chương 36-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Hư hư thực thực ánh rạng đông ( nhất )

5 giờ chiều, phòng làm việc tổ Hắc Thuẫn

Chu Tiểu Triện ngồi trước máy tính, hết sức chăm chú sưu tầm tư liệu những vụ án giống án lần này. Mặt lạnh đại biểu tổ Hắc Thuẫn  đã đi họp ở phòng làm việc của cục trưởng. Nghe nói lãnh đạo cục đang kịch liệt bàn luận, rốt cuộc là chờ đợi hay lập tức tấn công vào núi.

Lải nhải ngồi đối diện Tiểu Triện cũng đang bận rộn .

Đột nhiên, lải nhải vỗ bàn, đứng lên: " Tư liệu  8 người, đủ rồi !" Cậu ta đem tập giấy vừa in xong lấy ra, Tiểu Triện lập tức đứng dậy chạy tới, xem kỹ càng.

Trận đấu này là T nặc danh tổ chức nhưng không công khai người dự thi trên diễn đàn. Cho nên bọn họ phí khá nhiều thời gian và công phu tra tìm IP, phá mật mã hòm thư điện tử, hỏi bạn bè trên mạng của nhưng người biết chuyện… mới xác đinh được tên cùng thân phận của những người dự thi.

Kha Phàm, nam, 27 tuổi, kỹ sư IT, Độc thân, đã từng nhiều  lần tham gia CS trận đấu cũng giành giải thưởng.

Du Xuyên, nam, 25 tuổi, cũng là IT kỹ sư, là đồng nghiệp làm cùng công ty của Kha Phàm . độc thân.

Lý Minh Nguyệt, nữ, 26 tuổi, nhân viên công ty tài chính. Thích CS

Phương Tự, nam, 28 tuổi, Nhà thiết kế nội thất và thiết kế trang sức, độc thân, ở cùng Kha Phàm tại một tiểu khu.

Nhan Nhĩ, nam, 27 tuổi, tác giả tự do, độc thân. Cùng Kha Phàm, Du Xuyên ở một tiểu khu.

Tôn Điển, nam, 34 tuổi, làm ở học viện du lịch của tỉnh, quản lsy thư viện (việc tạm thời), đã ly dị hiện đang độc thân, không có con.

Trương Mộ Hàm, nam, 26 tuổi, không nghề nghiệp, yêu thích CS

Nhạc Lạc Hà, nữ, 26 tuổi, kế toán, cùng Trương Mộ Hàm yêu nhau 2 năm

...

Từ tư liệu này cũng không nhìn ra ai là kẻ tình nghi

Lải nhải cầm một bản sao chép: "Tôi đi nộp cho sếp”

"ừ." Tiểu Triện cầm phần tư liệu này quay về chỗ ngồi trước bàn vi tính. Nghĩ nghĩ, chắp tay, bái bái không khí: "Bồ Tát phù hộ! A di đà Phật! người nhất định phải phù hộ cho lão đại và Tiểu Bạch bình an vô sự."

Bái xong đâu vào đó cậu ta mới cảm thấy yên tâm. Cầm danh sách lú nãy xem lại, sau đó mở ra tư liệu của một vụ án ở trên bàn.

Hàn Trầm và Cẩm Hi trước khi đi đã lệnh cho cậu ta tìm kiếm những vụ án mạng liên quan đến CS. Hiện tại trong tay cậu ta có ba vụ án như thế, trong năm năm gần đây.

Vụ đầu tiên xảy ra vào đêm trước trận đấu CS vào ba năm trước, một nhân viên đang làm việc thì trang bị trục trắc, rớt từ trên co xuống. cậu ta đã gọi điện cho công ty tổ chức và cảnh sát vụ án xác nhận lại, hiện trường xảy ra sự việc chỉ có một mình nạn nhân cho nên loại khả năng người này bị giết.

Vụ án thứ hai là 2 năm trước, công ty kia tổ chức cho công nhân tham gia CS dã ngoại, một nhân viên nam hơn 50 tuổi bị bệnh tim tái phát mà chế. Tiểu Triện xem báo cáo giám định pháp y thì không có gì khác thường. Cậu ta cũng đã xem danh sách công nhân công ty cũng không có tên của 8 người kia, cho nên cũng loại vụ án này.

Chỉ còn lại vụ án thứ ba.

Cậu ta mở cặp văn kiện, trên đầu là tâm hình của một cô gái trẻ. Cho dù chỉ là di ảnh như có thể nhìn ra cô ta có làn da trắng, là một cô gái xinh đẹp. Tóc đen dài, mặt trái xoan, mắt to, mặc một bộ trang phục ngụy trang nhưng lại mang vẻ thướt tha.

Cô gái tên Cố Nhiên, 25 tuổi, nhân viên văn phòng của một công ty, cũng là người thích CS dã ngoại. Tháng 10 năm trướctham gia một cuộc đấu CS dã chiến có quy mô toàn tỉnh. Trận đấu này hấp dẫn hơn trăm người thích CS dã ngoại tham gia, thành phố Lam là nơi có nhiều núi rừng nên trở thành chiến trường của trận đấu này.

Cố Nhiên tham gia trận đấu này, khi bị lạc khỏi đội đã sẩy chân rơi xuống dòng suối chảy xiết, hai ngày sau mới tìm thấy được thi thể trong vũng bùn.

Mùa thu nước sông rất nhiều, cũng có nhiều đất đá trôi. Cả vùng núi đó cũng có xảy ra mấy vụ tương tự. Cho nên nhìn chung, Cô Nhiên chế cũng không có gì bất thường.

Tiểu Triện nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rút ra báo cáo giám định pháp y, lấy điện thoại di động, gọi cho Từ Ti Bạch đang ở giang Thành.

"Alo Từ pháp y,em là Tiểu Triện đây ạ." Tiểu Triện đặc biệt biết điều mở miệng, "Em có chuyện phiền anh một chút. Chỗ em có tư liệu của một vụ án, lúc trước giám định pháp y nói là tai nạn ngoài ý muốn mà chết. tuy rằng thi thể đã hỏa táng, em muốn nhờ anh nhìn xem cho khả năng là bị giết hay không?”

Giọng nói Từ pháp y vẫn ôn hòa như trước: "Được Tiểu Triện, cậu gửi cho tôi đi. Sau khi xem xong sẽ lập tức báo cho cậu.”

Tiểu Triện liên tục nói cảm ơn.

Sau khi cúp điện thoại, cậu ta dựa theo hồ sơ vụ án mà gọi điện cho nơi tổ chức trận đấu đó “Xin chào. Tôi là công an tỉnh. Chúng tôi đang điều trang một vụ án, yêu cầu bên cậu gửi cho tôi danh sách các tuyển thủ thi đấu CS vào ngày 9 tháng 10 năm trước,…”

——

Trong núi, bên cạnh cây cầu treo đã bị cắt đứt.

Bầu trời nơi này so với trong nội thành âm u hơn rất nhiều. Mây đen phảng phất trên đầu, mưa vẫn không ngừng rơi.

Tay trái của Cẩm Hi bị Hàn Trầm nắm thật chặt , nước mưa, bùn đọng trên nắm tay và giữa kẽ tay, lạnh run. Chỉ trong lòng bàn tay anh, trầm ổn mạnh mẽ, ấm áp.

Ngẩng đầu nhìn những khuôn mặt xung quanh, đều đang tràn ngập sợ hãi, nghi ngờ, chất vấn và địch ý mãnh liệt.

"Là bọn họ! Nhất định là bọn họ!" Lần này người mở miệng là Trương Mộ Hàm, cậu ta cùng Hà Tử trốn ở nơi xa nhất, cách bọn họ ba bốn mét, biểu tình khẩn trương, kích động, "Vừa rồi chính miệng Hàn Trầm nói với tôi : Hắn đã xử lý Nhan Nhĩ!"

Thần sắc mọi người xung quanh biến đổi.

Nhìn thấy thi thể Nhan Nhĩ, cầu treo bị cắt, tâm tình Cẩm Hi đã nặng nề. Giờ nghe cậu ta nói như vậy, lửa bốc lên đầu, quay đầu trừng cậu ta, cười lạnh nói “Trương Mộ Hàm! Con mẹ nó, ngươi có não không vậy…”

Còn chưa nói xong, tay căng thẳng, bị Hàn Trầm kéo lại phía sau anh. Cẩm Hi thấy anh lạnh lùng quay mặt, mắt đen u ám, nhẫn nhịn, tay anh nắm chặt.

Tất cả mọi người đều đề phòng nhìn Hàn Trầm.

Anh ngẩng đầu nhìn quanh một lần, cuối cùng ánh mắt đặt lên người Trương Mộ Hàm

"Trương Mộ Hàm, mẹ nó cậu có não không vậy? Tôi giết người còn báo cho cậu chắc?” Cùng một câu nói nhưng bị anh dùng giọng điệu khinh mạc nói ra cũng mang khí tức bức người.

Trương Mộ Hàm cứng họng, những người khác cũng không lên tiếng.

Cẩm Hi vốn đang tức giận, nghe anh mở miệng mắng Trương Mộ Hàm, lại có chút buồn cười. Tâm tình cũng bớt căng thẳng, lạnh lẽo nhìn những người xung quanh.

"Nhan Nhĩ không phải chúng tôi giết ." Hàn Trầm nhìn Kha Phàm, "Khi chúng tôi tới máu ở động mạch chủ trên cổ đã không ngừng phun máu, rõ ràng thời gian tử vong chưa quá nửa tiếng. Tôi , Cầm Hi và Nhan Nhĩ chia ra đi bộ đến chỗ đội đỏ, còn ở đó một lúc. Sau đó nghe thấy tiếng của Lý Minh Nguyệt mới chạy tới, tổng thời gian là hơn một giờ”

Cẩm Hi liếc mắt Trương Mộ Hàm: "Đúng rồi, các người cũng là nhân chứng của hai người bọn tôi đấy”

Trương Mộ Hàm và Hà Tử đồng thời sửng sốt, Kha Phàm cũng lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Du Xuyên và Phương Tự vẫn không nói gì. Lý Minh Nguyệt nhìn chòng chọc Hàn Trầm và Cẩm Hi mặt, như muốn nhìn thấu xem bọn họ có nói dối không.

"Cậu ta nói không sai, Nhan Nhĩ không thể là cậu ta giết ." Cùng nhìn theo giọng nói khàn khàn, là Tôn giáo sư.

Tôn giáo sư vẫn rất tối tăm bình thản: " Nửa giờ vừa rồi bọn họ vẫn còn ở cùng một chỗ với bọn tôi”

Phương Tự lúc này bỗng nhiên mở miệng: "Hắn nói nửa giờ, anh liền tin?"

Tôn giáo sư lắc đầu: "Tôi là giáo sư, cái thường thức này cũng biết”

Thấy hắn nói như vậy mọi người cũng tin vài phần. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi để dao găm xuống.

“Vậy là ai giết Nhan Nhĩ?” tiếng Hà Tử mơ hồ run rẩy.

Mấy người ngơ ngác nhìn nhau.

Bạch Cẩm Hi bỗng nhiên nói: "Rất đơn giản. Nhan Nhĩ bị giết, cầu treo bị cắt đứt chúng ta ra không được, cũng không liên lạc với bên ngoài được. Chính là tuyên bố có người muốn báo thù. Mấy người các người có ai cùng Nhan Nhĩ làm việc gì trái với lương tâm không?”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Hàn Trầm liếc nhìn cô một cái, đôi mắt tối tăm, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước.

Ngón tay, nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay cô một cái.

Anh không nói, nhưng cô hiểu…

Làm rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro