Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé nó cười, nó chỉ lấy 2 cái rồi hí ha hí hửng, ngắm nhìn chúng mà chẳng dám ăn, nó quên mất có vết thương trên người mình. Cậu nhìn con bé nó cười mà cậu thấy ấm áp, nhìn những vết thương trên người nó cậu thấy thương.

-"Nào, em ngoan quá ra đây anh chữa thương cho em"

Con bé ngoan biết điều chạy tọt lên ghế ngồi, đôi chân của nó không với tới sàn mà lắc lư. Cậu đem bộ dụng cụ y tế đến rồi tiến hành băng bó. Con bé thấy hộp trắng kì lạ, mà lòng tò mò hỏi:

-"Anh ơi, trong hộp này có gì thế? Cả cái này là gì nữa ạ?"-nó chỉ vào băng gâu

-"Cái này là băng gâu đó em, cái này dán vào đây là hết chảy máu đó"

-"Uầy! Tuyệt vời thật anh nhỉ! Ước gì nhà em cũng có cái này"

Cậu thấy nó thích thú thì khuyên ngăn

-"Dùng cái này nhiều không tốt đâu em"

-"Tại sao ạ?"-con bé thắc mắc

Cậu cười :-"Vì chẳng có ai muốn mình bị thương rồi phải dán chúng lên như thế cả"

Bỗng tiếng ọc ọc phát ra từ đâu đấy thì ra là cậu và con bé đều đã đói rồi. Cậu thường ăn cơm vào giờ này, nhưng có vẻ hôm qua hơi muộn nên cái bụng như nhắc nhở cậu vậy.  Cậu hỏi con bé

-"Em có muốn ăn cơm với anh không?"

-"Ối dạ thôi ạ, em đã ăn kẹo của anh rồi mà ăn cơm của anh thì anh sống sao ạ?"

Câu hỏi ngốc nghếch của con bé khiến cậu bật cười. Cậu xoa đầu nó động viên

-"Em đang đói mà, tiện anh cũng vậy thì...anh mời em một bữa nhé?"

Con bé nó thấy cậu tốt quá , nó lo lắng, vừa lo lắng vừa khóc, nó khóc cậu thương lắm , cậu tưởng nó đau chỗ nào lo lắng sốt ruột. Chưa kịp hỏi con bé nó nói

-"Em đã tự hứa với bản thân mình không được khóc... hic nhưng mà anh đối xử với em thế này nước mắt em nó tự trào ra, em không muốn khóc đâu. Anh... sao anh tốt với em thế?"

Cậu không biết trả lời con bé ra sao, cũng không biết mọi người đối xử với nó như thế nào mà găph được người như cậu thì lại dễ khóc, cậu chỉ có ngồi im để con bé nó khóc, cậu thấy thương nó. Cậu hỏi con bé:

-"Thế sao em lại gặp anh mà khóc? Ở đây em được đối xử như nào mà lại khóc? Anh cũng chỉ là đối xử với em như bình thường thôi"

-"Em không biết, nhưng em vốn không bố mẹ chỉ có anh trai, nhưng em không biết tại sao người trong thôn đều không ai quý tụi em hết, bọn họ nói những đứa trẻ không có bố mẹ đều là đứa trẻ hư và không cho chúng em chơi với con họ"

Cậu nghe những lời con bé thốt ra mà xót. Quả thật con người thì ở đâu cũng có người tốt người xấu

Bỗng bên ngoài phát ra tiếng gọi í ới của ai đấy. Tò mò cậu ra xem thử thấy anh Hưởng đang đi tìm ai với khuôn mặt lo lắng, sốt ruột. Nhìn thấy anh cậu có cảm giác hơi sợ nhưng khi thấy biểu cảm đó hiện lên khuôn mặt anh cậu ra hỏi thăm

-"Anh Hưởng, Đến đây có việc gì thế anh? Anh tìm ai à?"

-"Cậu-..Quốc... hộc hộc...cậu có thấy con bé nhỏ tầm lớp 1 lớp 2 không, tôi có em gái nó... chưa về"

Anh trả lời cậu một cách mệt nhọc. Vừa lúc con bé nó ló mặt ra thấy anh trai mình nó hò lên vui sướng

-"AAAAA Anh ơiiii! Em ở đây nè"

Tiếng con bé vang lên hai người nhìn nhau. Anh vui mừng chạy ra ôm lấy con bé không ngừng hỏi han. Cậu thì bất ngờ biết con bé và anh là người một nhà. Cũng may thật con bé nó có gia đình cậu không biết người nhà của nó . Thấy gia đình tụ họp trong cậu dâng lên cảm xúc nhớ nhà, nhớ về gia đình của mình. Anh thấy cậu đứng đờ ở đấy thì xin phép đi về. Con bé không nỡ nhưng  nó cũng đói bụng nên cũng muốn về . Cậu biết hai anh em đói bụng rồi nên khuyên anh ở lại

-"Thôi trưa rồi, em cũng đã nấu cơm rồi, hay là hai anh em cứ ở lại ăn cơm với em, nhà anh xa vậy lain còn con bé nữa thế thì mệt lắm, với lại em ăn một mình cũng buồn, anh... ở lại nhé?"

Anh ngại, xua tay từ chối vì sợ cậu không quen. Nhưng con bé nó giật giật áo anh ngước lên nhìn với đôi mắt long lanh làm nũng ý muốn ở lại, anh khó xử nhưng cũng chiều nó. Cậu mỉm cười thấy hai em anh như thể đồng ý mời hai người vào nhà. Có vẻ như cậu đã không sợ anh mà đã quen được với anh hơn nhờ có con bé.

-----------------------------------
Yo:3 hehe fic đã thêm chương=))
Truyện fic của tui không biết mọi người thấy có nhạt không nma nó sẽ lâu ra chap á vì tui hay bí lắm
Nhưng tui mong  mn ủng hộ tui nhiều ạ
Kamsamita😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro