chương 41-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trầm lạnh lẽo nhìn hắn. Hà Tử ở bên hô: " Đồng chí cảnh sát, anh đừng nghe hắn ! Phán hắn tội tử hình! Phán cả bọn tội tử hình! Là bọn họ cường gian Cố Nhiên, còn giết cô ấy, tử hình là đáng tội”

"Người giết Cố Nhiên không phải chúng tôi!" Phương Tự đột nhiên rống một tiếng “Chúng tôi “chơi” cô ta, nhưng không có giết cô ta”

Trương Mộ Hàm xoay người, quỳ dưới chân Hàn Trầm “Đồng chí cảnh sát, chúng ta mau chạy đi! Cứu chúng tôi với! Kha Phàm nói, sau khi Cô nhiên bị chơi đùa thì bị lạc trong rừng, có vài người đã mang cô ta đi. Bọn họ rất đáng sợ, hoàn toàn không có nhân tính. Kha Phàm ở sau núi thấy bọn họ giết Cố Nhiên, cũng không dám nói ra, phải lén lút chạy đi. Cậu ta đã gặp đám người ấy ở đây. Kha Phàm cũng nói nhất định Nhan Nhĩ do đám người này giết. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu vì  chuyện năm đó. Cho nên đêm nay Kha Phàm chạy đi cầu xin bọn họ tha thứ, cuối cùng bọn họ ra điều kiện, chỉ cần, chỉ cần...”

Hàn Trầm nắm cổ áo hắn, kéo hắn từ mặt đất lên “Chỉ cần gì?”

"Chỉ cần giao ba cô gái cho bọn họ thì tất cả chúng ta không cần phải chết” Phương Tự từ trong cổ họng gào lên.

Hàn Trầm buông cổ áo Trương Mộ Hàm để hắn ngã xuống đất

“Những người đó là ai?” Hà Tử run giọng hỏi “Chẳng lẽ…”

Hàn Trầm cúi đầu, Cẩm Hi ở xa không thể nhìn thấy biểu tình của anh.

Lúc này, vài hình ảnh, âm thanh gần như dùng tốc độ điên xuồng xuyên qua đầu cô…

T muốn trừng phạt là gia đình nông dân cư trú trong cô sơn này.

Tối hôm qua, lúc hai người con trai của ông cụ vào cửa thì biểu tình Kha Phàm đông cứng.

Nửa đêm, ông cụ rời khỏi nhà chính đi ra hậu viện. Kha Phàm và Phương Tự cũng lấy lý do đi vệ sinh cũng đi ra.

Lúc Lý Minh Nguyệt chết, không phải ở chỗ cô ấy ngủ mà bị người ta kéo về phía cửa, còn một chút nữa là ra khỏi phòng.

Còn có cuộc trò chuyện giữa ông cụ và người con trai:

"Lão tam đi đánh cá còn chưa về sao?"

"Chưa, tám phần là vào thành phố chơi rồi!”

...

T nói: "à, đúng rồi, bởi vì hôm nay tính sai mà suýt bị các người bắt. Cho nên ta đã sớm giết một người để đáp lễ”

" Người này là ai?"

"Ngươi khẳng định đã đoán ra rồi ."

...

Phán đoán đáng sợ rốt cục cũng đc chứng minh. Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngọn lửa càng lúc càng cao, cùng với vẻ mặt kinh hoàng của bốn người kia, Hàn Trầm mặt lạnh như tuyết, vẫn anh tuấn như trước, trầm tĩnh động lòng người.

Cho nên anh nói, không được xuống dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Như chứng minh phán đoán của tất cả mọi người đều chính xác, lúc này xung quanh rừng vang lên tiếng bước chân hỗn độn.

Càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng gần.

Hàn Trầm đi đến trước mặt Hà Tử và Tôn giáo sư, cởi dây thừng, ném cho họ hai thanh dao găm. Mặt Tôn giáo sư không còn chút máu, Hà Tử cầm dao cũng không chắc.  Trương Mộ Hàm vội vàng hô: "Cũng cho tôi một thanh, cho tôi một thanh!”

Hàn Trầm lạnh lùng nói: "Cho mày mày một thanh để mày đâm còn họ hay đâm tao?”

Trương Mộ Hàm nói không ra lời.

Người cũng đã tới gần

Đống lửa ngày càng to lớn, chiếu sáng khắp khu rừng, bất kì bí mật nào cũng bị phơi bày.

Ông cụ, hai người con trai của lão, còn 5-6 người nông dân. Trên tay là lưỡi liềm, búa, dao phay, vây quanh mấy người Hàn Trầm.

Trên mặt bọn họ không có bất kỳ biểu tình nào, gương mặt này đáng sợ biết bao nhiêu? Vô cảm, lãnh đạm, hai mắt gần như khô cảm xúc, chỉ còn lại một thứ… là dục vọng.

Cẩm Hi chậm rãi hít thở sâu, đầu tựa vào thân cây.

Thân cây lạnh buốt, thấm vào da cô, rất lạnh nhưng cũng làm người ta tỉnh táo hơn.

Lúc nãy cô đồng ý với Hàn Trầm sẽ không ra đo, là do không muốn gây phiền toái cho anh. Nhưng bây giờ đối thủ không phải T, mà là đáng nông dân kia.

Ngực và bụng đã đỡ đau. Hay nói, đau đến mức làm cô không còn cảm giác gì nữa rồi. Hai bên, dù sao cũng phải giúp anh giải quyết một bên.

Cô rút dao trong ủng ra, trượt xuống, cắn răng đi bộ về phía Hàn Trầm.

——

Cách đó hơn 10km, là doanh địa của lâm quân được trang bị vũ trang.

Bây giờ là 3 giờ đêm, một doanh địa to, đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ đặc vụ, cảnh sát võ trang vai vác súng, lên nòng súng, làm trận tập kết cuối cùng cùng cảnh sát hình sự.

Vài chiếc trực thang, đã bắt đầu khởi động. Chu Tiểu Triện, mặt lạnh, lải nhải, đi theo đội đặc công, nhảy lên một trong những chiếc trực thăng.

Chu Tiểu Triện đang nói chuyện với Tần Văn Lang qua điện thoại: "Đúng, chúng em đã lên trực thăng! Mục tiêu đã xác định, T chính là Du Xuyên… chỉ có hắn không tham gia trận đấu CS năm trước”

Vừa mới tắt điện thoại, điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Lần này là Từ Ti Bạch.

Chu Tiểu Triện lập tức bắt máy: “Từ pháp y! giám định báo cáo pháp y của Cố Nhiên đã có kết quả rồi sao?”

Qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng động cơ, Từ Ti Bạch tựa hồ đang lái xe. Anh không trả lời vấn đề của Tiểu Triện ngay mà dùng một giọng vô cùng lạnh lẽo cùng ngữ khí nôn nóng hỏi "Tiểu Triện, cậu nói cho tôi biết trước… Cẩm Hi đang ở đâu? Có phải cô ấy vào núi bắt tay súng liên hoàn kia rồi không?”

Chu Tiểu Triện bị kiềm hãm.

Đây là đại án, tuy cảnh sát không công khai với bên ngoài, nhưng Từ Ti Bạch từ trong nội bộ nghe được cũng là chuyện sớm muộn.

“Vâng Tiểu Triện e dè đáp “Cô ấy và Hàn Trầm đều vào đó. Nhưng bọn em lập tức vào đó cứu người!”

Đầu dây bên kia Từ Ti Bạch an tĩnh vài giây.

"Tôi đang trên đường đến Lam Thị, cùng đi với các cậu” anh tựa hồ hít sâu mấy lần mới bình phục lại hơi thở “Báo cáo cậu gửi cho tôi cũng đã có kết luận. Tôi so sánh với sự cố phát sinh ở khu vựa này hai năm trước, có phát hiện ngoài ý muốn”

" Phát hiện gì?"

"4 người chết, bao gồm cả Cố Nhiên, 3 nữ 1 nam, đều sẩy chân rơi xuống nước, đa số đều chết chìm. Tỉ lệ nhỏ hơn là dòng chảy siết va chạm với cây hay đá mà chết; Hoặc nhiệt độ nước quá thấp mà chết cóng. Nhưng bốn nạn nhân này đều bị chết cóng. Chuyện này quá khác thường”

"Tôi không rõ lắm…”

"Tiểu Triện, người bình thường rơi xuống nước, nếu không biết bơi thì 6 phút sẽ chết đuối; Nếu ngâm trong nước lạnh, thì trên nửa tiếng mới chết. 4 người này, rơi xuống nước không có chết đuối mà do thời gian ngân nước suối lâu sau đó vì lạnh mà chết?”

Tiểu Triện đột nhiên mở to mắt: "Anh, ý của anh là… 4 người này không phải vì tai nạn chết mà là án giết người liên hoàn?”

“Có thể” Từ Ti Bạch đáp, "Nếu như có sát thủ liên hoàn như vậy, trực tiếp đẩy người chết xuống nước, để dòng nước cuốn đi, không đảm bảo 100% sẽ chết. Nhưng nếu ngâm nước lạnh mà chết, không có ngoại thương, cảnh sát cũng không hoài nghi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro