chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40:  Hắn nhất người

Đối với Hà Tử mà nói, chuyện xảy ra vào tháng mười năm trước giống như một bí mật khiến cô day dứt, phải chôn mãi trong lòng. Cô không thường nghĩ đến, nhưng ngẫu nhiên trong đầu lại vang lên cái tên “Cố Nhiên”, cô cảm thấy hổ thẹn, cũng có chút sợ hãi. Nhưng mà, giấu một bị mật lớn cũng kích thích và hưng phấn.

Cô còn nhớ rất rõ, ngày 11 tháng 10 năm trước, trân đấu CS dã chiến sinh tồn của tỉnh K kéo dài 3 ngày. Cô, Trương Mộ Hàm, Cố Nhiên, Tôn giáo sư, đều là 4 thành viên của một đội. Mà Kha Phàm, Phương Tự, Nhan Nhĩ, Lý Minh Nguyệt là chủ lực của đội khác.

Nhiệm vụ của mỗi tiểu đội trên đường đi đều không giống nhau, trận đấu này có số người tham gia rất đông. Cố Nhiên là một cô gái xinh đẹp, từ ngày đầu tiên của trận đấu đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của tuyển thủ nam. Hà Tử còn nhớ, hai ngày đầu, cứ mỗi khi đêm xuống, nhiệm vụ kết thúc, lại có vài thanh niên chạy lại bắt chuyện với Cố Nhiên. Mà Cố Nhiên này, phải nói thế nào đây? Khuôn mặt lúc nào cũng có nụ cười ngọt ngào, lại có chút ngượng ngùng, nhưng cử chỉ lời nói lại rất phóng khoáng, như với ai cũng có thể nói chuyện tán gẫu.

Diện mạo và tính cách đó của cô ấy chính là hình tượng nữ thần hoàn mỹ trong mắt đàn ông. Nhưng Hà Từ cùng cô ấy ở chung lều, ít nhiều cũng có nhận ra cô ấy có chút giả tạo. Có lần Trương Mộ Hàm đến tìm Hà Tử, thấy Cố Nhiên, cũng có bộ dạng kinh diễm. Lúc ba người nói chuyện, anh ta có thái đội khác thường, trở nên đặc biệt khoe khoang, giống như cố thể hiện.

Điều này làm cho Hà Tử triệt để hận Cố Nhiên, muốn tìm cơ hội chỉnh cô ấy. Nhưng Cố Nhiên xử sự đặc biệt chu đáo, tìm không ra bất kỳ sai xót nào. Ngẫu nhiên Hà Tử lời mặn lời nhạt khiêu khích, cô ấy cũng chỉ cười trừ. Chuyện này càng làm cho Hà Tử ghét cô ấy hơn.

Cuối cùng cùng cũng có cơ hội

Vào một buổi sáng, cô cố ý lấy la bàn và bản đồ của Cố Nhiên vứt đi. Trong vùng núi địa hình phức tạp này, không có hai thứ này căn bản không thể kiếm được đường ra. Kỳ thật cô chỉ muốn làm cho Cố Nhiên vất vả một chút hay bị thương một chút, như té ngã hay đói mấy tiếng, hoặc bị rắn cắn một cái. Ai ngờ đến chạng vạng, tất cả mọi người đều về đến lều, cô ấy vẫn không trở về.

Lúc ấy Trương Mộ Hàm cùng mấy thanh niên đội khác đều gấp gáp nói “Địa hình nơi này phức tạp, trên núi còn có đất lở, năm trước nghe nói có người rớt xuống suối chết đuối. Cố Nhiên nếu như lạc đường, sẽ rất nguy hiểm."

Hà Tử lúc này mới hoảng , nhưng không dám nói ra chính mình trộm bản đồ và la bàn, chỉ có thể cùng mọi người tìm kiếm suốt đêm. Cảm thấy hổ thẹn, cô tìm so với những người khác tận tâm hơn, kỹ hơn, cũng đi xa hơn.

Nàng và Trương Mộ Hàm, là trong một cánh rừng hẻo lánh sau núi mà nhìn thấy Kha Phàm, Nhan Nhĩ và Phương Tự luân phiên mà cưỡng hiếp Cố Nhiên .

Ngày hôm đó mặt trăng rất sáng, sau rất nhiều. ánh sao chiếu xuống dòng suối nhỏ, con suối giống như vun ngọc lấp lánh. Cũng chiếu lên thẩn thể Cô Nhiên, trắng nõn, nhu nhược.

Trương Mộ Hàm và Hà Tử cũng không dám thở mạnh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa khẩn trương vừa sợ hãi mà kích thích.

Đang cường bạo cô ấy là Kha Phàm. Hắn đặt cô ấy trên tàng cây, hai tay tách hai đùi. Mà Phương Tự, Nhan Nhĩ, một trái một phải, bắt lấy hai cánh tay cô ấy, làm cô ấy không thể động đậy..

Cố Nhiên bị lột sạch , Kha Phàm tuột quần đến đầu gối, cường hãn va chạm . Mà Phương Tự và Nhan Nhĩ sắc mặt cùng mắt đều rất ám, tay trên người  Cố Nhiên thân sờ vuốt. còn cô ấy vẫn đang khóc, thấp giọng mà khóc.

...

Thấy người thứ hai là Phương Tự xong việc, tới nhan Nhan Nhĩ, trốn sau lùm cây Trương Mộ Hàm kéo tay Hà Tử "Đi." Hà Tử cũng không dám lên tiếng, hai người câu eo đi ra ngoài, ai biết Hà Tử dẫm lên một cành khô, phát ra tiếng giòn vang.

Hai người đều giật mình, Trương Mộ Hàm quay đầu nhìn lại, liền thấy ba người kia ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía này. Hắn nhanh chóng kéo Hà Tử đi, đầu cũng không quay lại chạy ra khỏi rừng cây.

...

Trở lại lều trại lúc nằn xuống, hai người đều thở hồng hộc, tim đập như sấm, nửa ngày cũng không nói.

Sau Hà Tử hỏi: "Bọn họ sao có thể làm như vậy?"

Trương Mộ Hàm lại không cho là đúng đáp: "Em không biết thôi, anh nghe nói bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi gái. Ba Kha Phàm là quan, nhà Phương Tự có tiền, Nhan Nhĩ là một tên du côn, họ là bạn cấp ba. Cũng có nhiều đứa con gái thích cùng bọn họ chơi. Coi chừng Cô Nhiên kia cũng thích” Hà Tử muốn nói –hình như không giống. Nhưng lại nhịn xuống. Cô biết cô nhiên chỉ là một nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ, nhà cũng không phải có điều kiện lắm. xem như bị bọn họ cưỡng hiếp, thì cũng chẳng thể làm gì.

"Chắc bọn họ còn làm rất lâu” Trương Mộ Hàm nói, ngôn ngữ  lại lộ ra tia hưng phấn, "Vừa rồi anh mà không kéo em đi, chắc em cũng chạy không thoát”

"Anh dám !" Hà Tử đẩy hắn một cái

"Nhớ kỹ , chuyện này đừng nói ai biết”

“Ừ”

Sau đó hai ngừơi cũng không nói chuyện này nữa. Chỉ là Hà Tử nhớ, buổi tối hôm ấy, Trương Mộ Hàm ở trong lều cùng cô làm, còn làm rất nhiều lần, tựa hồ rất hưng phấn, cực kỳ cố gắng.

Chuyện phát sinh sau đó càng ngoài dự đoán hơn, trời vừa sáng, ba người bọn Kha Phàm trở về. Có người hỏi họ có thấy Cố Nhiên không, bọn họ nói không có. Sau đó Kha Phàm vào lếu của Hà Tử và Truương Mộ Hàm, hắn cũng rất trực tiếp cười hỏi “Hai người hôm qua đi đâu vậy?”

Hà Tử sững sờ, Trương Mộ Hàm rất nhanh trả lời: "Không đi đâu cả! Chỉ ở trong lều thôi!”

Kha Phàm vỗ vỗ vai hắn rồi đi .

Kết quả Cố Nhiên mấy ngày sau cũng không trở về. Sau đó tại vũng bùn bên dòng suối phát hiện thi thể của cô ấy.

...

Giờ phút này nghĩ lại chuyện đó, còn chuyện vừa rồi.  Kha Phàm, Phương Tự và Trương Mộ Hàm đầy rẫy mưu đồ thối nát, trong lòng Hà Tử chỉ còn nỗi sợ hãi.

Trước mặt vẫn là bóng tối vô tận, phía sau khônng tiếng bước chân. Hà Tử không dám quay đầu lại chỉ có thể liều mạng chạy băng băng vào bóng tối.

"Hà Tử!" cô nghe có người gọi, là người trầm mặc ít nói-Tiểu Du. Cô biết vừa rồi Tiểu Du chạy theo cô, anh ta cũng là một trong những mục tiêu của Kha Phàm.

Cho nên cô nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Du và Tôn giáo sư chạy từ sau tới.

"Lúc trước tôi để ý thấy phía trước có sơn động, chúng ta vào đó trốn” Tiểu Du thấp giọng nói, xung quanh là bóng tối nên không nhìn thấy mặt hắn,  nhưng tiếng nói vẫn bình tĩnh.

Tôn giáo sư mở miệng: "Được, cứ chạy như vậy cũng không phải cách. Tiểu du, nhờ cậu” Hà Tử hoang mang lo sợ gật đầu phụ họa “Chúng tôi chỉ còn dựa vào anh thôi, Tiểu Du”

Lúc này, Hà Tử bỗng nhiên chú ý nhìn thấy Tiểu Du vốn không có nhiều biểu cảm lại nhếch khóe miệng, xuất hiện tia cười.

Hà Tử cũng vô thức mà hỏi “Tiểu Du, sao anh.. anh lại cười?”

"Không có gì." Hắn thấp giọng đáp, "Tôi chỉ cười nhân sinh thất quá buồn cười”

——

Hàn Trầm và Cẩm Hi chạy một đoạn, đã thấy xa xa ba người Kha Phàm đuổi theo. Mà phía trước lại chẳng thấy bọn Tiểu Du đâu.

Chạy đến một sườn núi, Hàn Trầm kéo tay cô, xoay người trốn sau một thân cây.

Phút chốc đã nghe thấy tiếng bước chân tiến lại dần, dừng lại, rồi sau đó lại chạy thẳng về phía trước.

Cẩm Hi thở phào. Cô dựa vào anh, đụng phải ống quần ươn ướt dính dính.

Cẩm Hi quay đầu nhìn anh trong bóng tối.

Đùi anh bị thương, chạy nhiều như vậy làm động tới vết thương, đang chảy máu, cực kỳ đau đớn.

Nhưng lúc nãy anh chạy vẫn chạy rất nhanh, như anh chẳng bị gì.

Tên khốn này…

Cẩm Hi đau lòng, nắm tay anh “Đùi không sao chứ?”

“Chưa đứt được” anh nhẹ giong nói trong bóng tối.

Cẩm Hi nhịn không được mỉn cười, hỏi “Tí nữa đi kiểu gì…” chưa nói xong, đột nhiên trong ngực khó chịu, rồi một một ngụm máu đưa lên cổ họng. Cô không tự chủ được mà nôn ra.

Eo bị Hàn Trầm ôm, anh cúi đầu, mặt kề sát mặt cô.

"Cô sao rồi?"

Cẩm Hi vốn bị sốt đến choáng váng, bây giờ lục phủ ngũ tạng đau đến muốn vỡ ra. Bị anh ôm như vậy, thật chỉ muốn ngủ ở trong lòng anh. Cô hít sâu mấy lần, đem cảm giác đau đớn trong ngực nén xuống. Cô biết hàn trầm nhìn không thấy cô nôn ra máu, nhỏ giọng trả lời “Không sao, chắc bị cảm nên khó chịu, hơi buồn nôn. Chúng ta đi tiếp.”

Hàn Trầm im lặng một lát rồi dắt tay cô đứng lên.

“Đi cùng tôi, đừng buông tay”

Cẩm Hi nhẹ giọng đáp: "Được."

Cô ngẩng đầu nhìn trời. Không trăng không sao, chỉ có tầng tầng mây đen bao phủ.

Một toàn núi lớn như vậy, đối với người khác thì khó vào, tìm vài người cũng khó khắn. nhưng đối với Hàn Trầm am hiểu cách truy tung (truy tìm tung tích) lại đơn giản giống như đi lấy một món đồ.

Từ lúc mọi người chạy ra cũng chưa được bao lâu, bọn tiểu du chắc chắn chưa chạy được xa. Rất nhanh, Hàn Trầm tìm thấy một mảnh nốp mềm trên đất, tìm được dấu chân của bọn họ. Hai người đi theo dấy vết, địa thế càng đi càng cao. Mà kha phàm bị họ thành công đánh lạc hướng, cũng rất lâu rồi không nghe thấy động tĩnh gì.

Bọn họ đi lên tới đỉnh núi, trong tầm mắt là đất trống ngoài bìa , cũng thấy 3 người bọ Tiểu Du.

Bởi vì nơi đó, đốt nhất đống lửa.

Một đống lửa khổng lồ, hơi nóng tỏa ra khắp nơi.

Khói dày đặc từ đống lửa bay vút lên bầu trời. Tiếng củi đốt bùm bùm tạch tạch, phá tan sự yên tĩnh của khu rừng. Mà ngọn lửa hừng hừng cũng chiếu sáng mọi thứ xung quanh.

Du Xuyên, Tiểu Du.

Hay phải gọi là T. hắn ngồi cách đống lửa 3-4 mét, ngồi trên một thân cây đổ xuống. Hắn còn mặc đồ ngụy trang, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu, sau lưng đeo súng dài.

Sau hắn là Hà Tử và Tôn giáo sư bị hắn dùng dây thừng cột vào thân hai cây đại thụ. Hai người cúi đầu, không có phản ứng gì, không biết còn sống hay không.

Cách đó hơn trăm mét, Cẩm Hi và Hàn Trầm lẳng lặng đứng nhìn.

Cẩm Hi vị lên một thân cây. Đầu cô ngày càng nặng, bước chân cũng bắt đầu không ổn định. Cô biết mình đang phát sốt. Mà cơn đau ở bụng và ngực ngày càng mãnh liệt.

Cô thấy mình bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

"Cô ở lại đây” tiếng anh trầm thấp như màn đêm. Hàn Trầm nghiêng đầu nhìn cô. Ánh lửa chiếu vào đem mặt anh chiếu bên sáng bên tối.

Nhìn vào mắt anh, cẩm hi cảm thấy trái tim co rút đau đớn.

"Được”

Hai người trầm mặc đối diện nhau vài giây. Hàn Trầm bỗng nhiên duỗi tay, bế cô lên. Cẩm Hi nhìn gương mặt trắng bệch không rõ nguyên do của anh.

Một giây sau, anh bồng cô, đặt cô trên thân thô. Hai cánh tay ôm hai bên thân thể cô, ngẩng đầu nhìn cô chăm chú.

“Biết leo cây không?”

Cẩm Hi không cách nào trả lời anh, giờ phút này cô không nghĩ nhiều mà ôm cổ anh, cứ ôm như vậy thật chặt. cô thấp giọng trả lời “Đương nhiên biết”

Hàn Trầm nhìn cô, lại cười cười, hai tay rời khỏi thân cây, lui về sau một bước.

Cẩm Hi thở sâu, xoay người, ôm thân cây, bắt đầu trèo lên.

"Không được đi xuống” tiếng anh truyền tới “Dù có bất cứ chuyện gì”

Cẩm Hi như bị cái gì kéo, suýt ngã xuống. cô cúi đầu, nhìn hai tay mình, giữ lấy thân cây. Vỏ cây thô ráp cứng rắn làm lòng bàn tay cô mơ hồ đau đớn.

Cô giơ tay, tháo dây chuyền trên cổ đưa cho anh. Cũng không biết vì sao, có lẽ chỉ là từ thâm tâm muốn làm như vậy.

“Cầm lấy”

Cô không nói bất kì lý do gì, chỉ đơn giản là đưa cho anh.

Hàn Trầm nhìn cô rồi nhận lấy.

Anh cũng không biết là cô có đeo dây chuyền, sợi dây chuyền bạc cũ, xuyên qua một vật có hình dạng kì quái, đen tuyền. hai người ở hiện trường vụ án cường gian-lần đầu gặp chính diện, lúc cô suy nghĩ, tay chính là sợ sợi dây chuyền này.

Luôn mang bên mình, là vật trân quý.

Anh duỗi tay đem dây chuyền bỏ vào túi quần, ngẩng đầu nhìn cô.

"Trèo lên đi”  "ừ." Cẩm Hi nhìn anh lần cuối rồi quay đầu trèo lên cây.

Đó là sợi dây chuyền may mắn của cô, cô chưa từng đưa nó cho ai.

4 năm trước, sau sự cố làm quãng đời còn lại của cô trở nên cô độc. Chỉ có sợi dây chuyền này, nghe nói lúc cô hôn mê vẫn luôn nắm nó, bác sĩ làm thế nào cũng không lấy ra được, cho tới khi cô tỉnh.

Bây giờ cô cho anh, giống như ký thác, giao nó cho anh.

Hàn Trầm thấy cô đã leo lên chỗ lá cây rậm rạp, không nhìn được thân ảnh, thì xoay người đi về phía T.

Anh càng gần ánh lửa, thì càng xa cô.

Trước mặt là rừng núi tối tăm mênh mông.

T chẫm rãi ngẩng đầu, nhìn anh đi tới.

Hàn Trầm đưa tay vào túi quần, lấy sợi dây chuyền ra, đưa lên môi, hôn nhẹ một cái rồi để vào túi áo trước ngực.

——

Cẩm Hi leo đến nhánh cây cao nhất, ôm thân cây, ngồi dựa vào nó.

Xuyên qua kẽ lá, nhìn thấy Hàn Trầm  đi ra khỏi cánh rừng, đi tới đông lửa trước mặt T.

Cẩm Hi nhìn theo bóng lưng anh, tóc đen, ngắn, gáy trắng nõ, quàn còn có một mảnh dấu máu thấm ướt, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro