băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, kiểm soát lực tay điêu luyện. Để thanh kiếm vừa sát với Giyuu vừa không làm anh bị thương chỉ vì cô đang dùng kiếm thật.

Đều là ý của Thủy trụ hết đấy, tên Đụt đó bảo dùng hàng thật để cô cẩn trọng khi hành động. Cẩn trọng đâu không thấy, chỉ thấy cô đang dè dặt vung kiếm vì sợ mình làm Giyuu chảy máu thôi.

Nhưng mà nói thật để chạm được tên này thì thà để cô bao hắn ăn còn hơn. Gì mà vừa chọt bên này là né bên kia, cứ như vầy chắc tới sáng mất.

Từng giây từng phút trôi qua, cho thấy thể lực cùng độ bền của cô và anh hoàn toàn cách xa. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở phả ra ngày càng nặng nhọc. Xem chừng tên Thủy trụ vẫn còn nhiều sức lắm, hắn vẫn uyển chuyển luồn lách né lưới kiếm của cô thật mượt mà.

Anh nhìn cô đang thở hồng hộc mà lên tiếng chỉ bảo.

"Cô không nên dùng quá nhiều sức cho những đòn vặt vãnh Kochou à. Chỉ nên dốc hết lực cho những đường kiếm cô chắc chắn nó sẽ trúng mục tiêu thôi. "

Ánh mắt anh như thể biết nói, và nó đang nhìn chằm chằm Shinobu mà thốt lên rằng "còn non lắm."

Nhưng có vẻ Giyuu hơi khinh địch rồi...

Nếu nói về tốc độ thì Trùng trụ chả thua kém gì anh đâu. Chớp thời cơ ngay lúc anh thả lõng vì nghĩ cô đã đuối sức, Shinobu lao thẳng về phía anh, giơ cao thanh kiếm, cô nhắm đến vạt áo sau lưng Giyuu.

"Anh phải khao tôi một chầu rồi Tomioka-san!"

Vừa định hình thì đã thấy Shinobu ngay trước mắt mình. Không nghĩ nhiều, Giyuu vội lách sang một bên. Vô tình chân anh chắn ngang khiến cô vấp ngã về phía trước.

"Ể ?"

Anh vội dang tay muốn đỡ lấy cô nhưng đã không kịp. Một tiếng *rắc* vang lên. Cú ngã làm Shinobu ngồi phịch xuống, tay ôm lấy chân phải của mình. Còn vạt áo haori của anh cũng bị rách một đường.

Không chịu được cơn đau, cô la lên một tiếng nhưng không quá lớn.

"Ây da! Tch.. né hay đó Tomioka-san."

Thấy cô đang ngồi dưới đất mà xoa xoa chân mình, Giyuu quỳ xuống kế bên, lo lắng hỏi.

"Có sao không, Kochou ?"

Shinobu hơi nhăn mặt chút, nhưng có vẻ cô rất thích tỏ ra là mình ổn.

"Tôi không sao, chắc là trật chân thôi."

"Nhưng nhìn cô đau lắm.."

Giyuu thốt lên khi nhận thấy Shinobu đau hơn những gì cô ấy nói.

"Thật sự không sao mà, nhìn nè. Tôi vẫn đứng dậy được đấy thô-"

Chưa kịp dứt câu, cơn đau buốt từ chân trổi lên khiến cô theo quáng tính mà ngã xuống. Thật may là lần này Giyuu đỡ được cô. Nếu không chắc cô bị thương cả hai chân mất...

Nhận ra mình đang ôm gọn Kochou vào lòng, tên mặt liệt này cũng có lúc dậy sóng trong lòng. Shinobu còn hơn thế, cô bây giờ gọi là quả cà chua còn được nữa. Vội vội vàng vàng đẩy Giyuu ra, dùng chân trái trụ mà nhảy lò cò vào bậc tam cấp ngay hiên ngồi xuống.

Nhìn cái điệu bộ trẻ con này của cô làm Giyuu thích thú. Bất giác anh bật cười thành tiếng. Chàng Thủy đứng cách nơi cô ngồi không quá xa, đủ để khiến Shinobu nghe thấy. Lần đầu tiên kể từ lúc lên làm trụ cột cô thấy Giyuu cười.

Gương mặt hằng ngày nhìn như mặt hồ lạnh tanh cũng có khi tràn đầy sắc xuân ấm áp. Shinobu suýt thì chết chìm trong khung cảnh đó mất.

"Tomioka-san, anh vừa cười đấy à ?"

"Ừ, chắc vậy."

Giyuu vừa nói vừa tiến lại bậc tam cấp, ngồi xuống cạnh Shinobu nhưng thấp hơn một bậc. Dư âm của nụ cười vẫn còn đó, trông anh thoải mái hơn mọi khi rất nhiều.

Không để Shinobu hoàn hồn, anh dùng hai tay nhẹ nhàng cởi giày cô ra, cẩn thận vén ống quần để hở ra chỗ cô bị thương.

Thấy Giyuu thản nhiên như vậy làm nàng Điệp có chút hoảng hốt. Nhưng chưa kịp nói gì anh đã chặn họng cô rồi.

"Ngồi yên, tôi xem vết thương cho cô."

Anh chẳng thèm nhìn lấy Shinobu một cái, cứ chăm chăm vào vết đỏ ửng ngay mắt cá. Điều này khiến cô có chút bối rối, thân là bác sĩ lại để người khác khám cho mình sao ?

Giyuu vẫn im lặng, hồi sau, anh lấy từ trong túi ra một lọ sứ trắng nhỏ bằng hai ngón tay. Thuần thục đổ một ít ra tay trái, rồi nhẹ nhàng hết mức có thể bôi vào cổ chân cho Shinobu.

Cảm nhận được bàn tay đầy chai sạn ấy đang chạm vào mình, cô nhìn xuống. Dáng vẻ ân cần này của Thủy trụ thật khiến người ta rung động mà..

"Thứ đó là gì thế Tomioka-san?" Cô cất giọng hỏi.

Anh vẫn đang xoa bóp cho cô mà trả lời.

"Thuốc trị mấy vết thương nhỏ do thầy Urokodaki tặng tôi vào lần về thăm tuần trước. Mỗi khi đi làm nhiệm vụ ít nhiều sẽ trầy xước hoặc bong gân, tôi dùng thấy hiệu quả nên bôi cho cô."

Như nhận ra điều gì đó trong câu nói của anh. Shinobu lại có cớ để cà khịa tiếp.

"Ara... ngài Thủy trụ đây bị thương mà không thèm đến Điệp phủ của tôi để chữa trị à. Có phải chê tay nghề của tôi rồi không ?"

Nghe thấy thế Giyuu biết mình đã lỡ lời, anh vội giải thích.

"K-Không phải, chỉ là tôi thấy cô nhiều việc quá, mấy vết thương này tôi tự xử lí được. Khỏi làm phiền đến cô."

Nhìn vẻ mặt bối rối đang cố tìm lí do của anh khiến Shinobu bật cười. Hôm nay anh ấy nói nhiều hơn mọi khi.

"Tomioka-san là khách quen ở chỗ chúng tôi, sao có thể gọi là phiền được ?
Còn nữa, chẳng biết mấy đường trầy xướt "nhỏ" đấy của anh có được xử lí đúng cách không, nhỡ nó nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm. Thế nên mỗi khi làm xong nhiệm vụ phải ghé qua đây để tôi "kiểm tra" nhé."

Cô thích thú nói rồi chọt chọt vào cánh tay anh, không gian hồn nhiên này đã rất lâu rồi cô chưa được tận hưởng. Thật muốn cho khoảnh khắc này kéo dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro