Chap 2: Bí mật thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JVừa rồi, mình đã gặp 2 người hơi kì lạ, mình và họ đang ngồi nói chuyện trên bãi cỏ cạnh dòng sông
Mình: - Li-san và Kinomoto-san là người từ đâu đến thế ạ.
Kinomoto-san: - Em cứ gọi chị là Sakura được rồi, bọn chị sống ở 1 nơi rất xa. Phải không, Syaoran?
Li-san: - Uh... Ừ, phải! Em cứ gọi anh là Syaoran là được
Mình: - Vậy à, vậy em có gọi anh chị là Sa-nee-chan và Syao-nii-san không?
Sa-nee: Tất nhiên là được.
Mình: - Tốt quá, mà anh chị sao lại đến đây, anh chị có người quen nào ở đây không?
Nii-san: Anh chị cũng không biết sao lại ở đây, cũng như ko quen biết ai ở đây.
Mình: - Vậy... nee-chan và nii-san đến nhà em ở nhé!
Nee-chan: - Thế có phiền em không?!
Mình: - Không sao đâu ạ, dù gì nhà em cũng còn 1 vài phòng trống.
Nee-chan: - Vậy phiền em nhé!
Không hiểu sao mình lại cảm thấy rất quý 2 người này, tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng mình cảm thấy ở họ 1 sự tin yêu, vì thế nên mình không ngần ngại mời họ về nhà mình.

Mình: - Nhưng mà, bây giờ em chưa về nhà được, hay là, anh chị cứ đi theo em. 

Nii-san và Nee-chan: - Uk, được thôi.

Chúng mình vừa đi vừa trò chuyện trên con đường đến trường. Vừa đến trường, mình đã nhanh tay lấy bộ đồ  trong tủ đựng đồ cá nhân đưa cho nee-chan thay:

Mình: - Nee-chan thay tạm bộ đồ này để khỏi bị cảm.

Nee-chan đưa tay đón lấy bộ đồ mình đưa: - Uk, cảm ơn em.

Mình và Nii-san đứng ở ngoài chờ Nee-chan thay đồ. Lúc này mình mới sợt nhớ ra 1 chuyện

Mình: - À mà Nii-san, sao lúc nãy Nee-chan lại bị rớt xuống sông vậy.

Nii-san : - *ấp úng* À, ừ thì... Sakura đang đi dạo thì... có 1 người... à... 1 người bất ngờ chạy qua đụng phải Sakura làm cô ấy té xuống. 

Mình: - Vậy à *nhỏ giọng*

Nii-san: *thở phào nhẹ nhõm* Uk.

Vừa nói xong, mình đã thấy Nee-chan thay đồ xong, bước ra:
Mình: - Wow, cũng may bộ đồ này hợp vs Nee-chan.
Nee-chan: *cười dịu dàng* - Uk, arigatou
Mình: - Ko có gì đâu ạ. Mà có 1 chuyện này em muốn hỏi 2 người, thật ra 2 người là ai vậy?!
Nee-chan: - Kami à, lúc nãy chị đã nói rồi, bọn chị là người đến từ 1 nơi rất xa.
Mình: - Không phải đâu, em chắc chắn...
Đang nói giữa chừng thì bị 1 người ngắt câu: - Kami-chan, ohayo
Nghe giọng nói thì mình cũng đủ biết đó là ai rồi.
Mình: - Ohayo, Ayame-chan *quay lại, cười tươi*. Hôm nay cậu đến thư viện à?
Ayame-chan: - Uk, cậu đến clb à?
Mình:  - Phải, cậu gọi tớ có gì không?
Ayame-chan: - Không có gì đâu. Cậu bắn cung giỏi thế mà còn siêng tập thế à!
Mình: - Dĩ nhiên rồi, à, để tớ giới thiệu với cậu, đây là Sakura Kinomoto, còn đây là Li Syaoran, tớ vừa mới quen họ.
Ayame-chan: *cúi đầu* - Em chào anh chị, hân hạnh được gặp hai người.
Nii-san và Nee-chan: - Chào em, rất vui được biết em.
Mình: - Thôi trễ rồi, bọn tớ đi nhé, tạm biệt Ayame-chan.
Ayame: - Tạm biệt, Kami-chan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro