chương 33-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Cùng tử ngủ say ( nhị )

Cẩm Hi cũng không đoán được cách của anh lại là giành của người ta… cô quay đầu nhìn anh, cười, cũng nhìn sắc mặt xanh mét của Phương Tự, nhưng phải mở miệng hòa giải, nói chuyện nhỏ nhẹ “Thực xin lỗi Phương Tự, cậu có thể giúp tôi việc này không, đổi thẻ trúc màu đỏ cho chúng tôi? Cám ơn!”

Phương Tự sắc mặt vẫn rất khó xem, lúc này Kha Phàm cũng hoà giải: "Được rồi Phương Tự, dù sao cậu cũng đi một mình mà, vào đội nào mà chẳng được. Hơn nữa, cùng mình và Tiểu Du một đội không tốt hơn sao?”

Phương Tự đại khái là bị điểm này đánh động , sắc mặt lập tức hòa hoãn một ít, nhìn Hàn Trầm một cái, lạnh lẽo rét buốt “Xem như tôi nể mặt Đại Kha, trận đấu ngày mai, anh cẩn thận cái mạng!”

Hàn Trầm đôi mắt híp lại, nâng tay hút một ngụm nhả khói trắng, căn bản là không quan tâm gì tới Phương Tự kia.

Nhan Nhĩ ngồi cách Hàn Trầm vài người đột nhiên cười, mở miệng nói “Phương Tự? Sợ sao?” Lý Minh Nguyệt cũng cười nhạo một tiếng nhìn Phương Tự

Phượng Tự trừng mắt nhìn bọn họ mà không nói.

Kha Phàm thống kê lại kết quả rút thăm

Đội xanh: Kha Phàm, tiểu Du, Lý Minh Nguyệt, Nhan Nhĩ, Phương Tự.

Đội đỏ: Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hi, Trương Mộ Hàm, Hà Tử, Tôn giáo sư.

——

Ban đêm

Các đội viên vài người đã ngủ, còn lại đang tán gẫu. Nhà gỗ diện tích vốn nhỏ, 10 nằm thật sự rất chật. Cẩm Hi dựa vào góc tường, trải túi ngủ ra, liền thấy Hàn Trầm từ ngoài phòng đi vào.

Anh chắc vừa đi ra suối rửa mặt, tóc ướtd dính sát trán, càng làm khuông mặt trắng nõn. Anh đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, từ trong túi áo lấy ra thẻ trúc màu đỏ đưa cho cô.

Cẩm Hi nhận lấy, nghĩ tới tình hình lúc đó lại cảm thấy buồn cười. nhìn xung quanh không có người chú ý lại gần anh thấp giọng nói: “Anh cũng thật ngang ngược”

Hàn Trầm tay đặt ở trên đầu gối, nhìn về phía trước: "Có sao?"

Cẩm Hi lại cười .

Lúc này, Hàn Trầm đem ba lô lấy tới đổ ra, có bánh bích quy, đồng hồ tay, dao găm… quan sát từng cái rồi lại lắc lắc nghe, cho đến khi anh đem la bàn lấy tới, để qua một bên.

Cẩm Hi cũng cầm lên, lắc lắc, trong lòng nhẹ run —— bên trong hình như có cái gì?

Hàn Trầm lại cầm lấy ba lô, sờ vuốt kiểm tra một lần, nhất là đường biên túi áo. Thế mà anh lại có thể lấy ra một cái máy nghe trộm cực nhỏ.

Hàn Trầm đứng dậy đi ra ngoài, đem máy nghe trộm và la bàn ném vào bụi cỏ.

Tim Cẩm Hi có chút loạn nhịp

Máy nghe trộm này là T nhắc nhở bọn họ sao? Bọn họ có thể trên người mình máy nghe trộm, cũng có thể trên người khác, ở chỗ khác? Ai biết được ngoại trừ máy nghe trộm thì còn có cái khác không? Ví dụ như bom chẳng hạn?

Chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

Hai người đều an tĩnh lại cùng quan sát từng người trong phòng.

Ngoài hai người bọn họ thì còn 8 người, 6 nam 2 nữ, Kha Phàm và Tiểu Du quan hệ là anh em tốt, Kha Phàm tự cho mình là người lãnh đạo mọi người, nhưng những người khác cũng ngầm đồng ý. Trương Mộ Hàm vẫn dính như sam với bạn gái, biểu hiện khônng có gì khác thường; Nhan Nhĩ đi một mình, tính cách cũng hòa đồng; Phương Tự nói không nhiều nhưng tâm cam nhỏ nhen, có điểm làm cho người ta chán ghét; còn có một Tôn giáo sư trầm mặc ít lời.

Cẩm Hi nghĩ nghĩ, nói: "Đưa tay ra."

Hàn Trầm liếc nhìn cô một cái, đưa tay phải ra. Cẩm Hi cầm thẻ trúc, viết vào lòng bàn tay anh “5”

Hiện tại đã có thể loại trừ, trong đó có một nam nhân không phải T. Nếu như T ở trong này, người tình nghi chỉ còn lại 5 người.

Hàn Trầm thu tay, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Xem ra bọn họ cùng có suy nghĩ giống nhau.

Cẩm Hi lại thấp giọng hỏi: "Đêm nay có phải thay phiên canh chừng bọn họ không, anh từ giờ đên đêm, tôi từ nửa đêm đến sáng?”

Hàn Trầm tại chỗ ngồi nằm xuống, hai tay gối sau gáy: “Không cần. ở chỗ này ra tay rất dễ bại lộ, T sẽ không hành động. Nếu như hắn đã đánh len thì chúng ta có căn chừng cũng vậy.”

——

Ngày hôm nay quá khẩn trương và vất vả, Cẩm Hi rất nhanh đã ngủ. Cũng có thể là do Hàn Trầm nằm bên cạnh, cô ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc cho nên yên tâm mà ngủ.

Trời gần sáng, cô đã dạy, mơ mơ màng màng mở mắt. vừa mở mắt ra đã sửng sốt.

Tối qua hàn trầm đưa lưng về phía cô ngủ, giờ đã quay lại. mà cô vốn nằm thẳng, không biết lúc nào đã quay vào, hơn nữa mặt cơ hồ như muốn chui vào lòng anh, trán còn kề sát cằm anh. Hai người đều bọc trong túi ngủ, dù nằm gần nhau như vậy nhìn cũng chỉ giống hai con sâu lông.

Cẩm Hi rút tay từ túi ngủ ra xem đồng hồ, còn sớm. Vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên lại không động đậy được.

Cô nên dậy hay tiếp tục… ngủ.

Do dự một hồi, kết quả bắt đầu mệt muốn ngủ, không mở mắt nổi. Mơ mơ màng màng lại cảm thấy hàn trầm ở đối diện động đậy.

Cô tỉnh, nhưng mắt vẫn nhắm

Một lát sau, cảm giác thấy anh cúi đầu, hơi thở phun trên gò má cô, tựa hồ đang nhìn cô. Anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào mặt cô.

Cẩm hi cứng đờ người, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Sau đó cảm thấy hơi thở anh đã cách xa, cô nghe thấy tiếng anh đứng dậy. Giống như lơ đãng ngồi ở đó một hồi, rồi mới trầm mặc rời đi, như trước giờ chưa từng động tâm, cũng chưa từng vì cô mà ý loạn tình mê.

Chờ anh đi ra khỏi cửa nhà gỗ, cẩm hi mở mắt, nằm một hồi, rồi ngồi dậy.

Cô cảm thấy, chờ vụ án này phá xong, việc đầu tiên cần giải quyết chính là nghĩ cách để tâm tư này đối với Hàn Trầm nhanh chóng biến mất. Tốt nhất là không chừa một mảnh.

——

Một lát sau, các đội viên tốp năm tốp ba đều tập trung lại. Cẩm Hi đứng lên thu dọn ba lô của hai người.

Đi ra ngoài, đã thấy Hàn Trầm đứng dựa vào thân cây, ăn bánh quy, chậm rãi nhai. Cô đi qua, Hàn Trầm lấy một cái từ trong túi áo ném cho cô

Cô đón lấy, xé ra, vừa ăn vừa nói “Cái này anh cũng chịu ăn, cho thấy anh là người ‘Co được giãn được’.”

Hàn Trầm liếc nhìn cô một cái, không nói.

Bên suối có mấy người đang rửa mặt. sáng sớm nơi đây thơm ngát mùi cây cỏ, còn có sương mù mờ ảo bao phủ. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây, chiếu xuống suối nước.

Cẩm Hi nhìn cảnh này mà khẽ thở dài.

"Nhan Nhĩ, cậu sao còn chưa dậy? Nhan Nhĩ? Nhan Nhĩ?" tiếng Lý Minh Nguyệt từ trong nhà truyền ra, Cẩm Hi cùng Hàn Trầm đều quay đầu nhìn lại.

"Nhan Nhĩ? ! Cậu sao vậy?” giọng điệu Lý Minh Nguyệt đột nhiên lớn hơn. Mấy người đang ở bên suối cũng đứng dậy, Hàn Trầm và Cẩm Hi nhanh chóng vọt vào nhà.

Trong phòng.

Tối qua Nhan Nhĩ ngủ cạnh bậc thang, giờ này thấy hắn nằm ở chỗ cũ nhưng không hề nhúc nhích, Lý Minh Nguyệt ngồi bên cạnh hắn, thần sắc vô cùng nôn nóng, mà Kha Phàm, Tiểu Du và Trương Mộ Hàm đang ở trong phòng cùng vây lại đây.

Hàn Trầm đẩy ra bọn họ, Cẩm Hi theo sát anh đi vào trong. Chỉ thấy hai mắt Nhan Nhĩ nhắm nghiền, hai thay gấp thành vòng đặt trên ngực không hề nhấp nhô, dù Lý Minh Nguyệt gọi thế nào, hắn cũng không phản ứng.

Hàn Trầm hơi hơi ngẩn ra, Trương Mộ Hàm đột nhiên giọng run rẩy nói “Không phải cậu ta chết rồi chứ?”

Cẩm Hi vừa muốn ngồi xổm xuống xem xét, bỗng nhiên nghe thấy "U hô" một tiếng, Nhan Nhĩ xoay người, sinh long hoạt hổ từ trên mặt đất bò dậy.

Đoàn người sửng sốt, Nhan Nhĩ đeo súng của mình trên vai, xoay người đi ra ngoài “Eh , bị dọa chết đứng rồi hả? chỉ giỡn chút thôi!”

“Cậu thèm đòn rồi mà!” Lý Minh Nguyệt giơ lên một chân đã vào mông hắn.

——

8 giờ.

Hai đội đỏ và xanh đứng trên bãi cỏ, mặt đất bằng phẳng. Mặt trời đã mọc, trước mặt bọn họ chính là ngọn núi Ô Lâm.

Dựa theo quy định, hai đội chia nhau đi về phía nam và bắc, trèo lên núi, khi tới giữa sườn núi là có thể nổ núng. Đánh lén, đánh hội đồng, mai phục, có bản lãnh thì có thể làm.

Hai đội không ai nói gì, ở trên bãi cỏ chia ra mỗi đội đi một phía. Đội trưởng đội xanh vẫn là Kha Phàm; Đội đỏ tối qua cũng đã chọn đổi trưởng, Hàn Trầm không hứng thú, Trương Mộ Hàm hợp tình hợp lý mà ứng tuyển, hai vợ chồng rất vui vẻ.  

Lúc này, Trương Mộ Hàm liền vung lên tay: "Đỏ đội, theo tôi." Hà Tử theo sát, sau đó là Hàn Trầm tới Cẩm Hi, Tôn giáo sư an tĩnh đi cuối cùng. 

Đi bộ vào rừng, Cẩm Hi quay đầu, nhìn đoàn người đối diện. Dẫn đầu là Kha Phàm, như cảm thấy có người nhìn mình, hắn cũng quay đầu lại, hai người đối diện nhau, Kha Phàm cười cười, dùng tay làm động tác bắn tỉa chỉ vào cô rồi mang đội đi vào rừng rậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro