chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cậu và anh đến lớp là chuyện khá dài. Cậu dù đã chuẩn bị hết mọi thứ tuy nhiên trên đường đến trường vẫn còn là thử thách. Đường núi rất dài và quằn ngoằn ngoèo quanh co lại còn là đường đất nên rất khó đi. Đi được nửa đường cậu đi qua  nhà anh Hưởng, sui là chỗ đường nhà anh Hưởng lại càng khó đi nên chẳng may cậu đã bị ngã. Anh Hưởng nghe thấy tiếng động to ở ngoài nên đã chạy ra xem, thấy cậu chuẩn bị ngã anh chạy kịp đến ôm lấy cậu. Cả hai bị một cú lăn đến tận dưới vách, cái này xui thì bù cái may cậu không bị sao cả có xước xác và bị trẹo chân quần áo thì nhem nhuốc. Còn anh do đã ôm để bảo vệ cậu nên có những cành cây nhọn đâm vào, chân tay chảy máu bị thương rất nặng.

Dù bị thương nhưng anh vẫn với lấy lo lắng hỏi cậu.

-"Ôi cậu Quốc có sao không? Cậu cẩn thận nhé chỗ này nhà tôi hôm qua đất nở đó. Nên là đi khó khăn lắm, cậu bị thương rồi. Nào để tôi cõng cậu nhé?"

Cậu Quốc thấy anh hỏi han mình quá thì chấn an. Cậu cũng thông cảm vì trên núi nên đành vậy.

-" Em không sao hết, anh thôi đừng lo cho em. Em tự lên được".

-"Ấy chết. Còn 15 phút nữa thôi"

Lúc này cậu nhìn đồng hồ trên tay mình mới biết đã quá muộn rồi. Anh thấy cậu muộn như vậy thì lại càng sốt ruột hơn cậu nữa.

-" Cậu Quốc ơi, tôi khỏe lắm. Tôi cõng cậu lên được đưa cậu đến trường luôn. Cậu cho tôi nhờ vả được không? Cậu bị vậy rồi mà lại còn muộn giờ thì cậu để tôi giúp cậu nhé!!"

Cậu thấy anh hoảng loạn quá. Cậu trấn tĩnh anh rồi mở điện thoại phổ thông ra liền bấm nháy nút số nào đấy khi đầu dây bên kia mãi mới thấy tiếng.

-"Alo-"

-"Vâng. Chuyện này......"

-"Vâng em gửi lớp nha.."

Vừa kịp nói hết thì máy cúp chỉ còn tiếng tít tít. Cũng may cậu nói xong rồi , không thì đang nhờ vả thì lại mất sóng, thêm lo. Cậu quay sang nói với anh.

-"Anh yên tâm đi. Em đã gọi hiệu trưởng gửi nhờ lớp rồi. Bây giờ anh có cách nào để lên được không? Với dãy này thì khó mà lên được"

-"Chỗ này khó lên được phải bám lên thôi cậu ơi"

-"Chà... khổ thật, ok em lên trước còn anh đỡ em nhé? Hay ngược lại?"

-"Để tôi cõng cậu.."

-"Ưm..."-cậu lắc đầu. -"Em có bị sao đâu anh bị thương nặng thế kia thì khó khăn cho anh quá em vẫn lên được mà"

Dứt câu cậu vừa đặt chân lên thì cơn đau chân cậu tới. Cậu bị trẹo chân nên giờ mà lên thì khó khăn nhưng không sao cậu khỏe mà?

-"Ây... đau quãi.."

-"Đấy tôi khuyên cậu mà! Nào lên đây tôi không bị đau ở chân mấy vết thương này cũng chả là gì! Cậu mau lên đây"

Không khí này khiến cậu sượng điên. Trời ạ nói là tự lên được mà giờ lại để người ta cõng vậy thì mặt mũi đàn ông cậu lại để đi đâu rồi. Thôi người ta nài nỉ mãi thì mình lên cho người ta vui thôi chứ mấy chuyện này cậu làm được mà! Đúng không?

-"Ehem!... Tôi...tôi bị thương ở chân với cả anh năn nỉ tôi mới lên đó nhé!"

Anh phản bác lại lại mà lại còn cười phá lên. Cậu ta nhìn vậy mà lại trẻ con thật đấy. Có ai lại muốn hơn thua những lúc như này chứ.

-"Haha ừm được là cậu nể tôi. Nào, lên đây tôi cõng cậu lên nhà"

Mãi mới lên được mặt phẳng. Cậu thở hắt ngước lên nhìn anh, thấy anh đang cởi áo . Ôi mẹ anh ta là ai vậy thực chất là nông dân hay là người mẫu vậy . Ui chà thân hình anh ta kìa cường tráng, cơ bắp không có mấy nhưng người anh ta đô con thật chứ, với làn nước da ngăm thì đặc chuẩn người mẫu nước ngoài rồi. Chẹp chả khác gì mấy bọn  Tây. Cậu ngước lên nhìn anh ngẩn ngơ mà đánh giá. Anh thấy cậu bất động liền xoay người đánh thức cậu. Bấy giờ cậu mới để ý sau lưng anh có bao nhiêu vết thương chảy máu. Chỉ vì đỡ cậu mà anh lại thành ra như vậy...

-"Uii. Nào anh ơi ta vào nhà anh được không chứ ở ngoài này anh cởi áo như vậy... Thôi thôi vào đây em băng vết thương cho"

-"Ừm.."

Băng vết thương cho anh xong anh chủ động băng lại cho cậu. Vì bị trẹo chân nên anh lấy lá náng đắp lên cho cậu. Nhìn thấy anh tận tình giúp đỡ, cậu vô thức hỏi

-"Sao anh lại đối xử với  em tốt  thế?"

-"Vì em là người thành phố.."

-"Hả?"- cậu sực tỉnh

-"Hả?"- anh cũng hoang mang theo

-"À thôi được rồi anh ạ chân em ổn mà chắc tí nữa là đến trường được thôi"

Hai người im lặng chẳng ai lên tiếng. Cậu suy nghĩ về câu nói của anh : " Vì em là người thành phố". Tại sao lại thế nhỉ? Vậy nếu như cậu không phải người thành phố thì liệu...anh có giúp cậu không? Có đối xử với cậu tốt như thế này không? Nhưng mà lạ quá cậu từng nghe câu nói này ở đâu rồi... nó giống như hiện tượng mà chú cậu nói là Deja vu.

-"Cậu Quốc! Cậu Quốc. Uống nước nè cậu đây là chè Cao Bằng đó đặc sản nơi đây. Cậu uống thử đi.

-"À cảm ơn anh"

Cậu uống loại chè này rồi. Vì mẹ cậu thích nó nên cậu cũng hay uống. Một hương vị đắng khó quên. Cái vị đắng này lúc đầu cậu cảm nhận không phải vì mẹ cậu mang lên thành phố, hay là thích uống mà là cậu đã từng uống trước đây. Cậu không nhớ mình uống lúc nào, ở đâu với ai không vị đắng của chè khiến cậu khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro