chương 31-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: thân ái  T( nhất )

Sắc trời dần sáng.

Tại một nơi trong tòa nhà cao tầng.

Một nam nhan gồi trên một bàn gỗ đơn giản, cúi đầu hút thuốc.

Trước mặt là một bức tường. Bức tường chẳng được trang trí bất kỳ thứ gì, chỉ cheo đầy đủ cái loại hình, hình chụp, hình cắt từ báo, còn có hình một bình luận trên diễn đàn Trường Gian bạch hạc 

Mà bên trái hắn là một cửa sổ sát đất khổng lồ

Trên tấm thủy tính viết một loạt cái con số từ 1 đến 7

Trong số đó, từ 1 đến 5 đã dùng bút đỏ đánh dấu X, chỉ còn lại số 6 và 7, mà hai số này được viết lớn hơn so với những số khác.

Hắn cúi đầu, hít một hơi thuốc, đem tàn thuốc cất vào một cái túi bịt kín, ném bên chân túi rác khác. Sau đó hắn đeo một  đôi bao tay mềm mại nhìn như da người, nhảy xuống bàn, đem tất cả nưhnxg thứ trên tường cho vào túi rác.

Bức tường trở nên trống không, hắn xoay người, dùng khăn lông đem những chữ trên cửa sổ thủy tính xóa sạch.

Cuối cùng, hắn nhìn xung quanh một lần, vác lên vai một hộp đàn violin, rồi cầm lên túi rác chứa đầy vết tích sinh hoạt của hắn, đẩy cửa đi ra ngoài.

——

8 giờ sáng

Cẩm Hi đi vào phòng làm việc, gặp mặt lạnh đứng trước bàn lải nhải, mở hộp giữ nhiệt, lắc lắc, mơ hồ ngửi được mùi thơm

Cô đi tới "Cái gì thơm vậy?"

Lải nhải tranh nói "Canh giải rượu! Không ngờ thật không ngờ nha, mặt lạnh sáng sớm lại nấu canh giải rượu cho chúng ta! Mặt lạnh thật tốt quá mà!"

Mặt lạnh không phản ứng với lời trêu chọc của lải nhải, đến mi cũng không thèm nhíu, chỉ nhìn Cẩm Hi "Muốn uống không?"

Cẩm Hi:" Muốn, đương nhiên muốn!" lập tức đem cốc của mình đưa cho cô, lải nhải một bên cảm thán "Thật không ngờ ngoài Từ Bi Bạch tôi có thể gặp được nam nhân thứ hai có thể xuống bếp! Mặt lạnh, giá trị của cậu đang tăng lên rồi!"

Hàn Trầm ngồi bên bàn cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Lúc này Chu Tiểu Triện đi vào, trên tay còn cầm theo một túi giấy đang tỏa hương nghi ngút 

Mấy người này còn chưa ăn sáng, liền quay đầu nhìn lại

Tiểu Triện mang túi giấy đặt trước mặt bọn họ "Nghe nói nhà ăn của cục bán bánh bao thịt bò rất ngon. Hôm nay tôi đợi nửa tiếng mới cướp được năm cái"

"Wow" Cẩm Hi cùng lải nhải vui mừng la hét

Cậu ta đem một cái bánh bao thịt bò đưa cho Hàn Trầm một cái còn lại phân phát cho mọi người.

Trong phút chốc, phòng làm việc của Hắc Thuẫn tràn ngập mùi thịt bò.

Cẩm Hi hai tay nhéo bánh, ăn rồi lại ăn, dáng vẻ sung sướng. Ngẩng đầu nhìn lại, mọi người đều giống như cô, chỉ trừ Hàn Trầm. anh dựa vào ghế, nhìn thân hình càng cao hơn. Một tay cầm bánh, một tay cầm chuột, mắt nhìn thẳng màn hình máy tính, không nhanh không chậm mà nhai.

Ăn mà cũng đẹp trai  như vậy. Điểm này, Cẩm Hi sớm đã biết. Loại khí chất này còn rất tự nhiên.

Ăn xong, lải nhải lấy kẹo cao su ném cho mọi người. Tiểu Triện nhịn không được thấp giọng cảm thán "Tiểu Bạch, cô có cảm thấy không khi tổ chúng ta thật sự quá hoàn hảo không?"

Cậu ta cùng Bạch Cẩm Hi trước kia ở cùng một đội, thường xuyên cùng nhau thì thầm to nhỏ. Lúc này Cẩm Hi cũng tự nhiên mà tiếp lời "Đúng vậy, tương thân tương ái đến mức muốn nôn rồi"

Hai người bọn họ nói chuyện đủ để ai cũng nghe thấy, lải nhải bật cười, mặt lạnh và Hàn Trầm cũng mỉn cười.

Hôm nay là thứ bảy, cục cảnh sát có chút vắng. cẩm Hi vừa mở máy tính thì điện thoại kêu.

Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, cũng đã lâu cô không liên lạc với Từ Ti Bạch.

Cẩm Hi mỉn cười nghe điện thoại "Anh cũng linh quá đi, vừa nhắc tới anh thì anh gọi tới"

Vì thói quen, lúc cô cùng Từ Ti Bạch nói chuyện ngữ khí cũng tự nhiên nhẹ nhàn. Lải nhải cùng Tiểu Triện đều ngẩng đầu nhìn cô.

Hàn Trầm mặt vẫn lạnh, không có phản ứng gì.

Từ Ti Bạch bên kia nghe điện thoại, giọng nói vẫn ấm áp như trước "Phải không? Nói gì về anh?"

Cẩm Hi cười cười: "Nói anh biết làm cơm. Sao, có chuyện gì à?"

"Không có việc gì. Nghe có vụ án giết người liên hoàn nên gọi điện hỏi em thôi" Anh hình như đang lái xe, xung quanh có tiếng loa và tiếng động cơ "Mọi chuyện ổn chứ? Có bận quá không?

"Đúng là rất bận" Cẩm Hi một tay nắm điện thoại, tay khác gõ gõ trên mặt bàn  nhẹ nhàng gõ gõ, "Nhưng cũng ổn thôi, xin lỗi em không thể tiết lộ tình tiết, tiến triển vụ án này"

Đầu bên kia Từ Ti Bạch cũng cười "Anh cũng không quan tầm tình tiết hay tiến triển gì, chỉ nhắc em chú ý an toàn, chăm sóc chính mình cho tốt" dừng một chút rồi nói tiếp "Em bận như vậy, để vài ngày nữa anh rảnh sẽ tới thăm em"

Cẩm Hi tươi cười "Được, bọn em sẽ mời anh ăn món ngon. Đến sớm nha! À, cũng đừng sớm quá, ít nhất thì chờ bọn em phá xong vụ án này rồi anh tới"

Anh lại cười cười "biết, anh cúp máy"

Để điện thoại xuống, Cẩm Hi hừ cái, ngón tay lại ở trên bàn lung tung gõ vài cái, sau đó mới tập trung nhìn máy tính. Lải nhải như trộm lượn tới "Bạch muội, em cùng vị pháp y kia nói chuyện dịu dàng quá đi? Đối với pháp y kia thì như mùa xuân ấm áp còn đối với đồng nghiệp lại giống như gió thu lạnh lẽo nha!"

Cẩm Hi vo tờ khăn giấy ném cậu ta: "Ngươi cút! Tôi cùng anh ấy biết nhau mấy năm rồi" Tiểu Triện lại nói leo "Cậu không biết đó thôi, Tiểu Bạch cùng vị pháp y kia nói chuyện từ trước đến giờ vẫn luôn dịu dàng nhẹ nhàng như thế"

Cầm Hi vừa muốn phản bát thì nghe giọng nói trầm thấm nhẹ vang lên "Tán gẫu sao? Có cần tôi mua cho túi hạt dưa không?"

Ba người ngẩng đầu thì nhìn thấy Hàn Trầm một tay khoát lên tay vịn của ghế, tay khác đặt lên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt mà mắt vẫn còn nhìn máy tính.

Lải nhải cùng Tiểu Triển lập tức biết điều trở về vị trí của mình ngồi xuống.

Cẩm Hi cắn môi dưới, bắt đầu làm việc.

10 giờ sáng, điện thoại Hàn Trầm đột nhiên vang lên. 

là lãnh đạo gọi tới "Hàn Trầm! Chúng tôi tìm thấy xe của T! Hiện tại đang theo dõi. Các cậu lập tức phái cảnh lực tới, thực hiện vây bắt!"

——

5 phút sau.

Phòng tin tức khoan kỹ thuật giám sát của cục tỉnh

Tin vừa tới là tin cực kỳ tốt. Suy luận trước kia của Hàn Trầm rốt cục cũng được nghiệm chứng và cũng thấy được hiệu quả thực tế.

Cục trưởng-Tần Văn Lang cùng mọi người tổ Hắc Thuẫn, tất cả đứng sau nhân viên IT, xem hình ảnh từ đường quốc lộ truyền tới qua camera giám sát.

Bởi vì địa điểm phát hiện T cách cục tỉnh khá xa nên hiện tại bọn họ có lái xe đuổi theo cũng không kịp. Cho nên Tần Văn Lang điều động  cảnh  sát trong cục cùng một đội đặc công đi vây bắt trước.

Hình ảnh đầu tiên là 30 phút trước, dòng xe cộ trên cầu vượt. Cán bộ đảm nhiệm phòng giám sát giải thích với cảnh sát hình sự "Khoảng 30 phút trước, tại ngã ba lên cầu vượt chúng ta phát hiện chiếc xe tình nghi"

Mọi người nhìn hình ảnh, là chiếc xe màu đen sang trọng mà tinh thần căng thẳng.

Lúc này đầu bên này, lãnh đạo mở miệng "Cái này... theo những gì tổ Hắc Thuẫn cung cấp cho chúng tôi, thời gian, không gian trùng hợp, có thể xác định chính là chiếc xe này, trước và sau ba vụ án nổ súng trước, chiếc xe này đều phát hiện trên đoạn đường khả nghi. Hơn nữa, hắn còn một lần thay đổi biển số xe, cũng là biển giả. Nhân viên kỹ thuật đã căn cứ ngoại hình chiếc xe, khẳng định là một chiếc."

Tiểu Triện nhỏ giọng hỏi Bạch Cẩm Hi: "Cô cảm thấy có phải hắn không?"

Cẩm Hi nhẹ giọng đáp: "Đúng."

Thời gian, địa điểm, kiểu xe, hai biển số giả... Không thể có người khác.

"Hắn hiện tại tại ở chỗ nào?" Tần Văn Lang mở miệng.

Người phụ trách giám sát đáp "Sau khi phát hiện xe tình nghi, chúng tôi lập tức tiến hành theo dõim nhưng sau khi chạy lên cầu, liền mất tung tích. Bởi vì gần đó có mấy con đường nhỏ, cũng không có camera. Nhưng không có vấn đề gì, người của chúng ta đang kiểm tra nhưng nơi hắn có thể đi, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào cũng sẽ không thoát khỏi pháp nhãn của cảnh sát giao thông. Sao, cái gì? tìm thấy rồi! Rất tốt! Lập tức theo dõi sít sao! Đội trưởng Tần, cho người của anh đến đi"

Màn hình chuyển đổi hình ảnh, trên màn hình hiện giờ là một khi dân cư đường đi nhỏ. Trên màn hình trắng đen, men theo dòng xe cộ tốc độ đều đều, cái kia không phaỉ T sao?

Tần Văn Lang lập tức nắm điện thoại di động: "Các tổ chú ý! Các tổ chú ý! Vị trí của T lập tức sẽ gửi cho mọi người! T có vũ khí là súng hạng nặng, một đi hắn rời khỏi đám đông lập tức thực hiện vây bắt! Nhất định phải chú ý an toàn!"

Mọi người trong Hắc Thuẫn đều không chớp mắt, mà Hàn Trầm đứng tại chỗ tới phía trước, đối mắt đen âm trầm lộ ra tia cười nhẹ.

Nụ cười này, làm Cẩm Hi đang mơ hồ mong chờ cũng kích động.

Này không thể nghi ngờ là một lệnh bất ngờ đuổi bắt T. Bởi vì để hắn chạy đên một nơi hẻo lánh bên đường quốc lộ, trước và sau đều có xe cảnh sát, hắn đột nhiên tăng tốc, chuyển hướng, trực tiếp lái vào một con đường đất nhỏ hẹp, hai bên toàn hồ sen và cỏ dại, xem ra vô cùng nguy hiểm. Đội xe cảnh sát phía sau cũng đổi hướng, đuổi theo.

Nơi này, không có camera giám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro