tương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần hỏi cũng biết, có vẻ Giyuu sắp sang bát thứ hai luôn rồi.

Nuốt miếng cá hồi xuống bụng, anh gật đầu.

"Ngon, cô biết quán này từ đâu thế Kochou ?"

"Từ chị Kanroji-san đấy. Chị ấy bảo anh Iguro hay dắt chỉ tới đây. Sẵn hôm nay có anh Tomioka nên tôi cũng vào thử. Quả nhiên chị Kanroji rất sành mấy việc này."

"Iguro với Kanroji có vẻ thân thiết nhỉ ?" Anh vừa nói vừa húp rộp rộp.

"Hai người đó như một cặp vậy, cưng lắm."

Chớp cái Giyuu đã chén gần xong miếng cá của mình. Shinobu thoáng chốc ngộ ra quán này hợp khẩu vị của anh. Đã bao thì bao cho trót, cô quay đầu gọi nhân viên thêm một bát nữa.

"Cho tôi thêm một phần cá hồi hầm củ cải nữa nhé." Nàng vẫy tay ra hiệu với cậu bồi bàn cùng chiếc tạp dề ngay hông.

"Thôi tôi no-"

"Tôi không thiếu tiền đâu Tomioka-san."

( uay ngầu vl luôn chị ơi )

Cô không muốn lòng tốt của mình bị từ chối. Có ti tỉ lí do cho hành động này của cô. Trụ cột cao lớn như vậy, một bát bé xíu sao có thể lắp đầy dạ dày được chứ. Hơn nữa, lúc anh ấy thưởng thức nó trong cũng rất đáng yêu...

"Hôm nay tôi bao, anh không được cãi đâu. Ăn nhiều vào lấy sức mà diệt quỷ."

Ý tốt này của cô anh đành nhận một cách có chút bất lực. Nhưng cũng  thật dễ thương.....

Sau khi xác nhận Giyuu thực sự đã no, cô thanh toán rồi về cùng anh. Trên phố đèn đường tấp nập sắc màu vàng đỏ. Nếu cuộc sống này không bị vấy máu bởi quỷ, cô đáng lẽ sẽ được cư xử giống những thiếu nữ tuổi 18. Vô lo vô nghĩ, tận hưởng những thứ trước mắt một cách tự nhiên nhất.

Băng qua một cây cầu nhỏ, nghiêng đầu nhìn xuống mặt sông sâu lắng bên dưới. Shinobu thấy mình trong đó, dạo này hình như cô lại ốm đi một chút.

"Sắp tới lễ hội hằng năm rồi nhỉ, Tomioka-san ?"

Không chịu được sự im lặng đó của Giyuu, nàng Điệp kiếm chuyện để nói với anh.

"Ừ, năm nay họ chuẩn bị sớm hơn thì phải."

"Thật muốn hòa mình vào không gian này ghê đó." Shinobu đung đưa người nhẹ.

"Kochou muốn đi chơi ?"

"Muốn chứ, nhưng ngoài kia còn biết bao tính mạng mong manh vì lũ quỷ. Tôi không cho phép mình lơ đãng đâu."

Trùng trụ nói với vẻ tiếc nuối cùng một điệu cười buồn. Không biết khi nào cô mới được tự do làm chính mình nhỉ ? Không còn lo sợ đám khát máu ấy làm hại ai, nghĩ tới cũng háo hức đấy. Nhưng không biết cô có sống được đến khi đó không nữa.

Đột nhiên từ đâu vang lên giọng trẻ con, ngó qua ngó lại. Ra là một bé gái độ 10 tuổi đứng đối diện Thủy trụ.

"Anh áo hai màu ơi, mua cho bạn gái mình nhành bông hồng đi ạ. Bông này ông em trồng, đẹp như chị gái đây vậy đó."

Một bé gái trên vai là một giỏ đựng đầy hoa, cành nào cành náy cũng nở rộ.  Hai chùm tóc kèm đôi mắt long lanh thật khiến người ta không nỡ từ chối.

Phía anh Đụt bên này thì không ổn lắm, đứng im nhìn cô nhóc đó thôi.

"H-hả ?..."

Sao hôm nay hai người họ bị nhầm thành một cặp nhiều thế ?

"Fufu..." Shinobu lấy tay che miệng, cười nhắm tít cả mắt. Khom người dùng tay xoa đầu em nhỏ mà nói.

"Bé con à, chị nhận lời khen của em nhé. Nhưng tụi chị là đồng nghiệp, em nói vậy làm anh ấy đứng hình luôn rồi kìa." Cô chỉ ngón trỏ về phía Giyuu, lúc này tên Dũng mới bừng tỉnh.

"Thế ạ ? Em xin lỗi..." mắt em ấy chùn xuống, điệu bộ có vẻ thất vọng lắm.

"Không sao, cho anh một đóa đi."

Giọng anh cất lên, làm mắt bé gái tròn xoe. Cười tươi như cả vườn hồng ngay trước mắt.

"Đây ạ!"

Thủy trụ cầm lấy nhành hoa, tay còn lại đưa ra vài đồng bạc như thưởng cho công cuộc "chào hàng" của em ấy.

Giây sau đã thấy "tóc hai chùm" ấy nhảy chân sáo lon ton đi tìm các vị khách hàng khác rồi.

Shinobu đứng dậy, nhìn đóa hoa trên tay Giyuu mà không nghĩ rằng anh ấy có thể làm việc này.

"Ờ thì... tặng cô." Tay phải đưa ra cùng khuôn mặt điển trai quay đi né tránh.

Thật không tin được tên "vô cảm" hôm nào nay lại mua hoa tặng cho mình. Nàng Điệp nhận lấy với sự thích thú trong lòng.

"Cảm ơn anh. Tomioka-san!"

Giọng cô nhẹ tựa tơ hồng, ngọt như mật rót vào tai, ấm áp dễ chịu. Hàng mi cong cùng đôi mắt tím không tròng, lấp lánh như chứa đựng ngàn vì tinh tú. Bờ môi anh đào mỉm sang hai bên. Dẫu cho chẳng son phấn, cô vẫn là một mĩ nhân không tì vết.

Nếu để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của Kochou thêm lần nữa. Giyuu nghĩ rằng mình có thể mua luôn cả rừng hoa cho cô ấy cũng rất đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro