chương 51 - 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 51

Nghiên Thời Thất trả lời tin nhắn xong thì đặt di động lên bàn.

Lúc nâng mắt lên, cô bất ngờ nhận ra nét mặt của Tần Bách Duật thoáng âm u, nhưng tập trung nhìn kĩ thì hình như chẳng có gì.

Cô nghi ngờ đó là ảo giác.

Lúc này, anh bỗng giương mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào trong suốt của cô, giọng điệu nhắc nhở đều đều. “Em xem thực đơn đi, em muốn ăn gì?”

“Ừm...”

Nghiên Thời Thất đáp một tiếng rồi lật thực đơn, cô bỏ qua ngờ vực trong lòng rồi gọi một phần súp kem nấm và Cobb salad(*).

(*) Cobb salad: là một món salad vườn chính của Mỹ, thường được làm với rau xà lách xắt nhỏ, cà chua, thịt xông khói giòn, ức gà nướng hoặc nướng, trứng luộc, bơ, hẹ, phô mai Roquefort, và rượu vang đỏ.

Chọn món xong, phục vụ cầm thực đơn đi, Tần Bách Duật xắn tay áo sơ mi lên giữa cánh tay, cầm lấy ấm trà thủy tinh, chậm rãi đưa mắt về phía Nghiên Thời Thất, “Chỉ ăn ít như vậy thôi?”

“Vâng!” Nghiên Thời Thất gật đầu rất tự nhiên, “Tuần sau phải đến Milan trước để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang, dạo gần đây em không dám ăn nhiều!”

Tần Bách Duật buông ấm trà xuống, tách trà nóng tỏa hơi nước nghi ngút xung quanh, lá trà đậm đặc tản ra mùi thơm thoang thoảng làm tinh thần tỉnh táo.

“Em phải đi bao lâu?” Anh nhấp một ngụm trà. Lúc mới uống vào cảm thấy hơi chát nhưng sau đó lại ngọt ngào, lông mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra.

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất chống cằm, móng tay được giũa đẹp đẽ búng lên mặt một cái, “Chắc khoảng một tuần, nếu nhanh thì tầm bốn, năm ngày!”

Sau khi tiếp tục cau mày thì anh không nói thêm gì nữa.

Bầu không khí yên tĩnh một cách khác thường, khu ăn uống ngoài trời cũng vắng lặng không một tiếng động. Thỉnh thoảng chỉ truyền đến tiếng côn trùng kêu râm ran, ánh đèn chập chờn trên đỉnh đầu chiếu xuống tầng ánh sáng mờ ảo.

Đầu ngón tay chống cằm của Nghiên Thời Thất lơ đãng vuốt ve trên da, cô bỗng cảm thấy hơi bất an.

Cô đang cố tìm chủ đề để phá vỡ bầu không khí cứng nhắc thì di động trên bàn lại vang lên.

Tầm mắt của cô hướng về phía màn hình, cùng lúc đó ánh mắt của người đàn ông cũng khó khăn lắm mới bắt được giao diện báo tin nhắn của di động.

Lông mày Tần Bách Duật tiếp tục nhíu chặt, gương mặt lạnh lùng dường như đang phủ kín một lớp sương băng giá buốt.

Nghiên Thời Thất cầm di động lên, đọc lướt qua tin nhắn rồi nhanh chóng gõ hai chữ “Cảm ơn”. Ánh sáng lờ mờ của màn hình chiếu lên gò má cô, làm nổi bật nước da trắng hồng. Đôi mắt hoa đào sáng long lanh, hệt như các vì tinh tú đều rơi vào trong đó.

Ánh sáng màn hình tắt đi thì cuộc trao đổi giữa Nghiên Thời Thất và Tống Kỳ Ngự cũng tạm kết thúc.

Cô để điện thoại vào trong túi. Điều này cũng ngầm chỉ ra rằng hành động đặt điện thoại trên bàn lúc này của cô rõ ràng là đang chờ đối phương trả lời tin nhắn.

Hầu kết của Tần Bách Duật nhấp nhô, đôi môi mỏng mím chặt đến mức trắng bệch, anh cố đè nén sự khó chịu, trầm ngâm nói nhỏ: “Anh vào nhà vệ sinh!”

Nghiên Thời Thất nhìn bóng dáng xa dần của anh biến mất ở đoạn cuối con đường cỏ, khẽ cắn môi, đáy mắt tràn đầy khó hiểu.

Lần này chắc không phải là ảo giác của cô đấy chứ?!

Tần Bách Duật, không vui rồi!

Đôi mắt long lanh của Nghiên Thời Thất mở to, hoang mang nhìn đám cây xanh đến ngây người. Trong cái đầu quả dưa nhỏ không ngừng hồi tưởng lại mọi chi tiết ban nãy. Rốt cuộc thì cô đã làm gì khiến anh không vui?!

Thời gian lặng lẽ trôi qua, những suy tư của Nghiên Thời Thất vẫn đang tiếp diễn.

Ở đầu bên kia, sau khi Tần Bách Duật rời khỏi khu ăn uống ngoài trời thì bước nhanh đến giữa hành lang bên ngoài sân của nhà hàng. Anh rút di động ra, lạnh mặt bấm điện thoại, nội dung rất ngắn gọn, “Điều tra tất cả mọi chuyện khi Nghiên Thời Thất đến Đại học Lệ Thành.”

Anh ấn mạnh lên nút tắt cuộc gọi, gương mặt cực kì tuấn tú hiện lên vẻ sắc bén, nghiêm nghị.

Cảm xúc nặng nề không dứt, Tần Bách Duật lấy hộp thuốc lá ra, cầm điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Sau khi châm lửa thì anh rít mạnh một hơi. Làn khói xen lẫn đắng chát cuồn cuộn xông vào phế quản, xua tan phần nào cơn giận của anh.

Anh đứng lặng trong hành lang, ánh mắt âm u khó lường nhìn chằm chằm đầu thuốc lá lúc sáng lúc tối. Lát sau anh lại nhếch môi lên cười xót xa tự giễu, nụ cười chỉ thoáng hiện lên rồi lập tức biến mất.

Quả nhiên chỉ có cô mới có thể khuấy động cảm xúc của anh.

Đúng lúc này, vài nhân viên phục vụ vội vàng đi tới từ đầu bên kia của hành lang.

Sau khi đến gần bóng dáng cao lớn, nổi bật của anh, bọn họ hơi sửng sốt rồi đồng loạt cúi đầu, “Chào ông chủ!” 

CHƯƠNG 52

Lúc Tần Bách Duật lững thững trở về, vào chỗ ngồi thì trông thấy Nghiên Thời Thất đang tựa lưng vào ghế, chân dài bắt tréo, mắt đượm ý cười trông vô cùng xinh đẹp.

Anh khẽ nhướng mày, trái tim như bị móng vuốt nho nhỏ liên tục cào cấu vì dáng vẻ vô tư hồn nhiên kia của cô.

“Em cười gì thế?”

Tần Bách Duật đang nói thì phục vụ bê món lẩu cay miền nam Tứ Xuyên tới. Hơi nóng cay nồng tỏa ra kích thích cơn thèm ăn của mọi người.

Nghiên Thời Thất hơi hếch chiếc cằm xinh đẹp lên, chu môi về phía lẩu cay, “Em đang ăn theo chế độ, không ăn cay được.”

“Không sao, cứ để đó!”

Hiển nhiên là Tần Bách Duật cũng không định ăn!

Đáy mắt của Nghiên Thời Thất hiện lên vẻ ngạc nhiên, cô bỗng nhận ra rằng, anh cố ý chọn phần lẩu cay này chỉ vì muốn thoải mãn trò đùa ngang bướng lúc trước của cô mà thôi.

Người đàn ông này!

Nghiên Thời Thất cười mỉm, đôi mắt long lanh rực rỡ như chứa đựng cả dải ngân hà, bàn tay nhỏ bé với vào trong túi, lấy di động ra. Sau khi tiếng tanh tách vang lên, cô mở WeChat, tìm được avatar của ai đó rồi gửi thẳng ảnh chụp màn hình cho đối phương.

Làm xong mọi chuyện, Nghiên Thời Thất cũng lập tức nhìn anh chăm chú, nụ cười trên mặt hiện lên nét lém lỉnh, “Tổng Giám đốc Tần à, di động của anh kêu kìa!”

Đôi mắt sâu thẳm của anh đờ ra trong phút chốc, sau đó anh mới mở WeChat ra, bấm vào ảnh chụp màn hình kia. Anh đọc lướt qua nội dung bên trong, uất ức dồn nén trên gương mặt và khói mù trong tim như được gió ấm thổi tan, sau khi bay hết chỉ để lại một dòng nước ấm áp quanh co uốn lượn.

Lúc anh giương mắt lên thì cô gái ngồi đối diện cách một chiếc bàn đang nghiêng người, nghiêng đầu nói rằng: “Tống Kỳ Ngự, thầy hướng dẫn của lớp Nghiên Thời Dương, vừa mới liên lạc với em để bàn luận về việc cùng nhau giải quyết chuyện phiền phức của Nghiên Thời Dương.”

“Ừ, em không cần giải thích!”

Tần Bách Duật đặt di động xuống, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Nhưng hàng lông mày giãn ra và đường nét bao phủ ánh sáng ôn hòa chứng tỏ tâm tình anh đã thay đổi rõ ràng.

Nghiên Thời Thất thấy anh lạnh lùng như vậy thì không nhịn được mà thầm thì, “Không vui thì cứ hỏi thẳng em, sao phải chạy ra ngoài hút thuốc giải sầu chứ!”

Cô vừa dứt lời thì đáy mắt của anh thoáng hiện lên một nụ cười nhạt, “Em ngửi thấy à?”

Nét mặt của anh bình thản, không hề có vẻ xấu hổ và lúng túng vì bị đoán trúng tâm sự.

Sự điềm tĩnh và sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành được anh thể hiện vô cùng tinh tế.

Vì thái độ thản nhiên và cao ngạo của anh mà trái tim Nghiên Thời Thất rung động, vang vọng từng vòng, từng lớp chung quanh.

Cô hơi đứng dậy, ngón trỏ lướt qua chiếc bàn thăm dò trước mặt anh, sau đó nhẹ nhàng búng một cái lên cổ áo sơ mi, “Không ngửi được, là tàn thuốc rơi lên áo sơ mi!”

Phủi tàn thuốc xong, cô đang định rút tay về thì bỗng nhiên bị lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp của anh ôm gọn. Ánh mắt sâu thẳm của anh chăm chú đến mức bỏng người, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, “Sau này sẽ không như vậy!”

Đôi môi mỏng đỏ mềm mại thấm đẫm hơi lạnh mát mẻ của anh in dấu ấn thành kính lên mu bàn tay Nghiên Thời Thất.

Anh nói, sau này sẽ không như vậy.

Trong lòng Nghiên Thời Thất hiểu rõ, anh đang nói với cô rằng, sau này anh sẽ không kìm nén tâm sự rồi nghi ngờ cô nữa.

Không cần nhiều lời, cô có thể hiểu rõ ràng ý tứ sâu xa mà anh muốn gửi gắm.

Đôi mắt của Nghiên Thời Thất rực rỡ như ánh sao, hai gò má ửng đỏ. Trong lần thổ lộ tình cảm sâu sắc này của anh, cô bất giác siết chặt lòng bàn tay, đầu ngón tay nghịch ngợm gãi gãi lòng bàn tay anh, “Anh mau buông ra nào, em muốn ăn cơm!”

Ngồi xuống lần nữa, sự mập mờ động lòng người bao phủ xung quanh hai người sau khi đã gỡ bỏ được khúc mắc.

***

Trên đường về, Tần Bách Duật lái xe, tay phải thì nắm khư khư lấy tay trái của Nghiên Thời Thất.
Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Buồng xe vang vọng bài hát “Bressanone” thư giãn êm tai, Nghiên Thời Thất ngồi ở ghế phụ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng lại nhìn chăm chú vào bóng dáng anh phản chiếu trên cửa sổ xe.

Đôi môi hiện lên nụ cười ấm áp không thể che giấu, cô nhẹ nhàng rút bàn tay trái đang bị anh cầm chặt ra, “Tổng Giám đốc Tần, chú cảnh sát nói lái xe như vậy không an toàn!”

Cô vừa dứt lời thì ánh mắt tràn ngập dịu dàng của anh đã phóng tới, “Thế thì lái chậm một chút vậy.”

Tốc độ xe chậm lại.

Anh ôm gọn lấy bàn tay mảnh khảnh, trắng mềm của cô. Chỉ trong tích tắc, khớp xương chậm rãi dãn ra, đốt ngón tay mang theo hơi ấm nồng nàn xuyên qua kẽ hở trong bàn của cô, cùng cô đan chặt mười ngón.

CHƯƠNG 53

Hai ngày sau, mười giờ sáng, tại phòng hướng dẫn của trường Đại học Lệ Thành.

Nghiên Thời Thất mặc một chiếc váy hở vai màu vàng dài quá gối, ngồi đoan trang trong phòng làm việc, đường cong cơ thể mềm mại, xương quai xanh được điểm trang bởi sợi dây chuyền cỏ bốn lá. Ngồi bên cạnh cô là Tống Kỳ Ngự vẫn mặc một bộ quần áo khiêm tốn như cũ.

Lúc này, nữ sinh kia và phụ huynh vẫn chưa đến, ánh mắt nhàm chán đang quan sát phòng làm việc của Nghiên Thời Thất bỗng lặng lẽ dừng lại trên người Tống Kỳ Ngự.

Ống tay áo của anh được xắn lên hai lớp, cơ bắp trên tay rất rõ ràng. Chiếc bàn trà ở cạnh còn có cốc giữ nhiệt của anh, đúng là hình tượng cán bộ kỳ cựu giản dị.

Cô di chuyển tầm mắt xuống dưới, bất ngờ nhìn thấy một dòng logo nhỏ không nổi bật lắm trên tay áo anh, trong mắt cô hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Áo sơ mi đặt may riêng của hãng SG...

Nghiên Thời Thất chớp chớp mắt liên tục, cô nhìn gương mặt lạnh nhạt của Tống Kỳ Ngự, quan sát kỹ vài lần.

Giá của chiếc áo sơ mi được đặt may riêng này ít nhất cũng phải lên đến bốn con số.

Bây giờ mức lương của nhà giáo nhân dân cao như vậy hay sao?!

Cô chưa kịp thu lại tầm mắt thì tiếng bước chân ngoài cửa đã truyền tới.

Bấy giờ, Tống Kỳ Ngự nhìn thẳng vào mắt Nghiên Thời Thất, trầm giọng nói: “Chắc là bọn họ tới rồi!”

Nghiên Thời Thất quay đầu, vì lễ phép nên cô cũng chậm rãi đứng dậy.

Lát sau, cánh cửa bật mở, một đôi vợ chồng xuất hiện, phía sau họ còn có một cô gái mặc váy dài rộng thùng thình, trông khá trong sáng.

“Ông bà Lâm, mời vào!”

Tống Kỳ Ngự đứng lên chào hỏi. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, sau đó mới thờ ơ ngồi xuống. Cô gái kia thì luôn cúi gằm mặt đứng cạnh xô pha.

“Lâm Y, trò cũng ngồi đi!”

Trong phòng làm việc, sau một thoáng yên tĩnh, mẹ của cô gái là bà Triệu Thúy Lan lên tiếng hỏi: “Cô chính là người giám hộ của thằng nhóc xấu xa kia?”

Nghiên Thời Thất: “...”

Cô khẽ đưa mắt nhìn về phía Triệu Thúy Lan, lập tức nhận ra giọng điệu gian xảo này của bà ta rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.

Nghiên Thời Thất mỉm cười, cúi đầu. “Xin lỗi, chuyện của em trai tôi đã làm phiền các vị!”

Ôn hòa lễ phép, không kiêu ngạo, không nịnh bợ.

Ba của cô bé là Lâm Vinh Quý, huých khuỷu tay của Triệu Thúy Lan một cái, nhìn thì có vẻ trung thực đôn hậu nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Dường như ông ta nhận ra thân phận của cô nên giọng điệu khá lạnh nhạt, “Cô Nghiên biết rõ đã gây phiền phức cho nhà tôi, vậy cô định giải quyết thế nào?”

Ông ta vừa dứt lời thì Triệu Thúy Lan đã chen miệng vào, “Y Y nhà tôi bây giờ đang mang thai, nếu cô không cho tôi một đáp án thuyết phục thì chúng tôi sẽ làm thủ tục pháp lý!”

Hai vợ chồng kẻ xướng người họa dẫn dắt câu chuyện đến phương diện pháp luật. Tống Kỳ Ngự ở cạnh khẽ nhíu mày, đôi mắt sau thấu kính lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Bầu không khí trở nên đông cứng và khẩn trương. Lâm Y ngồi ở góc khuất vụng trộm nhìn Nghiên Thời Thất, nhưng cô nàng chỉ vội vàng liếc một cái rồi lập tức cúi đầu xuống.

Đối mặt với việc bị hai vợ chồng gây khó dễ, Nghiên Thời Thất vẫn bình tĩnh như thường, khóe môi cô giữ nguyên nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi tưởng rằng hai vị đến đây là để giải quyết vấn đề chứ? Nếu như các vị đã định làm theo thủ tục pháp lý thì tôi nghĩ cuộc thương lượng hôm nay cũng không cần tiếp tục nữa! Thầy Tống, thầy thấy sao?”

Nhận được ánh mắt cất chứa ý tứ sâu xa của Nghiên Thời Thất, khóe môi Tống Kỳ Ngự hơi mấy máy, gật đầu như thật, “Ừ, đúng là như vậy.”

Lúc này đến lượt vợ chồng họ Lâm luống cuống. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Sao ra oai phủ đầu lại vô dụng nhỉ?!

Lâm Vinh Quý hắng giọng, có ý cứu chữa, “Chuyện này... Đến cũng đã đến rồi, trước khi làm thủ tục pháp lý thì cô nói xem nhà cô định làm thế nào? Con gái tôi vốn trong trắng, từ trước đến nay chưa từng có bạn trai. Bây giờ lại bị thằng nhóc xấu xa kia làm to bụng, các người bảo sau này con bé phải sống sao?”

Trong trắng!

Nghe được từ này, Nghiên Thời Thật mỉm cười, nhìn về phía Lâm Y, trong đôi mắt sáng ngời là sự trào phúng kín đáo. Cô cụp mắt xuống, nói: “Chuyện sau này không cần gấp. Hiện tại tôi cảm thấy, nếu Lâm Y có thể hẹn hò với em trai tôi thì chắc hẳn trong lòng con bé cũng có tình cảm với thằng nhóc ấy rồi? Nếu không thì một cô gái trong trắng như vậy, sao lại dễ dàng ra ngoài uống rượu với con trai vào đêm khuya chứ!”

CHƯƠNG 54

Mặt Lâm Y lập tức trắng bệch.

Biểu cảm của hai vợ chồng họ Lâm cũng đồng thời thay đổi, nhất thời cứng họng không trả lời được.

Ánh mắt Nghiên Thời Thất quét một lượt giữa ba người này rồi mới mạnh mẽ lên tiếng kết luận. “Chuyện như vậy, cách giải quyết của nhà họ Nghiên chúng tôi là để cho hai đứa trẻ kết hôn.”

Tống Kỳ Ngự lập tức cau mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rõ ràng.

Ngay cả ba người nhà họ Lâm cũng không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía cô, dường như họ đều cảm thấy quá khó tin.

Chỉ có gương mặt đã từng động dao kéo một cách lộ liễu kia của Lâm Y hiện lên vẻ kích động mừng rỡ như điên.

Ồ! Mới thế mà đã kích động rồi?

Nghiên Thời Thất thu hết tất cả dáng vẻ của mọi người vào trong mắt, ý cười trên môi càng thêm sâu, ung dung chờ đợi câu trả lời của họ.

“Cô, cô nói thật sao? Cô có thể quyết định chuyện trong nhà họ Nghiên?”

Rõ ràng là giọng Lâm Vinh Quý đang run lên, ánh mắt tham lam như thể đang nhìn thấy một khoản tiền kếch xù rơi vào trong túi.

Nếu có thể gả con gái vào nhà họ Nghiên ở Lệ Thành, vậy thì nửa đời sau bọn họ hoàn toàn không cần lo đến chuyện cơm áo nữa.

Nghiên Thời Thất lơ đãng cười thành tiếng, đôi mắt rực rỡ, trong trẻo nhìn thẳng về phía cô bé kia, “Đương nhiên tôi có thể quyết định. Có điều, trước khi kết hôn thì nhà họ Nghiên chúng tôi cũng có một vài quy định cần Lâm Y phối hợp!”

“Quy định gì?”

Lần này là Lâm Y hỏi.

Từ lúc vào cửa, cô gái này vẫn luôn mang dáng vẻ thỏ trắng bị hại, lúc này cô nàng lặng lẽ nhìn về phía Nghiên Thời Thất, động tác vặn tay đã tiết lộ sự hồi hộp và chờ mong của cô ta.

“Quy định rất đơn giản, em nói đứa con trong bụng em là của nhà họ Nghiên thì qua một quãng thời gian nữa, chúng ta đến bệnh viện xét nghiệm, chỉ cần trùng khớp DNA thì lập tức tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Ông bà Lâm thấy thế nào?”

Cô vừa dứt lời, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Vẻ vui mừng trên mặt Lâm Y đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tràn đầy hốt hoảng.

Hai vợ chồng họ Lâm nhìn nhau, lát sau Triệu Thúy Lan liền lên tiếng, “Cô có ý gì? Làm xét nghiệm DNA? Cô nghi ngờ con gái chúng tôi hãm hại thằng nhóc xấu xa kia sao?”

“Đúng thế, đúng thế! Cô Nghiên, cách làm này khiến chúng tôi khó lòng tin rằng cô muốn giải quyết vấn đề. Thầy Tống cũng có mặt, tôi thấy... Thật sự hết cách thì cứ làm theo thủ tục pháp lý đi.”

Nghiên Thời Thất chậm rãi thu lại ý cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người một lượt rồi mới nhẹ nhàng đáp, “Các người đã chắc chắn rằng đứa trẻ là của nhà họ Nghiên thì làm xét nghiệm DNA khó khăn vậy sao? Nhà họ Nghiên chúng tôi cưới vợ, đương nhiên cũng có quy định của riêng mình! Trừ phi, còn có điều mờ ám nào khác!”

Dưới ánh mắt sáng quắc của Nghiên Thời Thất, chóp mũi Lâm Y thấm mồ hôi lạnh, cô ta không dám nhìn thẳng vào cô, lộ vẻ cuống quýt.

Tống Kỳ Ngự ngồi bên cạnh làm nhân chứng, từ đầu đến giờ ánh mắt anh ta vẫn luôn hướng về phía Nghiên Thời Thất.

Khi rơi vào cảnh bị đôi vợ chồng kia gây khó dễ, cô vẫn ung dung đối đáp, thản nhiên giải quyết vấn đề, cộng thêm khí chất thanh lịch tuyệt mỹ đã khiến anh ngạc nhiên và bất ngờ. Rốt cuộc thì con át chủ bài của cô là gì mà khiến cô dự tính trước được mọi chuyện như vậy.

Lúc này, mặt mũi của Triệu Thúy Lan đanh lại, giận dữ đứng phắt dậy, “Giám định cái gì, tôi thấy hôm nay cô cố ý đến đây chống đối chúng tôi thì đúng hơn! Chúng tôi là người bị hại, thái độ này của cô còn coi pháp luật, lý lẽ ra gì không. Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn khởi tố!”

“Bà Lâm, bà bình tĩnh đã!” Tống Kỳ Ngự nghe vậy thì cũng tiện thể đứng lên. Anh đứng cạnh Nghiên Thời Thất, ánh mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ phẫn nộ như muốn cắn xé mình của Triệu Thúy Lan thì trong mắt hiện lên một chút mỉa mai, “Khởi tố đúng lúc lắm. Hôm nay tôi cũng đưa luật sư tới, rốt cuộc thì đứa bé trong bụng Lâm Y là của ai, cứ để cảnh sát ra tay kiểm tra, như vậy thì còn gì bằng! Luật sư Trác, vào đi!”

Cô nhìn về phía cửa phòng làm việc, cao giọng gọi to. Trác Hàn mặc một bộ âu phục chuyên nghiệp, cầm theo túi da lập tức xuất hiện trước cửa ra vào.

“Cô Nghiên!”

Trác Hàn sắm tròn vai luật sư, nét mặt nghiêm túc và trang trọng, ung dung đi đến đứng cạnh Nghiên Thời Thất.

Hiển nhiên Nghiên Thời Thất đã có chuẩn bị từ trước.

Cảnh tượng này đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Lâm Y.

Cô nàng nhào tới trước mặt ông bà Lâm, đột nhiên quỳ sụp xuống, rên rỉ khóc lóc, “Ba mẹ, hai người đừng làm loạn nữa! Đứa bé này... Không phải là của Nghiên Thời Dương!”

CHƯƠNG 55

Thái độ của Lâm Y phản bội bọn họ, vô hình trung đã làm ông bà Lâm mất hết thể diện.

Chính mồm cô nàng thừa nhận đứa trẻ không phải là của Nghiên Thời Dương, cũng gián tiếp vạch trần ý đồ muốn lợi dụng chuyện này để quấn lấy nhà họ Nghiên của bọn họ.

Sự xuất hiện của Trác Hàn chính là chất xúc tác cuối cùng phá tan kế hoạch của bọn họ.

Ông bà Lâm dường như còn canh cánh trong lòng, không chịu dừng tay. Tống Kỳ Ngự ở cạnh chỉ mím môi thở dài, nhẹ nhàng đi về phía bàn làm việc. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh cầm di động lên, bấm xuống màn hình, một đoạn ghi âm vang lên lanh lảnh.

[… Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn khởi tố.

… Ba mẹ, hai người đừng làm loạn nữa, đứa bé không phải là của Nghiên Thời Dương.]

Bắt đầu từ lúc bọn họ bước vào cửa, tất cả lời nói đều đã được ghi lại.

Ánh mắt Nghiên Thời Thất lóe sáng, đôi môi bất ngờ nhếch lên, cô thầm cảm thán trong lòng, để Tống Kỳ Ngự ở đây quả nhiên là một quyết định vô cùng chính xác.

Toàn thân Lâm Y run lên bần bật, khóe môi tái nhợt, bóng dáng quỳ trên mặt đất vừa nhỏ bé vừa yếu đuối.

Nét mặt của ông bà Lâm càng đặc sắc hơn, trông lúng túng và xấu hổ vô cùng. Dáng vẻ hung hãn ăn to nói lớn ban nãy cùng lập tức biến mất.

Tống Kỳ Ngự thờ ơ lên tiếng: “Nếu sự thật đã rõ ràng thì xin ông bà Lâm sau này đừng tới trường học làm ầm ĩ lên nữa. Dù sao đây cũng là nơi giáo dục và dạy dỗ con người.”

Lâm Vinh Quý nhìn Tống Kỳ Ngự bằng ánh mắt giận dữ rồi lập tức quét về phía Lâm Y, hai đôi mắt điên cuồng lườm nguýt cô ta.

Cuối cùng, vợ chồng họ Lâm hốt hoảng bỏ đi, chỉ để lại Lâm Y quỳ trên mặt đất, che mặt khóc nức nở.

Bị con gái mình làm mất hết thể diện, bọn họ còn có mặt mũi nào mà ở lại.

Nghiên Thời Thất lắc đầu, thở dài. Cô đứng dậy, rút vài tờ khăn giấy trên bàn ra rồi đi đến cạnh Lâm Y, khom lưng xuống, nắm lấy cánh tay của đối phương, “Đứng dậy nào.”

Lâm Y kinh ngạc nhìn Nghiên Thời Thất, dựa vào sức của cô mà khó khăn đứng lên.

Tống Kỳ Ngự ở bên cạnh nheo mắt lại, tràn ngập hứng thú quan sát hành động của Nghiên Thời Thất. Trong lòng anh cảm thấy khá bất ngờ.

Cảm xúc này rất khó nói rõ, đến mức đôi mắt nóng bỏng của anh ta gần như khóa chặt trên người cô.

Nghiên Thời Thất dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vài cái lên măt cô bé, sau đó khẽ than thở, “Con gái phải biết cách chịu trách nhiệm với chính mình. Nghiên Thời Dương có lỗi nhưng cơ thể là của em, ý nghĩa của tuổi trẻ chính là để hưởng thụ những năm tháng tươi đẹp, chứ không phải dùng để chà đạp.”

Đôi mắt mờ mịt ngập nước của Lâm Y nhìn thẳng vào con ngươi trong veo không khinh miệt, không nhiếc móc của Nghiên Thời Thất. Giọng cô thì thầm an ủi, giống như cơn mưa xuân khẽ khàng, rơi khắp đáy lòng hổ thẹn của cô ta.

Cô nàng ngây thơ gật đầu, nước mắt lại trượt khỏi bờ mi, vì sự tinh tế khéo léo của Nghiên Thời Thất và vì hành động vô lý của gia đình mình.

“Chị thay mặt Nghiên Thời Dương xin lỗi em vì những lỗi lầm nó gây ra. Tấm thẻ này chị cho em, coi như là nhà họ Nghiên bồi thường em.”

Nghiên Thời Thất mở bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh ra, đặt tấm thẻ vào tay Lâm Y.

“Em... Em không cần!”

Lâm Y áy náy từ chối, Nghiên Thời Thất mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô ta, “Cầm lấy đi. Có điều... Em tìm thời gian trả lại thẻ của Nghiên Thời Dương là được. Nếu như nó thật lòng thích em thì chị cũng không phản đối hai đứa yêu nhau. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai đứa phải cùng có tình cảm với đối phương. Về phần ba mẹ em thì...”

Đã nói đến nước này, Lâm Y cũng vội vã tiếp lời: “Em sẽ về nói với bọn họ. Thầy Tống, em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho thầy!”

Tống Kỳ Ngự cũng theo đó mà đi đến trước mặt cô, nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc và bờ vai gầy của cô bé rồi lên tiếng khuyên nhủ. “Không sao, lần này coi như là một bài học, phải nhớ kĩ rằng trên thế giới này không có đường tắt đi đến tiền tài.”

Những lời này chẳng khác nào đang giày xéo trái tim người khác.

Tuy rằng Nghiên Thời Thất hào phóng, nhưng không có nghĩa là trong chuyện này nhà họ Lâm không hề sai.

Gương mặt tái nhợt của Lâm Y đỏ bừng lên vì lời nói của Tống Kỳ Ngự. Đôi mắt cô lóe lên, cúi gằm mặt bước ra khỏi văn phòng dưới cái nhìn bình thản của mọi người.

Căn phòng khôi phục yên tĩnh, Nghiên Thời Thất thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng gương mặt cảm kích nhìn về phía Trác Hàn. “Trợ lý Trác, hôm nay đã làm phiền anh rồi!”

Trác Hàn thu lại vẻ mặt nghiêm túc, đẩy nhẹ gọng kính rồi mỉm cười. “Cô Nghiên khách sáo quá. Nếu như không còn việc khác thì tôi xin phép về báo cáo lại với Tổng Giám đốc!”

“Ừ, thay tôi cảm ơn anh ấy nhé.” Nhớ tới Tần Bách Duật, gương mặt Nghiên Thời Thất tràn ngập ý cười dịu dàng.

“Nhất định rồi.”

Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

CHƯƠNG 56

Lúc Trác Hàn đi thì đã gần trưa.

Đôi mắt trong veo của Nghiên Thời Thất nhìn về phía Tống Kỳ Ngự, cô mỉm cười, nói: “Thầy Tống, để bày tỏ lòng biết ơn, tôi mời thầy ăn một bữa nhé?”

Tống Kỳ Ngự hơi nhướng mày, đút di động vào túi quần rồi khéo léo từ chối, “Cô Nghiên không cần khách sáo, tôi cũng không giúp được gì.”

“Không thể nói vậy được, nếu không phải nhờ thầy ghi âm thì ông bà Lâm sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này!” Lúc nói chuyện, Nghiên Thời Thất lơ đãng để lộ sự dí dỏm và khôn ngoan, như khẽ chạm vào tận sâu trong tim Tống Kỳ Ngự.

Bỗng nhiên anh ta cảm thấy có vài phần hứng thú với cô gái này.

“Vậy thì... Cung kính không bằng tuân lệnh!”

***

Giữa trưa, tại nhà hàng Duyệt Nhiên.

Hiện giờ đang là giờ ăn uống cao điểm vào buổi trưa, Nghiên Thời Thất chọn riêng quán ăn cao cấp đối diện Đại học Lệ Thành để dùng bữa.

Trong căn phòng riêng dành cho bốn người, xung quanh được trang trí bằng cây xanh, cảnh vật trông rất đẹp đẽ và lịch sự.

Nghiên Thời Dương ngồi cạnh Nghiên Thời Thất, Tống Kỳ Ngự ngồi đối diện hai người.

Phục vụ bưng trà hoa cúc lên, rót ra ba chén rồi đưa bọn họ.

Nghiên Thời Thất khách khí mở thực đơn, đặt xuống trước mặt Tống Kỳ Ngự, “Thầy Tống, thầy chọn trước đi!”

“Không cần khách sáo, buổi chiều tôi còn có tiết dạy, ăn đơn giản là được.”

“Vậy anh cũng chọn vài món hợp khẩu vị đi.”

Đối diện với đôi mắt kiên định của Nghiên Thời Thất, Tống Kỳ Ngự mỉm cười, vừa mở thực đơn vừa hỏi: “Có phải ngay từ lúc đầu cô đã tin chắc rằng đứa bé kia không phải của Thời Dương?”

Nghe vậy, Nghiên Thời Dương cười đau khổ nhìn cô, gương mặt tuấn tú trông có vẻ chán nản và mệt mỏi.

Mấy ngày nay cậu ta ăn không ngon, ngủ không yên, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ biến thành một “cuộc chiến thảm khốc”. Nhưng nhìn biểu hiện của chị gái mình thì hình như mọi việc đã được giải quyết dễ dàng rồi!

Chị ruột, sau này em sẽ chăm sóc chị đến khi xuống mồ!

Nghiên Thời Thất không để ý đến dáng vẻ cún con của Nghiên Thời Dương, nghe Tống Kỳ Ngự hỏi vậy thì khiêm tốn đáp: “Coi như là thế đi, dù sao cũng phải biết người biết ta.”

Động tác lật thực đơn của Tống Kỳ Ngự hơi khựng lại trong chốc lát, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta, “Có điều, thái độ vào phút cuối của cô với Lâm Y làm tôi rất kinh ngạc!”

Giọng điệu của anh có vài phần tán thưởng, đường nét nơi gò má rất tuấn tú, trong mắt phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô.

Nghiên Thời Thất lơ đãng gãi gương mặt trái xoan của mình, nhìn thẳng vào Tống Kỳ Ngự rồi mỉm cười, “Cô bé bị dọa đến hoảng loạn, nhưng cũng đã kịp thời ngăn mọi việc trở nên tồi tệ hơn, thừa nhận rằng đứa bé không phải là của Nghiên Thời Dương. Tôi tin rằng em ấy cũng đã nhận được trừng phạt thích đáng. Tôi không cần phải tiếp tục chèn ép em ấy, mà nếu làm như vậy thì đúng là tôi đang bắt nạt người quá đáng rồi!”

“Chị, bây giờ chị tin lời em nói rồi nhé!”

Nghiên Thời Dương lên tiếng không đúng lúc, trên mặt tràn ngập vẻ “Em bị oan”.

Nghiên Thời Thất quay sang nhìn cậu, nghiêm mặt lại, “Còn không biết xấu hổ mà nhắc đến? Không sợ chị nói với ba mẹ sao?”

Chỉ trong tích tắc, Nghiên Thời Dương như con gà trống bại trận, hậm hực thu lại vẻ kiêu ngạo, cúi đầu tay móc móc cạnh bàn.

Tống Kỳ Ngự thấy vậy thì không nhịn được mà mỉm cười. Đôi mắt phía sau thấu kính cũng nhìn Nghiên Thời Thất không rời, giống như ngân hà gặp trăng tỏ, chiếu xuống những tia sáng rực rỡ.

Nghiên Thời Thất thật thú vị!

***

Sau khi ăn xong, Nghiên Thời Thất tạm biệt Tống Kỳ Ngự trước cửa nhà hàng, rồi lại nói cảm ơn anh thêm một lần nữa.

Thái độ của Tống Kỳ Ngự rất khiêm tốn, cử chỉ lịch sự. Anh cùng Nghiên Thời Dương sánh vai rời đi dưới tầm mắt đưa tiễn của cô. Dóng dáng họ dần dần hòa vào trong biển người.

Nghiên Thời Thất đứng im tại chỗ nhìn theo tấm lưng thẳng tắp và tư thế nho nhã của anh, bỗng nhớ tới một câu nói rất thích hợp để miêu tả Tống Kỳ Ngự: Người đầy kiến thức, khí chất tỏa sáng, tiến xa trên đường đời.

Đúng lúc cô chưa kịp thu hồi tầm mắt thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên.
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Nghiên Thời Thất lấy di dộng ra xem, nụ cười dịu dàng lan rộng trên môi. Lúc nghe máy, giọng cô rất mừng rỡ. “A lô!”

“Nhìn đủ rồi thì quay lại.”

Giọng nói quyến rũ của anh len lỏi vào tai cô, hệt như tiếng đàn vang lên trong tim. Cô hoang mang đưa mắt nhìn quanh, làn váy và gió cùng nhau tung bay. Cô bất ngờ trông thấy gương mặt tuấn tú của Tần Bách Duật hiện lên bên cửa sổ của chiếc Phaeton đỗ cách đó không xa.

CHƯƠNG 57

Nghiên Thời Thất vẫn còn duy trì tư thế nghe máy. Cách một cự li không xa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật.

Cô nhã nhặn tiến về phía trước, đứng cạnh cửa sổ xe rồi mỉm cười trêu anh, “Sao anh biết em ở đây? Có phải anh gài máy theo dõi trên người em không?”

Sự hung hãn trong mắt anh dần dần biến mất, giống như băng tuyết tan chảy làm trái tim con người rung động. Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, nét mặt nghiêm túc, “Xong việc rồi à?”

Nét vui vẻ trên gương mặt diễm lệ của Nghiên Thời Thất vẫn không giảm, cô gật đầu như thật, “Vâng, coi như đã giải quyết được rồi.”

“Vậy thì lên xe đi!”

Theo giọng nói chậm rãi của anh, Nghiên Thời Thất bước vào trong xe, tự nhiên ngồi ở bên cạnh anh.

Trác Hàn lái xe ở phía trước quay lại gật đầu với cô, sau đó liền chăm chú nhìn về phía trước để giảm bớt cảm giác tồn tại.

Nghiên Thời Thất ngồi ổn định thì xe mới nhập làn. Cô quay sang nhìn Tần Bách Duật, tò mò hỏi: “Anh không bận việc ở công ty nữa à? Anh cố ý đến đây phải không?”

Ánh mắt bí ẩn của anh dừng lại trên xương quai xanh tinh tế của cô, rồi hơi di chuyển lên trên, anh cất giọng trầm ấm, “Không bận lắm! Vốn dĩ định đưa em đi ăn cơm, nhưng xem ra... Em đã ăn rồi!”

Nghiên Thời Thất: “...”

Lúc này cô mới nhớ ra, giọng điệu anh vừa nói chuyện qua điện thoại, hình như... Rất cứng nhắc.

Cô nhếch môi lên như cười như không, ánh mắt lướt qua bàn tay đang đặt trên gối của anh, trong lòng hơi ngứa ngáy.

Trác Hàn ở phía trước lặng lẽ nhìn lén qua gương chiếu hậu, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

Hóa ra Tổng Giám đốc không hề nói với cô Nghiên. Vốn dĩ anh vẫn đi theo mình cùng nhau đến trường học, định sau khi xử lý mọi chuyện xong thì sẽ đưa cô Nghiên đi ăn cơm.

Ai ngờ anh ta vừa bước ra không lâu thì đã thấy cô Nghiên và hai người nữa đi đến nhà hàng đối diện.

Anh ta cho rằng Tổng Giám đốc sẽ trở về, nhưng kết quả là sếp của anh ta lại ngồi yên trong xe đợi gần một tiếng đồng hồ.

Quả nhiên đàn ông thành công đều có phẩm chất thê nô!

Nghiên Thời Thất không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của Trác Hàn, nghe xong những lời anh nói, sắc mặt cô cứng đờ, cay mày hỏi: “Anh vẫn luôn ở đây chờ em sao?”
w●ebtruy●enonlin●e●com
Ánh mắt Tần Bách Duật sâu thẳm nhìn cô, đầu lông mày hơi nhướng lên, như lẽ đương nhiên rồi lại mang theo một chút bất đắc dĩ.

Trái tim Nghiên Thời Thất run lên, đủ loại cảm xúc và tự trách ập tới, quấn chặt lấy cô.

“Anh muốn ăn gì? Em ăn cùng anh.”

Anh thấy vẻ xấu hổ hiện lên gương mặt cô thì im lặng một lát, rồi bỗng chốc buồng xe yên tĩnh vang lên tiếng cười khẽ. Nếp nhăn bên đôi môi mỏng lại càng sâu hơn, toát lên vẻ từng trải chỉ đàn ông trưởng thành mới có. Đôi mắt tích lũy năm tháng thử thách kia đang lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Trái tim của cô run lên vì tiếng cười khẽ này của anh, cô dời tầm mắt, bàn tay nhỏ bé chậm rãi luồn vào trong kẽ ngón tay anh, khẽ siết lại. Cô nói: “Anh đừng cười nữa, mau nói xem anh muốn ăn gì?”

Tần Bách Duật cúi xuống nhìn cô đang đan ngón tay vào tay mình, yết hầu của anh nhấp nhô, lòng bàn tay lật ngược lại ôm gọn lấy tay cô. Anh cất giọng trầm khàn, “Cảm thấy áy náy à?”

Lòng bàn tay của Nghiên Thời Thất run lên, đôi mắt trong veo như có làn nước đang lan tỏa. Cô mím môi, nâng cần cổ thanh mảnh lên, cứng miệng phủ nhận, “Anh nói lung tung!”

“Muốn đền bù cho anh?”

Nghiên Thời Thất bị đoán trúng suy nghĩ: “...”

Anh vuốt ve đầu ngón tay của cô, đôi mắt sâu như mực dưới hàng lông mày hiện lên ý cười dạt dào, tiếp tục dụ dỗ: “Muốn đền bù cũng rất đơn giản.”

“Là gì?”

Nghiên Thời Thất bất ngờ bị anh tác động suy nghĩ, ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào mắt anh.

Tần Bách Duật ngồi thẳng lưng, hai chân bắt tréo vừa nhã nhặn vừa kiêu ngạo. Yết hầu gợi cảm nhấp nhô liên tục, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang lên, “Đi đăng kí kết hôn!”

CHƯƠNG 58

Nghiên Thời Thất ngẩn người.

Hình như lại bị bẫy rồi!

Cô chớp mắt mấy cái, trông vừa đẹp vừa linh hoạt. Cô cố ý nghiêm mặt, hếch miệng lên hừ nhẹ, “Nợ anh một bữa cơm mà muốn em dùng cả đời để trả, có vẻ như em bị lỗ rồi!”

“Sao lại lỗ? Nói anh nghe xem!”

Đôi mắt tràn ngập cưng chiều nóng bỏng của anh tấn công dữ dội, cuốn chặt lấy cô trong không gian kín chật hẹp này.

Đôi mắt của Nghiên Thời Thất đảo tròn một vòng, cô như một đứa trẻ thích đùa, cẩn thận thăm dò anh, dáng vẻ trông rất đáng yêu.

“Em nghĩ, trước khi đăng kí kết hôn thì em cần phải khám phá thế giới đã!”

Dứt lời, cô vuốt ve gò má tuấn tú của anh. Thấy nụ cười bao dung của anh, khóe miệng cô cũng dần dần cong lên.

Anh hơi nhướng mày, phối hợp với cô. “Ví dụ như?”

Đầu ngón tay đặt bên cạnh của Nghiên Thời Thất cuộn lại, giống như đang đặt cược, dùng thời gian để đánh cược tất cả, “Đợi em từ Milan về, chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé, có được không?”

Đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía anh, hai người cùng nhìn nhau chăm chú. Dường như trong đôi mắt cô có hơi nước, bất giác đã tiết lộ rằng cô đã nghiêm túc chuẩn bị việc cùng anh sống đến hết quãng đời còn lại.

Người đàn ông này đã dùng thời gian ngắn nhất để tiến vào trái tim cô, bắt cô làm tù binh.

Ly rượu tình yêu này, ai uống cũng say!

Gặp được Tần Bách Duật, Nghiên Thời Thất đã bắt đầu có ý niệm, không say sẽ không dừng lại.

Nếu như nội dung cuộc trò chuyện trước kia phần lớn là đùa giỡn thì vào thời khắc này, dưới thái độ trịnh trọng đầu tiên của Nghiên Thời Thất, cuối cùng Tần Bách Duật cũng khó lòng che giấu rung động, đôi mắt anh đã cuồn cuộn vũ bão.

Anh siết chặt đầu ngón tay của cô, sức mạnh không thể lay chuyển nhưng cũng rất cẩn thận để không làm cô đau.

Có lẽ cô không hề hay biết, mấy năm nay, cô vẫn luôn là hình bóng duy nhất trong đáy lòng anh.

Giờ phút này, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày kia tràn ngập tình thâm. Gương mặt anh tuấn nằm ngược sáng giống như bức tượng điêu khắc tinh xảo khắc thật sâu vào tâm trí Nghiên Thời Thất.

Thế nên những ngày tháng dài đằng đẵng trong tương lai, vào mỗi đêm thâu một mình khó ngủ, khi nhớ đến cảnh tượng này, trái tim của cô vẫn trào dâng cảm xúc ấm áp và nồng nàn.

Bầu không khí thích hợp, yêu thương triền miên dài lâu, trong ánh mắt quấn quýt của đôi bên, anh khàn khàn mở miệng, “Trác Hàn, dừng xe!”

Xe đỗ lại trên khu vực trống bên đường, Trác Hàn nhanh chóng bước xuống, nhẹ nhàng mở cửa xe rồi ngồi xổm ở lề đường rút một điếu thuốc ra.

Bầu không khí ban nãy đúng là đã giày vò chó FA như anh ta đến chết!

Tình cảm làm lòng người rung động trôi nổi bồng bềnh trong khoang xe. Niềm yêu thương nồng nàn của anh tỏa ra, lại kiềm chế xúc động, anh dịu dàng nâng cằm Nghiên Thời Thất lên, gương mặt tuấn tú kề tới gần.

Nụ hôn này rất nhẹ.

Trong khoảng cách gần như gang tấc, hơi thở như lông vũ lướt qua, nhưng lại in hằn dấu ấn không thể xóa nhòa trong tim.

Tình yêu lưu luyến của anh, sự kiên định thành kính của cô, cho dù có nhiều từ ngữ hơn nữa cũng không cách nào nói hết nỗi lòng nhau.

Nụ hôn kết thúc, Tần Bách Duật nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, mang theo thương yêu, mang theo quyến luyến.

Mặt Nghiên Thời Thất đỏ bừng lên, cô cụng trán với anh, rủ mắt xuống, lông mi run run che đi gợn sóng và ngượng ngùng trong mắt.

“Đi ăn với anh nhé?”

Giọng nói của anh vừa khàn vừa trầm, âm cuối hơi cao lên mang theo sự lười biếng quyến rũ.

Nghiên Thời Thất gật đầu, nhẹ nhàng mím cánh môi còn vương hơi thở của anh, nũng nịu đáp: “Vâng.”

WebTru yenOn linez . com

***

Cùng lúc đó, Tống Kỳ Ngự vừa quay về trường học thì nhận được một tin nhắn.

[Cậu chủ, mùng năm tháng sau là đại thọ lần thứ tám muơi của lão phu nhân, cậu cần phải về nhà để chủ trì tiệc mừng thọ.]

Tống Kỳ Ngự thờ ơ nhìn màn hình, lặng lẽ suy nghĩ rất lâu rồi mới chậm rãi đánh chữ xuống: [Thêm Nghiên Thời Thất vào trong danh sách khách mời, tiện thể gửi cho tôi một bản tư liệu về cô ấy.]

CHƯƠNG 59

Thời gian như dòng nước chảy, chớp mắt đã hai ngày trôi qua.

Ngày hôm đó, sau khi Nghiên Thời Thất ăn trưa với Tần Bách Duật xong thì không gặp lại anh nữa.

Cô quay lại biệt thự của nhà họ Nghiên, dùng mấy ngày ngắn ngủi này để hùng hục rèn luyện và tập thể dục trong căn phòng gym riêng biệt cạnh phòng ngủ của mình.

Ngày mai cô sẽ lên đường đến Milan.

Trước khi đi, cô hẹn Ưng Phi Phi cùng ăn cơm tối.

Về phần Nghiên Thời Dương dành thời gian về nhà từ hôm trước cũng nói với cô rằng, Lâm Y đã trả lại thẻ vàng cho cậu. Nghe nói cô nàng tạm thời bảo lưu việc học và đã rời khỏi trường.

Nghiên Thời Thất vui vẻ chấp nhận kết quả này.

Sáu giờ tối, Nghiên Thời Thất mặc một chiếc áo len màu đen hở tay và một chiếc váy bó sát màu bạc nhạt. Cô búi tóc, đeo kính râm đứng ở dưới tầng công ty Ưng Phi Phi.

Cô vừa xuất hiện ở đầu đường thì đã thu hút rất nhiều tầm mắt của người qua lại.

Thời đại này không thiếu mỹ nữ.

Nhưng không phải ai cũng có khí chất.

Cách ăn mặc của Nghiên Thời Thất, thân hình cao gầy mảnh khảnh, cử chỉ toát lên vẻ đoan trang, nhã nhặn.

Cô ngồi trong quán cà phê trước cửa tòa nhà làm việc, tán ô che đi ánh chiều tà mỏng manh. Cô gọi một cốc caramel macchiato, mới uống được hai ngụm thì Ưng Phi Phi đã xuất hiện trước cánh cửa kính của tòa nhà.

Ưng Phi Phi cầm túi da chậm rãi đi tới, mặc chân váy công sở màu đen trắng, gương mặt bầu bình tràn ngập vui vẻ. Lúc ngồi xuống trước mặt Nghiên Thời Thất cô còn trêu ghẹo: “Người mẫu của tớ lợi hại thật, cậu ra đường như vậy không sợ paparazzi và fan chặn lại à?”

Nghiên Thời Thất đè thấp gọng kính xuống, xuyên qua đường viền thấu kính mà nhìn cô bạn, tự lấy mình ra đùa, “Cậu nghĩ nhiều rồi! Tớ ngồi ở đây mười phút mà chẳng có ai đến xin chữ kí!”

Lời cô nói không hề mang theo sự thất vọng, khóe môi cười thật tươi.

Ưng Phi Phi tặc lưỡi, gật đầu, “Cũng phải! Cậu vốn dĩ ở trong giới người mẫu thời thượng, không giống như những nữ minh tinh xuất hiện liên tục trước ống kính trong giới giải trí. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không nổi tiếng. Hai ngày trước, cư dân mạng tự tổ chức bình chọn nữ minh tinh được yêu thích nhất, cậu lọt vào top ba đấy!”

Nghiên Thời Thất kinh ngạc nhướng mày, không hề quan tâm đến việc này.

***

Bảy giờ, tại quán lẩu ở Lệ Thành.

Trong cửa hàng tràn ngập tiếng nói cười, nồi lẩu dầu đỏ bốc hơi nghi ngút. Sảnh chính ồn ào tràn ngập mùi vị của thức ăn.

Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi là khách quen ở đây, cho nên đã đặt trước một căn phòng riêng.

Chọn món xong, Ưng Phi Phi ăn khay hoa quả được phục vụ đưa tới, nhìn về phía đối diện. “Mai mấy giờ cậu bay?”

“Tám giờ sáng!”

À... Sau khi nuốt một miếng dưa vàng, Ưng Phi Phi lau sạch khóe miệng, “Vậy tớ đợi cậu về. Biểu diễn cho tốt nhé, tớ sẽ ở trong nước cổ vũ cho cậu!”

“Ừ”

Một tia sáng bỗng lóe lên trong đôi mắt to, đen láy của Ưng Phi Phi. Cô chống bàn, rướn người về phía trước, giả bộ bí ẩn, hỏi: “Thế cậu với Tần Bách Duật sao rồi? Có tiến triển gì về thể xác không?”

“Khụ khụ khụ...”

Nghiên Thời Thất đang uống sữa đậu nành lạnh, lập tức bị sặc vì câu nói của cô bạn.

“Không phải chứ! Cậu khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ...”

Ưng Phi Phi che miệng, đôi mắt mở thật to, tâm hồn hóng hớt bùng cháy!

Nghiên Thời Thất giận dữ lườm nguýt, đè nén cơn ngứa trong cổ họng, liếc xéo cô bạn một cái, “Ưng Phi Phi, đầu cậu toàn là nước à, đừng nói lung tung nữa!”

“Hứ, thời đại nào rồi, nam nữ ân ái là chuyện bình thường, vì sao lại chẳng nhìn thấy chút manh mối nào trên người các cậu nhỉ!”

Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Nghiên Thời Thất: “...”

Có thể cắt đứt quan hệ bạn bè được không?!

Bọn họ vẫn tiếp tục đùa giỡn nhau. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng riêng truyền đến tiếng ồn ào huyên náo...

CHƯƠNG 60

Bọn họ quay sang nhìn nhau, trong mắt tràn ngập bối rối.

Quán lẩu ở Lệ Thành là cửa hiệu trăm năm lâu đời, giá cả đắt đỏ, khách đến dùng cơm phần lớn đều theo đuổi chất lượng.

Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy có người làm loạn trong này.

Ưng Phi Phi đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác “suỵt”, sau đó nhón mũi chân đi về phía cửa, ghé sát vào cánh cửa nghe lén động tĩnh bên ngoài.

Nghiên Thời Thất thấy vậy thì chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Lúc Ưng Phi Phi đổi tư thế để nghe rõ hơn thì cửa phòng riêng bị mở ra, cô lảo đảo, nhào thẳng lên người đối phương.

“Hôm nay ông muốn dùng phòng này, mau đổi chỗ cho bọn họ, ông sẽ trả tiền... Ối!”

Giọng điệu phách lối của đối phương vang lên từ cửa vào, còn chưa dứt lời thì đã bị Ưng Phi Phi ngã vào lòng, bàn chân cũng bị cô đạp trúng.

Ưng Phi Phi cũng sững sờ, vô thức muốn tránh thì đã bị đối phương đẩy ra như phải bỏng. Cô lảo đảo rồi va vào khung cửa.

“Mẹ kiếp! Làm gì đấy!” Đối phương giận dữ quát lớn, đẩy mạnh Ưng Phi Phi ra không hề thương tiếc.

Vai Ưng Phi Phi bị va đập, cô đau đến mức mặt mũi méo xẹo.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Nghiên Thời Thất cũng không kịp phản ứng.

Cho đến khi... Người bên ngoài ngẩng đầu bước vào, cùng với ngữ điệu và quần áo bảnh bao quen thuộc, đôi mắt sáng ngời của cô cũng trở nên lạnh dần. Cô nhìn thẳng vào gương mặt ngẩn ngơ của cậu ta, vẻ mặt như cười như không. “Cậu Mặc...”

Mặc Lương Vũ mở to mắt, há hốc mồm, trên trán còn hiện lên bốn chữ to: Mẹ kiếp, toi rồi!

“Chị, chị dâu Út!”

Nghiên Thời Thất lườm cậu ta, đứng dậy đi đến cạnh Ưng Phi Phi, dịu dàng xoa vai cho bạn mình, rồi nhẹ nhàng lên tiếng dưới ánh mắt kinh hoàng của Mặc Lương Vũ, “Nếu cậu muốn căn phòng này thì cho cậu đấy!”

“Không phải đâu, chị dâu Út...”

“Sao phải cho!”

Hai người đồng thanh thốt lên!

Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi lên tiếng cùng một lúc. Đương nhiên cô nghe thấy cách cậu ta gọi Nghiên Thời Thất, nhưng bả vai đau đớn vì bị va đập và hành vi không hề có phong độ của đối phương đã chọc cô tức giận.

Mặc Lương Vũ hoảng hốt nhìn Ưng Phi Phi, trong lòng vô cùng lo sợ. Dường như cậu ta nghĩ đến điều gì đó nên vội vã lùi về sau một bước, ấp úng nói: “Xin, xin lỗi, chị dâu Út, em đi nhầm phòng!”

Dứt lời, cậu ta đã xoay lưng muốn chạy.
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Nhưng Ưng Phi Phi còn chưa nhận được lời xin lỗi thì càng thêm bừng bừng nổi giận.

Cô nhào về phía trước, túm chặt lấy áo sơ mi ngoài lòe loẹt của Mặc Lương Vũ, ngẩng mặt lên trợn trừng mắt nhìn cậu ta, “Một câu đi nhầm là xong à? Anh coi nơi này là nhà anh chắc? Nói đến là đến, nói đi là đi! Xin lỗi tôi mau!”

Ưng Phi Phi xù lông lên trông rất giống một chú cá nóc đang giận dữ!

Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh nhìn họ, không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười.

Tính cách của hai người này đúng là quá giống nhau.

“Cô buông ra cho tôi!” Mặc Lương Vũ không dám lỗ mãng trước mặt Nghiên Thời Thất, đành phải bất chấp đưa đẩy với Ưng Phi Phi.

Huống hồ cậu ta còn có chuyện quan trọng phải làm gấp.

Thế nhưng Ưng Phi Phi kia lại nổi giận lên, siết chặt áo khoác cậu, tuyên bố muốn thách đấu với cậu.

Mặc Lương Vũ vô cùng khó xử, gương mặt tuấn tú gấp đến mức đỏ bừng lên.

Nhưng cậu còn chưa nghĩ ra cách xử lý thì tiếng bước chân đã truyền đến từ ngoài hành lang, sau đó là giọng nói êm tai của phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, “Tiểu Vũ, em đang nói chuyện với ai thế?”

Mặc Lương Vũ không còn thiết sống nữa!

Nghiên Thời Thất cũng nghe thấy. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là giọng nói của cô gái này thật dễ nghe, có vài phần lanh lảnh như gió xuân mưa phùn rơi xuống bờ sông Giang Nam, dạt dào vang vọng khắp bên tai.

Bóng dáng của người phụ nữ xuất hiện, căn phòng riêng gần như yên tĩnh hẳn đi. Cô ta mặc một chiếc sườn xám dài mang phong cách cổ điển, thân hình thướt tha đẫy đà, hệt như một bức tranh mỹ nhân cao quý.

Nghiên Thời Thất chỉ liếc mắt đã nhận ra món đồ kia thuộc nhãn hiệu VAN của Hàn Vân Đình, là trang phục mới được sản xuất trong năm nay.

Cô gái ấy đứng trước cửa, ánh mắt chăm chú nhìn lướt qua mọi người, gương mặt vô cùng quý phái, đôi mắt nhuốm ý cười như sao sáng. Sau đó cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang tới gần, giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng. “Duật, anh mau đến đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro