4.NHỜ VẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03 ngách 30 Bắc Từ Liêm...

-AA Chị Thảo. Em chào chị.

Mới vừa bước lên đến đầu cầu thang cô đã thấy Minh chạy ra đón mình. Đáng yêu dã man luôn đó hì.

-Chào bạn Minh. Không biết bạn đã làm bài tập về nhà mình giao chưa nhỉ.

Cô làm giọng trẻ con trả lời lại Minh, chắc cũng vì vậy mà hai chị em hợp nhau lắm. Hai đứa trẻ cùng chơi cùng học mà hihi. Vừa nói cô vừa dắt tay Minh vào bàn học. Minh ngồi xuống ghế, vội vàng mở quyển vở mình ra khoe trước mặt Thảo:

-Em làm rồi ạ, em làm hết rồi đó. Sạch sành sanh lun cơ.

Thảo bật cười vì câu nói của thằng bé. Trẻ con đúng là lanh thật đó. Thảo gật gù rồi mở vở ra xem, vừa xem qua đáp án vừa gật gù khen nhỏ Minh:

-Um...câu 1 đúng nè...câu 2 đúng....câu 10 cũng đúng luôn...Oa Minh của chị giỏi thật đó, đúng hết luôn nè. Nhưng mà để hai chị em mình chữa lại một lần nữa để nhớ hơn nhé!

-Dạ vâng.

-Nay mình chữa bài rồi học ngữ pháp nhé.

-Vâng ạ, gét gô.

Hai cô cháu cười vui vẻ nhưng khi đã "gét gô" vào bài học cả hai đều trông rất nghiêm túc. Thảo thì hăng say giảng bài, còn Minh thì chăm chú lắng nghe, trông có vẻ rất hiểu bài đây.

Hai cô trò cùng nhau ngồi bên chiếc bàn học. Đôi lúc còn có những làn gió thu se se lạnh làm mái tóc cô bay nhẹ nhàng. Hai cô trò thật say sưa cho đến khi Minh dừng lại hỏi, vẻ mặt tò mò:

-Chị ơi, tại sao rice lại là số nhiều không đếm được ạ. Em thấy nó vừa có thể đếm thành từng hạt cũng có thể đếm thành từng bát cơm luôn cũng được mà ạ. Bữa nào em cũng ăn hai bát vậy là đếm được chứ ạ?

Cô ngạc nhiên vì Minh có thể đưa ra một câu hỏi rõ ràng như vậy. Cô cũng mừng vì Minh không ngại hỏi mình. Cô từ tốn giải thích:

-Thế bây giờ chị hỏi Minh này. Trước tiên, rice là số nhiều vì trong cuộc sống hàng ngày nó luôn xuất hiện với rất nhiều đúng không, chẳng có ai đi nấu cơm mà lại nấu một hạt đúng không. Rồi, sang vấn đề thứ hai, Minh có thể đếm được bát cơm nhưng mà có bao giờ em đếm số cơm trong bát không nhỉ, không có một đại lượng nào đo lường chính xác được nó đúng không. Mình có thể nói một bát cơm, hai bát cơm nhưng có bao giờ nói "một cơm", "hai cơm" không nhỉ? Cho nên nó là không thể đếm được đó. Với số lượng bát cơm thì chúng ta sẽ dùng kèm theo với cụm " số đếm+bowl of rice" nhé. Minh hiểu chưa nào?

Thằng bé gật gù, dãn mày ra tỉ vẻ đã hiểu rồi. Cô xoa đầu thằng bé rồi tiếp tục bài giảng của mình. Mà cô nào có ngờ, đã có một người đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cô dịu dàng và đầy ngọt ngào như vậy. Thịnh vừa đi làm về, khi đi qua phòng đã tranh thủ ngó thăm em trai, trên tay anh còn đang cầm hộp bánh mà thằng bé thích anh nữa chứ. Vì khoảng cách tuổi khá xa, nên anh chiều nhỏ Minh lắm, hai anh em tuy ít có dịp chơi với nhau nhưng cũng vô cùng thân. Nhưng dạo này có vẻ sắp có người soán ngôi anh rồi, khi mà hôm nào nhỏ Minh cũng kể về cô Thảo, một cô Thảo, hai cô Thảo, rồi còn nói nhớ cô nữa chứ. Nay anh định hâm nóng lại tình cảm anh em nên đã cố thu xếp về sớm, nào ngờ hôm nay cu em mình có lịch học với người chị ruột của nó. Haizz. Đang thơ thẩn nhìn hai cô trò thì bỗng tiếng của Minh vang lên:

-Anh Thịnhhhh!!!! Anh về sớm vậy ạ?

Vừa nói thằng bé vừa chạy lại phía anh. Nhìn thấy hộp bánh thằng bé reo lên:

-Ô mai gót còn có bánh chô cô la mà em thích nữa này. Anh hai là nhất.

Anh gật đầu chào cô trước rồi mới ôm nó vào lòng hôn hít.

-Ừm, anh mua bánh cho em đó. Thôi vào học đi rồi có gì học xong anh sang nhé. Em mang bánh vào hai chị em nghỉ một lúc ăn luôn cho ngon nhá.

Cô đang ngơ ngẩn nhìn hai anh em họ, và cũng ngại ngùng như bao thiếu nữ khác khi được anh nhắc đến thì anh đã thả Minh xuống rồi đi về phòng mình. Là căn phòng ngay đối diện phòng Minh.

Minh ngoan ngoãn tiếp tục ngồi vào bàn học. Nhưng trẻ con mà, làm sao có thể nhịn được trước chiếc bánh yêu thích của chúng chứ. Vậy là đến Tám giờ rưỡi, cô đã phải chịu thua mà mở một cuộc nghỉ giải lao bất đắc dĩ trước con mắt nôn nóng của Minh. Minh cười toe toét mở hộp bánh ra. Đó là một hộp bánh quy mới ra lò, chúng tròn trịa, màu nâu của socola, bên trên còn được quết một lớp kem vani mỏng và rắc một ít hạt hạnh nhân lên trên. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi bảo sao trẻ con không mê cho được. Cô giúp Minh lấy hai chiếc ra đĩa giấy được cho sẵn, nó vừa ăn vừa vô tay, người thì lắc lư như được thưởng thức lại món ăn mà mình vô cùng nhung nhớ. Minh có mời cô nhưng cô từ chối, vì cô vừa uống thuốc dạ dày, dạo này giờ giấc không ổn định cộng thêm ăn uống, ngủ nghỉ qua loa nên cô bị bệnh này hành suốt phải đi mua thuốc uống. Minh có vẻ buồn nhưng nhỏ cũng khéo lắm, nó bảo:

-Vậy hôm nào cô khoẻ, Minh sẽ mời cô món bánh mà cô thích nhé!

Cô mỉm cười rồi quay sang tranh thủ soạn giáo án cho buổi dạy tiếp theo thì bỗng. Bụp. Màn hình laptop của tôi tối đen lại, cô cố di chuột rồi cả khởi động lại mấy lần đều không được. Cô vừa kiểm tra vừa lo lắng không biết nó hỏng ở đâu. Tìm mãi vẫn cô vẫn không biết làm nào, không có nó cô không thể dạy nốt cho Minh bài hôm nay được vì cô đã chuẩn bị một bài powerpoint cho bài hôm nay thêm sinh động nên chủ quan chưa kịp in giáo án giấy. Đang lúc cô gần như tuyệt vọng hẳn thì Minh có nói với cô:

-Hay cô nhờ anh Thịnh í ạ. Anh hai em giỏi mới vụ công nghệ này lắm đó. Hôm trước máy của em cũng bị lỗi mà anh mới sờ vào thôi là nó đã khoẻ lại rồi ạ. Thật đó cô.

Cô nghe Minh nói mà vò đầu suy nghĩ mình có nên nhờ anh không nhỉ. Cô sợ cô mới đến nhà anh dạy được mới hôm mà nhờ vả thì ngại quá, anh cũng có vẻ không thích cô lắm huhu. Nhưng cô thật sự rất cần máy, ít nhất là nốt buổi dạy ngày hôm nay. Cô nghĩ: " Nhưng mà nhờ xem qua một xíu cũng không sao đâu nhỉ, chỉ là xem qua, được thì tốt, không được thì thôi, mình cũng không giãy đành đạch gì mà phiền anh ta, CHỈ LÀ NHỜ XEM QUA THÔI". Cộng thêm Minh bắt đầu pr về tài năng xuất chúng của anh trai mình nên cô quyết định đứng dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro