chương 41-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: T hình đường

Trong chút ký ức ít ỏi của Bạch Cẩm Hi, đã từng hiện ra hình ảnh như vậy…

Cô ở đó, nhìn anh xoay người, dấn thân vào nguy hiểm.

Giờ phút này, cô nhìn bóng lưng của anh lại giống như đã từng thấy từ lâu lắm rồi, Bạch Cẩm Hi lúc đó, nước mắt rơi đẫm mặt, trầm mặc đứng tại chỗ nhìn theo anh.

Hàn Trầm, Hàn Trầm.

Vì cái tên này đã kêu qua ngàn vạn lần, đơn giản mà rõ ràng, lúc này trong lòng nhắc đi nhắc lại, lại có cảm giác như khắc cốt ghi tâm.

Trong phút chốc cô cảm thấy một cỗ ký ức quỷ dị hiện lên từ sâu trong trí não, nhưng không hoàn toàn chưa kịp biết nó là gì thì nó đã biến mất.

Cô cũng không nghĩ nữa. bởi vì Hàn Trầm đã đến gần T, cạnh đống lửa, ánh lửa chiếu lên thân ảnh, làm hiện lên mặt đất hai chiếc bóng dài ngắn. Lúc này, T nhanh như điện, cởi súng đeo say lưng, giơ lên, ngắm súng. Họng súng nhắm ngay chán Hàn Trầm.

"Đã lâu không gặp, Hàn Trầm."

Xung quanh yên tĩnh không một bóng người nên tiếng T nói, Cẩm Hi cũng nghe được rất rõ ràng. Cô sửng sốt.

Hàn Trầm nâng mắt nhìn T.

T cũng không định giải thích, dùng họng súng chỉ chỉ khúc gỗ cách hắn chừng hai mét, cười nói “Cho dù là ta, cũng không dám để ngươi đến gần. Ngồi trước đi, người còn chưa đến đủ”

Hàn Trầm liếc hắn một cái, xoay người đi đến khúc này đoạn gỗ thô ngồi xuống.

“Cô ta đâu?” T lại nói, đem súng đeo trên lưng “Buông không được sao?”

Hàn Trầm để hai tay trên đùi, thần sắc đạm mạc nói “ừ, không buông được”

Cẩm Hi, ở xa, nghe giọng anh trầm thấp mà lòng chua xót.

T lộ ra tia mỉn cười. hắn có gương mặt thanh tú, khi cười lại hiện ra vài phần ôn hòa.

“Mày vẫn vậy, nửa điểm cũng không thay đổi”’ hắn nói

Hàn Trầm nhìn hắn, không nói.

Lúc này, phía sau hai người truyền đến tiếng rên rỉ. Là Hà Tử và Tôn giáo sư, đang từ từ ngẩng đầu, đã tỉnh rồi.

Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn bọn họ rồi lại nhìn T, T vẫn đưa lưng về phía bọn họ, yên lặng ngồi đó.

"Hàn Trầm, nếu như nhân tâm bị dơ bẩn che mất thì phải làm như thế nào để lau sạch nó?” hắn lầm bầm lầu bầu.

“Không có nhân tâm ai hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng đáp án của câu này nhất định không phải cái cách mà mày chọn” Hàn Trầm chậm rãi trả lời.

T ngẩng đầu nhìn bóng tối trước mặt, không nói.

“Thế này là thế nào? Các người định làm gì?” Hà Tử đã khôi phục ý thức bắt đầy hoảng loạn mà giãy dụa.

Sắc mặt tôn giáo sư cũng trắng bệch, dung lực giãy dụa thì phát hiện không thể động đậy.

T cúi đầu, rút thanh dao găm ở giày ra, giống như có mắt sau lưng đang nhìn chằm chằm Hàn Trầm. hắn nhẹ cười nói “Mày vẫn không nhớ ra, trong hai mét này súng của tao không nhanh bằng mày, nhưng ngoài hai mét thì tao có thể giết mày rất dễ dàng. Cho nên, ngồi một chỗ đi, trừ phi mày muốn chôn cùng bọn họ”

Tay Hàn Trầm nắm thành quyền, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ “Mày xác định? Hàn Trầm năm năm sau vẫn giống trước đây?”

Lời này làm thân hình T cứng lại, nhưng hắn cũng không quay đầu, đi đến bên cạnh Hà Tử và Tôn giáo sư, tay phải nắm chặt dao, mắt thường chỉ có thể thấy ánh sáng trắng từ lòng bàn tay hắn lóe ra.

Hà Tử bị dọa, nghẹn ngào hỏi: "Tiểu Du... cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu cùng một bọn với Kha Phàm?”

Tông giáo sư tuy không nói nhưng biểu tình cũng cực độ sợ hãi.

T đứng trước mặt Hà Tử.

"Nhạc Lạc Hà, Lý Minh Nguyệt, Trương Mộ Hàm." Hắn đọc ba cái tên “Thấy Cố Nhiên bị người ta cường bạo, lại thấy chết không cứu, còn che giấu cho bọn họ. đáng chết”

Lúc hắn nói “Cố Nhiên” Hà Tử và Tôn giáo sư sắc mặt biến đổi.

"Cậu… cậu… là ai?” Hà Tử run giọng nói.

T không trả lời, đi đến trước mặt tôn giáo sư “Sau khi Cố Nhiên bị ba thằng kia cường bạo, gặp ngươi, cầu xin ngươi mang cô ấy về lều trại. Nhưng ngươi cự tuyệt, lấy lý do là phải làm nhiệm vụ. Mày có nên chết không?”

Tôn giáo sư nghẹn lời: "Lúc ấy tôi không biết cô ấy bị người ta…”

Hàn Trầm lẳng lặng xem một màn này.

Mà cách đó mấy thước Bạch Cẩm Hi cũng lần đầu nghe cái tên Cố Nhiên này. Nhưng qua lời T nói đại khái cũng biết được chuyện gì đã xảy ra với cô gái kia

Cô nằm trên tàng cây, xung quanh một mảnh đen sâu. Trong lòng mệt mỏi, nhưng hoàn cảnh này cô phải phấn chấn tinh thần không thể ngủ, ý thức có chút mơ màng, mắt vẫn ráng mở nhìn về phái Hàn Trầm, nghe bọn họ nói chuyện. mà cho dù cô có nằm xuống nghỉ ngơi thì bụng và ngực vẫn đau kịch liệt. Cô biết, nhất định là một gậy kia của Kha Phàm làm cô xuất huyết nội.

Thật may là Hàn Trầm không biết.

Lúc này, nghe thấy tiếng Hàn Trầm “Tao có hai câu hỏi”

Cẩm Hi biết, Hàn Trầm đang đánh lạc hướng T, tìm cơ hồi cứu Hà Tử và Tôn giáo sư.

T xoay người nhìn anh.

Hàn Trầm chậm rãi đứng lên, hai tay cắm ở trong túi quần, nhìn hai người Hà Tử, thần sắc bình thản “Thứ nhất. Lúc giết Nhan Nhĩ sao mày không dùng súng mà dùng dao? Thứ hai, lúc mày gọi đuện đến sở cảnh sát nói với chúng tao, đã giết một người. người này là ai?”

T còn chưa trả lời, đã nghe tiếng khóc cùng quát của Hà Tử “Cảnh sát? Anh là cảnh sát? Vậy còn không nhanh chóng cứu chúng tôi! Nhanh bắt hắn lại!”

Cẩm Hi trên cây nghe cũng nhíu mày, mà Hàn Trầm ở ngay hiện trường cũng nhíu mày, liếc cô ta một cái “Cô câm miệng lại”

Hà Tử ngẩn ngơ, há miệng thở dốc, cũng giữ an tĩnh .

T châm chọc cười cười, nhìn Hàn Trầm, đáp: "Vấn đề thứ nhất, bởi vì bọn họ không xứng để ta dùng súng” mặt hắn lạnh lẽo nhìn Hàn Trầm “Vấn đề thứ hai… chắc mày cũng đoán được rồi”

Hàn Trầm không nói, xem như chấp nhận.

Mà Cẩm Hi phía sau nghe được rõ ràng, đầu óc mơ hồ phán đoán. Mà phán đoán này quá kinh khủng, cô cảm thấy sau lưng đều chảy mồ hôi lạnh.

Tiếng bước chân.

Tiếng bước chân hỗn độn từ xa đến gần.

"Ở bên kia, có ánh lửa." Có người trong bóng tối thấp giọng nói.

tại hắc ám bên ngoài thấp giọng nói.

Tiếng này là của Phương Tự.

Cẩm Hi dựa vào cây nhìn thân ảnh bọn họ xuất hiện trong rừng, trên tay mỗi người là dao găm, sắc mặt vừa thâm trầm vừa nôn nóng, chạy về phía T và Hàn Trầm.

Trong đầu Cẩm Hi hiện ra câu nói của T…

Nếu như nhân tâm bị dơ bẩn che đậy, phải làm gì để lau sạch?

Cô lạnh lẽo nghĩ, hiện tại không cần lo lắng, Hàn Trầm và nàng không gặp nguy hiểm, mà phải lo lắng chính là ba người này.

Hàn Trầm và T đương nhiên cũng thấy ba người bọn họ xuất hiện.

Mà Hà Tử và tôn giáo sư, lại càng sợ hãi, hoàn toàn không nói được gì.

Ánh lửa soi khuôn mặt Hàn Trầm, trắng mà lạnh lùng. Trong mắt tối đen, cón có một ngọn lửa.

“Không muốn chết thì đừng tới đây” anh khẽ quát.

Ba người bọ Kha Phàm trao đổi ánh mắt với nha, lại đi tới gần hơn.

T cũng mở miệng : "Đại kha, Hà Tử và giáo sư mình đã giúp cậu bắt được rồi, chỉ còn Hàn Trầm thôi. Các cậu tới đây chúng ta cung nhau đối phó với hắn”

Mắt Kha Phàm sáng lên, ánh mắt ngoan độc nhìn Hàn Trầm, ba người vòng qua anh đi tới gần T.

“Tiểu Du, làm tốt lắm” hắn thấp giọng nói “Bốn người chúng ta một phe, đem thi thể bọn họ chôn, cậu cũng không cần phải chết”

"Hắn là sát thủ liên hoàn” tiếng Hàn Trầm lần nữa vang lên, ánh mắt rét lạnh nhìn bọn hắn “Tôi là cảnh sát, vò theo dõi hắn mà tới đây. Mấy vụ án dùng súng giết người liên hoàn trong thành phố đều là do hắn làm. Các người qua đây cũng chỉ có chết! đừng đi qua!”

Ba người bọn Kha Phàm đều sứng sốt nhìn T

T không nói, chỉ lắc đầu với Kha Phàm.

Kha Phàm như hạ quyết tâm, nhìn Hàn Trầm, hung hăng nói “Mày là cảnh sát cũng phải chết!” Phương Tự không phản ứng, Trương Mộ Phàm phụ họa “Mày hù ai? Ai tin mày?”

Cẩm Hi ở trên cây nghe thấy liền cười lạnh

Đáng, thật đáng đời mà

Hàn Trầm đứng tại chỗ, cũng không nói tiếp. ánh mắt luôn quan sát ba người họ và T.

Kha Phàm đi đến bên cạnh T, vỗ vỗ vai hắn, có ý là cùng nhau xử Hàn Trầm.

“Lên, giết chết hắn” Kha Phàm hạ lệnh.

Tất cả đều diễ ra dưới ánh lửa. Kha Phàm đầy lệ khí, đột nhiên cảm thấy cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn không thể tưởng tượng, hắn cúi đầu, nghe thấy “răng rắc”, là tiếng xương bị đứt đoạn. hắn nhìn tay mình, đã biến dạng không còn hình dạng, dao găm trong tay cũng đâu mất.

Một giây sau, T đứng sau lưng hắn, bổ xuống lưng hắn một nhát.

Máu thịt cùng xương hiện ra trước mặt mọi người. Phương Tự và Trương Mộ Hàm bị dọa cùng lùi về sau một bước. Kha Phàm thét lên tiếng khủng khiếp như heo tru

T rất nhanh rút dao ra. Kha Phàm như tách thành hai nửa, ngã xuống đất, bắt đầu giãy dụa kêu khóa. T vừa muốn quay lại đâm về phía Trương Mộ Phàm, nhưng tay ở giữa không trung thì bị người khác ngăn lại. Hàn Trầm lạnh mặt đánh vào bụng hắn “thình thịch oành” ba quyền, hắn trong nháy mặt khụy xuống, nửa ngày cũng không thể nhúc nhích.

Vào lúc này

Trương Mộ Hàm một dao đâm tới.

Hắn vốn đứng sau lưng T, tất cả đều bị dọa đến ngây ngốc nên không chú ý đến hắn. Đột ngột ra một dao liền đắc thủ, đâm trúng lưng T.

T ngột ngạt hừ một tiếng, dường như đã không thwr đứng thẳng lên. Lông mày Hàn Trầm đột nhiên nhăn lại, hàn quang trong mắt bức người, một cước liền đá vào Trương Mộ Hàm, làm hắn té ra đất.

Lúc này Phương Tự núp ở một bên, bỗng nhiên cầm đao đâm tới Hàn Trầm! Hàn Trầm một tay bắt  T, linh hoạt nghiêng người tránh đi công kích của Phương Tự. Ai ngờ tay bị trượt, bị T thừa cơ giãy ra. Trương Mộ Hàm từ mặt đất đứng lên, cầm dao đâm về phía Hàn Trầm. Hàn Trầm trái phải đều bị công kích, thuận thế vương tay ghìm chặt cổ họng Trương Mộ Hàm, làm hắn không thể động đậy, đồng thời một cước đá vào ngang hông Phương Tự, làm hắn ngã xuống. Chế phụ được hai người này, ngẩng đầu, chỉ thấy máu uốn lượn trên mặt đất, T đã biến mất?

Hàn Trầm chỉ cảm thấy tức giận trong lòng, đem hai người kia dùng dây thừng của T để lại chói chặt vào  hai gốc cây. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Cẩm Hi.

Bọn họ liên tục đánh nhanh, Cẩm Hi hãi hùng khiếp vía. Giờ nhìn thấy anh nhìn về phía cô, tim lại lạc nhịp, không còn là của mình nữa rồi.

Hà Tử nãy giờ không dám lên tiếng, giờ mới mở miệng “Đồng chí cảnh sát thật quá lợi hại! nhanh thả chói cho bọn tôi với. Hai tên súc sinh này là đáng đời! phi!” cô còn phun vào mặt Trương Mộ Hàm.

Sắc mặt Phương Tự xanh mét, mà Trương Mộ Hàm lúc đỏ lúc trắng, hắn rốt cục cũng tin tưởng Hàn Trầm là cảnh sát, liều mạng quay đầu nhìn Hàn Trầm “Đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát, tôi là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ! Tôi không muốn giết người! nếu không làm như vậy, tôi cũng phải chết!”

---------------

cảm ơn các bạn đã đón đọc!

mình rảnh mới edit, xong chương nào up liền chương đó nên... không có lịch cố định!! bà con thông cảm!

*Tiểu Cô Nương cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro