trăng và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bắt tại trận đang nhìn chằm chằm người khác. Nàng Điệp chỉ còn cách chối thật kịch liệt.

"T-Tôi có nhìn đâu. Chỉ đang ngắm trăng thôi."

Nghe cô nói vậy anh cũng theo hướng đó mà ngước lên trời. Vầng trăng soi sáng cả một sân vườn, không chói mà ngược lại rất dịu nhẹ. Mỗi lần diệt qủy vào đêm khuya anh chỉ muốn mau chóng về nhà rửa sạch mùi máu, không để ý cảnh sắc xung quanh mình cũng rất mĩ miều.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Kochou ?"

Ngẩn đầu lên nhìn chàng Thủy. Shinobu như đang không tin vào tai mình. Tên Đụt ấy biết câu đó mang nghĩa gì không ? Hay là do cô nghe nhầm ? Nhưng anh ấy thật sự vừa khen trăng đẹp mà ? Đơn giản chỉ có thế hay là sâu xa hơn ? Tomioka Giyuu quả thật làm trái tim thiếu nữ này của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

"Anh chỉ nên nói như vậy với người mình thích thôi Tomioka-san. Sẽ làm người khác hiểu lầm đấy."

Giyuu thở dài một hơi

"Cô ngốc thật đó..."

Anh thì thầm chẳng biết để sự bất lực này ở đâu.
"Hả...anh nói gì cơ ?"

Mắt thấy đã muộn lắm rồi, Thủy trụ quyết định tạm biệt Shinobu rồi về.

"Thôi tôi về đây, nghỉ ngơi đi nhé."

Nhìn bóng anh tiến gần đến cổng, Shinobu lên tiếng mời anh ở lại.

"Cũng khuya lắm rồi, hay anh Tomioka qua đêm ở Điệp phủ đi, chúng tôi cũng có phòng dành cho khách."

Dù trong lòng có chút lung lay, nhưng anh vẫn quyết định có lẽ nên về Thủy Phủ thì hơn.

"Không cần đâu."

"Nhưng từ đây đến phủ của anh cũng khá xa đó, trời thì tối thui rồi. Nguy hiểm lắm."

Shinobu kể một loạt lí do mà anh không nên ra đường vào giờ này. Nghĩ lại thì việc ngủ ở đây cũng tốt. Giyuu đành đồng ý.

( sao mà thiếu chính kiến quá anh ơi )

"Thôi được." Anh xoay người lại đi ngược vào trong.

Shinobu cẩn thận đứng dậy, dù còn hơi đau nhưng có vẻ thuốc của Giyuu khá hiệu quả.

Shinobu vừa nói vừa chỉ tay liên hồi chỉ đường cho Thủy trụ.

"Đi về dãy cuối bên phải là phòng cho khách, anh có thể tùy chọn một căn. Rẽ trái thêm xíu thì tới phòng tắm, tôi sẽ chuẩn bị yukata cho anh sau."

"Chân cô vẫn còn đau mà, nói chỗ để tôi tự đi lấy là được."

Tuy lời nói có phần cộc lốc nhưng vẫn thể hiện rõ sự quan tâm của Giyuu dành cho cô.

"Không phải lo đâu Tomioka-san. Đôi khi anh nên để người khác giúp mình thì mọi chuyện sẽ tốt hơn đó."

Tên Đụt trụ này quả nhiên không hổ danh, anh chẳng hiểu được ẩn ý gì trong câu nói của Shinobu cả.

Đi về phía hành lang, anh chọn cho mình căn phòng cuối dãy. Nơi cửa sổ có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe từ vầng trăng khuyết.

Trong khi ấy Shinobu đi về phía tủ, chọn cho Giyuu một bộ yukata màu xanh nhạt, trông nó có vẻ rất hợp với anh.

Thủy trụ vừa ra khỏi phòng đã thấy Kochou đem đồ ngủ cùng khăn tắm đến chỗ mình. Anh nhận lấy rồi quay đi, nhưng đột nhiên anh khựng lại. Đối mặt với ánh mắt chấm hỏi của Shinobu, Giyuu nhẹ giọng.

"Ngủ ngon, Kochou."

"A..Anh cũng vậy nhé."

Thật là, bình thường chọc ghẹo anh ấy bao nhiêu. Nay lại vì câu từ đơn giản này làm xấu hổ, gần đây cô bị bệnh gì rồi sao ?

Trong khi Shinobu đang tự hỏi bản thân thì anh đã quay đầu đi vào nhà tắm.

Bỗng phía sau cất lên giọng nói ngọt ngào cùng lời lẽ khiến anh khó mà quên được.

"Tomioka-san, anh cười đẹp lắm. Sau này hãy cười nhiều vào nhé."

Đến Shinobu còn chả tin được mình vừa nói gì kia mà.

*cái quái...mình vừa thốt lên những gì vậy ?*

Chả hiểu sao cô moi từ đâu ra dũng khí, nói một câu đến cả cô cũng ngại đến mức muốn chui xuống lỗ.

Giyuu cũng không khá hơn là mấy. Tuy quay lưng lại nhưng Kochou vẫn nhìn rõ. Hai vành tai anh đã đỏ hết cả lên, phải gọi là đỏ như muốn nổ tung ấy.

"Cô cũng vậy..."

"M...Muộn lâm rồi, tôi về phòng trước. Tạm biệt anh."

Không dám ở lại thêm giây phút nào nữa, Shinobu ba chân bốn cẳng chạy ngay vào phòng. Trái tim cô lúc này như muốn bay ra ngoài.

Bỏ lại Giyuu vẫn đứng như trời trồng ngoài hành lang. Anh bây giờ chẳng tin vào tai mình nữa.

*Cô ấy...khen mình sao ?*

Bất giác tay anh đưa lên áp vào đôi má đỏ như bị sốt, cái cảm giác này....

"Hạnh phúc chết đi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro