Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài đẹp quá, lộng lẫy quá, đây là nơi nào. Huh? Mình..., ai đó?! Ai đang nói đó...

"Reng, reng, reng,..." đồng hồ báo thức reo lên. Mình với tay tắt nó đi, đã 6h sáng rồi cơ đấy. Hôm nay không phải đi học nhưng mình vẫn thích dậy sớm tập thể dục. Thay đồ nào! Xong, mình đi thôi, phải thật nhẹ nhàng không mọi người thức giấc mất. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi. Vừa mới xuống tới nhà bếp thì thấy đèn đã bật sáng, trời, thì ra mọi người đã dậy từ sớm, thế mà mình còn...hơ hơ...:

Mình: - Ohayo gozaimasu, papa, mama, mou-to

Papa: - Ah, Kami, Ohayo

Mou-to và mama: Ohayo.

Mama: Con đi đâu sớm thế.

Mình: Dạ, bây giờ con đi tập thể dục sẵn tiện đến clb bắn cung của trường rồi ghé qua thư viện chút ạ. Chắc khoảng đến gần trưa con mới về. Trưa con sẽ nấu cơm cho. Trưa nay mọi người có bận gì không?

Mou-to: Yeah, trưa nay nee-chan sẽ nấu ăn.

Mama: Um... trưa nay mama vs papa không bận gì cả. À mà con không mang theo sách vở sao?

Mình: Không cần đâu ạ, con để hết trên trường rồi, thôi, con đi nhé. Sayonara!

Thong thả dạo bước trên đường phố, cảm giác thật thoải mái, đó là lí do tại sao mình luôn thích dậy sớm vào mỗi buổi sáng. À, mình quên giới thiệu với mọi người. Mình tên Minamoto Kami, 14 tuổi, mình đang học tại trường Chimoeda . Gia đình mình có 4 người, papa mình là giáo sư đại học, mẹ mình là thư kí 1 công ty, mình còn có 1 đứa em trai học lớp 3. Mình còn có 1 cô bạn thân tên Ayame Dakaki, Ayame học giỏi môn Toán, tụi mình chơi thân từ lúc còn nhỏ vì nhà tụi mình cũng khá gần nhau. Bây giờ mình đang từng bước thong thả trên con đường gần con sông. Bỗng nhiên nghe 1 tiếng "tủm", quay lại thì thấy có 1 cô gái từ đâu bị rớt xuống sông. Ôi trời ơi, cô ấy có biết bơi không? Đang lo lắng thì thấy cô ấy đang dần dần tiến về phía bờ, tạ ơn trời! Cô ấy toàn thân ướt nhẹp cả, mình đang định lại hỏi thăm cô ấy thì thấy 1 người thanh niên tiến lại hớt hải hỏi:
Chàng thanh niên: - Sakura, em có sao không?!
Cô gái: - Em không sao, anh đừng lo lắng.
Rồi cô ấy mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Anh ta cũng có vẻ đã đỡ lo rồi. Mình tiến lại hỏi thăm:
Mình: - Anou, chị ơi, chị có sao không?!
Cô gái: - Cảm ơn em, chị không sao.
Mình mỉm cười với cô ấy. Cô ấy cũng cười đáp lại mình, đột nhiên, cô ấy không cười nữa , đôi mắt thoáng rực rỡ, cứ nhìn mình chằm chằm, rồi đôi tay cô ấy từ từ đưa lên vuốt má mình:
Cô gái: - Em tên là gì?
Mình: - Dạ, em tên Kami, Minamoto Kami. Còn chị?!
Cô gái: Chị tên Sakura, Kinomoto Sakura. Còn đây là Syaoran, Li Syaoran, anh ấy là bạn trai chị.
Mình: - Hân hạnh được gặp anh chị.
Li-san và Kinomoto-san: -  Hân hạnh được gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro