miệng ngọt cũng nhờ kinh nghiệm bao năm làm con trai của mẹ nên việc ăn nói đối với cậu dễ như không.

-"À này cậu nghe gì chưa, nghe bảo gần cuối năm là có giáo viên nữa về đó, trường mình may nhỉ toàn giáo viên trên thành phố về thôi"

-"Haha chị hóng quá hả? Bây giờ mới có giữa năm mình cứ bình tĩnh chờ chị nhỉ?"

Hai người nói chuyện suốt giờ nghỉ trưa, rồi cũng qua một ngày làm việc. Định lúc về thì lại thấy con bé Thùy đứng trước cổng. Thấy con bé cậu lại biết chuyện gì xảy ra, vừa đi tới con bé vừa suy nghĩ.

-*Chắc anh Hưởng lại quên đón con bé rồi, chắc ham làm quá hóa quên thôi*

Vừa dứt được suy nghĩ trong lòng, con bé nó gọi cậu từ vọng xa. Mặt nó vui vẻ vẫy tay í ới gọi cậu.

-" Thầy Quốc ơii, mau lên ạ"

-*Nhìn thì hôm nay có vẻ vui vẻ hơn nhỉ, chắc hôm nay có môn gì đấy được điểm tốt hả?*- cậu chợt suy nghĩ.

-"Haha em hôm nay đợi thầy đi chung hả? Hôm nay có điểm mười nên đợi thầy để khoe hả?"

-"Không ạ, hôm nay có chuyện vui hơn cả điểm mười luôn ạ"- con bé lắc đầu đáp.

-"Hơn điểm mười sao? Là chuyện gì vậy?"

-"Là anh em đón em ạ, anh ấy ờ kia chờ chúng ta đó thầy"

Con bé chỉ tay về phía trước, cậu cũng bất ngờ ngước lên. Nhìn thấy bóng dáng mờ xa xa. Cái bóng lớn bị che khuất bởi hoàng hôn sau lưng đồi. Chẳng nhìn thấy rõ mặt nhưng hình dáng cái bóng vững chắc, chững chạc khiến cậu cảm giác đó là một người an toàn. Cái bóng ấy khi nghe thấy tiếng gọi của con bé thì ngập ngừng rồi lại dứt khoát đưa tay lên vẫy. Nhìn thấy hành động đó cậu có cảm giác bình yên đến khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro