MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc huyền thoại tồn tại trên bầu trời. Nơi đó ẩn chứa vô vàn bí ẩn kích thích trí tò mò của biết bao tâm hồn khao khát phiêu lưu. Nó như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm sâu thẳm, thật huyền diệu nhưng cũng đầy cạm bẫy khôn lường..."

Tại một ngôi nhà gỗ ba gian đơn sơ, cậu bé Hino cầm quyển tiểu thuyết ngồi dưới mái hiên say mê đọc. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, trước mặt là một ngọn đèn dầu. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối. Đêm nay bầu trời trong veo, sao đêm lấp lánh, ánh trăng tròn và sáng dịu nhẹ. Bầu không khí xung quanh thật yên bình, thỉnh thoảng có những cơn gió xào xạc làm rơi vài chiếc lá khô trên cành. Hino vẫn chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết. Cậu rất say mê những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú ở miền đất lạ. Đôi mắt cậu long lanh dưới ánh đèn dầu, nó to tròn và toát lên vẻ thông minh, lém lỉnh. Vài lọn tóc vàng rũ xuống tới mí mắt.

Trong khi cậu đang mải mê thưởng thức câu chuyện thì có tiếng gọi của một người phụ nữ vọng ra từ trong nhà.

Hino! Vào ngủ sớm đi! Hino...

Mãi đến khuya, Hino nghe thấy tiếng gọi từ trong nhà nhưng dường như vẫn chưa muốn dứt khỏi cuốn tiểu thuyết, cậu còn ngồi nán lại một chút.

Người phụ nữ trong nhà gọi Hino vài lần mà không thấy cậu vào, cô ấy bắt đầu bước ra mái hiên.

Con lại đọc cuốn tiểu thuyết đó à, Hino-chan?

Hino liền ngẩng đầu lên:

Dì Saya!

Đó là một người phụ nữ dáng người cao ráo, tuổi độ chừng 30, có mái tóc dài màu vàng nâu suôn mượt đến thắt lưng. Trên đầu cài một chiếc băng đô màu hồng nhạt. Cô cúi xuống gần Hino, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu và mỉm cười nói:

Hino! Đi ngủ thôi! Thức khuya quá không tốt đâu. Con muốn sáng mai cùng dì ra thị trấn bán hàng mà phải không?

Mỗi lần dì Saya mang rau củ ra bán ở thị trấn, Hino đều muốn đi theo chơi và phụ giúp dì. Vậy nên cậu gác lại việc đọc sách và ngoan ngoãn theo dì Saya vào phòng đi ngủ để sáng còn dậy sớm. Căn nhà bây giờ tối mịt và mọi người chìm vào giấc ngủ say...

***

Năm nay Hino 13 tuổi. Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được người dì Saya nhận nuôi. Hai dì cháu sống chung với nhau trong một ngôi làng hẻo lánh được gọi là làng Himawari, thuộc Vương Quốc Rika - một quốc đảo nằm gần lục địa, khí hậu mát mẻ ôn hòa, cây cỏ tốt tươi. Ở phía đông của làng Himawari có một ngọn đồi không cao lắm, trên đồi là cánh đồng bạt ngàn những bông hoa hướng dương xinh đẹp. Căn nhà của hai dì cháu nằm đơn độc ở gần ngọn đồi. Xung quanh nhà của họ trồng nhiều loại hoa màu. Dì Saya hằng ngày ở nhà chăm bón cho những vườn rau củ, thỉnh thoảng thu hoạch đem ra thị trấn để bán. Nhờ khu vườn này mà hai dì cháu có một cuộc sống tương đối ấm no.

Còn Hino vốn là cậu bé thông minh, nhanh nhẹn và tinh nghịch. Cậu thích đi chơi đây đó và khám phá những thứ mới lạ. Lúc nhỏ, Saya dạy chữ cho cậu. Cậu học rất nhanh. Trong nhà có một tủ sách, nhưng cậu chỉ hứng thú với mấy cuốn sách văn chương, tiểu thuyết kể về các huyền thoại phiêu lưu hay những pháp sư dùng phép trừ ma diệt quỷ... Cậu thường chạy vào cánh rừng nhỏ gần nhà bắt chước các nhân vật anh hùng, nhà thám hiểm đi phiêu lưu. Một mình cậu chơi đánh kiếm gỗ, bắn ná, đào hang, chơi với động vật nhỏ, leo trèo hết chỗ này tới chỗ khác đến nỗi thuộc lòng từng ngõ ngách của khu rừng nhỏ. Thỉnh thoảng cậu mải chơi đến tối mịt mới về, có hôm còn té ngã bị thương. Mỗi lần như vậy dì Saya lại mắng, không cho cậu vào rừng chơi. Nhưng dì cũng rất thương Hino, biết thằng bé từ nhỏ lủi thủi một mình trên mảnh đất vắng sẽ rất buồn nên sau đó vẫn để Hino chơi theo ý thích. Nhưng nhờ vậy, Hino trở nên nhạy bén hơn và thể lực cũng tốt hơn. Ngoài ra, Hino cũng thường phụ giúp dì một số việc như vào rừng chẻ củi, trồng cây, giặt đồ...

***

Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh lấp ló trên đồi, Hino bước ra khỏi cửa. Dì Saya chuẩn bị kéo chiếc xe nhỏ chất đầy rau củ, bên trên phủ một tấm bạt trắng. Hino mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh dương cùng với quần sọt đen. Cậu cầm một chiếc nón màu xanh đen nhưng không đội lên đầu mà quàng dây quai nón qua cổ để cái nón nằm sau gáy. Chân mang đôi ủng nâu đã cũ. Bên vai trái cậu mang một chiếc túi đựng vài thứ đồ dùng cần thiết. Cậu đi phía sau giúp dì Saya đẩy xe trên con đường nhỏ trải đầy sỏi đá xuyên qua cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh ban mai. Tiết trời buổi sớm mát mẻ trong lành, gió mơn man thổi. Mái tóc ngắn màu vàng của Hino bồng bềnh bay lất phất. Mái tóc vàng óng tựa như màu hoa hướng dương của mảnh đất này. 

*Note:

Himawari: có nghĩa là "hoa hướng dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro