ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Giyuu tỉnh dậy và rời đi từ sớm, vẫn không quên xếp chăn nệm gọn gàng như cũ. Ra tới cổng thì bắt gặp ngay Aoi đang phơi quần áo. Con bé có vẻ khá ngạc nhiên khi bắt gặp Giyuu ở Điệp phủ.

"Ể...ngài Tomioka ở đây từ khi nào thế ạ ?"

"Tối hôm qua."

"Vậy sao, chúc ngài ngày mới an lành."

Aoi lễ phép chào Giyuu cho đến khi anh rời đi. Cô bé vẫn còn vương chút thắc mắc mà cầm bộ quần áo.

Anh không về Thủy phủ ngay mà ghé qua chỗ Chúa Công vì chốc nữa sẽ diễn ra cuộc họp đại trụ. Trên đường đi dường như anh đang suy tính gì đó.

Hai canh giờ sau tất cả thành viên đã tập hợp đầy đủ. Ngay cả khi Shinobu bị thương vẫn không chậm trễ tẹo nào.

Gặp lại chúa công sau hơn một tháng, cả hàng dài lập tức quỳ gối thể hiện sự tôn trọng. Nhìn sắc mặt có thể biết bệnh tình của ngài càng trở nặng hơn.

Hôm nay giọng ngài ấy khàn đi nhiều, cảm giác như đến hô hấp cũng là việc khó khăn.

"Dạo gần đây ta thấy bọn quỷ không còn lộng hành như trước, có khả năng đây là nhưng giây phút bình yên trước bão tố. Không biết chúng đang ấp ủ âm mưu gì. Nhưng các con phải thật cảnh giác mà quan sát xung quanh mình đấy."

Một thông báo nhỏ cũng đủ làm cả sát quỷ đoàn rơi vào suy nghĩ sâu xa.

"Buổi họp kết thúc, chúc các con bình an trong mọi nhiệm vụ."

Dàn trụ cột cúi đầu lần thứ hai và rồi Chúa Công quay vào trong. Họ lần lượt đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Obanai sẵn tiện rủ Mitsuri đi ăn ở quán quen. Sanemi và Muichiro vẫn còn việc chưa hoàn tất.

Chỉ còn Giyuu đứng đó, anh đưa ra thỉnh cầu với phu nhân Amane để được gặp riêng chúa công. Ngay lập tức liền có lệnh mời vào phòng.

"Có việc gì sao Giyuu ?"

Trong không gian giản dị với hai tách trà. Thủy trụ từ tốn xin Chúa Công một việc.

"Thưa Oyakata-sama, không biết ngài có thể sắp xếp cho con và Kochou làm nhiệm vụ cùng nhau trong những lần tới được không ?"

Vẻ mặt Chúa Công ánh lên nét ngạc nhiên, nhưng vẫn yên lặng nghe Giyuu nói tiếp.

"Chuyện là tối qua con đã luyện kiếm cùng cô ấy, có vẻ thứ khiến Kochou gặp bất lợi là vóc dáng. Để cô ấy đi một mình e là khá nguy hiểm. Nếu cạnh con, hai đứa có thể yểm trợ nhau. Hoặc đôi khi là bị thương, Kochou có thể sơ cứu cho con kịp thời."

Có lẽ cảm thấy lí do mình đưa ra chưa đủ, Giyuu vội vội vàng vàng bồi thêm mấy câu.

"Con thấy mình và Kochou hợp tác khá ăn ý. Lần diệt quỷ ở khu rừng phía Đông đã cho con biết điều đó."

Nghe xong một màn của Tomioka, hình như chúa công cũng đã có quyết định của mình. Ngài ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý như thể bản thân vừa phát hiện ra điều gì đó.

"Hôm nay con hoạt ngôn khác hẳn bình thường nhỉ. Suy xét kĩ ta thấy lời nói của con cũng hợp lí, hai đứa cũng vừa giết được Hạ Huyền. Vậy thì từ giờ hai đứa sẽ đồng hành cùng nhau. Ổn rồi chứ ?"

Thủy trụ không biểu hiện gì thêm, chỉ là Chúa Công có thể cảm nhận sự phấn khích trong giọng của anh.

"Vâng, đa tạ Oyakata-sama."

Giyuu cúi người sát đất bày tỏ sự cảm kích.

"Thế con không làm phiền ngài nữa, chúc sức khỏe của ngài sẽ càng cải thiện."

Khi gần mở cửa bước ra, Chúa Công nhìn bóng lưng anh nói.

"Lòng yêu mến của con dành cho Shinobu có phần đặc biệt hơn người khác thì phải."

Anh hơi khựng lại vì bị nói trúng tim đen.

"Chắc là vậy thưa Chúa Công."

Rồi anh rời đi mất.

Suốt dọc hành lang Giyuu vẫn tự hỏi sao đột nhiên mình lại đề nghị Chúa Công về việc đó. Lỡ như Shinobu không thích thì sao ?

Nhưng thật lòng anh rất muốn bảo vệ cô ấy trong mọi tình huống. Cách này là tốt nhất rồi.

Dường như lúc này Shinobu cũng khá loay hoay ở chỗ của mình. Cô cầm trên tay chiếc haori hai màu của Giyuu mà thở dài.

Làm sao để vá lại vết rách ấy một cách thật tỉ mỉ, đầu tiên thì phải chọn chỉ may cùng màu đã. Trong đầu cô chợt lóe lên khu chợ gần đây bán rất nhiều thứ, vào đó tìm kiếm ắt sẽ đỡ mớ thời gian.

Định gọi Kanao đi cùng mà bây giờ con bé đang bận luyện kiếm mất rồi, thế thì đành phải vác chân lên đi một mình vậy.

Nghĩ thầm trong bụng Shinobu liền xỏ giày bước ra chợ.

Nhìn không khí náo nhiệt trước mắt, cô không khỏi buông lời cảm thán.

"Hơn một tuần nữa là diễn ra lễ hội nhỉ ? Quả nhiên mọi thứ nhộn nhịp hơn thuờng ngày nhiều."

Chiếc cổ nhỏ nhắn ngó qua ngó lại các gian hàng gần đó. Chỗ thì bán kẹo hồ lô đỏ mọng làm mấy đứa nhỏ chảy nước miếng. Quầy thì hấp há cảo thơm ngất ngây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro