Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã muộn, cậu xin phép về,anh định mời cậu ở lại qua cũng vì đã trưa. Nhưng cậu từ chối cậu muốn quay về thật nhanh vì cậu nghi ngờ anh quá. Thôi thì... nếu có duyên thì gặp lại thôi, cậu cũng không dám nói chuyện với anh nữa. Trên đường trở về cậu thấy có một đám trẻ đang vây quanh cô bé xíu, cậu thấy có chuyện ra xem sao.

-"Mấy đứa ơi, có chuyện gì thế?"

Bọn trẻ thấy cậu, thì ngạc nhiên, bọn nó nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, một cậu nhóm trong đám lên hỏi:

-"Anh là ai? Có phải người ở đây không? Anh xen vào làm gì?"

Cậu không khó chịu vẫn mỉm cười trả lời từng câu mà đứa nhỏ đã đặt ra

-"Anh là Quốc, anh không phải người ở đây, nhưng lên đây công tác, anh thấy có chuyện nên xem sao, các em có thể cho anh biết các em đang làm gì không?"

Bọn trẻ biết được thông tin từ cậu cũng chẳng thèm để ý cậu nữa, tiếp tục quay sang chửi bới đứa nhóc đang ở trung tâm, biểu cảm của nó dường như rất khó chịu. Cậu nắm được câu chuyện , cậu can ngăn

-"Nào nào, mấy đứa đang bắt nạt bạn đấy à? Trưa rồi về thôi không ba mẹ mắng"

-"Anh đi ra"- bọn nó gắt lên đẩy cậu ra

-"Đây không phải chuyện của anh, con này đi mách lẻo người khác xứng đáng bị như vậy"

Cậu hiểu cậu không có đủ tư cách xen vào, nhưng với cương vị là một giáo viên thì trước sau gì bọn trẻ cũng sẽ được cậu dạy dỗ.

-"Mấy đứa hành động cho tử tế, cùng là bạn bè sao lại đánh bạn như thế? Mấy đứa không cẩn thận thì anh mách bố mẹ mấy đứa đấy nha"

Bọn trẻ thấy cậu là người không dễ dãi, đứa nào đứa nấy đều lườm đểu cậu rồi bỏ đi. Chỉ còn con bé đang ngồi bệt trên đất mà thút thít. Giải quyết xong cậu quay sang hỏi han con  bé

-"Em có sao không? Sao em không bảo vệ mình? Bị thương rồi, nhà em ở đâu, anh đưa em về nhé?"

Con bé không biết lòng tốt của cậu ương bướng đẩy nhẹ cậu ra thay cho câu trả lời đứng dậy tự đi. Cậu thấy đứa trẻ này thật lì lợm, nhưng cũng không thể bỏ mặc nó, cậu nghĩ cách dụ nó tới nhà mình.

-"Anh có kẹo đấy, em muốn tới nhà anh không?"

Con bé nghe thấy kẹo quay ngoắt đầu, đôi mắt nó sáng lên trong veo như hòn bi vậy. Mất đề phòng ban đầu mà tới chỗ cậu do dự hỏi

-"Anh có kẹo thật không ạ? Sao anh lại cho em kẹo? Nhà anh ở gần đây ạ?"

Câu hỏi dồn dập nghi ngờ của con bé , cậu nhu mì xoa đầu

-"Anh có kẹo thật mà! Những đứa trẻ ngoan đều rất đáng yêu xứng đáng có kẹo, nhà anh ở gần đây thôi ,em tin anh chứ?"

Cậu cuối xuống hỏi ngược lại con bé. Nhưng con bé không đáp nó e thẹn ngượng ngùng, trên môi nó nở nụ cười trái tim hé lộ hàm răng xinh xinh

-"Anh nghĩ em là đứa trẻ ngoan ạ? Em bị bắt nạt lại còn hay mách lẻo?"

Câu hỏi của con bé khiến cậu ngỡ ngàng, cậu cảm thấy buồn cười

-"Vậy em nghĩ mình không ngoan à? Mách lẻo đúng là không tốt nhưng nó cũng khiến con người ta rút được bài học mà .Haha nó cũng có mặt trái mặt phải đó em. Thế sao em lại đi mách lẻo bạn thế?"

Con bé mím môi cau đôi mày lại, giọng trả lời có đỗi giận hờn

-"Em với bọn nó đều khiếm củi , lấy nguyên liệu ấy thế mà bọn nó chỉ biết ngồi chơi rồi lấy của em, em bực lắm không biết làm gì đi mách bố mẹ tụi nó"

Cậu nghe xong câu chuyện thì thấy thương con bé, con bé nó thật thà vậy mà bị bắt nạt thì tội, cậu nghĩ dù không gặp được con bé này lần sau nhưng ít ra cậu cũng bảo vệ được con bé lần này, cậu mong gì nếu con bé và đám nhóc kia đi học thì cậu phải bảo vệ con bé và dậy dỗ dám kia

-----------------------------------
《  Tới nhà cậu 》

Trước cửa nhà cậu , con bé ngạc nhiên vì ngôi nhà cậu khá to, dù không to hẳn nhưng cũng đủ chứa, nó còn to so với những nhà dọc trên đường về nhà cậu. Cậu vẫy tay ý muốn bảo con bé vào. Con bé nhìn quanh nhà ,những đồ đạc của cậu khiến con bé lạ mắt, những quần áo mà ở đây không có, những đôi giày , mũ và cả đồ vật trong nhà đều rất xa lạ với em. Cậu gọi con bé lại, kéo ngăn tủ nói với em

-"Trong đây anh có mấy gói kẹo và vài cái thôi, em muốn ăn những cái nào thì cứ lấy"

Con bé rụt rè lắm nó chưa bao giờ nhìn thấy những chiếc kẹo màu này, cũng rất ít được nếm thứ đồ ngọt này.
Con bé thò tay vào rồi lại rụt tay ra. Cậu thấy lạ hỏi em

-"Sao thế? em lấy đi, hay là sợ anh bỏ gì vào hả?"-cậu đùa con bé

-"Ưm...không ạ... e..em sợ hết của anh lắm... em cũng muốn mang về cho anh  em vì anh ấy chưa ăn những cái này bao giờ"

Cậu biết sự tình rồi. Cậu cười lớn vươn tay lấy xoa đầu con bé cậu nhẹ nhàng xoa xoa đôi má ửng hồng cậu nói

-"Em cứ lấy bao nhiêu tùy thích, lấy cả về cho anh trai em , cả bạn bè em ,cả bản thân em , anh còn nhiều lắm cứ lấy đi anh cho mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro