Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói vậy hiệu trưởng vừa lo vừa mừng, nhưng ông vẫn tin chàng trai này, vì ông nhìn thấy cậu có ý chí, có tấm lòng nên ông cũng thoải mái

Đi tìm hiểu xung quanh trường một hồi, cũng đến trưa cậu phải về. Bất ngờ cậu xuống trường lại nhìn thấy chàng trai đang đứng đợi cậu. Kì lạ cả một buổi trưa như thế sao? Hay là chờ ai? Thấy có vẻ tội nghiệp cậu xuống hỏi thăm

-"Anh Tại Hưởng? Anh đợi ai ạ? Cũng gần trưa rồi, anh mà có gia đình thì nên về thôi không lại bị mắng giờ haha"

Cậu vừa nói vừa nghẹo anh, anh lúng túng lắm không biết trả lời thế nào. Cứ ấp e mới nói:

-"Tôi sợ cậu không về được...sáng nay cậu suýt ngã mà"

Cậu ngạc nhiên. Đúng là có người về thích thật, thoáng chốc cậu nghĩ giống như đợi người yêu tan làm về cũng như mấy cặp đôi trên chỗ cậu. Không không cậu dẹp ngay ý nghĩ đó vì cậu biết điều, mà anh này đợi cậu sao? Quan tâm cậu à? Hay do người ta sợ mình mới lên nên mới như vậy?Nghĩ ngợi huyên thuyên một hồi cậu khuyên nhủ anh.

-"À ý anh là đường đi khó khăn hả? Anh lo cho em đó sao?haha anh không phải lo đâu em là con trai bị một lần là nhớ, anh cứ về trước đi trưa rồi vợ con anh mà không thấy anh ở nhà thì lại lo"

-"Cậu xong việc chưa?"

Cậu ngơ ngơ, ngớ người không hiểu anh nói gì nên cứ trả lời đại

-"Vâng em xong rồi?!"

-"Vậy thì...ta về chung đi, tôi tưởng cậu chưa xong việc nên giục tôi về trước,...tôi..tôi cũng định về"

Nói xong có tiếng cười phát ra bên đối diện,tiếng cười khoái chí vang lên cả dãy núi, anh ngước lên thì thấy cậu cười, anh biết cậu cười đẹp thật nhưng tại sao cậu lại cười?"

-"S...sao cậu cười?"

-"Àaaa em đang cười chính mình thôi, tại sao em không nghĩ mình đã xong việc rồi nhỉ? Mà thôi về thôi anh trưa rồi đói lắm!à, anh dẫn đường nhé"

Cứ thế một người đi trước,người theo sau vừa đi vừa ngắm ngía, miệng cậu không ngừng líu lo, nhưng cậu cũng sợ phiền anh nên dừng lại. Anh không nghe thấy tiếng cậu hát cũng thấy lạ quay xuống nhìn cậu. Cậu hiểu ý liền giải thích:

-"Hì..em sợ anh nhức đầu quá với cả giọng em không có hay cho lắm"

Rồi lại tiếp tục đi, lần này đến nhà anh, anh dừng một lúc cầm tay cậu nói:

-"Cậu...vào nhà tôi uống nước nhé? Rồi về?"

Cậu lúc đầu ngượng lắm định từ chối nhưng mà có vẻ chưa muộn mà anh thì có vẻ mặt rất muốn cậu vào nhà, nên cậu xin phép.

-"Nhà anh rộng ta, nhìn ngoài vậy mà bên trong rộng rãi kiên cố nhỉ?"

-"Ừm, nhà này tôi được thường hưởng từ cha mẹ, cậu ngồi uống nước"

"............"

Không thấy lời đáp của cậu, anh gọi  thêm lần nữa -"Cậu ơi?"

..............vẫn không thấy câu trả lời từ cậu , anh ngước lên nhìn thấy cậu đang đứng thẫn người trước bàn học bé xíu, với những món đồ chơi, sách vở nhăn vò, cùng với chiếc nàn giỏ bên trong chứa một vài quyển vở và mấy cái bút chì

Cậu quay người nhìn anh nói:
-"Anh có con gái sao?Chắc là học lớp một nhỉ?"

Dứt lời cậu đi ra bàn rồi tự lấy cốc mình uống. Anh lấy làm lạ hỏi cậu:

-"Sao cậu nghĩ là con gái?"

Cậu uống xong xoay người đối diện với anh, hất mặt về hướng bàn học

-"Thì đấy, nhìn cách trang trí nữ tính vậy mà, không chỉ thế mà nét chữ con anh đẹp lắm, trên bàn có những chiếc nơ xinh xinh kìa, hì hì"

Cậu nghĩ chắc cô bé này dễ thương lắm. Anh cũng không để tâm, thừa nhận

-"Đúng là con gái rồi,...nhưng mà không phải con tôi"

-"Vậy....không phải con gái anh thì chỗ đó dành cho ai?, không có con gái thì...anh không có vợ ạ?"-cậu khó hiểu

Cậu khẳng định như vậy liệu có chắc không? Nhưng cậu vốn thông minh lanh lợi, hay để ý quan sát. Cậu biết đàn ông ở một mình thường hay vụng về, lộn xộn, quần áo chỉ phơi vài cái vóc dáng chỉ vừa với chủ nhà, đi vào trong cậu không thấy bóng dáng phụ nữ cũng không có phụ kiện, giày dép cũng chắc có lấy một đôi. Nhưng khi cậu đi xung quanh thăm nhà sững người khi thấy bàn học nhỏ thì cậu lại phân tâm về suy nghĩ của mình. Cậu không chắc phán đoán của mình nên hỏi han xem có đúng không

-"Đúng là chưa có vợ,....còn đấy là dành cho em gái tôi"- anh trả lời

-"Cậu Quốc thông minh thật!, sao cậu đoán được luôn là tôi chưa vợ nhỉ?" anh mải làm việc của mình mà vô thức đặt câu hỏi cho cậu

...............

Lại là không khí im lặng này. Anh lén nhìn thấy cặp mắt tròn bi bên trong chứa đầy sao đi liền với đôi mày nhíu lại, đặt câu hỏi

-"Sao....anh lại biết tên tôi?Tôi nhớ là...mình giới thiệu tuổi thôi...mà nhỉ?"

Anh chột dạ, đổ mồ hôi, ánh mắt như lảng tránh cậu, đôi môi mấp máy không nói lên lời

-"Àa... tôi...tôi nghe được người trong làng nói cậu tên vậy"

Cậu nhận được đáp án, chỉ ồ lên như đã hiểu ý. Cậu vẫn chăm chăm nhìn anh với ánh mắt đầy sự nghi hoặc, nhưng còn anh khó xử quá , anh cố gắng tập trung vào công việc của mình để tránh đi ánh mắt cậu


-------------------------------------

Hehe=))) có ai nói cho anh Hưởng biết tên cậu Quốc đâu, mà anh bịa quá nè=)))

Công việc xong rồi nên mình viết chap này luôn. Mình mong mọi ủng hộ mình thật nhiều ạ 💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro