thưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có dịp gặp hai cô cậu trẻ đáng yêu này làm bà lão khá là vui. Nhìn họ cứ e ấp làm bà thật hoài niệm.

Bỏ mặc họ ở đó với ánh mắt ngơ ngác, bà quay ngoắt đi vào trong nhưng lại nhanh chóng trở ra với vật gì đó trong tay. Nắm lấy năm ngón thon dài của Kochou, dúi vào đó một cuộn chỉ với gương mặt đang nhìn cả hai chăm chú.

"Coi như là hữu duyên, tặng cho hai cháu cuộn chỉ bạc này. Ở quê nhà ta, nó tượng trưng cho sự hạnh phúc cùng nhau đi đến giai lão, cho sự kiên trì bền bỉ. Mong sau này hai đứa sẽ giống màu sắc và ý nghĩa của nó nhé."

Cúi xuống lòng bàn tay mình, Shinobu khó hiểu nhìn bà lão.

"Sao lại tặng cho cháu ạ ?"

Thấu được sự hoang mang của cô gái, bà nhẹ giọng đáp.

"Đơn giản thấy hai đứa rất dễ thương. Cứ nhận đi cho bà già này vui nhé."

Hiểu được ý tốt, Shinobu liền cầm lấy và tạm biệt bà để về Điệp phủ. Giyuu cũng nối bước theo sau nhưng bỗng bị bà gọi lại.

"Cậu thiếu niên này.."

"Chuyện gì ạ ?" Anh quay đầu lại nhìn.

"Sống trên đời đã lâu, ta hiểu về nhân sinh lắm đấy. Nếu cháu thích cô ấy thì mau bày tỏ đi, đừng giữ trong lòng kẻo mai này hối hận ( giống ta ). Ánh mắt của cháu nhìn cô ấy, lúc nào cũng chứa đầy sự bao dung, muốn che chở. Đường nét con bé dịu dàng, ắt là người phúc hậu. Nhưng số mệnh con bé đen đủi. Cháu nhất định phải bảo vệ cô nương này thật cẩn thận đó."

Một tràng vừa rồi của bà lão làm Thủy trụ sững người, hóa ra những người từng trải sẽ có cái nhìn sâu xa như thế sao, còn nói rất đúng nữa chứ.
( không lẽ bà thật ra là thầy bói chăng ? )

"Vâng, cháu sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng của mình."

Thấy không có động tĩnh gì phía sau, Shinobu quay lại tìm kiếm, hóa ra cô đã đi cách anh được vài thước rồi mà vẫn Giyuu đứng đó. Trùng trụ đành lớn giọng gọi anh về vì trời đã dần chuyển sắc.

"Tomioka-sannn, về thôi."

Nghe thấy giọng người thương, anh tạm biệt bà cụ rồi nhanh chóng chạy về phía Shinobu. Cô nghĩ một hồi vẫn không biết Giyuu nán lại để làm gì.

"Anh định mua kim chỉ hay sao mà ở yên đó thế ?"

"Không, đang hỏi bà lão xem nhìn tôi với cô giống vợ chồng lắm à."

Giyuu nhắc lại chuyện khi nãy làm cô ngại chết đi được. Vội vàng tìm lí do để tên Đụt khỏi phải thắc mắc.

"Chắc là lớn tuổi rồi nên mắt bà nhìn không rõ."

Cô biết chắc là lời mình nói ra chẳng có tí logic gì cả nhưng giờ chả nghĩ được gì nữa rồi.

"Thế gọi đấy là tướng phu thê nên bà mới nhầm phải không ?"

Cái mặt thì cứ ngơ ngơ mà lời nói thì ẩn ý vô cùng.

Trong trí nhớ của cô Thủy trụ ít nói lắm mà, sao mấy ngày nay câu chữ thốt ra càng nhiều lên, lại thêm phần trêu ghẹo trong đó vậy ?

"Hừ, không đôi co với anh nữa." Cô bĩu môi, quay ngoắc đi như một chú mèo con giận dữ.

Tên "mặt lạnh" đó vẫn không biểu hiện gì thêm. Nhưng trong lòng thì nào được như thế.

* Đáng yêu thật đấy. *

Đột nhiên một tiếng động lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của Giyuu.

Ọccccc...ọcc....

"........."

Mái tóc đen tím quay ngoắc lại, thêm vào đó là vài tiếng cười khúc khích phát ra.

"Phì! Anh đói rồi hả Tomioka ? Sáng giờ anh cũng chưa ăn gì nhỉ."

"............." anh Đụt không tài nào nói được chữ gì nữa, giờ anh chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong. Thật muốn tự đấm chiếc bụng không biết lựa lúc này mà.

"Nè nè, đi ăn cá hồi hầm củ cải nha ? Tôi bao anh như đã hứa được chứ ?"

"Khô-"

Chẳng để Thủy trụ có cơ hội từ chối, nàng Điệp nắm lấy cổ tay phải của anh chạy thật nhanh vào quán ăn gần đó.

Sau khi cả hai đã yên vị, cô gọi cho Giyuu một bát cá hồi hầm củ cải, còn của mình là cá nấu với đường và rượu gừng.

Thấy món yêu thích trên bàn, khóe môi anh nhếch nhẹ. Đôi mắt u ám hằng ngày cũng dịu xuống. Là một người tinh ý, Shinobu nhận ra điều đó. Hóa ra chỉ cần một thứ đơn giản vậy thôi cũng đủ làm tên "Dũng" này vui sướng rồi.

Cả hai ngồi đối diện nhau và bắt đầu thưởng thức ẩm thực. Quả nhiên khi gặp thứ mình hứng thú thì sẽ chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh nữa. Bầu không khí im lặng giữa đôi bên như tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của quán ăn vậy.

Nhưng mà như thế cũng khó chịu lắm, nên cần một người mở lời. Và đó còn ai khác ngoài chị Điệp của chúng ta ?

"Có ngon không Tomioka-san ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro