3.VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê "Ngọt".

-Dạ alo Cafe Ngọt xin nghe ạ.

-Bạn ơi cho mình đặt 40 cốc cà phê sữa đá size M ship đi giúp mình với được không ạ?

-Dạ chị cho Ngọt xin địa chỉ của mình với ạ.

-03 Từ Liêm, Showroom Công ty nội thất Thịnh Vượng ạ.

-Dạ vâng, tầm 30 phút nữa nhân viên em sẽ giao hàng đến địa chỉ trên ạ. Hoá đơn của quý khách hết 2.200.000 ạ.

-Vâng ạ. Em sẽ gửi tiền sau khi nhận hàng nhé ạ.

-Dạ vâng. Cảm ơn quý khách đã chọn Ngọt ạ.

Tâm - chủ tiệm cafe vừa kết thúc cuộc gọi đặt hàng trên, mặt anh đã hiện lên vẻ hạnh phúc của một chủ quán ăn được một món siêu hời vào giữa trưa tháng Chín này. Thảo nhìn vào cuốn sổ vừa được anh ghi chú lại:

-Mình nhận 40 cốc ship đi hả anh?

-Đúng hihi. Để anh vào báo đội pha chế. Mừng ngã đi được haha.

Mười lăm phút sau, lúc này 40 cốc cafe thơm lừng đã được nhân viên của Ngọt xếp gọn gàng trong thùng đá để giữ lạnh được hương vị ngon nhất của món đồ uống công sở này. Thế nhưng, chờ mãi vẫn chưa thấy bên vận chuyển đến. Tâm cứ đi ra đi vào, trên tay chiếc điện thoại bấm gọi đi mãi mà không nhận được lời phản hồi nào. Hẹn 30 phút sẽ có mặt mà giờ cafe vẫn chưa được chuyển đi anh biết nói sao với khách. Nhân viên trong quán thì cũng đang tất bật vì giờ tan tầm của các công ty gần đây. Bỗng lúc này đây:

-Em chào anh...

-Ừ Ngân đấy à, vào ca em rồi à?

Tâm nói mà vẫn không thôi bồn chồn nhìn trước sau. Chết thật chứ... Ngân thấy anh như vậy lại thêm thùng hàng phía sau cô đoán ngay:

-Mình có hàng giao mà bên ship chưa đến hả anh?

-Đúng rồi em. Mà giờ đông khách với lại anh phải qua viện nom mẹ nữa nên không bỏ mà đi được.

Ngân nhanh nhẹn đáp:

-Hay để em cho, anh cho em cái địa chỉ, em đi giao cho hồi anh ạ.

Tâm thấy vậy bất ngờ, lúc đầu cũng hơi ngại, sợ cô con gái đi lai nặng vậy, rồi trời lai còn nắng nữa chứ. Anh suy nghĩ nhanh rồi cũng đáp:

-Thôi, vậy em đi giúp anh nhé. Chứ giờ anh vội mà khách cũng chờ nữa. Có gì anh thưởng sau nhée!

Tâm giúp Ngân để thùng hàng lên xe, buộc dây chắc chắn rồi dựng xe cho Ngân đi rồi anh mới yên tâm lấy xe sang bệnh viện thăm mẹ. Ngân đi giữa trời nắng mùa thu, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay, không nóng mà cũng không quá lạnh với thời tiết mùa thu dễ chịu này.

Showroom Công ty nội thất Thịnh Vượng...

Cô chống xe của mình xuống rồi chạy vào nhờ chú bảo vệ ngay trước cửa hàng:

-Dạ chú ơi. Cháu giao nước cho cửa hàng mình mà nhiều quá chú giúp cháu bê thùng hàng xuống được không ạ?

Chú bảo vệ niềm nở gật đầu nhanh chóng. Chú vừa đi vừa hỏi chuyện rồi giúp cô bê thùng hàng vào sảnh chính của Showroom. Không hổ danh là Showroom của một công ty nội thất hàng đầu Việt Nam, cách bài trí và trưng bài và cả chất lượng sản phẩm nơi đây đều khiến cô phải ngước mắt nhìn. Cô chạy lại chỗ lễ tân bàn giao:

-Dạ chị ơi, em là nhân viên quán Ngọt tới giao 40 cốc cafe ạ.

-À em đến rồi hả. Được rồi, em cứ để đấy tí chị tự phát cho mọi người giúp cho. Chị gửi tiền em nhé!

Ôi chị tốt bụng chết mất. Cô thật là ưng thái độ nhân viên nơi đây quá đi, đúng là dịch vụ của một nhãn hàng cao cấp mà. Dù cô chỉ là giao hàng mà cũng được đối xử tốt quá đi. Cô gửi chị lễ tân hoá đơn và chờ chị thanh toán cho mình. Lúc này đây, chính là khoảng thời gian cô có thể tranh thủ nhìn ngắm một lần nữa không gian và mùi hương đầy mùi tiền nơi đây. Từng bộ bàn, cái ghế đến cái giường cũng thật lạ làm sao. Nó đẹp đến nỗi cô nghĩ mình sẽ chả dám ngồi lên nó. Chắc là êm lắm nhỉ, cũng mịn màng, thơm tho nữa, khác hẳn với chiếc giường tối giản quá nỗi trong phòng trọ của cô. Đang trong suy nghĩ mênh mang về những đồ vật nơi đây, ánh mắt đang đặt trên chiếc tủ quần áo của cô bỗng giật mình đổi hướng. Một người đàn ông cô đã từng gặp, người đàn ông mét tám mà cô ví như cá đông lạnh đang ở ngay đây. Trước mắt cô!!!!!!

Ôi, anh ta lúc nào xuất hiện cũng cần xuất chúng vậy sao. Một bộ vest xanh kẻ sọc trông thật tinh tế, nhẹ nhàng, đôi giày da màu nâu bóng loáng, mới tinh nhìn thật toát ra mùi hàng hiệu, mùi tiền đó mấy bạn. Nhưng hôm nay, tôi mới được nhìn rõ khuôn mặt đẹp tuyệt trần của anh ta. Sao con trai mà lại có thể trắng không tì vết, không một hạt mụn nào như vậy, lại còn mái tóc undercut được chải chuốt gọn gàng kia nữa. Chết tiệt. Anh ta đẹp thật đó. Đột nhiên cô thấy ánh mắt anh lướt qua nhìn về phía cô. Thật chẳng biết làm gì, cô bối rối mà lúng túng đến phát ngại, cô chỉ biết mau chóng cúi mặt xuống tỏ ý chào anh. Nhưng anh cũng chẳng có động tĩnh ứ ừ gì. Đúng là đồ đông lạnh.

Ngay lúc này chị lễ tân đã cứu cô thoát khỏi khung cảnh quê muốn độn thổ đó khi gửi tôi tiền hàng. Cô lia lịa cảm ơn nhận tiền rồi quay đi ngay. Ngồi trên xe mà tim cô vẫn đập thình thịch khi nghĩ về vài giây ngắn ngủi cô chạm mặt với anh vừa rồi. Ôi, cô phải làm sao mới quên được ánh mắt đó đây. Giờ nghĩ lại mới thấy, có vẻ lúc đó anh đang đi kiểm tra lại cách bài trí của Showroom bên này, trông cũng ngầu ngầu, cũng nghiêm túc, cũng đẹp trai. Bên anh cũng có một người trợ lý nam đi theo sau, và điều quan trọng là anh ta gọi anh là Tổng giám đốc. Không lẽ cô thật sự được gặp một người máu mặt như vậy sao.

AAAAA!!!! Cô phải làm sao để không nghĩ linh tinh nữa đây. Người ta cũng đâu quan tâm tới cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro