vợ chồng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Sát Quỷ Đoàn cũng ít việc, mọi thứ đều có Kanao phụ một tay. Làm Shinobu không hỏi cảm thấy có chút nhàm chán.

Sẵn tiện cô khẽ hỏi bà cụ kế bên chỗ bán chỉ thêu, biết được đáp án chỉ cách mình một con hẻm nữa, cô nở nụ cười như thường lệ rồi tăng tốc bước chân.

Nhưng Trùng trụ không để ý rằng, từ xa đã có một ánh mắt dán chặt lên người cô.

Dù nhìn bên ngoài có hoàn hảo đến đâu, ẩn sâu trong nó đều có nhưng góc khuất u tối. Lúc nãy ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, bây giờ tĩnh mịch im ắng bấy nhiêu.

Shinobu không khỏi cảm thán chủ tiệm thật biết cách "ẩn thân" ở tít trong này.

Vài tiếng động nhỏ làm cô lắng tai chú ý. Nhờ vào trực giác nhạy bén của mình, cô biết được phía sau đang có người nhắm đến. Đề cao cảnh giác, Shinobu nắm chặt thanh kiếm vắt bên hông, thầm nghĩ đó không phải người tốt. Nhanh như cắt, cô xoay ngược người lại vung đòn ra. Bất ngờ thay, trước mặt lại là bóng lưng quen thuộc vừa rút tay về.

Mái tóc vài chỗ nhọn có phần giống một chú nhím, bóng lưng vững chãi khoác trên mình đồng phục của Sát Quỷ Đoàn làm Trùng trụ ngơ ngác.

"Ể ? Tomioka-san sao lại ở đây thế ?"

Vừa hỏi xong cô đã để ý dưới chân anh là một gã đàn ông cao to bặm trợm đang ngồi bệt trên đất với vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi dường như hắn có ý đồ xấu với Shinobu. Tên đó lộm cộm bò dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Lúc này Giyuu mới quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên nét giận dữ nhưng cũng không kém phần lo lắng.

"Cô cẩu thả quá đấy Kochou."

Dường như hiểu ra sự tình, Shinobu cảm thấy may mắn vì có Giyuu ở đó.

"Cảm ơn, Tomioka-san."

Giọng nói quá đỗi dịu dàng, thêm cái gương mặt đầy sự dễ thương kia thật khiến Giyuu muốn trách cũng không trách được. Chỉ có thể ừ ờ vài tiếng.

Bất chấp mọi hoàn cảnh. Shinobu đều có thể trêu ghẹo anh. Lần này cũng không phải ngoại lệ, đầu óc Trùng trụ nảy số có vẻ khá nhanh.

"Anh vừa này là lo lắng cho tôi sao ?"

Dứt lời cô liền cười khúc khích, ghé sát mặt anh mà chờ đợi hồi âm.

Bình thường anh Đụt đã quá quen với chuyện này, nhưng hôm nay có vẻ cô ấy gần hơn thì phải. Làm anh nuốt nước bọt đồng thời chỉ biết nhìn vào chỗ khác.

"Tình cờ đi ngang thôi."

Nghe xong Shinobu lùi lại, cố tình tỏ ra thất vọng mà thở dài một tiếng.

"Vậy à... làm tôi cứ tưởng giống như anh hùng tới giải cứu người khác trong kịch phẩm đó.

Cô quay lưng lại với Giyuu rồi tiếp tục đường đi của mình. Nhưng sau lưng lại vang lên từng câu từ một cách chậm rãi.

"Bất kể khi nào cô gặp nguy hiểm, tôi đều đến giúp cô."

Cô bắt hai tay sau lưng, dáng vẻ tinh nghịch ngoái về sau cười thật tươi với chàng Thủy

"Anh hứa đấy nha."

Tch... mỗi lần cô ấy cười đều làm Giyuu thổn thức bao đêm. Cứ đà này anh sẽ không chịu nổi mất.

"Được, tôi hứa."

Vỏn vẹn 3 chữ, không hơn không kém. Đó là cách anh ấy bày tỏ tình cảm của mình. Vừa mơ hồ, vừa có chút chân thực.

Cô kéo anh ra khỏi sự mập mờ này bằng cách rủ Thủy trụ đi cùng mình. Vì giờ cũng đang nhàn rỗi nên Giyuu liền đồng ý. Hai người một mạch liền đến trước cửa tiệm có mái hiên màu đỏ, Shinobu cất tiếng gọi chủ quán ra.

"Moshi moshi, bán đồ đi ạ."

Một bà lão tay phải chống gậy từ từ bước đến, mái tóc bạc phơ được búi gọn phía sau trông rất phúc hậu.
Bà đưa mắt nhìn một nam một nữ rồi chầm chậm hỏi.

"Cô gái đây là muốn mua thứ gì ?"

Trùng trụ liền nhanh tay lấy ra chiếc haori hai màu từ chiếc túi đang cầm đưa lên. Giyuu đứng kế bên giờ mới biết thì ra cô ấy đi mua chỉ để vá lại áo cho mình.

"Bà có loại chỉ nào màu giống như vầy không ? Cháu cần mua để khâu lại vết rách ngay phía dưới này."

Shinobu vừa hỏi vừa giơ bên vải màu nâu sẫm cho bà lão thấy.

"À...cô nàng đây là muốn vá lại áo cho chồng mình sao. Nhưng tiếc quá, chỗ ta vừa hết màu này vào hai hôm trước rồi."

Cả hai trụ cột được phen giật mình trước câu trả lời của người bán. Nếu tinh mắt sẽ thấy khóe môi Giyuu có chút cong lên.

Kochou bên này thì phải giải thích liên hồi.

"K-không phải đâu ạ, bà hiểu lầm rồi. Chúng cháu chỉ là đồng nghiệp thôi."

Bà lão lúc này lấy tay che miệng cười khúc khích, như thể nhìn thấy bản thân hồi còn niên thiếu.

"Vậy sao, nhưng ta lại thấy hai đứa rất đẹp đôi đấy. Nam thanh nữ tú, sau này chắc con cháu sẽ mĩ mạo lắm đây."

Chắc phải gọi bà đây là thuyền trưởng mất. Nói hai câu đã làm họ ngại ngùng không thôi. Giyuu mặt lạnh hôm nào nay lại khoanh tay dựa tường cười bật thành tiếng. Đến mức còn phải lấy tay ôm mặt. Để Shinobu bên này bối rối nói cũng không xong.

"B-bà đừng nói nữa, tụi cháu c-chỉ là bạn...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro