thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với cơn đau như búa bổ vào đầu, cộng thêm cảm giác đau nhói phía dưới bụng. Thủy trụ mơ hồ tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh. Bên cạnh anh là một cô gái với những lọn tóc tím thật nổi bật cùng chiếc kẹp hình bướm bên trên đang nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy. Tomioka-san." Shinobu nói với giọng điệu còn đang run run.

"Kochou?"

"Tôi không nghĩ anh sẽ nhào ra mà đỡ vết cào từ con quỷ ấy cho tôi. Tuy đã băng bó sơ qua nhưng anh đã ngất được một canh giờ làm tôi hoảng lắm đấy."

"Thế còn con quỷ ? Nó chết chưa ?" Anh dè dặt hỏi.

"Rồi, mặt trời vừa thiêu sống nó."

"Tốt, cô có bị thương ở đâu không ?" Anh nhìn cô từ trên xuống dưới mà hỏi.

Shinobu khá bất ngờ trước sự quan tâm đột ngột của anh. Cô ấp úng trả lời.

"T-Tôi không sao, ban nãy anh đã cứu tôi một mạng mà."

"Ừ." Anh nhăn mặt và khẽ kêu lên một tiếng vì vết thương còn đang rỉ máu.

Cô thấy thế liền vội vã dìu anh dậy đi ra khỏi khu rừng để tìm ẩn đội. Một tay Tomioka vác trên vai Shinobu, tay còn lại ôm vết thương ngay bụng một cách nặng nhọc. Vừa đi vừa thở hổn hển.

"Đau lắm sao ?" Shinobu nhìn vào ba đường dài ngay bụng của anh.

"Không, không đau."

Tên mặt đụt này cố chấp mặc dù nó đã thể hiện hết trên mặt anh. Cô thấy vậy thì không màng hỏi nữa, chỉ tăng tốc bước chân bằng cơ thể nhỏ bé của mình để Giyuu đỡ đau nhường nào thì hay nhường ấy.

Cảnh tượng này khiến Shinobu vừa đau lòng vừa khó hiểu. Tên này có thể nhân lúc đó để chém đầu con quỷ, sao lại đỡ cho cô để rồi đau đớn thế này ? Rất nhiều dấu hỏi được đặt ra nhưng rồi cô vẫn chọn im lặng. Ra khỏi khu rừng, nhìn thấy ẩn đội, cô vui mừng hét toáng lên. Giyuu cũng theo đó mà khụy xuống.

Lần nữa tỉnh lại, anh nhận ra mình đang ở trang viên Hồ Điệp. Khó khăn ngồi dậy, tay anh chạm phải thứ gì đấy rất mềm. Ra là tay của người con gái đã dìu anh đến khi gặp được ẩn đội. Có lẽ vì mệt mỏi mà cô thiếp đi trong khi còn đang ngồi trông chừng anh.

Giyuu không muốn làm cô tỉnh giấc, nhưng giác quan của một trụ cột đã khiến cô ngồi dậy. Mắt sáng rực nhìn anh mà nói.

"Anh ngủ say thật đấy Tomioka-san." Thì ra khi vừa về đến Điệp phủ, cô đã chữa trị cho Giyuu rồi đợi anh tỉnh dậy đến bây giờ.

"Cô không lo cho bản thân mình sao Kochou ?" Giyuu thắc mắc.

"Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Anh đã đỡ cho tôi một nhát trí mạng, theo lẽ thường tôi phải ngồi đây xem anh có bị gì không chứ."

*ra là trông chừng mình rồi ngủ quên cũng là vì lương tâm bác sĩ thôi à* Giyuu có hơi thất vọng mà suy nghĩ.

Khoảng im lặng cứ thế kéo dài cho đến khi Shinobu không chịu được nữa. Cô ngập ngừng mở lời.

"Tomioka-san...cảm ơn anh vì đã cứu tôi nhé. Nếu không phải vì vóc dáng nhỏ con này, tôi nhất định sẽ không để anh bị thương nghiêm trọng đến vậy đâu." Giọng cô bé lại như muốn che dấu sự tự ti về chiều cao của mình.

Giyuu nhận ra điều đó, trong vô thức. Anh dùng bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc của cô vào mang tai để lộ ra gương mặt thanh tú đang pha chút sầu muộn.

"Kochou, chỉ cần cô an toàn là đủ rồi."

Nhận ra lời nói và hành động của mình có phần ái muội. Giyuu nhanh chóng rút tay về và xoay đi hướng khác.

Shinobu phía đối diện vẫn còn ngơ ngác, khuôn mặt trái xoan bất giác đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cô lắp bắp từng chữ tiếp tục cuộc đối thoại.

"C-Con quỷ anh vừa giết là Hạ Huyền Lục đấy, tôi và Kanao đã lấy máu của nó để sau này nghiên cứu kĩ hơn."

"Thế à." Giọng anh vẫn trầm khàn mà trả lời cô.

Mắt thấy khoảng không im lặng đó sắp xâm chiếm căn phòng, cô buộc miệng nói ra những gì mình bâng khuâng.

"Nè, Tomioka-san. Lúc con quỷ chuẩn bị tấn công tôi, sao anh không nhân lúc đó mà chém đầu nó. Lại đi hứng trọn đòn đánh cho tôi làm gì thế ?" Shinobu không giấu nổi sự tò mò trong ánh mắt.

"Nữ nhân như cô nhỏ con như vậy, một vết cũng đủ làm cô sống dở chết dở rồi. Đỡ cho cô, coi như bảo toàn lực lượng Sát Quỷ Đoàn." Giyuu bình tĩnh nói. Tiếp lời là câu chữ mang tông giọng bé hơn khá nhiều.
"Suy cho cùng tôi không muốn thấy cô bị thương." Nhưng có lẽ câu này quá nhỏ để Shinobu có thể nghe thấy.

"Anh nói chuyện như thế bảo sao bị mọi người ghét đấy Tomioka-san." Shinobu lúc này cảm thấy anh như đang chế giễu cô vậy.

"Thôi, không làm phiền anh nữa. Mau nghỉ ngơi đi, hai tuần sau anh phải tham gia huấn luyện để trở lại chiến trường đó."

Nói rồi cô mở cửa rời đi mất, trả lại sự yên lặng vốn có cho Giyuu.

*Mình làm cô ấy giận rồi sao ?* Giyuu không giấu được nỗi lo lắng nhìn theo bóng lưng Shinobu. Nhưng rồi anh mệt mỏi nằm xuống, đánh một giấc thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro