CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Haku.

Đây là thị trấn tiếp giáp với làng Himawari, người trong làng thường qua lại nơi đây để trao đổi mua bán. Qua khỏi thị trấn này chính là cảng biển Haku, nơi thuyền bè qua lại tấp nập để đánh bắt thủy hải sản và giao thương, nhiều thương nhân đến từ khắp mọi nơi và họ thường lui tới thị trấn Haku. Vì vậy mà thị trấn này luôn sôi động náo nhiệt. Những con phố rộng lát gạch đỏ, người qua lại đông nườm nượp, nhiều phong cách ăn mặc khác nhau từ các vùng miền. Hai bên đường là những tòa nhà sừng sững bằng đá cao lớn với đủ kiểu kiến trúc, nhiều quán ăn đặc sản, nhà hàng với hương thịt cá, gia vị thơm nức mũi, nhỏ hơn nữa là mấy túp lều lán tạm bợ của người buôn bán nhỏ lẻ, ngoài ra còn có những gánh hàng rong bày sát bên lề đường... Nơi đây bày bán đa dạng các hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho cả dân bản địa và du khách thập phương. Saya cũng thường đem rau củ của mình bán cho một cửa tiệm quen thuộc chuyên kinh doanh nông sản ở thị trấn này.

Thị trấn Haku vốn sầm uất là thế. Nhưng hôm nay, khi Hino cùng Saya vào đến cổng thị trấn thì thấy rất kỳ lạ. Mới sáng sớm mà bóng người thưa thớt, một vài người kéo xích lô hối hả chạy vụt qua. Đa phần các quán xá đều đóng cửa, một số sạp hàng nhỏ còn mở cửa cũng tranh thủ dọn hàng. Hino và Saya đều lấy làm lạ không biết chuyện gì đã xảy ra ở thị trấn. Saya tới gần một quầy hàng bán đồ ăn vặt để hỏi chuyện. Chủ quầy hàng là một người đàn ông trung niên cũng đang vội vàng dọn dẹp đồ đạc, ông chỉ trả lời ngắn gọn:

Nghe nói bọn người của tổ chức "Ama no hane" đã nhắm đến nơi này rồi. Mấy người mau trốn đi!

Nói rồi ông ấy đóng quầy hàng và mang vài túi đồ đạc bỏ đi ngay.

Nghe đến đó, Saya chợt nhíu mày, khuôn mặt tối sầm. Cô vẫn đứng im, dường như đang suy tính điều gì đó. Hino thì ngơ ngác không hiểu gì cả, cậu đến gần Saya hỏi:

Dì Saya, "Ama no hane" là gì vậy?

Saya quay qua nhìn Hino với vẻ mặt nghiêm nghị, cô nói nhanh:

Hino! Bây giờ chúng ta mau chạy về làng trước rồi ta sẽ giải thích sau.

Ngay lập tức cô kéo tay Hino chạy trở về phía làng Himawari, bỏ lại xe đẩy rau củ ở giữa đường. Hino cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên cũng im lặng làm theo lời dì.

***

Họ mới chạy được một lúc thì có một nhóm người bất ngờ xuất hiện từ sau lưng. Một giọng nói sắc lạnh vang lên:

Đứng lại đó!

Cả thảy gồm ba người đàn ông. Họ đều mặc đồng phục gồm áo choàng đen trùm đầu có đường viền trắng. Sau lưng áo có in một biểu tượng đôi cánh cũng màu trắng. Họ mang kiếm bên hông. Cả ba người đều đeo một kiểu mặt nạ che từ phần mũi trở lên nên không thể nhìn rõ mặt.

Saya nghe thấy giọng nói đó tim lại càng đập mạnh, biết rằng có chuyện chẳng lành nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh và quay lại đối diện với đám người kia.

Các người muốn gì?

Một người đàn ông trả lời:

Bọn ta đang truy tìm những kẻ tàn dư của gia tộc pháp sư Homurasaki. Tất cả người ở đây đều phải theo bọn ta để kiểm tra. Nếu các ngươi thật sự không thuộc dòng tộc Homurasaki thì sẽ được thả tự do. Còn nếu các ngươi không làm theo lời bọn ta thì bọn ta nhất định phải dùng đến bạo lực.

Hắn vừa nói xong, Saya chầm chậm lùi lại một bước rồi bất ngờ phủi tay một cái. Một làn khói trắng cay cay bay về phía đám người áo đen. Nhân lúc đó, cô ôm Hino chạy vào một góc tường gần đó ẩn nấp.

Hino vừa định mở miệng hỏi thì Saya đã lên tiếng, vừa nói cô vừa cởi sợi dây chuyền trên cổ mình ra đeo vào cho Hino rồi lận nó vào trong áo để không ai nhìn thấy.

Nghe kỹ này Hino, con phải tránh đám người áo đen đó bằng mọi giá. Và phải giữ kỹ sợi dây chuyền này của ta, đi tìm một ông lão kiếm sĩ tên Shikaku. Ông ấy là một kiếm sĩ rất có tiếng tăm. Để ông ấy nhìn thấy sợi dây chuyền của ta thì nhất định sẽ giúp con. Con nhất định phải sống sót, biết chưa?

Hino ấp úng nói:

Nhưng... Vậy còn...dì Saya thì sao?

Ta sẽ có cách giải quyết. Con đừng lo cho ta nữa. Mau chạy trước đi! Nhớ phải tìm được lão Shikaku.

Nhưng...Con phải đi đâu?

Ta không rõ ông ấy ở đâu. Nhưng chắc là thường tới mấy chỗ có nhiều quý tộc thượng lưu hoặc chỗ náo nhiệt. Không còn thời gian nữa. Con mau chạy đi, nhất định phải sống sót - Giọng nói của Saya nghẹn ngào dần, cô nhẹ nhàng xoa đầu Hino một lần nữa - Con nhất định phải sống để giành lại công bằng cho thế giới này! Con rất thích những anh hùng trong tiểu thuyết mà đúng không!

Nói xong lời cuối cùng, Saya nhanh tay đẩy Hino vào một bãi phế liệu ở cuối con hẻm rồi kéo thêm một chiếc thùng lớn chắn ngang Hino.

***

Trở lại lúc đám người áo đen bị làn khói cay bắn vào mắt thì có chút bất ngờ nhưng bọn chúng không phải hạng tầm thường, ngay lập tức thoát khỏi đám khói và chia nhau ra tìm Saya. May mắn là Saya vừa kịp giấu Hino khi một tên áo đen tìm tới gần chỗ họ.

Saya lao ra với tốc độ chớp nhoáng, cô cầm con dao gỉ sét nhặt được trong đống phế liệu kia, nhắm vào cổ của tên áo đen trước mặt mà tấn công. Nhưng hắn kịp thời dùng phép dịch chuyển nhanh, thoáng chốc đã ở sau lưng Saya và ra đòn thật mạnh khiến cô nằm sấp xuống. Nghe thấy tiếng động, hai tên áo đen kia cũng xuất hiện đứng chắn ngay phía trước Saya. Tên đứng phía sau lên tiếng:

Xem ra ngươi muốn chống đối bọn ta! Có phải ngươi có liên quan đến bọn Homurasaki không?

Hắn lấy chân đạp lên lưng Saya, cô vẫn nằm im, không nói gì cả. Một tên đứng phía trước hỏi:

Thằng nhóc đi cùng cô lúc nãy đang ở đâu?

Nghe hắn hỏi đến Hino, Saya liền trừng mắt, kiên quyết nói:

Các ngươi đừng hòng đụng đến thằng bé! Nó đi mất rồi!

Tên đứng phía trước liền ngồi xuống nâng cằm Saya lên rồi lớn tiếng:

Hửm... Đi mất rồi à?! Chỉ mới đây thôi chắc là chưa chạy xa đâu nhỉ. Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao dám chống đối bọn ta? Chỉ là một đứa con gái quê mùa mà thân thủ cũng khá đấy! Chắc chắn ngươi không phải người bình thường rồi!

Saya cãi lại:

Cho dù người không phải dòng tộc Homurasaki thì các ngươi chắc gì đã thả ra! Các ngươi chỉ muốn kiểm tra để tìm người có năng lực thích hợp cho mấy cái thí nghiệm chết tiệt thôi chứ gì!

Tên áo đen hơi ngạc nhiên:

Ngươi có vẻ biết khá nhiều nhỉ? Điều đó chứng tỏ ngươi không phải người bình thường. Thế này thì bọn ta nhất định phải đem ngươi đi!

Đến đây Saya cũng mong rằng bọn chúng sẽ mang cô đi để Hino có cơ hội trốn thoát. Thế nhưng tên áo đen vừa kéo Saya đứng lên lại nói với tên đang đứng phía sau:

Này, ngươi thử tìm thằng nhóc tóc vàng xem, chắc nó chưa chạy xa đâu. Con nhỏ này hai người bọn ta xử lý đủ rồi. Thằng nhóc đó cũng rất khả nghi đấy!

Saya nghe thế thì rất sợ hãi, lần này cô quyết tâm phải ra tay. Nhân lúc hắn chưa để ý, cô rút con dao đã kịp giấu vào tay áo lúc nãy đâm vào bụng tên áo đen đang kéo cổ áo cô. Hắn bất ngờ rít lên một tiếng, rồi từ từ buông tay ra khỏi cô, một tay hắn ôm vết thương, dáng đứng hơi loạng choạng.

Tên áo đen kế bên nhìn thấy liền phản ứng ngay, tay hắn đã tích tụ một khối ma lực rồi lao tới Saya. Nhưng Saya đã nhanh chóng tránh qua một bên và tranh thủ phóng con dao về phía tên áo đen ở xa để ngăn hắn truy lùng Hino. Con dao được truyền một chút ma thuật nên bay được khá xa và đâm vào lưng tên áo đen kia.

Sau đó Saya quay qua tên áo đen còn lại thì kiếm của hắn đã chĩa tới gần rồi, thanh kiếm cũng được truyền ma thuật phát ra ánh sáng xanh nhạt. Cố tránh cũng không kịp nữa, Saya dồn hết lượng ma lực cuối cùng, quanh bàn tay phải của cô bọc một lớp ánh sáng màu đỏ hồng lấp lánh. Saya nhận lấy nhát kiếm của tên áo đen còn lại, đồng thời tay phải cô đâm xuyên qua tim của tên áo đen nhờ ma thuật. Một ngụm máu lớn trào ra từ miệng tên áo đen này, rồi hắn tắt thở, không còn cử động nữa. Saya bị thanh kiếm bọc ma thuật của hắn xuyên qua người, nội tạng bị tổn thương nặng nên cũng không thể sống được nữa. Cả hai người cùng ngã xuống đất.

Hai tên áo đen bị thương lúc nãy thì chưa chết nhưng bọn chúng ra tay chậm một bước. Một tiếng chửi rủa tức tối vang lên. Rồi hai tên áo đen ra hiệu gì đó cho nhau, sau đó chúng đưa một tay lên trước ngực tạo ấn làm phép dịch chuyển. Trong chớp mắt cả bốn người đều biến mất. Chỉ còn lại một vài vết máu trên nền gạch.

Hino từ nãy đến giờ vẫn nấp sau chiếc thùng lớn. Cậu nhìn thấy dì Saya, người thân duy nhất của cậu hy sinh ngay trước mắt nhưng không thể làm gì được. Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Cậu cố gắng không khóc thành tiếng. Cậu không muốn dì Saya hy sinh vô ích. Sau khi những tên áo đen cùng với Saya biến mất khỏi con phố, Hino mới rón rén bước ra khỏi đống phế liệu. Cậu đưa hai tay lên lau hết nước mắt. Rồi cậu đội chiếc nón lên đầu, vành nón sụp xuống che khuất mắt.

Sau đó Hino bước chầm chậm ra khỏi con hẻm. Cậu nép mình bên bức tường thận trọng quan sát xung quanh. Từ vị trí của Hino đến cổng thị trấn cũng không còn xa. Thấy không còn bóng người nào nữa, cậu quyết định bước ra chạy thật nhanh một mạch ra khỏi cổng thị trấn hướng về làng Himawari. Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá đường đột khiến đầu óc Hino như quay cuồng, cậu chỉ biết chạy, chạy mãi, đến khi nhận ra thì cậu đã chạy lên đồi hoa hướng dương.

Hino từ từ dừng lại thở dốc. Ánh mắt cậu nhìn ra phía xa xăm. Trước mặt cậu là sắc vàng rực của hoa hướng dương và bầu trời bát ngát trong xanh. Mặt trời bây giờ đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống làm đồi hoa thêm phần rực rỡ. Cánh hoa vàng bay từng đợt từng đợt theo làn gió vi vu. Hino khẽ đưa tay ra đón lấy những cánh hoa bay tới. Cậu lại nhớ đến dì Saya. Từ nhỏ đến lớn cậu đã trải qua biết bao kỉ niệm đẹp cùng dì Saya bên ngọn đồi này. Giờ đây bên cánh đồng hướng dương tuyệt đẹp này chỉ còn lại một mình cậu. Những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống đất.

Hino chợt nhớ tới những điều Saya đã dặn trước khi đi. Cậu đưa tay lên cổ tìm sợi dây chuyền của dì Saya. Cậu nâng mặt dây chuyền lên ngắm nghía. Mặt dây chuyền bằng vàng, có hình một con rồng và mây uốn lượn theo hình thù trông giống một ngọn lửa, được chạm khắc thật tinh xảo, ở chính giữa có đính một viên đá xanh da trời. Cậu ngồi ngắm nghía hồi lâu rồi bất giác chìm vào suy tư. Bây giờ Hino mới bình tĩnh ngẫm nghĩ lại từng lời nói của dì Saya. Cậu thầm nghĩ: "Dựa vào vụ việc lúc nãy mình đã tận mắt nhìn thấy, có thể kết luận một điều chắc chắn rằng trong thế giới này có tồn tại một thứ sức mạnh siêu nhiên như ma thuật, nó cũng tương tự như những thứ mà mình đọc trong tiểu thuyết". Nhưng thật không ngờ là dì Saya cũng có thể sử dụng sức mạnh đó. Vậy mà tại sao dì chưa bao giờ đề cập với mình? Còn nữa, đám người áo choàng đen đó là ai? Homurasaki là gì?..."

Hàng loạt câu hỏi cứ nảy ra trong đầu Hino khiến cậu bức bối không biết làm thế nào. Hino vốn chẳng hiểu gì về chuyện ở thế giới bên ngoài. Cậu chắt lưỡi rồi lại thở dài. Nhưng rồi cậu lại nảy ra một ý: "Dì Saya bảo mình tìm ông lão kiếm sĩ Shikaku gì đó...Không chừng ông ấy biết nhiều chuyện. Mình phải sớm tìm được ông ấy để hỏi rõ mọi chuyện mới được". Nghĩ thế, Hino đứng phắt dậy. "Được rồi, quyết định như vậy đi!"

Nhưng còn một vấn đề nữa là Hino vẫn chưa biết mình nên đi đâu. Từ trước đến giờ cậu chỉ quanh quẩn ở mảnh đất hoang sơ trong làng Himawari. Thỉnh thoảng đi cùng dì Saya đến thị trấn Haku. Ngoài hai nơi này ra Hino chẳng còn biết nơi nào để đi cả. Nhưng hôm nay thị trấn Haku đã xảy ra chuyện gì đó. Bọn người áo đen lúc nãy có thể vẫn còn trong thị trấn truy tìm Hino. Vì vậy nếu trở ra thị trấn thì sẽ rất nguy hiểm. Còn ở trong làng này thì lại có rất ít hộ dân. Nhà của Hino nằm đơn độc dưới chân đồi hoa hướng dương. Phải băng qua ngọn đồi và đi một quãng đường vài km nữa mới thấy có nhà dân rồi sau đó mới tới cánh cổng thị trấn Haku. Hino cũng từng thắc mắc là tại sao dì Saya lại chọn sống tách biệt ở phía sau đồi hướng dương như vậy, từ đây mỗi lần muốn vào thị trấn phải đi khá xa, trong khi họ có thể chuyển vào ở gần hơn. Không những thế, từ nhỏ đến lớn Hino hầu như không thấy dì Saya qua lại với bất kỳ ai trong làng. Dì cũng dặn cậu không được tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào, cũng không được một mình vào thị trấn. Trước đây Hino cũng từng thắc mắc những điều đó nhưng Saya không nói rõ mà cứ lảng tránh. Cô chỉ bảo rằng trẻ con vào thị trấn một mình rất nguy hiểm... Vậy nên cuộc sống của Hino cho đến giờ chỉ có mỗi dì Saya. Cậu cũng ít khi nghe dì nói những chuyện liên quan đến làng hoặc thế giới bên ngoài. Trước đây Hino cũng không quan tâm đến chuyện đó. Nhưng lúc này Hino cảm thấy dường như dì Saya còn nhiều điều không muốn cho cậu biết. Điển hình là chuyện Saya sử dụng được ma thuật. Và cả lai lịch của sợi dây chuyền, lão kiếm sĩ Shikaku là ai? Dì nói rằng lão kiếm sĩ đó thấy sợi dây chuyền này sẽ biết và giúp đỡ cậu. Có nghĩa là họ có quen biết, vậy mà sao cậu chưa từng nghe nói tới?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hino quyết định rằng mình phải tìm cách đến gần thị trần thám thính tình hình mới được, nếu cứ trốn ở nơi vắng vẻ thế này thì cũng vô dụng. Để chắc ăn hơn, cậu trở lại nhà chuẩn bị một số vật dụng ngụy trang và cả vũ khí trong trường hợp nguy hiểm. Nghĩ lại thì bây giờ chính là lúc Hino bắt đầu một chuyến phiêu lưu thật sự, ý nghĩ đó khiến cậu có chút phấn khích xen lẫn hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro