luyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần dài đằng đẵng thì Thủy trụ nay đã có thể đi làm nhiệm vụ như trước. Trong một lần đi tuần quanh vào buổi tối, anh vô tình đến trước cổng Điệp phủ. Đã khuya rồi nhưng vẫn còn tiếng động trong sân, Giyuu nhẹ nhàng đi vào mà xem thử.

Vẫn cái vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn ấy, đang dốc sức cầm kiếm vung khắp nơi. Màu tóc tím vẫn còn bay phấp phới trong gió, lúc này cô đẹp lắm. Dưới ánh trăng dịu nhẹ thêm phần mờ ảo, khiến Giyuu ngây ngốc đứng nhìn Shinobu không nói nên lời.

Sự hiện diện của anh Đụt cũng bị cô phát hiện, cô dừng tay. Cất lên chất giọng vẫn thường dùng để chọc ghẹo anh mà hỏi.

"Ara ara...cơn gió nào đưa Thủy trụ đến đây vào canh khuya này thế ?" Như thường lệ, cô vẫn nở nụ cười không chân thật trên gương mặt thanh thuần ấy mà hỏi.

Giyuu ghét nụ cười đó của cô, thật giả tạo. Chẳng thể phân biệt được lúc nào cô thật sự vui, lúc nào đang mang giận dữ trong người. Nhưng kì lạ thật, dù ghét nhưng anh vẫn thấy nó rất đẹp. Trước mắt anh, Shinobu như hòa làm một với sự tinh khiết của ánh trăng. Không...có khi cô còn nổi bật hơn ấy chứ....

Đắm mình trong cô, Giyuu quên mất việc trả lời câu hỏi ban nãy. Cứ nhìn Shinobu trong im lặng cũng khiến cô khó chịu lắm chứ. Chỉ đành mở lời mà chọc anh thêm lần nữa.

"Nè nè Tomioka-san, nếu anh không chịu giao tiếp với mọi người, sẽ chẳng còn ai nói chuyện với anh đâu." Vài đường gân xanh ẩn hiện trên mặt cô.

Tên Đụt lúc này mới hoàn hồn lại, dùng tông giọng trầm của anh ấy mà hỏi Shinobu.

"Cô làm gì vào giờ này vậy Kochou ?" Anh không giấu được thắc mắc trong từng chữ thốt ra.

"Luyện kiếm đấy, anh không thấy sao ?" Vừa dứt câu cô không thèm nhìn anh nữa, mà quay ngoắt đi nhặt thanh kiếm tiếp tục vung liên hồi vào không trung.

Giyuu bây giờ vẫn còn khó hiểu lắm, lại hỏi cô thêm một câu nữa.
"Khuya rồi, sao cô không đi ngủ đi. Mai tập cũng được mà ?"

Nghe xong câu đấy của anh. Như có gì đó thôi thúc, cô tăng tốc, vung kiếm thật nhanh rồi nói.

"Sau lần thực hiện nhiệm vụ với anh hôm trước, tôi thấy rằng bản thân mình cần phải mạnh hơn." Cô nhắc lại, tay vẫn không ngừng xả ra nhưng đường nét mãnh liệt. Cô nói tiếp, trong tông giọng vẫn mang vẻ gì đó chua chát.

"Để không phải làm gánh nặng cho người khác, càng không phải để họ bảo vệ tôi. Thân là trụ cột, tôi mới là người nên bảo vệ cho những người dân vô tội, nhưng sinh mạng đáng ra sẽ được kéo dài."

Vừa hết lời, như tích tụ bao nhiêu cơn giận dữ, uất hận trong lòng. Cô nắm chặt thanh kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về hình nộm đặt giữa sân, mô phỏng lại con Hạ Huyền hôm trước họ vừa đối mặt. Một tiếng XOẸT cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Hai chân Shinobu quỳ xuống, mũi kiếm chỉ có thể lướt ngang vai con quỷ, hoàn toàn không động được đến cổ của nó.

Cô thất vọng, thất vọng vì thân hình lép vế của mình, thất vọng vì không bảo vệ được ai, còn bắt họ mạo hiểm ngược lại vì bản thân. Cúi gầm mặt xuống như đang tự trách mình vì quá yếu ớt.

Từ nãy đến giờ tình huống này đều được Giyuu thấy hết. Anh bất ngờ vì cô Trùng trụ lúc nào cũng cơ hội chọc ghẹo anh, nay lại có những phút yếu lòng đến thế.

Thâm tâm anh dâng lên cảm giác áy náy, có lẽ vì vết thương lần trước đã khiến Shinobu tự trách rất nhiều. Làm anh càng hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ được người con gái ngoài cứng trong mềm kia.

Giyuu đi đến bên cô, nhẹ nhàng chìa tay trái ra. Có vẻ ý anh chàng muốn cô nắm lấy tay mình mà đứng dậy. Thật may vì Shinobu không đụt như anh, cô hiểu ý mà đặt tay mình lên trên. Bàn tay bé xíu của cô như được Giyuu nắm trọn vào lòng.

Dùng một lực nhỏ cũng có thể kéo cả cơ thể cô lên. Tiếp sau, Giyuu nhìn cô mà nói. Đôi mắt xanh thẳm tựa như mặt hồ phẳng lặng. Vừa yên bình vừa bí ẩn.

"Tiếp tục đi, lần này tôi sẽ là đối thủ của cô."

Chưa kịp để Shinobu nhận ra tình hình, Giyuu đã thủ sẵn thế rồi.

"Anh đùa à Tomioka-san ?" Lại cái điệu cười pha tí khó chịu nhắm vào Giyuu.

"Không, cầm kiếm lên đi. Tôi sẽ chỉ cho cô cách phân tích tình huống trong giao chiến."

Nhìn có vẻ như anh ấy đang thật sự nghiêm túc. Shinobu điều chỉnh lại tâm trạng mà từ từ cầm kiếm lên.

"Tôi sẽ dùng tay không để phòng thủ, cô phải tìm được kẽ hở và khiến cây kiếm đó chạm vào người tôi. Rõ chưa Kochou ?"

"Được, Tomioka-san không được nhường tôi đâu đấy." Ánh mắt cô hiện rõ vẻ kiên định.

Giyuu bất ngờ đưa ra một điều kiện dành cho Shinobu.

"Ừ. Nếu thắng tôi sẽ dẫn cô đi ăn và ngược lại nhé ?"

Cô bật cười trước sự trẻ con của anh. Hai bên má ửng hồng lên vì lời lẽ trái ngược hoàn toàn với điệu bộ lạnh lùng ấy. Đây đích thị là thứ Giyuu muốn thấy. Một nụ cười từ trong sâu thẳm trong tâm hồn, tự nhiên phát ra chứ không phải gắng gượng thể hiện.

Và cứ thế trong đêm đen tĩnh mịch, khi cả Điệp phủ chìm sâu vào mộng đẹp. Ánh trăng nhập nhoạng soi sáng cho hai bóng dáng miệt mài đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro