chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32:  ta anh hùng 

Cúp máy

Phòng làm việc trở nên yên tĩnh.

Một lát sau, lải nhải hung hăng mắng câu "Chó má" .

Tiểu Triện hốt hoảng đến nỗi tim như muốn nhảy lên cổ họng. Cậu ta quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm Hi, thấy trên môi cô nhạt nụ cười châm chọc. Lại nhìn về phía Hàn Trầm, vỗn tay anh chống lên mặt bàn, nhưng hiện tại đã đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh. Khóe miệng cũng có nụ cười tương tự Bạch Cẩm Hi.

Cũng phải, hai người này đều có bản lĩnh hơn người, sợ gì lời uy hiếp của T?

Tiểu Triện cũng dần bình tĩnh lại.

Lúc này Tần Văn Láng nói với Hàn Trầm "Chuyện này rất lớn, cậu nên báo cáo với cấp trên trước"

Hàn Trầm lại cúi đầu nhìn đồng hồ, nói "Không kịp. Em sẽ cùng Cẩm Hi đi trước." Tần Văn Lang nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu "Được rồi. chúng ta phân việc ra làm. Tôi tìm đội đặc công nghiên cứu địa hình núi Ô Lâm, các cậu xuất phát trước. Nếu như có thể thì lập tức cứu con tin, không để T nắm mũi dẫn đi" (con tin là những tuyển thủ cùng tham gia, còn vài người nữa trong núi)

Hàn Trầm gật đầu, xoay người, nhìn bốn người trong tổ.

Lải nhải cùng Tiểu Triện đồng thanh nói: "Bọn em cũng đi" mặt lạnh cũng tiến lên một bước.

"Không. các cậu ở lại đây thu thập thông tin về trận đấu này, và cả thông tin về núi Ô Lâm. Mặt lạnh đi theo đội đặc công nghiên cứu kế hoạch tấn công vào núi"

"Vâng" "Vâng" "Đã rõ"

Ánh mắt Hàn Trầm lại rơi xuống trên người Bạch Cẩm Hi

Cẩm Hi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đó, cười cười. Rồi cầm lấy áo khoác đặt trên ghế dựa, vài ba động tác nhanh chóng mặc vào "Đi thôi"

——

Land Rover mang theo đèn hiệu, gào thét trên đường cao tốc, vượt qua từng chiếc xe trên đường.

Cẩm Hi ngồi ghế trước, lặng yên ngồi một lúc, sau đó duỗi tay đem kính chiếu hậu chỉnh xuống, gẩy gẩy tóc mái của mình. Lại lấy ra một cái khăn ướt, lau mặt kỹ càng.

Hàn Trầm nhìn một loạt động tác của cô, cho đến khi cô lau mặt xong chỉnh lại kính trở về vị trí cụ.

"Rất thanh thản. Không sợ chết à?"

"Sợ chứ" Cẩm Hi chỉnh lại tư thế cho thoải mái với chiếc ghế rộng rãi, rồi uể oải đáp "Anh chưa nghe câu, lúc càng nguy hiểm nữ nhân lại càng bình tĩnh, tài năng là do hoàn cảnh chứng minh"

Kỳ thật cô có chút lo lắng, nhưng có lo lắng cũng không có tác dụng gì nên dứt khoát thả lỏng tâm tình, cố gắng vui vẻ.

Tay Hàn Trầm đặt trên tay lái, mắt nhìn về phía trước, cười nhẹ.

"ừ, cũng có lý"

Quang cảnh ngoài xe đã là buổi chiều, ánh nắng từ ngoài xe chiếu vào. anh nghiên đầu, nhìn cô.

Bị nắng chiếu lên làm khuôn mặt cô càng thêm trắng trẻo rực rỡ. Tóc mái đung đưa bay nhảy lộ ra đôi lông mày, ngũ quan rõ ràng xinh đẹp động lòng người. nhưng tướng ngồi thật không đẹp chút nào, nghiên ngả dựa vào thành xe, tay buông bên người.

Anh nhịp nhịp gõ gõ ngón tay lên tay lái, chuyển tầm nhìn đi.

Hiện tại Cẩm Hi lấy máy tính từ trong túi ra, ngón tay trên màn hình hoạt động vài cái, ánh mắt cũng trở nên chăm chú "Tiểu Triện gửi tư liệu tới!"

Cô một bên xem, một bên nói với Hàn Trầm "Ba tháng trước trên diễn đàn có người tài trợ mở ra cuộc trận đấu CS này, tiền thưởng rất lớn, hấp dẫn rất nhiều người tham gia. cuối cùng người tổ chức đã chọn ra 8 người tham gia. Tiểu Triện cùng bên kỹ thuật đang tra IP nhà tài trợ này"

(trận đấu này là bắn súng sơn dã ngoại, kiểu thế)

Cô ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm.

Không cần nghi ngờ, người tài trợ này chắc chắn là T

"Còn danh sách người tham gia và địa chỉ nhà tài trợ cũng không công bố trên diễn đàn, bọn Tiểu Triện cũng đang điều tra.

Hàn Trầm khẽ gật đầu.

Hai người lặng im một hồi, hắn nói: "Những lời T nói hôm nay có hai từ mấu chốt"

Cẩm Hi gật đầu: "Từ thứ nhất là 'kết quả'. Hắn nói "Đến lúc đó, dù có kết quả như thế nào'. Lời này nói lên, hắn muốn thông qua sự kiện này có được một kết quả, mà kết quả này có thể là chân tướng của vụ án cũng có thể là trừng phạt người nào đó. Đến bây giờ, người T muốn trừng phạt là 1 trong 8 người tham gia. Mà T có thể tránh ở một nơi bí mật theo dõi tình hình cả núi cũng có thể hắn là một trong 8 người tham gia."

Cô nhắm mắt lại: "Tưởng tượng, lúc tiếng súng vang lên, ai ai đều nghĩ đó là trò chơi, kết quả có người trúng đạn, ngã xuống đất, mà hung thủ lại đang ở giữa chúng ta. Nỗi sợ hãi kinh khủng cứ như vậy mà bao phủ mỗi người... phương thức trận đấu này hắn cũng đã nói là "đuổi giết". Nói rõ ra trong những người kia, đã có người mang lại nỗi sợ hại và tổn thương to lớn cho hắn"

Hàn Trầm gật đầu: "Báo cho Tiểu Triện và lải nhải trọng điểm điều tra lại các vụ án và sự cố có liên quan đến CS mấy năm gần đây"

"Vâng" cô nhìn anh "Cô nghĩ vì sao hắn lại chỉ đích danh chúng ta tham gia?"

Hàn Trầm không đợi trả lời đã hỏi tiếp "Cô có làm chuyện gì trái lương tâm không đó?"

"Đương nhiên không có."

Hàn Trầm cầm chai nước uống một ngụm, để xuống "Vậy là được rôi! chúng ta sẽ không sao"

Cẩm Hi cười , nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

"Cho dù có việc gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ cô" Hắn mắt nhìn về phía trước.

Cẩm Hi lặng im vài giây, đáp: "Ngạo mạng quá đấy, ai bảo vệ ai còn chưa nói được đâu"

Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái: "Được. Cô bảo vệ tôi"

Cẩm Hi hì hì cười .

Hai người an tĩnh một hồi, cô lại nói: "Có hai cảnh sát tham gia cuộc đuổi giết này, lại không thể bại lộ thân phận, chỉ có thể chứng kiến trừng phạt của hắn... loại việc này đối với bất cứ một sát thủ liên hoàn nào cũng rất kích thích.

Từ thứ hai là "tự thú". Nếu như đến lúc hết giờ hắn thật sự tự thú thì rõ ràng trong lòng hắn cũng cho rằng mình có tội, nên quyết định chịu trách nhiệm. Sâu trong nội tâm của hắn có lẽ cũng có mẫu thuẫn. Hắn rõ ràng rất hiểu chúng ta, chỉ định chúng ta tham gia có thể là di vọng chúng ta có thể công bố chân tướng sự thật, ngăn cản hắn tiếp tục giết người"

——

4:30 chiều, phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự tỉnh.

Tần Văn Lang, đội trưởng đội đặc công , mặt lạnh, cùng với mấy vị lãnh đạo cục, vây quanh bản đồ trên bàn, thấp giọng bàn luận.

Dù đã bàn luận đã lâu, nhưng đội trưởng đội đặc công vẫn liên tục lắc đầu, mặt lạnh không có biểu cảm gì nhưng trán đã hiện lớp mồ hôi mỏng.

"Không được" đội trưởng đội đặc công chỉ một chỗ trên bản đồ "Đây là đường vào núi Ô Lâm, T nhất định sẽ trang bị camera giám sát và máy móc đo lường chỗ này, tấn công chính diện rất khó thành công, con tin sẽ nguy hiểm"

"Núi Ô Lâm 3 mặt đều là rừng nguyên sinh và ao hồ, người bên ngoài không có cách nào đi vào bên trong ngoài con đường đó. Nếu bây giờ phái lâm quân vượt núi, đến trong núi cũng phải hai ngày sau. nếu dùng máy bay trực thăng nhảy dù, tiếng động quá lớn, lập tức sẽ bị T phát hiện"

Cục trưởng trầm mặc vài giây, đứng thẳng, thanh âm cực kì nghiêm khắc: "Chẳng lẽ chỉ có thể để hai người bọn họ mạo hiểm sao? Một cách cũng nghĩ không ra"

Tần Văn Lang trầm tư thật lâu sau, ngẩng đầu xem mọi người: "Cục trưởng. Hàn Trầm cùng Bạch Cẩm Hi thân thủ có thể nói trên cả bộ đội đặc chủng, năng lực trinh sát hình sự cũng rất tốt. Tôi có lòng tin bọn họ có thể từ trong phá ra, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp cứu con tin, bắt T về quy án"

——

5 giờ

Đường vào núi Ô Lâm kỳ thật chỉ là một con đường nhỏ hẹp, xe miễng cưỡng mới có thể đi vào. Một bên chính là vực núi không thấy đáy.

Mấy chiếc xe cảnh sát chen nhau tại giao lộ, hơn mười cảnh sát nghiêm mặt quan sát cảnh vật chung quanh, nhất là động tĩnh trong khu rừng phía trước.

Hàn Trầm cùng Cẩm Hi đứng sau bọn họ, một nhân viên kỹ thuật đem hai cây súng báo hiệu đưa cho bọn họ bỏ vào túi "Cái này hai người cất kỹ. Một khi nhận được tín hiệu, đặc công và cảnh sát vũ trang sẽ bắt đầu tấn công"

"Được" Hàn Trầm nhìn Bạch Cẩm Hi, "Chúng ta đi"

Hai người lướt qua xe cùng mọi người, bước lên phía trước mặt nhìn như vùng núi không một bóng người.

Vừa đi được mấy bước, phía sau vang lên tiếng của các đội cảnh sát " Chú ý  an toàn" "Bảo trọng" 

Bước chân Hàn Trầm ngừng lại, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Bạch Cẩm Hi duỗi ta ra sau lưng giờ ngón cái.

Một giờ trước, Tiểu Triện đã đem tình huống cơ bản và bản đồ đưa cho hai người bọn họ. Người biết ngọn núi này rất ít, tìm hiểu mới phát hiện địa hình hiểm trở, tháng 5 đến tháng 10 thường có đất lở, bây giờ chình là mùa nguy hiểm. mấy năm trước cũng có người gặp nạn ở ngọn núi này.

Rừng cây rậm rạp đã che đi ánh sáng mặt trời, nơi này yên tĩnh như không hề có người đã tới. Hai người đi bộ hơn mười phút thì gặp đường cụt, chỉ có lưng núi nhấp nhô đầy các loại cây cỏ.

Hàn Trầm đã xem bản đồ, ngước mắt nhìn ra xa, rồi lại ngồi trên mặt đất. trên mặt đất mềm xốp còn lờ mờ hiện ra dấu chân. Anh nhìn một lúc rồi hếch mặt lên sường núi cao cao "Chuẩn bị leo núi"

"Được"

anh cũng không lập tức hành động mà nghiêng đầu nhìn cô.

Cẩm Hi: "Thế nào ?"

Hai tay anh buông bên người, ánh ta dương đằng sau khắc họa rõ ràng dáng người, bỗng nhiên anh duỗi tay kéo cô vào lòng, mặt cô ma sát áo sơ mi của anh, tai nghe rõ ràng tiếng tim đập.

"Bạch Cẩm Hi, nhất định chúng ta phải cùng vào thì cùng ra, hiểu không"

"... Hiểu a"

Anh buông cô ra, xoay người leo lên xườn núi dốc

Hai người đi chừng hai giờ, trước mặt xuất hiện một bãi cỏ. trên bãi cỏ có hai thúng giấy màu xanh.̀ Hai người liếc nhau, đ́ến gần, thùng giấy không đóng, anh đưa tay mở ra, trong mỗi thùng giấy đều có một chiếc AK47 mô phỏng, một bộ đồ ngụy trang, một đôi ủng ngắn, một con dao găm. Còn có một cái ba lô, bên trong đầy đủ các vật cần để sinh tồn dã ngoại: la bàn, bánh quy, thịt bò khô, đầy một bình nước ấm quân dụng, túi ngủ, mũ sắt

Hai người thay đồ và đi ủng vào, lớn nhỏ vừa người. lưng đeo súng và ba lô, tiếp tục đi về phía trước.

Lại đi chừng 1 giờ, rừng cây đầy sương mù, phía trước có ánh sáng chiếu vào, là một khe suối nhỏ, bọn họ có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Một căn nhà gỗ sơ sài hiện ra trước mặt. nhà gỗ không có cửa, có thể nhìn thấy có nhiều người ngồi bên trong. Nghe tiếng động tất cả quay đầu lại nhìn về phía bọn họ.

"Rốt cục tới ." Có người cười nói, "Hai vị cao thủ này cũng thật khó chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro