chương 33-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương33: cùng tử ngủ say ( nhất )

"Rốt cục tới. Hai vị cao thủ này cũng thật khó chờ”

Một người nam nhân trẻ tuổi ngồi cạnh cửa nói, mặc đồ giống những người khác. Cậu ta rất cao, làn da khỏe mạnh màu lúa mạch, khi cười lộ ra lúm đồng tiền, trên cổ còn đeo một cái tai nghe.

Cậu ta đứng lên, đi về phía hàn trầm và bạch cẩm hi vươn tay, “Xin chào, tôi tên Nhan Nhĩ”

Hàn trầm một tay để trong túi quần, duỗi tay bắt tay cậu ta “Hàn Trầm”. Cẩm Hi nhìn nhan nhĩ đánh giá mộ lần, cũng vươn tay “Bạch Cẩm Hi”

Nhan Nhĩ đeo lại ngồi xuống đeo lại tai nghe

Hàn Trầm cùng Cẩm Hi bước vào trong phòng

Có vài người ngẩng đầu nhìn bọn họ cũng có vài người nhìn chỗ khác, không có phản ứng. Cẩm Hi chú ý đầu tiên là mọt đôi nam nữ, nữ ôm tay nam, cả hai đều chừng hai mươi mấy tuổi. Người con trai không cao nhưng bộ dạng cũng khá tốt. Cô gái kia diện mạo bình thường, nhưng có nụ cười ngọt ngào. Hai người đang nói chuyện, thần sắc vô cùng thân mật.

“Hello” dường như thấy Bạch Cẩm Hi nhìn mình, nên cô gái kia phất phất tay về phía cô.

“Hello” Cẩm Hi cũng cười xua tay

Cô gái kia nhìn Hàn Trầm bên cạnh, trong mắt hiện lên tia kinh diễm “hai người… là một đôi sao?”

Cẩm Hi còn chưa đáp, bồng bờ vai nặng hơn, hơi thở nhẹ mùi thuốc lá nháy mắt lại gần, Hàn Trầm ôm cô.

“Đúng vậy” anh đáp.

Đáp án này là tốt nhất, về tính về lý hai người có thể công khai ở cùng nhau. Cẩm Hi cũng cười gật đầu.

Cơ hồ mọi người trong phòng đều nhìn về bọn họ.

Hàn Trầm ôm Cẩm Hi, thần sắc rất bình thản. Cẩm Hi lịch sự mỉm cười .

Cô có thể hiểu vì sao bọn họ có ánh mắt này. Loại đấu đuổi giết này, nếu hai người là tình nhân có thể cùng nhau tạo thành một đội, đương nhiên chiếm ưu thế.

Cô gái kia đẩy tay bạn trại “Anh xem, còn có một đôi này. Chúng ta cũng không bị xem là đặc biệt rồi, nhà tài trợ đã chọn đương nhiên là phải hợp lý”

Cô ta nhìn bạch cẩm hi cười “Tôi vừa rồi nghe tên hai người rồi, tôi tên Lạc Hà, cô kêu tôi Hà Tử là được. Anh ấy là bạn trai tôi, Trương Mộ Hàm."

Trương Mộ Hàm đầu dựa trên vai cô gái kia, nâng tay qua đầu, cùng Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi chào kiểu quân đội mỹ.

"Chào, tôi là Kha Phàm, gọi tôi là Đại Kha là được” hai tay hắn vẫn để trong túi quần, nở nụ cười hòa nhã trong sáng “Tôi giới thiệu những người khác cho hai người. đây là Du Xuyên, người trên giang hồ gọi là Tiểu Du, là anh em của tôi.”

Hắn giơ tay chỉ một nam nhân trẻ ngồi trên bậc thang. Thân hình người này cao gầy, lưng đeo súng, hai tay đặt trên đầu gối. khi Kha Phàm giới thiệu hắn, hắn cũng không nhấc mắt nhìn, vẫn chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ thần sắc lạnh nhạt.

Kha Phàm cười cười: "Tiểu Du nói không nhiều, hai người có thể xem như cậu ta không tồn tại là được. Nhưng trên chiến trường, phải cẩn thận cậu ta. Người tiếp theo là …Minh Nguyệt, một cô gái không dễ chọc.”

Hàn Trầm cùng Cẩm Hi, đều nhìn theo tầm mắt hắn, nhìn về phía một cô gái khác trong phòng. Cô ta ngồi xếp bằng bên tường, áo khoác ngụy trang không mặc mà cột ở hông. Tóc cột đuôi ngựa, không tính là đẹp nhưng mặt mày thanh tú.

Nghe thấy Kha Phàm nói tên mình, cô ta ngẩng đầu “Đại Kha, muốn chết hả?” mắt nhìn 2 người bọn họ gật gật đầu “Tôi tên Lý Minh Nguyệt”

Kha Phàm cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn vào bên trong phòng tối, còn hai người đàn ông “Ông già này là Tôn Điền, tôn giáo sư. Còn người kia là Phương Tự”

Hàn Trầm cùng Cẩm Hi nhìn theo hướng hắn chỉ, Tôn Điển ngồi góc trong cùng của căn phòng, thân hình bình thường, 33-34 tuổi, mặt gầy, nhã nhặn lịch sự, nhưng biểu tình khó chịu cũng không chào hỏi bọn họ.

Hàn Trầm: "Thầy giáo?"

Kha Phàm lộ ra tia cười nghiền ngẫm, hạ giọng: "Tự xưng là giáo sư đại học, ai biết được, nhưng cũng là người trách nhiệm”

Phương Tự, 27-28 tuổi, thân hình cũng bình thường, tướng mạo phổ thông, ngồi trong góc xếp ba lô, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Đại khái chỉ là người bình thường, không có chút gì đặc biệt.

Cẩm hi lộ ra biểu tình hiếu kỳ “Đại Kha, tất cả đều quen nhau sao?”

Kha phàm đáp “Cũng gần như là vậy. trước kia có gặp qua trong vài trận đấu rồi. Chỉ có hai người các ngươi, lạ hoắc, từ đâu tới vậy?”

Cẩm Hi cười cười không đáp.

Lúc này Kha Phàm vỗ vỗ tay, giương giọng: "Tất cả đã đông đủ, vậy rút thắm quyết định chia tổ ngày mai đi”

——

Trước khi tới đây Chu Tiểu Triện đã gửi tư liệu mà diễn đàn công bố về cuộc thi này.

Thời gian tổng cộng là 24 tiếng, từ 8 giờ sáng mai đến 8 giờ sáng ngày mốt. người dự thi chia thành hai đội, tiến hành đối kháng. Toàn đội thua sẽ bị loại, những người còn lại thi đấu ca nhân. Người còn lại cuối cùng là người chiến thắng. bởi vì trang phục mỗi người đều cảm ứng nên ai trúng súng laser, dù thương thế nặng nhẹ gì cũng bị loại. người chiến thắng được thưởng 10 vạn tệ.

Nghe Kha Phàm hô, mọi người đều tập trung lại, ngồi vây thành một vòng tròn. Cẩm hi và hàn trầm cũng ngồi xuống đất, kín đáo đánh giá mọi người.

Từ lúc T đề xuất yêu cầu với bọn họ, đến giờ vẫn chưa quá 3 tiếng đồng hồ.

Mà giờ phút này, nhìn nhừng người dự thi không mảy may biết mạng sống của họ đang bị đe dọa, cô cơ hồ từng giây từng phút đều quan sát… T là ở nơi nào đó quan sát 10 người bọn họ, hay là một trong nhưng người này? Vừa rồi cô quan sát sũng của mọi người, khôn có gì khác thường, T khẳng định sẽ không đeo súng thật lồ lộ bên ngoài. Hơn nữa hắn đã khống chế ngọn núi này, kế hoạch chặt chẽ chu đáo, khẳng định có cách phòng ngừa cô và Hàn Trầm không tuân theo quy định, tiết lộ thân phận và bí mật.

Cho nên, hai người bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Nhưng mà, trong nơi hoang sơn dã lĩnh vô cùng yên tĩnh này, mọi người ngồi cùng nhau, không khí vô cùng tự nhiên, không có gì khác thường. Lại nghĩ đến ngày mai bắt đầu “Đuổi giết”, làm cho người ta có cảm giác không thật.

Cô nhìn Hàn Trầm. hai người nổi bật là anh và kha phàm, thân hình thon dài, ngồi trên mặt đất cũng có vẻ cao ngất. tay anh đặt trên gối, mặt không chút biểu tình.

Cẩm hi nghĩ lời anh nói trên đường “nghe tôi chỉ huy”, rõ ràng anh cũng lo lắng nhưng lại vẫn giữ im lặng.

Lúc này, kha phàm đem một ống đừng đầy thẻ trúc đặt trên mặt đất, nâng tay “mỗi người một thanh, rút đi”

Cẩm hi có chút do dự

Hai người cùng một đội thì an toàn hơn, nhưng nếu chia ra mỗi người một đội thì có thể giám sát cả hai đội. kiểu nào cũng có lợi và hại.

“tôi và bạn gái nhất định phải cùng một đội” hàn trầm ngẩng đầu nhìn mọi người

Tim khẽ run, cẩm hi qua đầu nhìn anh. Trong phòng có đèn nhưng hơi mờ, anh vẫn vẻ đạm mạc, nhưng hai mắt sâu đen và bình tĩnh.

Nhất thời mọi người đều không nói.

Kha Phàm vỗ vỗ vai anh nói “người anh em, tôi có thêr hiểu  được tâm ý của cậu. nhưng kết quả bốc thăm không thể khống chế được, trừ khi có người đầu ý đổi cho cậu”

Hàn Trầm liếc hắn một cái, không nói.

Lúc này Hà Tử nhéo eo bạn trai một cái, thế là Trương Mộ Hàm cũng phụ họa “chúng tôi cũng vậy. Các vị đại ca đại tỷ giúp đỡ! Nếu không tôi sẽ bị cô ấy nháo chết mất!”

Kha Phàm cười cười, nói: "Như vậy đi, cứ rút thăm trước. nếu như không cùng một tổ, có người đồng ý đổi cho hai người thì sẽ không có vấn đề gì rồi” hắn đem ống thẻ cầm lên, hướng về phía Hàn Trầm “rút đi”

Hàn Trầm duỗi tay vừa muốn chạm được thẻ trúc, Phương Tự ngồi đối diện Hàn Trầm vốn vẫn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng “tôi sẽ không đổi, các người cũng đừng đổi cho họ. loại đấu tranh này vốn là cá lớn nuốt cá bé, sao phải nể bọn họ?”

Tất cả mọi người đều nhìn hắn, không nói. Hàn Trầm nâng mắt liếc hắn, giơ tay lấy thẻ, cẩm hi tới gần xem, màu đỏ.

Cẩm Hi là người thứ hai rút, rút xong liền trợn tròn mắt: màu xanh.

Hàn Trầm cũng nhìn thấy, hai người liếc nhau, ai không nói.

Phương Tự đối diện bọn họ, nhìn thấy biểu cảm của hai người cũng biết họ rút được gì, trong mắt đầy vẻ châm chọc.

Cẩm Hi dùng ánh mắt ra hiệu với Hàn Trầm: “Làm sao bây giờ?”

Hàn Trầm lại gần cô, bỗng nhiên cười, vươn tay lấy thẻ màu xanh trong tay cô, thấp giọng, “Tôi có cách”

Rút thăm vẫn tiếp tục, Kha Phàm rút màu xanh , Tiểu Du cũng là màu xanh. Hà Tử rút thẻ tre màu đỏ, bạn trai của cô ta cũng có chút do dự lựa chọn, để mọi người rút xong còn lại một thanh để cho hắn. hắn cầm lên xem, lập tức ôm vai bạn gái “vận khí của chúng ta thật tốt, đều là màu đỏ”

Phương Tự ngồi tại bên cạnh bọn họ, giơ giơ tay lên: "Tôi cũng là màu đỏ. Cùng 2 người một đội nha!”

Cẩm Hi nhìn hắn một cái.

Lúc này, bên cạnh Hàn Trầm đột nhiên tay chống đất đứng lên.

Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn hắn. Không chỉ là cô, tất cả những người khác cũng nhìn anh.

Anh lấy thẻ trúc màu xanh của cô, lướt qua mọi người, đi đến trước mặt Phương Tự, ngồi chồm hổm xuống.

Lý Minh Nguyệt, Nhan Nhĩ nhất thời lộ ra vẻ mặt chờ xem kịch hay.

Phương Tự cảnh giác nhìn chòng chọc Hàn Trầm, sắc mặt thay đổi : "anh định làm gì?”

Hàn Trầm nhìn hắn, giơ tay lên, rất nhanh rút thẻ trúc màu đỏ trong tay hắn. liếc hắn một cái, đứng dậy, đem thẻ xanh ném trên người hắn, không nói không rằng, quay về chỗ ngồi xuống.

Phương Tự lập tức đứng lên: "ý gì? Ngươi muốn đổi là đổi sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn Hàn Trầm.

Hàn Trầm căn bản không để Phương Tự vào mắt, nghiêng đầu đốt điếu thuốc, phun ra khói trắng, ngẩng đầu.

“Trận đấu này, chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không muốn đổi cũng phải đổi”

Anh lại có thể nguyên xi câu nói của Phương Tự tra lại cho hắn.

Mọi người đều sửng sốt, tiếng huýt gió nhất thời vang lên đầy phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro