chương 31-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: thân ái  T( nhị )

Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi hình ảnh trên màn hình, không có  người di chuyển cũng chẳng có ai nói chuyện. Chỉ có Tần Văn Lang lấy bộ đàm, khẩn trương liên liên lạc chỉ huy nhóm cảnh sát hình sự cùng đặc công đang tiến hành vây bắt T.

"Đến đường cùng! còn 500 mét nữa"

"Chú ý an toàn, hắn có vũ khi"

"Mẹ nó, hắn lái vào khu dân cư, không biết sẽ đi hướng nào?"

"Bên phải, bên trái là hướng ra đường lộ không có gì che lấp, hắn nhất định sẽ không đi hướng đó"

"Không sao, để hắn chạy, phía trước đã có xe ngăn lại rồi"

...

Đây chình là cuộc truy đuổi sinh tử, Cẩm Hi nghe tiếng cảnh sát truyền đến đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Ngay lúc này, cô lại thấy Hàn Trầm đột nhiên cúi đầu từ trên bàn lấy ra tấm bản đồ, xoay người xem.

Động tác của anh cũng không làm người khác chú ý, Cẩm Hi đi qua, đứng bên cạnh anh.

"Tìm cái gi?" cô thấp giọng hỏi

Hàn Trầm không đáp, ngón tay chậm rãi di chuyển trên bản đồ. Cẩm Hi cũng cúi đầu nhìn, trên bản đồ là một mảng xanh của công viên, bên cạnh là màu xanh của hồ nước.

Ngón tay Hàn Trầm men theo màu xanh, chậm rãi di chuyển, đột ngột dừng lại, ngẩng đầu "ga tàu điện ngầm"

Tần Văn Lang bên cạnh ngẩn ra, lập tức hướng cảnh sát vây bắt thông báo "Cẩn thận, có thể T bỏ xe đi bộ xuyên qua công viên, lên tàu điện ngầm rời đi"

Nhưng đã muộn

Diện tích công viên quá lớn, hôm nay lại là thứ bảy, lượng người lưu tới rất lớn.

Từ bộ đàm truyền tới thanh âm cảnh sát nôn nóng "Tần đội trưởng, chúng tôi phát hiện xe của T, để ở bên ngoài công viên"

"Người quá đông, căn bản không biết hắn là người nào"

"Chúng ta lập tức tới ga tàu điện ngầm!"

...

Hai giờ sau.

Tổ Hắc thuẫn trở lại phòng làm việc, Tần Văn Lang cũng tới đây tự mình trấn thủ.

Từ khi vụ án xảy ra đến nay, cảnh sát cùng T đã có hơn một lần đuổi bắt, thiếu chút nữa là hắn sa lưới, bức được hắn bỏ xe ma chạy, cuối cùng lại để hắn chạy mất

Tiểu Triện đứng trước màn chiếu, hướng mọi người giải thích "Nơi T biến mất có một tuyến tàu điện ngầm, hướng bắc là ra ngoại thành, hướng nam là quay lại trung tâm thành phố. Trước mắt cảnh sát đang kiểm tra tất cả các diễn đàng, nhưng đến nay chưa có tiến triển. T rất cẩn thận, trên xe cũng không có để lại bất kì dấu vân tay nào"

Lải nhải chần chờ mở miệng: "T muốn làm cái gì? Sẽ không là ở trên tàu điện ngầm nổ súng, gây đại án chứ?"

"Sẽ không."

"Sẽ không."

Hàn Trầm cùng Cẩm Hi cùng trả lời

Hàn Trầm cùng Cẩm Hi đồng thời hồi đáp.

Cẩm Hi nói: "Này không phù hợp với tác phong "trừng phạt" của hắn. Xem biểu hiện mấy ngày này của hắn, hắn có kế hoạch chu đáo, chặt chẽ, là người kiên định. Người hắn muốn giết kế tiếp nhất định là tội ác tày trời"

"Hắn sẽ đi hướng bắc" Hàn Trầm mở miệng "Hắn đang đi về phía bắc nhưng bị chúng ta bức bỏ xe vì thế hắn chuyển sang giao thông công cộng và tiếp tục hướng tới mục tiêu của mình"

Tiểu Triện nghĩ nghĩ, nói: "Dọc tuyến đi về hướng bắc, có khu dân cư, khu buôn bán, công viên, rồi vào nội thành, sau đó có tuyến đi ra huyện Giao. Huyện Giao này là nơi có làng du lịch phát triển, công viên vui chơim nhưng khai phá không nhiều, vẫn còn nhiều đồi núi. Vậy T đi đau?"

Tần Văn Lang vẫn đang nghe bỗng ngẩng đầu "Lập tức kiểm tra, hôm nay có lãnh đạo tỉnh, thành phố nào họp tại huyện Giao không?"

Tất cả mọi người đều giật mình, Tiểu Triện lập tức ngồi vào máy tính kiểm tra, lải nhải gọi điện thoại đên cơ quan có liên quan hỏi.

Để điện thoại xuống, lải nhải biểu tình như muốn khóc "Hôm nay có đại hội tổng kết công tác nửa năm của chính phủ, họp tại trung tâm hội nghị của huyện..."

Tần Văn Lang cũng ngây ngốc , lập tức từ trên chỗ ngồi bắn xuống, vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe điện thoại bàn chỗ Hàn Trầm kêu lên.

Hàn Trầm đi qua, ấn loa ngoài nhận cuộc gọi: "alo"

"Tổ trưởng Hàn, vừa rồi có một người dân gội điện đến tổng đài nói là muốn cung cấp manh mối về vụ án dùng súng giết người liên hoàn. Tôi sẽ nối máy cho anh?"

"Được"

Những người khác đều yên lặng nghe cú điện thoại này,

Từ khi giới truyền thống công khai vụ án này, mỗi ngày cục cảnh sát đều nhận được điện thoại của dân chúng báo manh mối như thế, tất cả sẽ được tổi Hắc Thuẫn xử lý. Hôm nay sau khi truy kích T thấy bại, các cảnh sát bên ngoài cũng hỏi them tin tức của những người dân ven đường , cú điện thoại này rất có thể là của một người dân tận mắt nhìn thấy gọi tới.

Điện thoại được chuyển tới

Tần Văn Lang một bên bấm điện thoại di động, một bên đứng tại chỗ nghe này cú điện thoại.

Đầu dây bên này yên tĩnh vài giây

Hàn Trầm: "Xin chào?"

"Alo." một âm thanh trầm thấp lại khàn khàn vang lên. Dừng một chút, hắn nói: "Ta là T."

Trong phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tần Văn Lang cũng để điện thoại di động xuống, ánh mắt  nhìn chòng chọc vào điện thoại bàn. 

Tiểu Triện lập tức chạy đến bên các thiết bị điện tử, truy tìm vị trí của T, thao tác cẩn thận, nhẹ nhàng. Lải nhải đứng bện cạnh thấp giọng kêu nhân viên kỹ thuật. Mặt lạnh đi đến bên cạnh Hàn Trầm cùng nghe điện thoại. Điện thoài của cục cảnh sát có chức năng ghi âm, nhưng Cẩm Hi vẫn lấy giấy bút ra ghi chép

Động tác của tất cả mọi người đều nhanh chóng mà không gây tiếng động.

Hàn Trầm chống tay trên mặt bàn, an tĩnh chờ hắn nói.

"Không cần bắt tín hiệu theo dõi" T nhẹ giọng nói "Bởi vì, bây giờ ta sẽ nói với các ngươi ta đang ở đâu"

Tất cả mọi người đều ngẩn ra

"Yên tâm, mục tiêu của ta không phải các quan viên" hắn lãnh đạm nói "nếu như muốn giết bọn họ, không cần khó khăn như vậy"

Tất cả mọi người đều không nói.

"Cách giao huyện 15 km về phía bắc. Có ngọn núi Ô Lâm. 5 giờ chiều hôm nay, một chiếc xe chở những người tham gia trận CS vào, tiến hành một cuộc dã chiến sinh tồn kéo dài một ngày một đêm. Hiện tại bọn hắn đã đến, mỗi người trên tay đều có 1 súng. Ta cũng  có nhưng  là súng thật. Nghe nói Hàn Trầm ở tổ Hắc Thuẫn là một cảnh sát rất lợi hại, Bạch Cẩm Hi rất am hiểu tâm lý tội phạm; Thế nên, yêu cầu của ta...

Một, ta chỉ định Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi làm tuyển thủ thi đấu. Ta đã thay các ngươi báo danh, 5 giờ các ngươi nhất định phải có mặt ở núi Ô Lâm

Hai, các ngươi không được mang theo bất kỳ vũ khí hay thiết bị truyền tin, cũng không có người thứ ba tiến vào trong núi

Ba, trong toàn bộ quá trình thi đấu, không được cho bất kì người dự thi khác biết được sự tồn tại của ta và thân phận của các ngươi

Núi Ô Lâm chỉ có một con đường duy nhất đi ra ngoài, đường vào núi và trong núi ta đều đã trang bị máy giám sát và các thiết bị đo lường. Có bất kỳ yêu cầu nào ta vừa nói không được tuân theo ta sẽ bắt đầu giết người. À đúng rồi, vì hôm nay suýt bị các ngươi bắt được nên ta đã sớm giết một người, đáp lễ cho các ngươi

cuộc tranh tài này kết thúc vào 8 giờ sáng ngày mốt, đến lúc đó, dù kết quả có như thế nào, ta cũng sẽ tới tự thú, kế thúc chuyện này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro