Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi hỏi là cái này nên để ở đâu đó?"

Khi biết anh đang hỏi mình, vì chật vật bởi cái xoong cậu mới hiểu ra và chỉ anh chỗ để.

-"À...vâng anh treo lên cao thêm tí có cái đinh đó ạ"

Công việc đã xong, cậu mời anh lên uống chén nước, nhưng anh xin thôi vì cũng trưa rồi cậu nên nghỉ ngơi, anh cũng phải đưa con bé về nghỉ ngơu nữa. Cứ như vậy hai bên chia tay trong cái nắng trưa hè, dọc cả con đường về con bé nó lắc lư tò mò nó hỏi anh mình.

-"Anh ơi, anh có thích anh đấy không ạ?"

Câu hỏi lạ lẫm từ con bé khiến anh có chút bối rối. Thú thật thì ngay từ đầu anh đã thấy ấn tượng cậu, nhưng mà anh thấy cậu có khoảng cách với mình nên anh cũng lựa để cậu thoải mái hơn.

-"Ừmm.... anh cũng không biết nữa"

Con bé được nhận câu trả lời thì bĩu môi, nó lườm anh rồi lại chọc thêm câu nữa.

-"Thế anh đấy, anh thấy có đẹp trai không ?"

Câu hỏi này của con bé làm anh ngập ngừng, anh ngẩn ngơ. Thú thật lúc đầu nhìn thấy hình ảnh cậu anh đã mê rồi, đôi mắt to tròn như chứa cả dãy ngân hà, đôi má mũm trắng hồng xinh xinh, chiếc môi đỏ như trái anh đào chín mọng, nhìn vào khiến người muốn cắn. Cảm giác ấy, có lẽ mỗi anh khiến anh mê mẩn ngắm nhìn.

-"Ừm...xinh..."

-"Ớ??? Sao lại xinh ạ???"

Anh không trả lời, con bé cũng im lặng luôn. Bỗng con bé nó trêu anh

-"Hehe anh thích hả? Lúc ăn cơm ý anh cứ nhìn người ta kia kìa"

Anh lúng túng, gấp gáp trả lời lắc đầu xua tay như không thành thật mà chữ thích như hiện ngay mặt anh.

Con bé được một tràng cười to

-"Ngày mai là thứ hai em đi học rồi đó anh. Em rất hóng chờ đó nha"

Anh biết là mai con bé đi học rồi thì hỏi nó

-"Thế...lại đóng tiền học hả em?"

Con bé nó rối rít lên xua tay loạn xoạn

-" Không, không ạ tiền cuối năm đóng anh ạ mai là thứ hai không phải đóng thêm đâu ạ"

Hai anh em cứ thế mà đi, anh không phải nghĩ về việc tiền nong. Ấy thế mà có chuyện anh lại nghĩ về cậu Quốc lạ nhỉ?

Về phía cậu Quốc, cậu đang nghĩ về việc mai cậu phải làm quen như thế nào. Chuyện là cậu phân vân mình bắt chuyện với đồng nghiệp thế nào? Rồi thì tiết học sẽ ra sao? Cậu nên dạy những gì đầu tiên. Cậu tâm huyết thật đấy. Quyết tâm vậy thì hành động thôi. Cậu bắt tay vào việc soạn bài, soạn giáo án. Và thử thuyết trình với bản thân.

Xong việc cậu nhẹ nhõm hẳn. Trong lòng dâng lên cảm xúc hỗn độn khó tả. Lo lắng, bồn chồn, háo hức, mong chờ. Cậu Quốc lo lắng quá rồi.

----------------------------

Trời vừa ửng sáng, cậu Quốc đã sẵn sàng. Trong balo cậu đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ và đầy đủ, nào là: Sách vở, bút thước và những đồ dùng cá nhân cần thiết. Nhưng xui cho cậu thật chuẩn bị đến thế mà ông trời lại đổ mưa. Cậu chẹp miệng cảm thán trời

-" Buồn cười thật, ông trời đúng là ủng hộ cho thiên nhiên mà. Haizzz...thôi thì đợi tạnh mưa vậy. May mà mình dậy sớm. Chà đợi mưa tạnh thì ăn sáng rồi lựa quần áo thôi."

Mưa tạnh cậu cũng đã sẵn thủ cây ô trong balo luôn. Chuẩn bị với hành trình giảng dạy của bản thân.

--------------------------

-"Chào các em, hôm nay cô thông báo cho các em. Các em được học với giáo viên mới, nhưng... có chuyện gì ấy nên thầy vẫn chưa đến, các em chịu khó học môn cô nhé?"

Bọn học sinh nghe tin có giáo viên mới thì ồ lên vui như hội nhưng lại nghe tin thầy không dạy thì lại dập tắt niềm vui. Con bé nhà anh Hưởng cũng học ở lớp đó nó nghe có thầy mới thì lo lắng không thôi. Nó sợ thầy mới không thích nó vì nhà nó nghèo.

Cả lớp im lặng nghe cô giáo giảng bài thì có chàng thanh niên hiên ngang bước vào. Hơi thở của cậu nặng nề quần áo nhem nhuốc bẩn thỉu. Bên cạnh chàng thanh niên có một anh đỡ cậu. Cậu rời khỏi người anh rồi tiếp tục với đôi chân khập khiễng bước vào. Cậu nói

-" Xin lỗi các bạn. Thầy là giáo viên mới, thầy xin lỗi để các em đợi."

Cô giáo biết cậu đến rồi cùng với đôi chân đau, cô thở dài rồi lại đến cậu mà khuyên.

-"Ôi Thầy Quốc, chân thầy sao thế? Sao thầy lại ra nông nỗi này?"

Cậu thở hắt cậu cảm ơn cô đã dạy thay mình. Cô biết ý bảo cậu về phòng giáo viên nghỉ ngơi nhưng cậu lắc đầu đòi dậy bằng được. Cô biết cậu tâm huyết nên cũng nhường lại chỗ cho giảng viên nhiệt tình này.

Còn về phía con bé thấy cậu là thầy giáo mình thì vui mừng không thôi
Nó thấy ai nó lấp ló ngoài cửa. Nhìn hình dáng thôi nó biết thừa là anh trai nó. Nhưng sao lại ở đây nhỉ? Nó kệ thấy thầy của mình là anh Quốc là nó vui rồi. Cậu Quốc khá ngạc nhiên khi biết con bé nó học lớp này, cậu nhìn con bé rồi trao cho nụ cười ấm áp. Cậu cũng nhìn thấy đám trẻ con mà gây sự với con bé cũng học trong lớp này. Nhưng vẻ mặt bọn nó...đứa thì cau có ,đứa thì mặt tái mét. Cậu thừa biết nên cũng bày ra vẻ mặt đắc ý với tụi nó. Tụi nó biết thì quay ngoắc ra chỗ khác đứa thì cúi xuống bàn còn lại thì lấy tay che mặt.

Nguyên nhân cậu sao đến lớp muộn lại đi cùng với anh Hưởng thì là một chuyện chưa thể kể ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro