chương 41 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41

Mặc Lương Vũ xông vào khiến Nghiên Thời Thất chợt hoàn hồn. Cô hốt hoảng đẩy người đàn ông trước người ra, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Vừa rồi cô lại bị Tần Bách Duật mê hoặc, mất hồn ngẩn ngơ nhìn anh.

Khuôn mặt trắng nõn của Nghiên Thời Thất đỏ bừng như hoa hồng xinh đẹp dưới ánh mặt trời, kiều diễm tuyệt đẹp.

Tần Bách Duật dời mắt lườm Mặc Lương Vũ đang đứng thừ người ở ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng của anh sắc như dao, dữ tợn và sâu thẫm như ngọc đen.

Mặc Lương Vũ rụt vai, nắm chặt chốt cửa, run rẩy định bỏ chạy dưới ánh mắt âm u trầm lạnh của Tần Bách Duật. Cậu ta lại tự chui đầu vào rọ rồi!

Mười phút sau, mọi người đều đã đến đông đủ. Mặc Lương Vũ lắp bắp thuật lại lời nhắn nhủ về vụ việc của Yên Tử Duy. Trong chốc lát, bầu không khí trong phòng khách trở nên ảm đạm và ngột ngạt.

Lúc này, Tần Bách Duật nhìn sang Nghiên Thời Thất đang ngồi bên cạnh, “Em muốn xử lý thế nào?”

Hàn Vân Đình và Kiều Mục cũng đồng loạt nhìn về phía cô.

Mặc Lương Vũ ngồi thẳng người trong góc, lên tiếng đề cử: “Chị dâu, hay là để em đi dạy dỗ bọn chúng?”

“Không cần!” Nghiên Thời Thất nhẹ nhàng từ tốn mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt hiếm thấy.

Cô cúi đầu cụp đôi mắt u ám, trong lòng lạnh lẽo từng cơn.

Thảo nào cô cảm thấy kỳ lạ. Sau khi nghe Mặc Lương Vũ thuật lại, cô mới biết hóa ra còn có một màn kịch chờ cô ở phòng 3086.

Vậy sao cô có thể làm đối phương thất vọng được?!

Im lặng suy nghĩ nhiều lần, Nghiên Thời Thất từ từ ngước mắt lên dưới ánh nhìn của đám Tần Bách Duật, “Yên Tử Duy đâu rồi?”

Mặc Lương Vũ khinh thường cười khẩy, “Đang ở dưới lầu đợi xử lý!”

Đôi mắt đen trong veo của Tần Bách Duật nhìn Nghiên Thời Thất chăm chú, anh bình thản đặt bàn tay to dày lên mu bàn tay cô, cất giọng dịu dàng và ấm áp xoa dịu tâm trạng cô, “Em định làm gì?”

Nghiên Thời Thất hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhếch đuôi lông mày xinh đẹp lên, “Làm gì cũng được sao?”

“Miễn là em muốn!”

Tim lại bị va vào!

Thình thịch!

Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Tâm trạng của Nghiên Thời Thất từ từ ổn định lại dưới ánh mắt nồng nàn của anh. Sau khi hít sâu, cô cười lạnh, “Thế thì tôi sẽ làm ‘Mộ Dung Phục’ một lần vậy!”

Sóng lớn trong đôi mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật nổi lên bốn phía, đầu lông mày toàn là vẻ dịu dàng cưng chiều, chậm rãi nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại của cô, im lặng dung túng.

Mặc Lương Vũ nhìn cảnh bọn họ nồng nàn tình cảm chỉ cảm thấy “thức ăn chó” đầy trời đập mạnh vào mặt!

Cậu ta duỗi chân ra, đá Kiều Mục một cú, rồi xích lại gần thấp giọng hỏi: “Có ý gì vậy?”

Kiều Mục liếc cậu ta với vẻ ghét bỏ, tỏ ra như nhìn một tên thiểu năng, không muốn trả lời cậu ta.

***

Tiệc kỷ niệm vẫn diễn ra tưng bừng ở tầng dưới, đêm nay là đêm chè chén say sưa của cả Tần Thị.

Không có áp lực công trạng, không có quan niệm cấp trên cấp dưới, các nhân viên của Tần Thị vui vẻ đi qua đi lại như thoi đưa trong hội trường.

Bầu không khí náo nhiệt không làm phiền đến khu phòng khách ở tầng trên. Chín giờ rưỡi, thang máy trên tầng ba mươi từ từ mở ra.

Một nhân viên phục vụ lặng lẽ đi tới, sau khi nhìn xung quanh, cậu ta ngoái nhìn người đang ngoắc tay trong thang máy.

“Làm xong cả rồi chứ?”

Người đi ra khỏi thang máy mặc bộ đồ thể thao rộng rãi ít gây chú ý, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, dù vậy thì từ thân hình vẫn có thể lờ mờ nhận ra được người đó là nữ.

Nhân viên phục vụ gật đầu liên tục, “Cô yên tâm, đã làm xong cả rồi! Lúc này Tổng Giám đốc Tần đang uống trà ở vườn hoa sau nhà, tầng này đêm nay không có ai, cô ta mọc cánh cũng khó thoát!”

Cô gái hừ nhẹ, cười khẩy, “Làm không tệ, đêm nay sẽ gửi phần còn lại cho cậu!”

“Được rồi được rồi, vậy… Tôi qua đó xem thử nhé?”

CHƯƠNG 42

Gần thang máy, thái độ nịnh nọt của nhân viên phục vụ khiến cho cô gái rất hưởng thụ.

Cô ta trầm tư mấy giây, rồi gật đầu, “Vậy đi xem đi!”

Trước cửa phòng 3086, cô gái đút hai tay vào túi quần, chậm rãi áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh bên trong.

Có lẽ do cửa cách âm quá tốt, cô ta đổi góc độ mấy lần vẫn không nghe được.

“Cậu chắc là cô ta đã đi vào rồi chứ?”

Cô gái nhìn cậu nhân viên phục vụ với vẻ nghi ngờ, mà ngay khoảnh khắc cô ta ngoái lại nhìn, nụ cười trên mặt cậu nhân viên chợt biến đổi, vặn chốt cửa đẩy cô ta vào trong, “Xin lỗi, cô Diệp!”

“Á… Cậu làm gì thế?”

Sau khi cô gái bị đẩy vào, nhân viên phục vụ lập tức đóng cửa lại rồi nắm chặt chốt cửa, đề phòng cô gái chạy ra.

Không đầy một lát sau, động tác mở cửa ở sau cửa im bặt, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hét to của cô gái, “Cậu Yên, là em! Anh… A!”

Hình như bị đánh rồi!

Nhân viên phục vụ không còn lo lắng, lấy điện thoại ra nhìn dãy số phía trên, run rẩy bấm gọi đi, “Mặc… Cậu Mặc, cô ta đã vào trong rồi!”

Mười giờ tối hôm đó, cậu nhân viên phục vụ mở thang máy vận chuyển hàng hóa ở góc của tầng ba mươi ra, một nhóm các tay săn ảnh giải trí tức thì tràn vào.

Bọn họ huyên náo tìm kiếm phòng 3086, mặt người nào người nấy đều hiện lên vẻ kích động và vội vàng.

Vì bọn họ nhận được tin, trong tiệc kỷ niệm vào đêm nay của Tần Thị, có một nữ minh tinh đang nổi đi gặp riêng tình nhân ở đây. Mặc dù người đó không điểm mặt gọi tên, nhưng khứu giác nhạy bén của paparazzi vẫn ngửi được rất có thể đó là người thường xuyên lên hot search gần đây - Nghiên Thời Thất.

“Nhanh lên, nhanh lên Tiểu Trương, cậu chuẩn bị kỹ ống kính tầm xa đi!”

“Tiểu Lưu, lát nữa nhất định phải xông vào đầu tiên!”

Trong lúc xô đẩy, thoáng cái paparazzi đã tìm được phòng 3086.

“Cốc cốc cốc…”

“Có ai không? Xin hỏi có ai không?”

“Xin chào, phục vụ phòng đây!”

Trong lúc đám paparazzi nín thở chờ đợi, cửa phòng lại bị gõ đến bật mở.

Lần này, tất cả các phóng viên giải trí đổ xô vào với đèn flash lấp lóe.

Cảnh tượng trong phòng rất khó coi!

Quần áo bị vứt đầy đất, tiếng gào khóc của cô gái, động tác phóng đãng của người đàn ông. Đèn flash chụp tất cả vào ống kính.

Hai mươi phút sau, tiếng còi của xe cứu thương gây kinh động toàn bộ hội trường tiệc rượu.

Nhân viên y tế đẩy băng-ca chạy vào đại sảnh, chưa kịp hỏi thăm đã thấy thang máy bên cạnh đúng lúc mở ra!

Phóng viên giải trí chậm rãi ra khỏi thang máy, sắc mặt ai nấy đều khó tả!
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Lúc mọi người tản đi, phía sau cùng có hai người sắc mặt kỳ lạ dìu một cô gái quấn chăn quanh người đi ra.

“Bác sĩ, bác sĩ, ở đây!”

Lúc này, ánh mắt của mọi người gần như bị thu hút hoàn toàn. Lúc nhìn vào cô gái, mọi người không nỡ nhìn thẳng.

Thật thê thảm.

Gương mặt đó… như đầu heo vậy!

Đây là bị đánh bao nhiêu cái chứ?

Ngay cả chỗ được quấn chăn cũng có vết máu rớm ra.

“Mả mẹ nó! Cô gái đó thật thê thảm!”

“Trời ạ, kẻ nào ra tay đánh thành thế này chứ!”

“Không phải đêm nay chúng ta đã bao hết Tế Châu rồi sao? Cô gái này… là đồng nghiệp của chúng ta hả?”

“Nhìn không giống! Tần Thị của chúng ta làm gì có nữ đồng nghiệp nào chơi lớn như thế!”

Cô gái nằm trên băng-ca, hơi thở yếu ớt, mắt sưng đến mức biến dạng. Khi các nhân viên y tế đi qua, không biết là ai hô khẽ trong đám đông: “Ủa ôi, cô gái kia có phải người mẫu Diệp Tịch Noãn không?”

“Diệp Tịch Noãn? Là ai?”

“Chính là… là cô người mẫu bị công khai chuyện tiếp rượu lúc trước ấy!”

“À… Hình như tôi có đọc báo, nói rằng cô ta đóng đinh vào gót giày của đồng nghiệp trong một chương trình biểu diễn thời trang! Là cô ta sao?”

Diệp Tịch Noãn nằm trên băng ca, đúng là đã ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo: “…”

CHƯƠNG 43

Mười giờ đêm, cái tên Diệp Tịch Noãn nhảy dù lên hot search.

Đám phóng viên giải trí không hẹn mà cùng đăng những bức ảnh trong khách sạn lên Weibo và nhiều cộng đồng khác nhau, bao gồm cả cảnh xe cứu thương ở hiện trường với những từ ngữ chuẩn xác và mạnh mẽ. Diệp Tịch Noãn mất hết tên tuổi chỉ trong một đêm.

Hội trường buổi tiệc vẫn náo nhiệt như cũ, tin tức quan hệ bất chính này không gây ảnh hưởng gì đến cảm xúc vui vẻ của mọi người , đến mức sau khi xe cứu thương rời đi, đám người vẫn còn nhiệt tình bàn tán.

Đám Nghiên Thời Thất lặng lẽ rời khỏi khách sạn Tế Châu từ một nơi không ai chú ý tới.

Đêm khuya, đèn neon sáng chói, gió đêm hiu hiu.

Kiều Mục và Hàn Vân Đình đứng bên cạnh thảm đỏ ở khách sạn, đưa mắt nhìn Tần Bách Duật lái xe rời đi. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú, Kiều Mục nói: “Lần này, cậu Tư bại rồi!”

Hàn Vân Đình tán thành gật đầu, cất giọng cảm khái: “Tôi chưa từng thấy cậu Tư đối đãi với người nào và làm chuyện gì nghiêm túc như vậy!”

Kiều Mục lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, tao nhã châm thuốc rồi hít mạnh một hơi, nhả ra khói trắng, kín đáo lên tiếng lần nữa: “Cậu nói xem, cô ấy có phải cô gái mà cậu Tư luôn tìm kiếm không?”

“Bíp bíp…”

Chưa dứt lời thì Mặc Lương Vũ đã lái chiếc Cayenne màu đen dừng trước mặt hai người.

Hàn Vân Đình nhíu mày bởi tiếng còi, lạnh lùng liếc nhìn Kiều Mục, “Cô gái kia có phải Nghiên Thời Thất hay không vẫn còn khó nói lắm, nhưng không dạy dỗ tên oắt con này thì tôi thấy cậu ta sắp chết đến nơi rồi!”

“Vậy lên xe đi, bây giờ tôi sẽ dạy dỗ nó làm người như thế nào!”

Mặc Lương Vũ ngồi ở vị trí lái hạ cửa sổ xe xuống, ngơ ngác nhìn ánh mắt lóe lên vẻ gian ác của Kiều Mục và Hàn Vân Đình mà cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu ta lại làm gì sai sao?!

***

Trong chiếc Lincoln, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau. Cô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, lát sau mới dời mắt nhìn qua người đàn ông xuất sắc bên cạnh, cất giọng réo rắt: “Diệp Tịch Noãn có nguy hiểm gì không?”

“Em lo cho cô ta à?”

Tần Bách Duật nhíu mày, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt khôi ngô, vẻ khác thường mờ mờ ảo ảo.

Nghiên Thời Thất nhếch miệng, ném cho anh cái nhìn ngầm quở trách, “Sao có thể chứ!” Cô đâu phải thánh mẫu!

“Tôi chỉ lo cô ta bị thương quá nặng, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì có ảnh hưởng đến anh… nhóm của anh hay không!”

Dù sao chuyện tối nay cũng là Mặc Lương Vũ ra mặt, lại trùng vào tiệc kỷ niệm của Tần thị, nếu Diệp Tịch Noãn có chuyện gì bất trắc, thì mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát được.

Khóe môi lạnh bạc của Tần Bách Duật nhếch lên độ cong hờ hững, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên ánh sáng nhu hòa, làm dịu đi vẻ lạnh lùng của anh, giọng nói cũng trở nên dịu dàng và hấp dẫn hơn, “Lo cho tôi à?”

“Khụ!” Nghiên Thời Thất ho khan để giấu đi sự xấu hổ, kiêu ngạo hất cằm lên, quay đi không nhìn anh nữa. Đầu ngón tay trắng trẻo âm thầm xoắn lấy váy dưới lòng bàn tay, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Coi… coi là vậy đi!”

Người đàn ông cất giọng cười trầm thấp, âm thanh dễ nghe và tinh khiết như rượu ngon rót vào cổ họng, làm người say mê. Anh quay mặt Nghiên Thời Thất lại, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của cô, cười nói: “Em ngại thừa nhận là lo cho tôi sao?”

Nghiên Thời Thất vỗ nhẹ vào tay anh, chỗ da bị anh chạm vào đang tản ra hơi ấm, đôi mắt sáng long lanh của cô chứa vẻ hờn dỗi, tỏ ra bình thản chả sợ gì, “Đúng đấy, tôi lo cho anh đấy! Thì sao? Vui không?”

Người đàn ông này đúng là không hiểu cái gì gọi là ngầm hiểu, giống như thợ săn từng bước áp sát, muốn phá vỡ cách biểu đạt tình cảm thầm kín của cô!

Nụ cười của Tần Bách Duật vẫn không hề giảm đi. Bị hất tay ra, nhưng anh vẫn tự nhiên nắm lấy đầu ngón tay cô, sau đó đặt lên môi hôn một cái: “Sự lo lắng của em không dễ gì có được, đương nhiên là có thể khiến tôi vui vẻ rồi!”

Tán tỉnh giỏi lắm… Tim nhũn ra rồi!

CHƯƠNG 44

Sâu trong đáy lòng Nghiên Thời Thất nổi sóng vì anh. Cô nhìn vào ánh mắt chăm chú và lưu luyến của anh, thấy bóng hình mình thấp thoáng trong đôi mắt sâu thẳm không đáy kia.

Tình cảm phải như thế nào mới có thể khiến anh nói ra lời này?

Tần Bách Duật, đứa con cưng của trời, hậu bối của nhà họ Tần quyền thế đẳng cấp ở Lệ Thành.

Nghiên Thời Thất không hiểu, rõ ràng là bọn họ chỉ mới quen nhau vài ngày trước, nhưng sao cô lại luôn có thể cảm nhận được một tình yêu thầm kín và mạnh mẽ như một tình cảm sâu đậm tận xương từ anh vậy chứ?

Sao sự lo lắng của cô lại khó kiếm với anh?

“Tần Bách Duật, trước đây chúng ta từng quen nhau sao?”

Cuối cùng cũng không kiềm nổi sự nghi ngờ càng lúc càng nhiều trong lòng, Nghiên Thời Thất bất ngờ buột miệng nói ra.

Vẻ mặt anh không hề thay đổi, bàn tay to dày nắm lấy ngón tay hơi lạnh của cô, giọng điệu sâu xa, “Có lẽ!”

Có lẽ gì?

Trả lời như không vậy!

Nghiên Thời Thất không nhụt chí, cúi người xuống, nắm chặt lấy tay anh trong vô thức, “Vậy… có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”

Tần Bách Duật đè lại độ cong nơi khóe môi, im lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết đầy tò mò của cô gái.

Anh nhìn cô chăm chú không chớp mắt, hồi lâu sau mới ung dung nói: “Em thấy thế nào?”

Nghiên Thời Thất: “…”

Cô hít một hơi như nhụt chí, có chút lực bất tòng tâm.

Nhìn thái độ của Tần Bách Duật, rõ ràng là anh không có ý định nói thật.

Trong lòng Nghiên Thời Thất tràn đầy ngờ vực vì không nhận được câu trả lời, trái tim ngứa ngáy khó nhịn nhưng lại không có chỗ trút ra.

Trí nhớ của cô rất tốt, cũng chưa trải qua chuyện mất trí nhớ máu chó nào. Nếu cô đã từng quen biết hoặc từng gặp một người đàn ông ưu tú và xuất sắc như Tần Bách Duật thì không lý nào cô lại không có ấn tượng.

Nghiên Thời Thất rơi vào suy nghĩ bế tắc thật lâu không cách nào tự kiểm soát được. Người đàn ông bên cạnh nhìn vẻ mặt rầu rĩ và hoang mang của cô không chớp mắt. Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt, im lặng thở dài, quả nhiên là cô quên rồi!

Yên lặng suốt quãng đường, Nghiên Thời Thất thôi nghĩ ngợi khi xe dừng hẳn. Lúc nhìn thấy tòa nhà to lớn cao chót vót ngoài cửa sổ xe, cô yên lặng chấp nhận sự sắp xếp này.

Đêm nay Nghiên Thời Thất ngủ không ngon lắm. Trong vài hình ảnh thời gian vừa xa lạ vừa quen thuộc trong mơ, luôn lóe lên bóng hình của một thiếu niên phóng khoáng, như đã từng gặp nhưng lại không tìm thấy lối ra kí ức, cứ trăn trở trôi nổi, muôn vàn nan giải.

***

Hôm sau, không bất ngờ khi dưới mắt Nghiên Thời Thất xuất hiện quầng thâm. Lúc xuống nhà, cô đã thấy chị Lâm cười tủm tỉm chuẩn bị xong bữa sáng, Tần Bách Duật có cuộc họp, đã đến công ty.

Nghiên Thời Thất ngồi trước bàn ăn gặm bánh mì sandwich. Tối hôm qua hình như cô thấy ai đó trong mơ, nhưng… không tài nào nhớ nổi!

Bị giam hãm trong cảm xúc nghi hoặc, Nghiên Thời Thất chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Ăn sáng xong, cô nhận được điện thoại của ông Nghiên.

Cô được thông báo là hai vợ chồng bọn họ phải đến Đế Kinh một tuần, bảo cô có rảnh thì đến trường trông nom Nghiên Thời Dương.

Đã quen với việc này, Nghiên Thời Thất vui vẻ đồng ý.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà ông Nghiên và bà Nghiên gần như cứ mỗi hai ba tháng sẽ đến Đế Kinh một chuyến. Cô đã từng tò mò hỏi thăm, nhưng ông Nghiên lấy lí do qua lại làm ăn để trả lời cô lấy lệ.
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Lâu dần cô cũng quen, không còn hỏi nữa.

Gần trưa, Thành Nghiệp Nam bất ngờ gọi điện tới.

“Chuyện của Diệp Tịch Noãn có liên quan đến em không?” Vừa kết nối, anh ta đã chất vấn.

Nghiên Thời Thất không giấu giếm, cất giọng lãnh đạm: “Ừ, có!”

Lắng đọng vài giây, Thành Nghiệp Nam ngập ngừng hỏi, “Vậy còn em? Có sao không? Có bị người ta chụp hình không?”

“Không!”

Nghiên Thời Thất không có ý định giải thích, Thành Nghiệp Nam nghe thấy câu trả lời ngắn gọn của cô thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Không sao thì tốt, anh mới từ Cẩm Thành về, chiều nay sẽ đến hủy hợp đồng với cô ta! Lần này anh không làm cô ta táng gia bại sản là không được!”

“Anh không tò mò chi tiết quá trình sao?” Nghiên Thời Thất biết Thành Nghiệp Nam ủng hộ mình, ngồi trong phòng rót cho mình một cốc nước, giọng nói xen lẫn vài phần nghiền ngẫm.

Thành Nghiệp Nam giấu tất cả tình cảm vào tận đáy lòng, cười vô tư, “Không cần, cô ta gây chuyện trong tiệc kỷ niệm của Tần thị, anh có thể đoán được chút ít!”

CHƯƠNG 45

Buổi chiều, ánh nắng cuối hè không còn gay gắt nữa, gió mát thổi nhẹ xua tan cái nóng oi ả.

Trong lúc rảnh rỗi, Nghiên Thời Thất gọi xe đến thẳng Đại học Lệ Thành.

Vừa xuống xe ở cổng trường, cô đã thấy Nghiên Thời Dương mặc đồng phục bóng rổ chạy ra. Cậu nhỏ hơn Nghiên Thời Thất bốn tuổi, năm nay hai mươi, tháng chín tới sẽ lên năm ba đại học.

Mái tóc ngắn của cậu hơi ướt, gương mặt đẹp trai đẫm mồ hôi dưới ánh nắng. Lúc nhìn thấy bóng dáng của Nghiên Thời Thất, cậu ta cười toét miệng, vén áo bóng rổ lên lau mặt, chạy vội tới: “Chị! Sao hôm nay rảnh rỗi mà tới đây vậy?”

Nghiên Thời Thất nhìn Nghiên Thời Dương cao gần 1m85, lấy một tờ khăn giấy trong túi xách ra đưa cho cậu, “Ba mẹ đi Đế Kinh rồi, đúng lúc hôm nay chị rảnh, tiện đường đến thăm em!”

Nghiên Thời Dương nhận lấy khăn giấy, tùy ý lau cổ. Hai cái răng mèo tăng thêm vài phần trẻ con cho cậu, “Sao bọn họ lại đi nữa vậy? Không phải mới đi tháng trước sao?”

“Em đừng quan tâm chuyện của người lớn. Dạo này học hành thế nào? Đến quán cà phê đối diện ngồi một lát nhé?” Nghiên Thời Thất đeo kính râm, búi tóc, mặc áo thun đơn giản và quần ngắn, đôi chân thẳng tắp trắng nõn hoàn hảo như được thợ thủ công chạm khắc tỉ mỉ.

Nghe vậy, khuôn mặt khôi ngô của Nghiên Thời Dương hiện lên vẻ do dự, như đang đấu tranh tư tưởng gì đó.

“Sao thế? Bận nhiều việc lắm sao?” Nghiên Thời Thất hỏi.

Nghiên Thời Dương gãi gáy, “Không… chỉ là sắp đấu bóng rổ rồi, bây giờ đúng lúc là thời gian huấn luyện. Chị, nếu chị không có việc gì, hay là đến sân bóng chờ em một lát nhé? Đúng lúc… em có chút chuyện muốn nói với chị!”

Thấy cậu thật sự tỏ ra khó xử, Nghiên Thời Thất cũng không nghĩ nhiều, gật đầu bĩu môi với cậu, “Vậy thì đi, dẫn đường đi!”

Ngoại hình của hai chị em đều cao gầy đẹp đẽ, đi trong sân trường còn chói mắt hơn cả phong cảnh.

Gió nhẹ từ từ thổi qua khu vườn trong khuôn viên trường, mang theo sự mát mẻ khoan khoái. Sức sống trẻ trung và tinh thần phấn chấn tản ra khắp nơi.

Trong lúc đi, Nghiên Thời Dương cười đùa tiếp lời cô, “Ha ha, chị, gần đây chị không có show hả?”

Với sự hiểu biết về cậu, Nghiên Thời Thất lờ mờ nhận ra hình như Nghiên Thời Dương đang cố ý lấy lòng, cười rất nịnh nọt.

Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Cô từ từ nheo mắt lại, nhìn tới nhìn lui Nghiên Thời Dương hai vòng, “Có phải em có chuyện gì không?”

“Hả? Không, đâu có!” Nghiên Thời Dương nói chuyện mập mờ, ánh mắt cũng mang theo vẻ né tránh thấy rõ. Gương mặt đẹp trai quay đi, đáy mắt ánh lên vẻ lúng túng.

“Nghiên, Thời, Dương!”

Thấy Nghiên Thời Thất từ từ tháo kính râm xuống, giọng nói xa thẳm gằn từng chữ gọi tên cậu, Nghiên Thời Dương dừng bước, quay lại nhìn cô với vẻ mặt bí xị.

“Chị, có thể cho em mượn ít tiền không?”

Nghiên Thời Thất: “?”

Khuôn mặt xinh đẹp của cô thoáng hiện lên vẻ hoài nghi: “Thẻ vàng của em đâu?”

Cô nhớ lúc mới vừa lên đại học, Nghiên Thời Dương cơ bản đã tự do về tài chính. Ông Nghiên cho cậu thẻ vàng, quẹt thỏa thích không giới hạn.

Cậu mà thiếu tiền ư?!

Nghiên Thời Dương cao 1m85 đứng trước mặt Nghiên Thời Thất như chú cún nghèo túng, nói một cách khó hiểu: “Thẻ.. bị người khác lấy đi rồi, em…”

“Đội trưởng Thời Dương, làm gì đấy? Mau tới đây, mọi người đang chờ cậu phát bóng đấy!”

Trong lúc không biết, hai người họ đã tới sân bóng rổ. Bỗng nghe thấy có người gọi mình, Nghiên Thời Dương đành phải thu lại vẻ bối rối, nhìn Nghiên Thời Thất, nói: “Chị, chờ em chơi xong trận này sẽ nói cặn kẽ cho chị biết, được không?”

Nghiên Thời Thất lạnh lùng liếc cậu, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cô lại không thể đánh chết em trai ruột của mình. Cô chỉ có thể ghét bỏ xua tay, nhìn cậu chạy về sân bóng rổ, trong mắt dâng lên sự trầm tư.

Nghiên Thời Dương đưa thẻ cho ai chứ?!

Bị bắt nạt trong trường? Chắc là không đâu, Thời Dương từng học Taekwondo, cấp bậc đai lại không thấp, ai dám bắt nạt nó?

CHƯƠNG 46

Bên ngoài sân bóng, Nghiên Thời Thất đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, hướng đôi mắt sáng ngời về phía bóng dáng tràn ngập hơi thở tuổi trẻ trong sân bóng rổ. Cô vừa bùi ngùi vừa hâm mộ, ôi thời thanh xuân một đi không trở lại!

“Cô là... Cô Nghiên Thời Thất?”

Đúng lúc trong lòng Nghiên Thời Thất đang đắm chìm trong xúc động thì cạnh lưới chắn trên sân có người cất tiếng hỏi.

Nghiên Thời Thất nhìn theo âm thanh, lúc trông thấy đối phương thì thoáng hoảng hốt.

“Ngài là...”

Người đàn ông trước mắt đeo một chiếc kính gọng đen, từng tia sáng được thấu kính chiết xạ lọt vào trong tầm mắt. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng phau cùng với quần dài màu đen. Dáng vẻ trông khá giống sinh viên, trên tay còn cầm một chiếc túi hồ sơ dán niêm phong. Trông anh ta cũng khá cao, chắc là khoảng trên một mét tám.

“Chào cô, tôi là thầy hướng dẫn trong lớp của Nghiên Thời Dương, Tống Kỳ Ngự.”

Nghiên Thời Thất chợt hiểu ra, hơi gật đầu, nghiêm mặt đáp lời. “Ấy, xin chào thầy Tống! Tôi là chị của Nghiên Thời Dương, Nghiên Thời Thất.”

Tống Kỳ Ngự cười hiền, lông mày nho nhã, “Tôi biết, tất cả các lớp học, thậm chí cả khoa máy tính, không ai không biết chị gái của Nghiên Thời Dương là người mẫu!”

Nghiên Thời Thất: “...”

Gương mặt xinh đẹp, dịu dàng của cô hiện lên vẻ xấu hổ. Trước mặt thầy giáo được người khác kính trọng thì nghề nghiệp của cô đúng là không được nhã nhặn cho lắm.

“Thầy Tống đừng nói vậy, Nghiên Thời Dương còn nhỏ, khó tránh khỏi có chút hư vinh!”

Tống Kỳ Ngự cười nhẹ, hơi đẩy gọng kính lên, tao nhã hệt như một vị quân tử khiêm nhường. Ánh mắt quét qua túi hồ sơ cầm trên tay, anh ta trầm giọng hỏi: “Hôm nay cô đến đây là vì chuyện của Nghiên Thời Dương à?”

Tâm trí Nghiên Thời Thất trở nên nặng nề, cô giật mình nhớ đến thái độ vòng vo khó hiểu của Nghiên Thời Dương lúc trước, bèn ướm hỏi: “Thằng bé có chuyện gì à?”

Tống Kỳ Ngự giơ túi hồ sơ trên tay lên, bên cột họ tên viết ba chữ Nghiên Thời Dương rõ mồn một. Anh ta khẽ thở dài, “Xem ra trò ấy vẫn chưa nói với người nhà. Không biết cô Nghiên có thể quyết định chuyện của trò ấy hay không? Nếu không thể, vậy thì tôi đề nghị phụ huynh đến trường một chuyến.”

Lúc này, Nghiên Thời Dương đang chơi bóng bỗng trông thấy cảnh hai người kia đang trò chuyện cùng nhau, tay muốn ném rổ buông lỏng nên bị đối phương cướp mất bóng.

Đồng đội thở hổn hển phía sau gào lên. “Mẹ kiếp, đội trưởng, cậu làm sao thế? Cơ hội tốt như vậy mà không nhảy lên đập bóng, cậu là gián điệp của đối phương phải không?”

“Tôi có việc, không chơi nữa, các cậu tiếp tục đi!”

Nghiên Thời Dương vội vã muốn thoát thân nhưng đồng đội đã nhào về phía trước để cản lại không cho cậu ta cơ hội bỏ đi.

Giữa lúc tranh cãi, cậu nhìn thấy bóng dáng Nghiên Thời Thất và Tống Kỳ Ngự cùng nhau bước về phía tòa nhà dạy học.

Má, thế là toi rồi!

Mười phút sau, Nghiên Thời Thất mặt mũi lạnh lùng ngồi trong phòng hướng dẫn. Sau khi biết được sự thật, cô cảm thấy có lẽ Nghiên Thời Dương đã mất trí rồi. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Chẳng trách thằng bé lại có dáng vẻ khó xử ấy. Cô đoán, nếu như không gặp được Tống Kỳ Ngự thì chắc Nghiên Thời Dương cũng không định nói cho cô biết.

Rõ ràng đã chơi ra “mạng người” rồi.

Đặt sách vở và giáo án lên bàn, mở túi hồ sơ của Nghiên Thời Dương ra, Tống Kỳ Ngự cầm lấy tờ đơn ghi chép bên trong, giọng điệu đều đều: “Cô Nghiên, chuyện chính là như vậy. Hiện tại, việc này có ảnh hưởng rất lớn tới trường học. Tuy rằng ở đại học được tự do yêu đương nhưng phụ huynh của nhà gái đến trường làm loạn, khăng khăng nói rằng là Nghiên Thời Dương thừa dịp cô bé kia say rượu rồi cưỡng hiếp. Bây giờ, chuyện này đã làm tổn hại đến danh dự của trường chúng tôi. Nếu như không được xử lý tốt thì Nghiên Thời Dương bị ghi tội chỉ là việc nhỏ, nhưng lãnh đạo trong trường sẽ không dễ dàng bỏ qua, rất có thể sẽ cân nhắc đến việc đuổi học trò ấy.”

“Báo cáo!” Đúng lúc này, Nghiên Thời Dương chảy mồ hôi đầm đìa do bị đồng đội ép phải thi đấu xong xuất hiện trước cửa phòng làm việc.

Ánh mắt lưỡng lự của cậu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Nghiên Thời Thất thì trong lòng giật thót, toàn thân căng thẳng đi đến trước mặt cô: “Chị... Chị biết hết rồi hả? Chị nghe em giải thích đã...”

Nghe vậy, Tống Kỳ Ngự đang cầm tách trà bỗng đứng dậy, khẽ gật đầu, lơ đãng để lộ khí phách và thái độ cao quý, “Hai người trò chuyện trước nhé, tôi ra ngoài lấy nước!”

CHƯƠNG 47

Trong văn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy hơi thở tràn ngập áp lực của Nghiên Thời Dương. Nghiên Thời Thất lạnh lùng nhìn chàng trai cao lớn đang cúi đầu trước mặt mình, “Nghiên Thời Dương, bắt đầu giải thích đi!”

“Chị, em chỉ... uống nhiều quá nên không kiềm chế được. Nhưng em thật sự không cưỡng ép cô ấy, hai người chúng em đều tự nguyện!”

Giọng điệu của Nghiên Thời Dương gấp gáp, vội vã muốn chứng minh mình vô tội.

Nghiên Thời Thất bỗng cười lạnh thành tiếng, gương mặt xinh đẹp lại nặng nề thêm mấy phần, “Vậy nên, cô bé đó thật sự có thai rồi?”

“Vâng...” Nghiên Thời Dương gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi vội vã ngước mắt lên, ngập ngừng nói: “Chị à, nhưng em cảm thấy đứa bé kia không phải là của em. Đây không phải lần đầu của cô ấy, hơn nữa có người còn nói với em rằng cô ấy có mấy người bạn trai liền.”

Nghe xem, đây là tiếng người hay sao?

“Nghiên Thời Dương, trách nhiệm của em vứt cho chó ăn hết rồi à?”

Nghiên Thời Dương trách nhiệm bị chó ăn: “...”

Nghiên Thời Thất kiềm chế cảm xúc, khẽ thở ra, đầu ngón tay vuốt ve tay vịn, nét mặt vô cùng khó hình dung, “Vậy là em đưa thẻ vàng cho cô bé đó à?”

“Đúng, cô ấy nói muốn phá thai, bảo em trả tiền. Lúc đó em không nghĩ nhiều, cứ thế đưa thẻ cho cô ấy. Vốn dĩ em muốn để cô ấy tự mua thuốc bổ, chẳng hiểu vì sao sau đó ba mẹ cô ấy biết được chuyện này, lại còn đến trường làm loạn lên. Chị à, em thật sự không cố ý đâu...”

Nghiên Thời Dương hoang mang cúi gục đầu xuống, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ quật cường khó xử hiếm có.

“Ba mẹ có biết không?” Nghiên Thời Thất nhìn cậu ta chằm chằm, chân mày lá liễu tự nhiên nhíu chặt lại.

Nghiên Thời Dương ủ rũ lắc đầu, khàn giọng lẩm bẩm: “Không biết, em không dám nói, ba sẽ đánh gãy chân em mất. Nếu không phải hôm nay chị đúng lúc gặp được thầy Tống, thì em cũng không định nói với chị”

Nghiên Thời Thất: “...”

Đúng lúc này, Tống Kỳ Ngự cầm cốc nước trở lại, đôi mắt đằng sau tròng kính đảo quanh hai chị em, giọng điệu dịu dàng, lễ độ: “Cô Nghiên định giải quyết chuyện này thế nào?”

Được anh ta nhắc nhở, Nghiên Thời Thất thu lại vẻ mặt giận dữ của mình. Đôi mắt long lanh nhìn về phía Tống Kỳ Ngực bỗng lóe lên một tia sáng, “Thầy Tống có đề nghị nào thích hợp à?”

Nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm của Tống Kỳ Ngự nhìn thẳng về phía cô. Sau khi đặt cốc nước xuống, anh ta mới đáp: “Về căn bản thì chuyện này vốn dĩ là vấn đề quan hệ nam nữ. Nếu như cô Nghiên không muốn Nghiên Thời Dương bị trường học xử phạt thì hãy cân nhắc đến việc thương lượng hòa giải với nhà gái. Dù sao thì nửa tháng sau, Thời Dương còn phải đại diện cho Đại học Lệ Thành đi thi đấu hữu nghị với DDại học Châu của Lâm Thị, trường học cũng không muốn mất đi một kiện tướng thi đấu nổi tiếng.”

Cô chờ, chính là những lời này!

“Thương lượng hòa giải không thành vấn đề. Vậy tôi có thể phiền thầy Tống giúp tôi truyền lời không?”

Gương mặt tuấn tú dịu dàng của Tống Kỳ Ngự vẫn bình tĩnh như thường, khóe miệng nhếch lên thành ý cười như có như không, giữa hai hàng lông mày là ý hiểu rõ ràng, “Xem ra cô Nghiên đã sớm nghĩ ra cách giải quyết rồi.”
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Nghiên Thời Thất cười nhạt, đôi mắt cong lên như hồ ly, “Thầy Tống quá lời, nếu muốn xử lý vấn đề thì tôi nghĩ vẫn nên có một người công bằng chính trực, hiểu rõ ngọn ngành ở đây để làm chứng mới được!”

Ánh mắt sâu xa của Tống Kỳ Ngự rơi xuống gương mặt mang ý cười ung dung của Nghiên Thời Thất. Dường như anh ta đắn đo vài giây rồi mới nói: “Cũng được, vậy tôi sẽ đại diện để hẹn trước thời gian với bên kia. Cô Nghiên có tiện để lại cách liên lạc không?”

Lúc ra khỏi sân trường, Nghiên Thời Dương ngoan ngoãn bám sát sau lưng Nghiên Thời Thất, hệt như một con cún bị uất ức. Cậu cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trước khi đi, Nghiên Thời Thất ném cho cậu chiếc thẻ tín dụng rồi lạnh lùng tạm biệt. Sau khi lên xe, toàn thân cô rất khó chịu, vừa giận vừa mệt mỏi.

CHƯƠNG 48

Trên đường về, Nghiên Thời Thất ủ rũ lấy điện thoại ra xem giờ, bất ngờ phát hiện có hai tin nhắn WeChat được gửi tới từ nửa tiếng trước.

Vào khoảnh khắc mở khung trò chuyện ra, cảm giác mệt mỏi của cô hoàn toàn tan biến, hệt như đang gian nan bước đi giữa đám lửa dữ dội thì gặp được cơn mưa hiếm có. Sự sảng khoái ùa vào sâu trong xương cốt, đôi môi cũng bất giác cong lên mỉm cười.

[Duật]: Ra ngoài à?

Tin còn lại là quảng cáo của tài khoản công cộng.

Nghiên Thời Thất cầm điện thoại, nhẹ nhàng gõ màn hình. Cô mang theo nỗi rung động khó lòng hình dung, khảm vào trong tim để trả lời Tần Bách Duật, [Vâng, em đến Đại học Lệ Thành một chuyến.]

Trả lời tin nhắn xong, Nghiên Thời Thất chưa kịp rời mắt thì đối phương đã lập tức nhắn lại.

[Duật]: Có việc?

Lúc Nghiên Thời Thất đang do dự xem nên trả lời thế nào thì di động rung lên, một cú điện thoại đúng lúc gọi tới.

Cô bấm nút nhận nhưng lại im lặng.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói chuyện xôn xao rồi rất nhanh đã yên tĩnh lại, “Sao em không nói gì?”

Giọng nói trầm khàn, chậm rãi của anh mang theo sự nhẫn nại xoa dịu cảm xúc. Âm thanh ấy lọt vào trong tai, từ màng nhĩ xuyên thẳng đến tâm trí và trái tim cô.

Cô cong môi, chẳng thể nào kìm nén được khóe miệng đang cong lên của mình, tâm trạng phức tạp dừng như đã trở thành một chiếc lưới vây kín lấy cô. Cô im lặng trong chốc lát rồi mới khàn giọng đáp: “Không sao đâu, anh không cần phải lo.”

Dù Nghiên Thời Thất đã cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc nhưng anh vẫn nhạy cảm nhận ra giọng điệu ủ rũ, chán nản của cô.

“Bây giờ em đang ở đâu?”

“Trên đường về nhà.”

Sau một thoáng im lặng từ đầu dây bên kia, giọng nói của Tần Bách Duật lại một lần nữa truyền đến, “Nếu như không còn việc gì khác thì đến công ty của anh đi.”

“Sao vậy?”

Bây giờ vẫn chưa đến bốn giờ chiều, đây đúng là lúc Tần Bách Duật đang bận rộn làm việc.

Đột nhiên anh bảo cô đến công ty, Nghiên Thời Thất thấy hơi bối rối và khó hiểu.

“Cứ đến đi, Trác Hàn đã ở bên dưới đón em rồi!”

Kết thúc cuộc gọi, Nghiên Thời Thất đành phải bảo tài xế quay đầu đi tới trụ sở chính của bất động sản Tần thị.

Khoảng cách giữa Đại học Lệ Thành và Tần thị không xa, chưa đầy mười lăm phút, chiếc xe đã vững vàng lăn bánh đến bên cạnh tòa cao ốc chọc trời.

Quả nhiên, bên ngoài cửa kính của sảnh chính, Trác Hàn mặc bộ âu phục màu xám chuyên nghiệp và đẹp đẽ đứng lặng dưới ánh mặt trời. Anh ta thấy Nghiên Thời Thất xuống xe thì vội vàng bước về phía trước, vừa khách khí vừa cung kính. “Cô Nghiên, cô đến rồi!”

“Để anh đợi lâu rồi.”

“Không lâu, không lâu. Tôi cũng vừa xuống thôi.”

Trác Hàn dẫn Nghiên Thời Thất đi thẳng một mạch vào trong thang máy đến phòng Tổng Giám đốc ở tầng cao nhất. Đám nhân viên đi ngang qua thấy vậy bèn đổ dồn tầm mắt hiếu kỳ đến.

Quan hệ giữa Tổng Giám đốc và Nghiên Thời Thất đã sắp đến mức tuyên bố đóng dấu rồi hay sao?!

Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Tần Bách Duật không có ở đây.

Khoảng năm phút sau, anh mới ung dung xuất hiện, trên tay còn cầm một xấp tài liệu. Vừa đẩy cửa vào nhìn thấy Nghiên Thời Thất, gương mặt sắc sảo của anh lập tức trở nên dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng. “Em đến lâu rồi à?”

Nghiên Thời Thất ngồi trên xô pha, túi đặt trên đùi, móng tay thỉnh thoảng lại xoay xoay cúc áo, chậm rãi lắc đầu. “Không, em vừa đến thôi.”

Dứt lời, ánh mắt của cô từ từ rơi xuống tập tài liệu trên tay anh. Nhớ đến tiếng thảo luận truyền đến trong điện thoại khi nãy, cô đoán rằng có lẽ anh đang họp nên không khỏi tự trách trong lòng, “Anh bận như vậy, sao còn gọi em đến. Em không muốn trì hoãn công việc của anh.”

Anh đang đặt tài liệu xuống hơi khựng lại, quay đầu ngắm dáng vẻ giả vờ bực bội của cô, chỉ cười mà không nói. Anh xoay lưng đi qua bàn làm việc, mở ngăn kéo rồi lấy một hộp quà từ bên trong ra, “Lần trước chẳng phải em nói rất thích khung ảnh của anh hay sao.”

Nghiên Thời Thất há miệng, gương mặt đầy kinh ngạc, anh vẫn còn nhớ!

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Tần Bách Duật đẩy hộp quà lên bàn. Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô thì mày rậm nhếch lên, nét nghiền ngẫm lướt qua đôi mắt sâu thẳm, “Sao thế? Lại hết thích rồi à?” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

“Sao có thể chứ! Em thích, thích lắm.”

Vẻ mặt của Nghiên Thời Thất có chút bối rối, cô đứng bật dậy, kiên trì tiến lên ôm hộp quà vào lòng. Cô cũng không thể nói với Tần Bách Duật rằng thật ra cô chỉ muốn nhìn lén bức ảnh trong cái khung này của anh mà thôi.

CHƯƠNG 49

Đôi mắt Tần Bách Duật đượm ý cười, anh ngồi vào ghế ông chủ, dịu dàng hỏi: “Sao hôm nay em lại muốn đến Đại học Lệ Thành?”

Lúc đang nói chuyện, Nghiên Thời Thất đã ôm hộp quà rồi ngồi về trên xô pha, đôi mắt hoa đào hiện lên vẻ bất đắc dĩ, “Hôm nay ba mẹ em đi Đế Kinh, bảo em có rảnh thì đến trường học thăm Nghiên Thời Dương. Đúng lúc em cũng đang nhàn rỗi nên mới đi.”

“Sao thế? Không suôn sẻ lắm à?” Đôi mắt sáng như đuốc của anh nhìn thấy sự phiền muộn thoáng qua trong cô thì bèn đặt tài liệu sang một bên, nhẹ giọng hỏi thăm.

Nghiên Thời Thất đang đặt chiếc hộp xuống bỗng khựng lại, khóe môi cong lên thành nụ cười cay đắng, “Đúng vậy, không hề suôn sẻ chút nào.”

“Có cần giúp đỡ không?”

Giọng anh trầm khàn thuần túy, không hề trực tiếp can thiệp mà lại khéo léo hỏi ý kiến của cô.

Nghiên Thời Thất lặng lẽ nhìn Tần Bách Duật, đôi mắt hơi nheo lại, trái tim bất chợt vô cùng ấm áp.

Nghiền ngẫm một hồi, cô mới cắn khóe môi, nét mặt thả lỏng, giọng nói mang theo sự nũng nịu: “Có lẽ cần chút xíu.”

Nghe vậy, đôi mắt của Tần Bách Duật tỏa ra nét dịu dàng, sưởi ấm gương mặt lạnh lùng của anh. Hiển nhiên là sự thẳng thắn của Nghiên Thời Thất làm anh rất vui vẻ.

Cánh môi mỏng của anh nhếch lên, “Rất sẵn lòng!”

Nghiên Thời Thất không hề lưỡng lự nữa, đôi mắt long lanh như làn nước nhìn anh, “Em muốn anh giúp em điều tra một người. Không cần quá nhiều, chỉ cần hoàn cảnh gia đình và hành tung trong vòng nửa tháng gần đây của cô ấy.”

“Được.”

Tần Bách Duật không hỏi nhiều, ung dung lấy di động ra rồi gọi điện thoại.

Nghiên Thời Thất ngồi đối diện anh, dáng vẻ tuấn tú của anh choáng ngợp trong tầm mắt cô.

Thật ra cô có thể không cần làm phiền Tần Bách Duật, nhà họ Nghiên cũng có công ty điều tra hợp tác dài hạn. Nhưng nếu cô lựa chọn đối tác làm ăn của nhà mình thì sẽ đánh động đến ông Nghiên.

Vậy nên cô bằng lòng lựa chọn sự giúp đỡ của Tần Bách Duật!

Bởi vì ở trước mặt anh, từ trước đến nay cô luôn có thể là chính mình. Không cần huênh hoang mà đây chính là sự tin cậy nảy sinh từ đáy lòng, là sự tin tưởng vững chắc chỉ cần quay đầu lại thì anh vẫn luôn luôn ở đó.

Nghiên Thời Thất không hề hay biết mình đang nhìn anh say đắm. Đôi mắt trong trẻo tràn ngập si mê, phản chiếu sâu sắc dáng vẻ cao lớn như ngọc của anh.

Mãi cho đến khi... Chóp mũi hơi ngứa!

Cô đột nhiên khôi phục lại lí trí, giương mắt lên thì nhìn thấy Tần Bách Duật đứng trước mặt mình từ bao giờ.

Ngón tay thô ráp lướt qua chóp mũi cô, giọng điệu trêu chọc của anh mang theo ý cưng chiều, “Thích ngắm anh đến vậy à?”

Nghiên Thời Thất: “...” Gương mặt chỉ to bằng lòng bàn tay cỡ lớn lập tức đỏ bừng lên!

Sao cô lại không biết xấu hổ đến thế chứ?!
Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Nghiên Thời Thất lườm anh, gạt tay anh ra rồi nói nhỏ, “Anh nói mò gì thế...” Lời chân thật!

“Rừ rừ...”

Đúng lúc này, sự bối rối và ngượng ngùng của cô đã bị âm thanh rung động trên bàn cắt ngang. Tần Bách Duật vẫn mỉm cười, sải dài bước chân đi qua cầm lấy di động.

Sau khi nói vài câu ngắn gọn, máy fax trên bàn làm việc lập tức vang lên giấy chạy.

Chỉ vài phút sau, một bản tài liệu trọn vẹn đã hiện ra trước mặt cô.

Tần Bách Duật đưa tài liệu cho cô, lông mày hơi nhếch lên, nét mặt trông rất bình tĩnh.

Nghiên Thời Thất ngạc nhiên cầm tài liệu, trong lòng sợ hãi như có sóng to gió lớn ập đến.

Thế lực nhà họ Tần quả nhiên mạnh đến mức làm người ta kinh hãi!

Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã nắm trong tay tất cả thông tin của cô nữ sinh kia, thậm chí tài liệu còn chi tiết đến mức ghi lại cả thời gian hành kinh trong vòng vài tháng gần đây.

Nghiên Thời Thất kiềm chế sự kinh ngạc, lặng lẽ che mặt đi, đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Cô nhìn chằm chằm vào bản tài liệu, nhanh chóng đọc hết. Mãi đến khi xem xong chữ cuối cùng, hàng mày đậm của cô nhíu lại, biểu hiện mấy phần nghi ngờ.

“Có việc gì sao?”

Tần Bách Duật rót một cốc nước ấm cho cô, không hề bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nhỏ bé nào trên mặt cô.

Nghiên Thời Thất khẽ lắc đầu, cười như không cười, “Em không ngờ Nghiên Thời Dương lại rơi vào tay một cô gái như vậy.”

CHƯƠNG 50

Tần Bách Duật không đáp lời. Anh biết rõ cô gái trước mắt không phải chim hoàng yến trong lồng giam, cô có suy nghĩ độc lập và nhân cách của riêng mình.

Vậy nên, lặng lẽ ở bên cạnh chính là tình ý dịu dàng nhất mà anh dành cho cô.

Lát sau, Nghiên Thời Thất cất tài liệu vào trong túi. Khoảnh khắc cô dời tầm mắt thì lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm như biển khơi của anh. Cô liếm môi, cười rất gian, nịnh nọt dựng thẳng ngón cái lên, “Đã cất kỹ tài liệu, Tổng Giám đốc Tần thật sự đỉnh quá đi mất!”

Gương mặt tuấn tú của anh thoáng hiện lên vẻ nuông chiều, đôi môi mỏng khẽ nhếch, bất ngờ tung ra một câu, “Vậy em định cảm ơn thế nào?”

Nụ cười của Nghiên Thời Thất cứng đờ: “!!!”

Cô kinh ngạc nhìn anh, rốt cuộc cô cũng có loại ảo giác như vừa tự cầm đá nện xuống nguời mình.

Hình như bị phản dame rồi!

Cô có nói muốn cảm ơn à?!

Không chịu nổi ánh mắt chăm chú, chờ mong của Tần Bách Duật, sau khi Nghiên Thời Thất lặng lẽ suy nghĩ thì nghiêng đầu nói: “Chi bằng... Em mời anh ăn cơm nhé?”

“Cũng được!”

Dứt lời, Tần Bách Duật vui vẻ bấm điện thoại bàn nội bộ, “Trác Hàn, đặt bàn ở nhà hàng Nghi Nam.”

“Đã nhận được, thưa Tổng Giám đốc!”

Nghiên Thời Thất chớp đôi mắt sáng ngời rồi lườm người đàn ông vừa ung dung đặt chỗ trước kia. Cô mím môi, ý xấu trỗi dậy như muốn hòa một ván với anh, “À, vốn dĩ em định mời anh ăn lẩu cay cơ!”

“Nhà hàng Nghi Nam cũng có!”

Nghiên Thời Thất bị KO!

***

Nhà hàng Nghi Nam nằm ở gần núi Nghi Nam vùng phía bắc của nội thành. Vì nhà hàng dùng nguyên liệu thiên nhiên sạch sẽ nên vô cùng nổi tiếng ở Lệ Thành. Nơi đây có rặng núi trùng điệp, cây cối xanh um, phong cảnh tuyệt đẹp.

Lúc tài xế Tần thị lái xe đến nhà hàng Nghi Nam thì đã gần sáu giờ. Ánh chiều tà đã ngả về núi tây, chiều hôm mù mịt sương khói.

Nghiên Thời Thất dồn hết chú ý lên di động, lơ là lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm: “Không có, em xong ngay đây.”

Tần Bách Duật không nói gì thêm, nhưng đôi mắt lạnh lùng kia đã loáng thoáng hiện lên tia sáng lạnh lẽo thấu xương.

Anh hiểu rất rõ Nghiên Thời Thất, bao gồm cả những mối quan hệ xã hội vô cùng đơn giản của cô. Người làm cô tập trung trả lời tin nhắn vào lúc này chắc chắn không phải người quen!

Bởi vì, đó không phải là WeChat mà là tin nhắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro