chương 11 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trưa, Nghiên Thời Thất nhận được điện thoại của quản lý Thành Nghiệp Nam.

Hẹn địa điểm gặp mặt xong, cô thay một chiếc váy dài chất liệu cotton, eo thắt chiếc thắt lưng đan hình lúa mì, đội mũ che nắng viền hoa ra khỏi nhà.

Ở dưới sảnh công ty, Nghiên Thời Thất vừa mới xuống xe thì nhìn thấy Diệp Tịch Noãn tức giận đùng đùng từ trong đại sảnh đi ra, sau đó lên một chiếc Jaguar màu trắng đỗ bên đường.

Vẻ mặt Nghiên Thời Thất hờ hững, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn theo chiếc xe đi xa rồi cất bước đi vào đại sảnh.

Thành Nghiệp Nam đã nói cho cô biết chuyện hot search tối qua.

Cô chưa bao giờ bận tâm đến sự khiêu khích của Diệp Tịch Noãn, nhưng lần này liên quan đến quá khứ của cô và Bùi Đường, nên sự việc đã không còn đơn giản nữa.

Rõ ràng là có người cố tình giật dây.

Thành Nghiệp Nam đang phiền não hút thuốc trong phòng làm việc, áo sơ mi hoa cũng bị lệch. Nhìn thấy Nghiên Thời Thất xuất hiện, anh dập tắt điếu thuốc, tiện tay mở cửa sổ ra.

"Em vừa mới nhìn thấy Diệp Tịch Noãn!" Nghiên Thời Thất vừa ngồi xuống vừa nói, sau đó lại bổ sung thêm: "Anh đã mắng cô ta à?"

Thành Nghiệp Nam hừ một tiếng, cười khẩy: "Mắng cô ta có mấy câu vẫn còn nhẹ đấy. Nếu không phải cô ta thì hot search tối hôm qua cũng sẽ không dẫn đến phản ứng dữ dội như vậy từ đám người hâm mộ. Anh mới dừng quyền đại sứ thương hiệu và một bộ phim mà cô ta đóng vai phụ."

Nghiên Thời Thất lấy làm kinh ngạc, hơi khó hiểu: "Anh có cần phải khoa trương như vậy không?"

Không phải cô nói giúp cho Diệp Tịch Noãn, cô chỉ cảm thấy cái giá phải trả hơi lớn.

Ánh mắt lạnh lùng của Thành Nghiệp Nam rơi lên mặt Nghiên Thời Thất: "Công ty đã ra lệnh cấm mang chuyện của em và Bùi Đường ra thảo luận từ lâu. Ai cho phép cô ta dám mang chuyện này ra chế giễu em ngay nơi công cộng chứ!"

Có nghĩa là Diệp Tịch Noãn hoàn toàn tự tìm đường chết.

Nghiên Thời Thất khẽ nhếch khóe môi, giọng hờ hững: "Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, có nói cũng không sao."

Thành Nghiệp Nam ôm ngực với vẻ "vừa thương hại vừa tức giận", trì hoãn hồi lâu, mới cầm túi tài liệu trên bàn lên đưa cho cô: "Đây là vé máy bay và lịch trình sắp xếp đi Ý tháng sau. Còn chưa đến nửa tháng nữa, em hãy tự mình giữ dáng trước. Về phần trang phục, công ty sẽ chuẩn bị cho em."

***

Sau khi rời khỏi công ty, Nghiên Thời Thất từ chối lời mời đi ăn của Thành Nghiệp Nam.

Cô đứng ở bên đường, nhìn đường phố vội vàng hối hả, trong lòng vô cùng thất vọng.

Gần nửa tháng nay, để cô chuyên tâm chuẩn bị cho tuần lễ thời trang sắp đến, Thành Nghiệp Nam không sắp xếp công việc nào khác cho cô.

Vốn muốn về nhà, nhưng hễ nghĩ đến thái độ của bà Liên, cô lại xóa bỏ ý định này.
WebTru yenOn linez . com
Nghĩ lại, cô gọi taxi, đi thẳng đến trung tâm thương mại Bách Thịnh.

Trong trung tâm thương mại, vì là ngày làm việc nên trong ngoài trung tâm khá vắng vẻ.

Nghiên Thời Thất đến bộ phận trang phục nữ ở tầng ba, định chọn cho mình vài bộ lễ phục thích hợp.

Dù sao đi nữa, việc kết thông gia đã trở thành sự thật, ông Nghiên đã nói hết nước hết cái, kể cả bà Liên cũng ân cần dạy bảo, bảo cô đừng làm mất mặt nhà họ Nghiên. Ba ngày nữa là hai nhà gặp mặt, cô thật sự không thể bỏ mặc làm ngơ.

Ở khu nhãn hiệu MC, Nghiên Thời Thất vừa mới xuất hiện, nhân viên bán hàng đã nhiệt tình nghênh đón.

"Cô Nghiên, cô đến rồi!"

"Ừ, lấy cho tôi vài mẫu lễ phục mới nhất!"

Cô vốn là đại sứ thương hiệu của MC, khả năng "tạo trend" thương hiệu của cô rất mạnh.

Nhân viên vừa nghe thấy câu này, lập tức cười tít mắt, dẫn cô đến phòng thử đồ riêng.

Vừa thay sang chiếc đầm đuôi cá cộc tay màu vàng, chưa bước ra khỏi phòng thử đồ, Nghiên Thời Thất chợt nghe thấy ở bên ngoài vang lên một giọng nói: "Bùi, bộ này đẹp không?"

Tim cô bỗng chùng xuống.

Cô nhớ giọng nói của Kiều Phỉ Bạch.

Đặc biệt là cách xưng hô thân thuộc và duy nhất đó của cô ta.

Trong cả giới giải trí này, chỉ có duy nhất Kiều Phỉ Bạch gọi Bùi Đường như vậy.

Nghiên Thời Thất đứng trong phòng thử đồ, đầu ngón tay bất giác níu chặt vạt váy.

CHƯƠNG 12

Nghiên Thời Thất rất bất ngờ khi gặp Bùi Đường ở đây.

Hình ảnh khi hai người họ rời khỏi nước, tuyên bố muốn dấn thân vào Hollywood vẫn còn rõ mồn một trước mắt cô. Hôm nay cô mới nghe tin họ về nước, đã thế lại còn gặp phải họ trong cửa hàng thương hiệu.

Nên nói cô may mắn hay là quá máu chó đây.

Nghiên Thời Thất đứng yên trong phòng thử đồ, giọng của Bùi Đường nhanh chóng truyền tới, "Đẹp lắm, rất hợp với em."

Giọng nói của anh ta không còn trẻ trung mà đã trầm ổn và già dặn hơn ba năm trước.

"Cô Nghiên, xin hỏi có cần giúp cô kéo khóa kéo không ạ?"

Có lẽ là thấy lâu quá mà Nghiên Thời Thất vẫn chưa ra, cô nhân viên bèn đứng trước cửa phòng thử đồ thúc giục.

Bị hỏi bất ngờ, Nghiên Thời Thất thờ ơ thở dài, không nhìn ra cảm xúc trên mặt, bình thản đáp lại: "Không cần đâu."

Im lặng chốc lát, Kiều Phỉ Bạch vô thức nhìn về phía cánh cửa gian phòng thử đồ đóng chặt. Sau khi liếc thấy sắc mặt Bùi Đường hơi thay đổi, ý cười nơi khóe mắt cô ta nhạt dần. Trả lại chiếc váy trên tay cho nhân viên hướng dẫn mua hàng, cô ta kéo khuỷu tay Bùi Đường, nói: "Bùi, em muốn đến cửa hàng khác, em không thích màu của quần áo ở đây cho lắm!"

"Ừ, vậy đi thôi."

Thấy vẻ mặt không hề lưu luyến của Bùi Đường, Kiều Phỉ Bạch yên lặng thở phào.

Tận đến khi tiếng bước chân của họ đi xa, hồi lâu sau Nghiên Thời Thất mới ra khỏi phòng thử đồ.

"Cô Nghiên, cô... không sao chứ?"

Cô nhân viên hướng dẫn mua hàng đưa cho cô một chai nước, trong mắt chứa đầy lo lắng và vẻ hối tiếc mơ hồ.

Năm đó, chuyện của Bùi Đường và Nghiên Thời Thất gây xôn xao trong cộng đồng fans, vậy mà vừa rồi cô lại nhất thời không xem xét, nhắc đến cô Nghiên trước mặt hai người kia.

Nghiên Thời Thất mỉm cười với cô, không nói gì, chỉ tẻ nhạt liếc qua chiếc váy trên người.

"Ngoài chiếc váy này ra, gói tất cả những chiếc váy khác giúp tôi, vẫn giao đến địa chỉ cũ nhé."

"Vâng, được ạ."

***

Rời khỏi cửa hàng thương hiệu, sắc trời nhá nhem tối, mặt trời sắp lặn, mảng vàng rực lớn nhuộm đỏ trời chiều.

Ngoài cổng Bách Thịnh, Nghiên Thời Thất đeo kính đen, day huyệt Thái Dương, vừa định rời đi thì sau lưng có tiếng bước chân tới gần, kèm theo xưng hô đã lâu không nghe thấy, "Tiểu Thất."

Nghiên Thời Thất dừng lại, lòng đầy phức tạp.

Ánh sáng bên cạnh hơi tối, thân hình cao ráo của Bùi Đường chặn mất đường đi của cô.

Bùi Đường mặc một bộ âu phục màu lam sậm giản dị, tóc chải ra sau ót, chuốt sáp bóng loáng, gương mặt sáng mịn, anh tuấn, tiêu sái, mặt mày sâu sắc ẩn chứa tình cảm, không hổ là tiểu sinh nổi tiếng lẫy lừng trong giới điện ảnh năm đó.

Nghiên Thời Thất hơi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí khó tả.

Trong nháy mắt, cô nhếch môi, lạnh nhạt mở miệng, "Đã lâu không gặp."

Một câu đã lâu không gặp của cô đầy lạ lẫm và xa cách.

Giờ phút này nhìn thấy anh ta, Nghiên Thời Thất nhận ra sự chua xót và thương cảm chiếm cứ đáy lòng mình đang từ từ mất đi. Mối tình từng bị chôn vùi dường như đã phai nhạt theo năm tháng.

Gặp lại, bất ngờ không có không cam lòng, cũng không có mất mát, mà chỉ đơn giản là truy điệu tình cảm của mình chảy về biển Đông hoang đàng. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Bùi Đường hơi nhíu mày, đường nét tuấn tú như nhiễm u buồn, "Sao vừa rồi em không ra khỏi phòng thử đồ?"

Rõ ràng Bùi Đường biết người trong phòng thử đồ là cô!

Nghiên Thời Thất lạnh nhạt nói bằng giọng mỉa mai: "Ra làm gì? Muốn để tôi nhìn thấy anh và Kiều Phỉ Bạch thể hiện tình cảm à?"

"Tiểu Thất, không phải như em nghĩ đâu, lúc trước anh và Phỉ Bạch..."

"Đủ rồi!" Nghiên Thời Thất cứng rắn cắt ngang lời Bùi Đường, "Dù anh và cô ta là gì thì tôi cũng không có hứng thú. Tôi còn có việc, đi trước."

Cô làm mặt lạnh, quay người muốn đi gấp. Bùi Đường từng phản bội cô thuần thục bao nhiêu, thì giờ phút này cô lạnh lùng bấy nhiêu.

"Tiểu Thất."

Bùi Đường bất ngờ kéo lấy cổ tay cô, Nghiên Thời Thất mất cảnh giác, đột nhiên lùi về sau một bước, đụng bả vai vào người Bùi Đường. Ở khoảng cách gần như thế, cô lại ngửi thấy mùi trái cây tươi mát và mùi nước hoa xa lạ trên người anh ta.

Nghiên Thời Thất căm ghét hất tay anh ta ra. Cơn đau âm ỉ lan tràn từ cổ tay, cô lạnh lùng nhíu mày, "Bùi Đường, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

CHƯƠNG 13

Nghiên Thời Thất chất vấn, nạt vào mặt Bùi Đường không hề nể tình, khiến anh ta sợ sệt trong giây lát.

Anh ta không ngờ cô lại nói với mình bằng giọng điệu căm ghét như thế.

Bùi Đường siết chặt bàn tay bị hất ra, ánh mắt sâu xa, "Tiểu Thất, có phải em vẫn còn đang trách anh vì lúc trước đã bỏ đi mất tăm không?"

Với biểu hiện chân thành này, nếu không biết được nhiều nội tình, e rằng Nghiên Thời Thất sẽ cho rằng anh ta đã hối hận thật.

Nghiên Thời Thất chỉnh lại mắt kính, cười đến mức vô tình, "Anh cũng đã đi rồi, tôi trách anh thì có ích gì? Với lại, bây giờ anh chặn đường tôi là muốn thế nào? Muốn ôn chuyện với tôi hay vẫn còn lưu luyến?"

"Anh..."

Bùi Đường á khẩu không trả lời được.

Nghiên Thời Thất nhìn ra vẻ lúng túng của anh ta, nhìn tới nhìn lui anh ta một vòng, "Bùi Đường, nếu quả thật không thẹn với lương tâm, thì anh giấu Kiều Phỉ Bạch đến chặn đường tôi làm gì?"

Lần này, ánh sáng trong mắt Bùi Đường từ từ mờ đi.

Lát sau, anh ta giương mắt lên, nở một nụ cười hiểu ý, "Tiểu Thất, anh biết em trách anh, cũng hận anh. Nhưng hot search tối qua là toan tính của em!"

"?" Mặt Nghiên Thời Thất ngớ ra.

"Có phải nghe nói anh về, em không cam lòng nên mới mua hot search để nhắc nhở quá khứ giữa anh và em không?"

Trong chớp mắt, đột nhiên Nghiên Thời Thất cảm thấy Thành Nghiệp Nam cắt hết những hợp đồng đại diện và phim ảnh của Diệp Tịch Noãn là không hề thiệt thòi.

Xem cô ta gây ra rắc rối kìa!

Nhìn dáng vẻ tự cho là đúng của Bùi Đường, Nghiên Thời Thất chợt cảm thấy buồn cười. Chỉ là một hot search thôi mà, không ngờ anh ta lại dám nói ra miệng.

Cô chậm rãi tháo kính râm xuống, nhìn anh ta bằng vẻ mặt kiểu "đầu anh bị úng nước hả?", "Có phải anh quay phim đến điên rồi không? Nhìn thấy hot search cũng có thể tự nghĩ ra một tòa cung đình to lớn?"

Sắc mặt Bùi Đường bỗng nhiên u ám, anh ta không ngờ Nghiên Thời Thất lại không khách sáo như vậy. Anh ta vừa định lên tiếng thì Kiều Phỉ Bạch ung dung xuất hiện sau lưng.

"Bùi, anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Kiều Phỉ Bạch đi đến, vẻ mặt u buồn trước đó của Bùi Đường lập tức biến mất.

Anh ta như biến thành công tử dịu dàng, lúc quay lại nhìn Kiều Phỉ Bạch thì khóe môi khẽ cười, "Em thử đồ xong rồi hả?"

Thấy cảnh này, Nghiên Thời Thất buồn bã trong lòng, quay người cười khẩy, nhưng mới đi được hai bước thì giọng của Kiều Phỉ Bạch đã nhẹ nhàng truyền tới, "Thập Thất, đợi đã!"

Đúng là xui xẻo!

Nghiên Thời Thất dừng bước, nhưng không quay người lại, tiếng bước chân vội vàng sau lưng bộc lộ sự nôn nóng của người kia.

Gặp Kiều Phỉ Bạch lần thứ hai, Nghiên Thời Thất đã có thể giữ vẻ lạnh lùng và bình tĩnh, chẳng qua cô vẫn thật chướng mắt với vẻ đắc ý ngầm che giấu trên mặt người kia.

"Thập Thất, đúng là đã lâu không gặp, không ngờ chúng tôi mới về nước đã gặp được cô!"

Kiều Phỉ Bạch rất đẹp, nhưng khác với vẻ diễm lệ khoa trương của Nghiên Thời Thất, cô ta giống tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục, ngũ quan đẹp đẽ, dáng vẻ đoan trang, cử chỉ hành động đều rất lễ độ.
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
"Ừ, khéo thật!"

Nghiên Thời Thất thờ ơ đáp lại, Kiều Phỉ Bạch không hề khúc mắc, cười nói: "Nếu đã trùng hợp như thế, hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé? Lâu rồi không gặp, đúng lúc tâm sự luôn."

Giờ phút này, thái độ của cô ta dịu dàng như thể người vội vàng rời khỏi phòng thử đồ trước đó không phải là cô ta vậy.

"Không được, tôi còn có việc."

Nghiên Thời Thất dứt khoát từ chối, quay người định đi. Kiều Phỉ Bạch lại kéo Bùi Đường, lên tiếng giữ cô lại, "Có việc gì mà bận đến nỗi không thể đi ăn chung vậy?"

Lúc này, trong lòng Nghiên Thời Thất đầy bực bội, đang nghĩ cớ từ chối thì cô bỗng thấy chiếc Volkswagen màu đen đỗ ở ven đường. Bên trong cửa sổ xe từ từ hạ xuống, chính là Tần Bách Duật đang cúi đầu nói chuyện.

Đôi mắt đẹp của cô lóe lên tia sáng, nụ cười bên môi càng sâu hơn, "Ngại quá, chồng chưa cưới của tôi tới đón tôi rồi."

Dứt lời, không đợi Kiều Bách Phỉ kịp phản ứng, Nghiên Thời Thất bước nhanh đến chiếc Volkswagen kia.

Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của Tần Bách Duật rõ ràng như lúc này.

Đúng là Chúa cứu thế!

CHƯƠNG 14

Nghiên Thời Thất bước nhanh đến cạnh xe như con mèo linh hoạt, mở cửa nhấc váy chui vào.

Trác Hàn giật nảy mình, đang định mở miệng quát to. Nhưng khi thấy rõ là Nghiên Thời Thất thì anh ta miễn cưỡng nuốt lời vào.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đóng cửa lại, khóe mắt liếc qua Kiều Phỉ Bạch và Bùi Đường. Cô hơi nghiêng người, xích lại gần Tần Bách Duật với ánh mắt lạnh trầm, nói khe khẽ: "Này, cứu bồ cái đi!"

Trong xe, Tần Bách Duật ngồi bắt tréo chân dựa vào ghế, nút áo trên cổ chiếc sơ mi màu đen tinh tế để mở, cầm tài liệu trên tay ngồi thẳng người.

Nghe thấy câu nói của Nghiên Thời Thất, anh khẽ nhướng mày thì bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cô. Nương theo tầm mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai người kia vẫn đang đứng yên tại chỗ, anh ngẫm nghĩ nhếch môi, "Cứu thế nào?"

Nghiên Thời Thất vỗ vào lưng ghế, miệng nhỏ thì thầm: "Mau lái xe!"

Thấy cảnh này, Trác Hàn lập tức ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng, tay nắm vô-lăng, tiện thể chờ Tổng Giám đốc nhà mình lên tiếng.

Trong mắt Tần Bách Duật hàm chứa ý cười sâu xa. Thấy động tác thận trọng của Nghiên Thời Thất, anh tiện tay để tài liệu xuống, một giây sau, bàn tay to dày đã vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô vào lòng.

"Tôi..." Á đù?

Người Nghiên Thời Thất cứng đờ, vừa định đẩy tay anh ra thì giọng nam trầm thấp và hồn hậu có lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng lướt bên tai, "Không cần cảm ơn. Trác Hàn, lái xe!"

Xe lao đi, cảnh vật lùi lại, Nghiên Thời Thất nhìn về phía cổng Bách Thịnh xa thẳm, thấy Kiều Phỉ Bạch vừa hất tay Bùi Đường ra, vừa nói gì đó. Tâm trạng căng thẳng của cô dần thả lỏng, khóe miệng cũng nở nụ cười lạnh nhạt giễu cợt.

Từ trước đến giờ Kiều Phỉ Bạch chưa từng khoan dung độ lượng như vậy, cần gì phải cố giả vờ trước mặt cô chứ!

"Khụ, tay của anh..."

Sau khi trấn tĩnh lại, lúc này Nghiên Thời Thất mới nhận ra tay của người đàn ông vẫn còn ôm lấy eo cô. Quá đáng nhất là, cô còn loáng thoáng cảm nhận được da thịt mình hơi tê tê vì bị ngón cái của anh vuốt ve.

Có phải người đàn ông này không hiểu cái gì gọi là bất lịch sự không vậy?!

Chỗ ngồi phía sau rất rộng, Nghiên Thời Thất vừa nói vừa nghiêng người kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Mùi trên người anh... quá mê hoặc

So với mùi thơm thoang thoảng trên người Bùi Đường, trên người anh có mùi mát lạnh chỉ ở đàn ông trưởng thành mới có và mùi thuốc lá nhè nhẹ.

Tần Bách Duật im lặng buông cô ra, khuôn mặt điển trai với đường nét rõ ràng có vẻ lạnh hơn trước vài phần.

Trong chốc lát, bầu không khí trong xe ngột ngạt như đóng băng, Nghiên Thời Thất mờ mịt chớp mắt. Liếc trộm gương mặt trầm tĩnh góc cạnh của người đàn ông, không hiểu sao cô lại có ảo giác hình như anh không vui.

Cô nhếch môi, vô thức ngồi thẳng người, thì thầm bằng giọng trong trẻo: "Cảm ơn vì vừa rồi."

Khóe miệng anh khẽ cong lên, mí mắt rũ xuống, anh tiện tay cầm tài liệu bên cạnh lên, lạnh nhạt nói: "Không cần."

Lạnh quá!

Nghiên Thời Thất không đoán được suy nghĩ của anh, không khí lạnh trong xe khiến cô như ngồi trên bàn chông.

Tầm nhìn lướt thoáng qua ngoài cửa sổ xe, thấy không có nhiều xe ở ngã tư phía trước, cô đập vào cửa sổ xe, "Cho tôi xuống xe ở phía trước là được."

"Em định đi bộ về à?" Người đàn ông ngước mắt lên khỏi tài liệu, giọng hỏi không nghe ra vui giận.

Nghiên Thời Thất nín thở, cười ngượng, "Sao lại thế? Tôi có thể đón xe mà."

Không đợi Tần Bách Duật nói, lúc này, thần trợ công Trác Hàn lên tiếng, "Tổng Giám đốc, đằng sau có một chiếc xe cứ đi theo chúng ta!"

Nghiên Thời Thất ngoái đầu nhìn, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Song, sau khi nhìn thấy logo "Today Entertainment Reporter" dán trên thân chiếc ô tô tải màu đen kia, sắc mặt cô lập tức sa sầm.

Bị paparazzi bám theo chụp lén rồi!

"Dừng xe ở phía trước đi!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Người đàn ông này nhất định là cố tình!

Nghiên Thời Thất nhìn anh với ánh mắt oán hận, nhưng phải thỏa hiệp lên tiếng, "Đợi đã... Có thể phiền Tổng Giám đốc Tần đưa tôi về nhà không?"

CHƯƠNG 15

Đôi mắt nhìn tài liệu của Tần Bách Duật lóe lên tia u tối, khóe môi của anh hơi nhếch lên ở bên mà Nghiên Thời Thất không nhìn thấy được.

Trên thực tế, khi xe của bọn họ lái qua ngã tư thì chiếc xe kia đã lập tức quẹo trái và lái về hướng ngược lại.

Nghiên Thời Thất không hay biết gì về chuyện này. Lúc xe dừng trước cửa nhà họ Nghiên, cô ngồi trong xe nhìn trái nhìn phải, sau khi không thấy chiếc xe bám theo chụp lén kia, cô mới bình thản bước xuống. Trước khi đi, cô xoay người vẫy tay tạm biệt Tần Bách Duật, "Tổng Giám đốc Tần, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà."

Tần Bách Duật ngồi trong xe nhìn dáng vẻ khom lưng nói chuyện của cô gái, hơi nhếch môi mỉm cười. Đèn đường chiếu vầng sáng lờ mờ xuống người cô, lông tơ nhỏ xíu trên khuôn mặt trắng trẻo thoáng ẩn thoáng hiện, vừa quyến rũ lại xinh đẹp.

Đôi mắt anh rực rỡ như dải ngân hà trong màn đêm sâu thẳm, ánh mắt tràn đầy bóng hình xinh đẹp lung linh của Nghiên Thời Thất.

Anh nghĩ, sau này thể nào cũng phải phạt bé con đã quên mất anh mới được.

Nghiên Thời Thất khiếp sợ mấy giây bởi ánh mắt của Tần Bách Duật, tim không khỏi lệch nhịp.

Cô liếm đôi môi khô khốc, không đợi anh lên tiếng đã vội vàng đóng sầm cửa xe.

Một tình cảm khó tả quay cuồng trong tâm khảm.

Kỳ lạ, đặc biệt.

Nghiên Thời Thất bước hai bước một đi đến cổng chính chạm khắc nghệ thuật bằng sắt, vừa định đẩy cửa đi vào nhà thì trên con đường rợp bóng cây ở đằng xa, một chiếc Porsche màu đen từ từ cán lên lá rụng lái tới.

Xe ngừng trước cửa, Nghiên Quân kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau qua cửa sổ xe được hạ xuống, "Bách Duật?"

Nghiên Thời Thất: "..."

Ê mặt quá!

Buổi sáng cô mới tranh cãi với gia đình vì chuyện kết thông gia, buổi tối đã bị ba ruột trông thấy đối tượng kết hôn đưa cô về nhà, phim truyền hình cũng không dám chiếu như thế ấy chứ!

Sau khi Nghiên Quân xuống xe, Tần Bách Duật cũng xuất hiện từ trong cửa.

Nghiên Thời Thất đứng chính giữa, cười ngượng.

"Ông Nghiên, làm phiền rồi!"

Tần Bách Duật rất hào phóng bắt tay Nghiên Quân. Dưới ánh đèn đường, thân hình anh cao ngất khí thế bừng bừng, đôi chân thon dài thẳng tắp trong chiếc quần âu được cắt may vừa vặn. Nghiên Thời Thất không thấy được vẻ xốc nổi và tùy tiện của hầu hết đàn ông thời nay ở anh. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của anh đều thể hiện phong độ, khí chất điềm tĩnh nội liễm, như một loại rượu ngon được ủ nhiều năm.

Cô bất giác nhìn anh chăm chú.

Lúc này, Nghiên Quân cũng mỉm cười bắt tay lại với anh. Trong khoảnh khắc buông tay ra, khóe mắt ông lóe lên ý cười mà tăng thêm vài nếp nhăn. Ông như có điều suy tư nhìn Nghiên Thời Thất đang ngẩn người ra mà chợt mừng rỡ.

"Nếu đã tới rồi thì vào nhà uống cốc trà rồi đi. Vừa đúng lúc dự án khởi công có vài chỗ cần sửa, chúng ta bàn luận một lát."

Tần Bách Duật hơi nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ thì bình thản gật đầu, "Cũng được!"

Nghiên Thời Thất hoàn hồn: "..."

Biết Tần Bách Duật đến, bà Liên đang đắp mặt nạ liền thúc giục người làm lau sạch tinh chất cho mình rồi thay một bộ sườn xám tươm tất, bận rộn lo liệu trong phòng khách.

Ông Nghiên dẫn Tần Bách Duật vào phòng sách bàn luận, Nghiên Thời Thất thì bị ép ngồi trong phòng khách im lặng chờ đợi.

Chiếc đèn treo pha lê rực rỡ tỏa ra ánh sáng ấm áp, hàng mi hơi run của Nghiên Thời Thất in bóng mờ xuống mi dưới. Cô ngồi bên cạnh nhìn bà Liên đang bận rộn sai khiến người làm trong bếp, cười tự giễu.

Cô chưa từng thấy mẹ cô đối đãi với người ngoài trịnh trọng như vậy.

"Đừng có ngồi ngây người ở đó, mang ấm trà này vào phòng sách đi!"

Bà Liên bê khay trà gọi cô ở phòng khách, cứ như không muốn nhìn thấy dáng vẻ không liên quan gì đến mình của cô.

Nghiên Thời Thất lạnh nhạt gật đầu, "Dạ."

Cô nhận lấy khay trà, định quay người đi thì bà Liên lại liên tục dặn dò sau lưng, "Cẩn thận chút, đừng lóng nga lóng ngóng."

CHƯƠNG 16

Đứng dưới cầu thang xoắn ốc, bà Liên ngẩng đầu nhìn theo, mãi tới khi cô nhóc lên tầng hai mới khẽ lẩm bẩm, "Đúng là đứa bé làm người khác lo lắng, điều kiện đứa út nhà họ Tần tốt như vậy mà còn kén chọn cái gì nữa không biết!"

Trong thư phòng, Tần Bách Duật ngồi đối diện Nghiên Quân, trước mặt hai người là một bản vẽ đang mở ra trên chiếc bàn bằng gỗ thật.

Nghiên Quân mừng rỡ nhìn Nghiên Thời Thất đứng trước cửa, thuận tay cuộn bản vẽ lại, chỉ về phía chiếc bàn, "Con gái, để ở đây này!"

Nghiên Thời Thất ngoan ngoãn đặt khay xuống. Hương trà chậm rãi lan tỏa trong thư phòng, hương vị trong trẻo xoa dịu cặp mày đang cau lại của cô.

Cô vừa quay người định rời đi thì Nghiên Quân lại đứng dậy nói: "Con gái, con ở lại với Bách Duật một lát nhé, ba đi toilet!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô mới mở miệng tìm cớ từ chối thì Nghiên Quân túc trí đa mưu đã bước ra khỏi cửa trước ánh mắt chống đối của cô...

Im ắng, yên lặng.

Nghiên Thời Thất bối rối đứng ở một bên, mắt lướt qua từng ngóc ngách trong phòng sách, chỉ không chịu nhìn Tần Bách Duật.

Ở chung một phòng như thế này, thật sự là cực kỳ xấu hổ!

Lúc này, cánh tay đã xắn tay áo của Tần Bách Duật vươn qua bàn, nâng ấm lên rót một chén trà xanh. Ánh sáng trong phòng sách vốn không sáng lắm, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt anh sâu thẳm như biển, cánh môi mỏng khẽ cong lên, "Em định đứng như vậy mãi sao?"

"Khụ..." Nghiên Thời Thất hắng giọng để chữa ngượng. Cô kéo một chiếc ghế gỗ ra, vừa ngồi xuống thì một tách sứ đã đặt trước mặt cô, giọng đàn ông nhẹ nhàng truyền đến, "Cổ họng khó chịu à?"

Vẻ mặt Nghiên Thời Thất như cười như không, lắc đầu, "Không."

Anh vừa nói chuyện vừa nâng tách sứ sát bên môi, khẽ thổi tan làn khói, làm nhòa đi đường nét cương nghị nơi gò má.

Nghiên Thời Thất bị ánh mắt thẳng thắn của anh nhìn đến tê dại da đầu. Cô cau mày, nâng tách trà lên, điệu bộ có vẻ rất ngoan ngoãn.

Dường như ánh mắt sâu thẳm của anh có thể nhìn thấu lòng người. Bị khóa trong cặp mắt ấy, Nghiên Thời Thất thấy run rẩy không thể nào lẩn trốn.

Để che giấu cảm xúc đang lộ ra, cô siết chặt đầu ngón tay, đặt chén trà bên môi.

Cảm xúc thấp thỏm bất ổn khiến tay Nghiên Thời Thất long ngóng. Quá nửa tách trà nóng trôi vào miệng... Bỏng! Chết! Cô! Rồi!

"Khụ khụ khụ khụ..." Cô che miệng, không ngừng ho khan dữ dội.

Anh thuận tay đặt tách trà xuống, lòng bàn tay dày rộng, ấm áp xoa lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về. Ánh mắt thâm trầm hiện lên nét vui vẻ, anh bất đắc dĩ hỏi. "Sao lại hậu đậu như thế?"

"Khụ khụ khụ, tôi... Anh..."

Cô bị như vậy là vì ai chứ!

Đầu lưỡi bị bỏng của Nghiên Thời Thất đã tê rần, viền mắt long lanh nước. Cô chỉ vào anh rồi lại chỉ chính mình, cuối cùng đành phải đứng dậy ra ngoài, tìm nước để hạ nhiệt!

Trong phòng sách, bàn tay của anh vẫn khựng lại giữa không trung. Anh nhìn bóng dáng chạy vụt đi của Nghiên Thời Thất, gợn sóng dưới đáy mắt trào dâng; ý cười dịu dàng đọng trên khóe môi, sưởi ấm gương mặt lạnh lùng của anh.

Sau khi trở về phòng, Nghiên Thời Thất không bước ra ngoài nữa. Cô cũng không biết Tần Bách Duật rời đi từ lúc nào, chỉ nghe thấy tiếng động cơ ngoài cửa sổ. Cô trùm chăn kín đầu, từ chối nghe tất cả mọi thứ có liên quan đến Tần Bách Duật.

Cô nghĩ, có phải người đàn ông này xung khắc với cô hay không, nếu không thì sao lần nào xấu mặt... cũng đều vì anh.

Đêm hôm đó, Nghiên Thời Thất ngủ không ngon giấc, trong mơ luôn có một đôi mắt thẳm sâu như biển theo sát không rời. Mãi đến tận sáu giờ sáng, cô bị điện thoại đánh thức, mệt mỏi uể oải không chút sức sống.

Sờ vào điện thoại, cô xoa thái dương, nhận cuộc gọi bằng ánh mắt lờ đờ,"A lô?" Nguồn : we btruy en onlin ez.com

"Sao cậu vẫn còn ngủ? Dậy nhanh lên, Kiều Phỉ Bạch xảy ra chuyện rồi!"

CHƯƠNG 17

Kiều Phỉ Bạch xảy ra chuyện rồi!

Nghiên Thời Thất nghiền ngẫm hai giây rồi mới bật dậy, đôi mắt ngái ngủ tràn ngập kinh ngạc.

Hai mươi phút sau, Thành Nghiệp Nam lái xe đến nhà họ Nghiên.

Lên xe, Nghiên Thời Thất tháo khẩu trang xuống, khóe mắt nhức mỏi có vài tơ máu nhạt, tóc được buộc đơn giản sau gáy, dưới mắt là hai bọng mắt đen rõ ràng, giọng cô nghe khá gấp gáp: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thành Nghiệp Nam bẻ tay lái, cua vào khúc quanh rồi mới trầm giọng đáp: "Em đưa di động cho anh trước đã."

Anh không còn vẻ lưu manh ngày trước, cũng bớt đi sự đè nén tối tăm, trong mắt hiện rõ nỗi lo âu.

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất nhíu chân mày, cầm điện thoại, hỏi dò: "Trên mạng xảy ra chuyện gì à?"

Chỉ khi trên mạng xuất hiện trường hợp không thể khống chế, người quản lý mới thu điện thoại của nghệ sĩ để ngăn những lời đồn đại ảnh hưởng đến trạng thái của họ.

Chuyện như vậy đã từng xảy ra một lần với Nghiên Thời Thất, chính là ngày Bùi Đường tuyên bố bay sang nước Mỹ cùng Kiều Phỉ Bạch vào ba năm trước.

Nghiên Thời Thất lo lắng khôn nguôi. Thấy Thành Nghiệp Nam không nói chuyện, cô bèn cúi đầu, định mở Weibo.

"Đừng nhìn!" Thành Nghiệp Nam cướp lấy di động vào lúc cô không đề phòng rồi mới thở phào một hơi, nhẹ giọng nói: "Tối hôm qua Kiều Phỉ Bạch bị tai nạn giao thông, có phóng viên đưa tin rằng, chẳng hiểu sao cô ta lồng lộn lên, cố tình tiết lộ chuyện mình và Bùi Đường gặp em."

"Vậy nên?"

Nghiên Thời Thất không hiểu lắm. Sau khi hoang mang một lúc, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì, nụ cười lạnh lập tức hiện trên môi.

Thành Nghiệp Nam một tay vịn tay lái, một tay vuốt mặt, "Hiện giờ đám paparazzi đang lèo lái dư luận, cộng thêm thái độ giữ kín như bưng của Kiều Phỉ Bạch, tất cả mọi người đều cho rằng việc cô ta bị tai nạn có liên quan đến em. Bây giờ fan couple của bọn họ đang công khai lên án em trên mạng! Topic đã vượt quá năm triệu lượt truy cập, bùng nổ rồi."

Nghiên Thời Thất: "..."

Người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống!

Cô bất giác cảm thấy thật buồn cười, mệt mỏi vốn có lập tức lan tràn khắp toàn thân.

Có lẽ cô đã đánh giá thấp thủ đoạn của Kiều Phỉ Bạch rồi.

Lúc trước khi cô và Bùi Đường còn bên nhau, Kiều Phỉ Bạch luôn vô tình xuất hiện trước mặt bọn họ để tạo cảm giác tồn tại, thậm chí còn vài lần phá couple một cách trắng trợn.

Hôm nay, Bùi Đường đã nằm gọn trong tay cô ta, cô ta làm như thế thì được lợi lộc gì?!

Thành Nghiệp Nam lái xe vừa nhanh vừa vững. Trên đường đi ngang qua một quán bán đồ ăn sáng, anh tạm thời xuống xe mua sữa đậu nành cho Nghiên Thời Thất.

Tay cầm cốc giấy ấm nóng, Nghiên Thời Thất nhắm mắt dựa vào thành ghế, gương mặt xinh đẹp hiện lên nét tiều tụy.

Thành Nghiệp Nam cảm thấy hơi xót xa, đầu ngón tay ma sát vào nhau, đang định đưa tay chạm vào đỉnh đầu cô thì cô liền mở mắt, anh đành phải kìm nén lại.

Vốn dĩ không ngủ đủ giấc, giọng Nghiên Thời Thất khàn khàn, lại nghe rất ủ rũ, "Anh định ứng phó chuyện này thế nào?"

"Đến công ty trước, anh đã tính sẵn rồi!"

Thành Nghiệp Nam cố ý trì hoãn cũng vì không muốn cô bị phân tâm. Thế nên Nghiên Thời Thất dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Trong vài năm hợp tác này, đã từng chứng kiến thủ đoạn PR của Thành Nghiệp Nam nên Nghiên Thời Thất cũng không lo lắng sự việc sẽ phát triển đến tình trạng mất kiểm soát.

Nếu như anh không giải quyết được thì cô cũng có cách của mình để ứng phó.

***

Hai giờ sau, Nghiên Thời Thất công bố một văn bản luật sư trên Weibo truyền thông chính thức của Thiên Thừa Entertainment. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Nội dung bên trong nhắm thẳng đến những lời đồn đại vô căn cứ bị đám paparazzi tung trên mạng nhằm bôi nhọ cô, cũng như đã thu thập chứng cứ để truy cứu trách nhiệm.

Sau khi status này được đăng tải, chỉ trong vòng năm phút đồng hồ ngắn ngủi đã có hơn một nghìn bình luận, hầu hết đều là fan của Bùi Đường và Kiều Phỉ Bạch.

[Hôm nay bạn có uống không]: Chưa điều tra rõ ràng mà đã đăng văn bản luật sư, hành động của quý công ty nhiều phết nhỉ! [trợn trắng mắt.jpg]

[Chủ UP]: Nhằm bôi nhọ? Đừng đùa chứ, đồng ý với lầu trên.

[Bé đáng yêu của Thập Thất]: Ủng hộ Thập Thất và Thiên Thừa Entertainment, đã hơn năm trăm lượt trích dẫn, có thể đưa đi uống trà được rồi!

[Tiểu Bạch của Đường Tử]: Thủy quân(*) lầu trên được trả bao nhiêu tiền thế? Cho tui tham gia với, có tiền thì cùng nhau kiếm nè! [đầu chó]

(*) Trên mạng Trung Quốc, thủy quân là nhóm các nhà văn ma được trả tiền để đăng bình luận trực tuyến với nội dung cụ thể. Từ thủy quân ra đời vào đầu những năm 2010.

CHƯƠNG 18

Trong phòng làm việc của Thiên Thừa Entertainment.

Sự yên tĩnh đáng sợ phủ kín bốn phía, tất cả ekip PR lặng ngắt như tờ, chỉ có Thành Nghiệp Nam vừa đọc bình luận vừa nhiếc móc, hiển nhiên là đã quá tức giận.

Mười một rưỡi sáng, bởi vì khống chế không được ngôn luận trên mạng, netizen quá khích, fan hâm mộ tự chạy tới Weibo chính thức của [Bình An Lệ Thành V] để spam bình luận, đề nghị điều tra rõ ràng vụ tai nạn giao thông của người quản lý cho minh tinh đang nổi - Bùi Đường.

Tất cả thủ đoạn PR của Thành Nghiệp Nam còn chưa kịp tung ra thì nhân viên được cảnh sát điều tới đã xuất hiện ở sảnh chính của Thiên Thừa Entertainment.

Mười hai rưỡi, Thành Nghiệp Nam nhận được điện thoại của lễ tân ở sảnh.

"Cô nói gì? Ai ở dưới tầng?"

Anh ta rít lên, lông mày tuấn tú cau lại, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, khớp xương cầm điện thoại cũng ngầm dùng sức.

Trợ lý run rẩy đứng bên cạnh, nấp ở góc bàn, không dám hé răng nói một lời.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Thành Nghiệp Nam.

Ngắt cuộc gọi, anh ta dùng hai ngón tay xoa ấn đường, một tay chống nạnh, thở dài thườn thượt. Anh ta mở mắt nhìn trợ lý Lăng Tử Hoan, giọng nói vừa trầm vừa lạnh. "Cô đi gọi Thập Thất ra đây!"

"Vâng..."

Lăng Tử Hoan là trợ lý của Nghiên Thời Thất, bình thường chịu trách nhiệm tất cả những lịch trình hằng ngày của cô.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đang say giấc nồng trong phòng nghỉ, không hay biết một chút nào về dư luận đã bùng nổ và yêu cầu của đám fan hâm mộ ngoài kia.

Mười phút sau, Nghiên Thời Thất mặt mộc đi ra, vẻ mệt mỏi đã tan đi không ít, tinh thần tỉnh táo, mặt mũi hồng hào như trang điểm.

Cô che miệng, ngáp. "Sao thế?"

Thành Nghiệp Nam lưỡng lự không nói, mà gò má anh ta đã đỏ bừng lên vì giận, Nghiên Thời Thất đều nhìn rất rõ.

"Sự việc phiền phức lắm à?"

Cô hỏi thêm câu nữa thì Thành Nghiệp Nam mới đáp lấp lửng: "Em thay quần áo rồi đến Cục Cảnh sát."

Nửa tiếng sau, đám paparazzi đeo bám suốt hành trình tung tin Nghiên Thời Thất bị đưa đến Cục Cảnh sát đã làm nổ tung hot search trên Weibo.

Fan hâm mộ của Nghiên Thời Thất dùng hết sức để khống chế bình luận, nhưng không biết vì sao sự việc lại càng thêm nghiêm trọng, bình luận công kích từ khắp nơi càng có thái độ gay gắt.

Nghiên Thời Thất được Thành Nghiệp Nam hộ tống xuống, lần đầu tiên bước chân vào Cục Cảnh sát.

Trên đường đi là vô số phóng viên bám đuôi để tranh nhau tin tức sốt dẻo.

Nếu không có Thành Nghiệp Nam và Lăng Tử Hoan ở cạnh che chở thì Nghiên Thời Thất có cảm giác như mình sẽ bị bọn họ lột da vậy.

Cô chưa từng thấy phóng viên điên cuồng đến thế!

Trong phòng thẩm vấn ở Cục Cảnh sát, Nghiên Thời Thất ngồi một mình bên cạnh chiếc bàn màu xám. Váy chiết eo có hoa trắng càng tôn lên khí chất vượt trội, trầm tĩnh mà nhã nhặn của cô, hoàn toàn đối lập với khung cảnh nghiêm trang xung quanh.

Chưa đầy năm phút đồng hồ, một nhân viên và một cảnh sát hỗ trợ lần lượt bước vào. Trên tay bọn họ đều cầm hồ sơ, lúc nhìn thấy Nghiên Thời Thất, họ nhẹ nhàng nói: "Cô Nghiên không cần lo lắng, chỉ là hỏi theo thường lệ thôi."

"Ừm."

Thấy cảm xúc của cô ổn định, thái độ phối hợp, hai nhân viên cảnh sát cũng thầm thở phào.

Sự việc ngày hôm nay đã đi quá xa. Vốn dĩ đây chỉ là một tai nạn giao thông bình thường, nhưng vì liên quan đến người nổi tiếng, nên đã khiến Weibo chính thức của bọn họ bị spam điên cuồng, cấp trên cũng coi trọng việc này. Nếu không thì loại án nhỏ như vậy đã không cần bọn họ ra mặt điều tra.

"Xin hỏi cô Nghiên, hôm qua cô đi đâu? Đã gặp những ai?"

Câu hỏi công thức hóa, không có bẫy gì, Nghiên Thời Thất trả lời đúng sự thật.

"Vậy lúc cô gặp cô Kiều Phỉ Bạch có xảy ra chuyện gì quá khích hoặc có xung đột cơ thể hay không?"

"Vậy xin hỏi..."

Cảnh sát liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi, cuối cùng đề cập đến việc sau khi Nghiên Thời Thất tách khỏi bọn họ thì đã lên một chiếc xe Volkswagen...

CHƯƠNG 19

"Cô Nghiên, cô nhìn tấm ảnh này xem, có phải đây là chiếc xe cô đã ngồi ngày hôm qua không?"

Ánh mắt Nghiên Thời Thất di chuyển theo nhân viên cảnh sát, cô thấy anh ta đặt một tấm ảnh lên mặt bàn, sau khi quan sát thật cẩn thận thì thờ ơ lắc đầu, "Không phải!"

Câu trả lời của cô khiến cảnh sát đều rất kinh ngạc, không khỏi quay sang liếc nhìn nhau.

Không trùng khớp với kết quả điều tra mà bọn họ nhận được!

Dựa theo bằng chứng của Kiều Phỉ Bạch, sau khi Nghiên Thời Thất tách khỏi bọn họ thì đã lên chiếc xe này, cũng chính vì thế mà tối hôm qua cô ta bị xe đâm gãy chân mới lập tức nhận ra.

Nhưng lời khai của Nghiên Thời Thất lại khác hoàn toàn.

Nhân viên cảnh sát hơi cau mày, gõ lên tấm ảnh như nhắc nhở, "Cô Nghiên nhìn kỹ lại xem, cô thật sự không biết chiếc xe này?"

Nghiên Thời Thất bỗng nhìn về phía nhân viên cảnh sát bằng ánh mắt kỳ quái. Ánh mắt cô lóe lên, cô nhớ ra một đoạn ký ức, cộng thêm phán đoán của mình, chỉ lát sau đã bắt được đầu mối, "Có phải đây là chiếc xe đã đâm vào Kiều Phỉ Bạch?"

Cảnh sát không hề giấu giếm. "Đúng vậy! Thông tin của chiếc xe bỏ trốn được mang từ chỗ quản lý ô tô, chủ xe họ Âu. Chúng tôi đối chiếu với camera trên đoạn đường bị tai nạn vào hôm qua thì đúng là cùng một chiếc."

"À..." Nghiên Thời Thất gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó đôi mắt xinh đẹp, trong suốt nhìn thẳng về phía cảnh sát. "Tôi chưa từng thấy nó, cũng không biết chủ xe họ Âu."

Cảnh sát: "..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất kỳ lạ!

Thái độ của cảnh sát vẫn bình thản như cũ nhưng nét mặt đã hiện lên sự lo lắng vô cùng. Khẩu cung của hai bên khác nhau, chắc chắn có một người đang nói dối.

Không đợi bọn họ tiếp tục truy hỏi, Nghiên Thời Thất đã đưa ra câu trả lời cuối cùng: "Chiếc xe này là Magotan bình thường. Mà chiếc xe tôi ngồi sau khi rời đi là Phaeton đời mới!"

Vẻ ngoài khá giống nhau nhưng lại khác xa một trời một vực.

Nghe vậy, sắc mặt của hai vị cảnh sát lập tức trở nên khó coi.

Cảnh sát thẩm vấn nhìn chằm chằm vào Nghiên Thời Thất. Trong mắt anh ta, cử chỉ của Nghiên Thời Thất tự nhiên, đôi mắt trong veo, không hề né tránh ánh mắt anh ta, mặc cho anh ta dò xét.

So với Kiều Phỉ Bạch chỉ biết khóc nức nở, thái độ mập mờ trong phòng bệnh, cộng thêm lúc lập biên bản, cô ta hầu hết đều cúi đầu, rất hiếm khi nhìn thẳng bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, chỉ e rằng đó chính là dấu vết của việc cố tình lấp liếm.

Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, bọn họ càng bằng lòng tin tưởng lời Nghiên Thời Thất.

Dù sao, phong thái và khí chất của một người rất dễ nhìn thấu.

Từ đầu đến cuối, gương mặt cực kỳ quyến rũ kia của Nghiên Thời Thất chưa từng xuất hiện bất cứ thay đổi nhỏ nào, lời nói và cử chỉ càng thêm phần tự nhiên, bình thản.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong phòng thẩm vấn yên tĩnh.

Hai nhân viên cảnh sát vội vàng thu hồi phỏng đoán của mình, lúc mở cửa thì trông thấy quản lý đang đứng bên ngoài.

"Quản lý Lưu, sao ngài lại tới đây?"

Cảnh sát hỗ trợ nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho ông. Đối phương khẽ phất tay, ý bảo hai người ra ngoài.

Phòng thẩm vấn chỉ còn mỗi Nghiên Thời Thất lập tức khôi phục lại không khí nghiêm trang và tĩnh lặng.

Cô cúi đầu nghịch móng tay, âm thầm xâu chuỗi các sự kiện trong đầu.

Kiều Phỉ Bạch tốn công sức để tặng cho cô "món quà lớn" như vậy, cô phải cảm ơn cô ta thế nào đây?!

Chỉ lát sau, cảnh sát thẩm vấn Nghiên Thời Thất bước vào một mình, anh ta thu dọn đống tài liệu trên bàn, ôm chúng vào lòng rồi nói với Nghiên Thời Thất: "Cô Nghiên, cảm ơn cô đã hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng công bố kết quả điều tra!"

Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn anh, sau khi tâm trạng thả lỏng thì chậm rãi nở một nụ cười. "Vậy xin làm phiền đồng chí cảnh sát nhân dân!"

"Không phiền, không phiền, tôi tiễn cô ra ngoài!"

Thái độ của nhân viên điều tra không khác trước là mấy, nhưng không hiểu sao Nghiên Thời Thất lại cảm thấy dường như anh ta rất hoảng hốt.

CHƯƠNG 20

Tại khu vực đón tiếp của Cục Cảnh sát, Thành Nghiệp Nam và Lăng Tử Hoan thấy Nghiên Thời Thất đi ra thì lần lượt đứng dậy.

Ánh mắt Thành Nghiệp Nam dừng lại trên người Nghiên Thời Thất một lát, anh đứng nhìn cô với sắc mặt nghiêm túc. "Không sao chứ?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, không nói gì.

Nhân viên điều tra mỉm cười đứng sau lưng cô, thỉnh thoảng ánh mắt vô tình liếc ra bên ngoài cửa chính.

Lăng Tử Hoan đưa cốc giữ nhiệt cho Nghiên Thời Thất, gương mặt nhỏ tròn tròn mũm mĩm tràn ngập lo lắng. "Chị Thập Thất, uống nước đi!"

"Ừ, đi thôi!"

Nghiên Thời Thất đi đầu ra ngoài, Thành Nghiệp Nam và Lăng Tử Hoan theo ngay sau.

Nhân viên điều tra vịn vào bàn, dõi mắt nhìn bọn họ ra khỏi cửa chính của Cục Cảnh sát, lau mồ hôi lạnh trên trán. Quản lý đứng sau tấm khẩu hiệu trầm giọng nói, "Phó Cục trưởng gọi cậu đến văn phòng."

Nhân viên điều tra: "..."

...

Bên ngoài cổng Cục Cảnh sát, đám phóng viên đã tản đi hết sau khi bị cảnh sát nhân dân dẹp loạn.

Nghiên Thời Thất vừa bước ra liền trông thấy chiếc Phaeton quen thuộc.

Bên trong cửa sổ xe kéo xuống một nửa kia, đôi mắt u tối, lạnh lùng, sâu không thấy đáy của Tần Bách Duật đang nhìn cô không chớp mắt.

Thành Nghiệp Nam chứng kiến cảnh tượng này thì hoàn toàn dẹp đi suy nghĩ muốn đưa Nghiên Thời Thất về nhà.

Đúng lúc trong thâm tâm anh nổi lên một luồng cảm xúc phức tạp thì tay áo bị người khác kéo nhẹ một cái.

Thành Nghiệp Nam cau mày rời tầm mắt, Lăng Tử Hoan nhăn mũi, ôm bụng, khẽ thì thầm: "Thành tổng, đau bụng quá... Tôi đi tìm nhà vệ sinh đây, không về cùng mọi người đâu!"

"Đi đi." Thành Nghiệp Nam phẩy tay.

Lăng Tử Hoan chuồn vội như được đặc xá.

Sau khi điều chỉnh ổn định tâm trạng, Thành Nghiệp Nam thu lại sự tự giễu, bước tới bên cạnh Nghiên Thời Thất, nói nhỏ: "Anh về công ty trước đây. Chuyện này anh sẽ luôn luôn để mắt, có kết quả sẽ báo cho em biết! Mấy ngày này đừng nghĩ nhiều, sẽ ổn cả thôi."

Nghiên Thời Thất gật đầu, đáp ngắn gọn: "Em biết rồi!"

Anh vắt âu phục lên vai, nghênh ngang bước đi. Ở nơi không có ai nhìn thấy, đáy mắt anh hiện lên một tầng đau thương.

***

Đã hơn hai giờ trôi qua, ánh nắng mặt trời chói chang, mùi cỏ thoang thoảng bay vào từ cửa sổ. Sau khi ngồi vào trong xe, Nghiên Thời Thất tò mò hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Người đàn ông bên cạnh bắt tréo chân, ngồi ngược sáng, ánh mắt u ám khẽ gợn sóng. Anh nhếch môi, giọng điệu trầm khàn biếng nhác hỏi ngược lại như lẽ dĩ nhiên: "Tôi không được tới à?"

Đôi môi nhỏ của Nghiên Thời Thất cong lên, tức khắc bị chặn họng.

Không biết có phải ảo giác hay không, hình như Tần Bách Duật đang tức giận thì phải.

Đầu óc Nghiên Thời Thất suy nghĩ linh hoạt, trong tích tắc đã biết nguyên nhân có thể chọc giận anh.

Cô liếm môi, cười khan hai tiếng, chớp chớp đôi mắt trong veo tỏ vẻ vô tội, hỏi dò: "Có phải hot search bùng nổ lần này làm ảnh hưởng đến nhà họ Tần không?" Vậy nên anh mới đến hỏi tội?

Nghiên Thời Thất nuốt câu cuối xuống, không dám nói ra.

Tần Bách Duật: "..."

Ánh mắt của anh bỗng trở nên lạnh thấu xương, đôi lông mày rậm chậm rãi cau lại vì lời nói của cô. Anh nhìn sang chỗ khác, không nói tiếng nào, sắc mặt càng trở nên tồi tệ.

Trợ lý Trác Hàn siết hai tay, kề bên môi rồi ho nhẹ. "Cô Nghiên, thật ra..."

"Lái xe!" Tần Bách Duật lạnh lùng nói.

Nghiên Thời Thất: "..."
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Nửa giờ sau, một căn hộ thông tầng với lối kiến trúc châu Âu hiện ra trước mắt, Nghiên Thời Thất lập tức bấu vào cửa sổ xe, kinh ngạc quay đầu lại. "Anh đưa tôi đến nhà anh làm gì?"

Cô cứ tưởng rằng Tần Bách Duật muốn đưa cô về nhà chứ!

Trên đường đi cô cầm iPad lướt Weibo, vốn dĩ không hề để ý tới cảnh vật bên ngoài.

Nghe vậy, người đàn ông đang xuống xe khựng lại, giọng nói dửng dưng. "Trước cửa nhà em toàn là phóng viên, ông Nghiên bảo em lánh mặt ở đây vài ngày." Anh dừng lại một chút, như cười như không rồi nói tiếp: "Em muốn về ư?"

Nghiên Thời Thất ngạc nhiên đến mức quên phản ứng, cô âm thầm cảm nhận được, hình như có chỗ nào đó không ổn.

Có lẽ là những thông tin trên Weibo đã ảnh hưởng đến phán đoán tỉnh táo của cô.

Mãi cho đến một ngày nào đó trong tương lai, sau khi được trợ lý nhắc nhở, cô mới giật mình nhận ra. Sau khi gia nhập giới giải trí, cô chưa từng tiết lộ về gia thế của mình, đám phóng viên kia sao có thể tìm thấy nhà cô được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro