chương 42-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Hồng nhan tri kỷ ( nhị )

Người đau đớn vặn vẹo nằm đầy đất, T đeo súng sau lưng, giống như đi qua chỗ không người.

Hắn đi lại khúc gỗ lúc trước, ngồi xuống.

"Hàn Trầm, mời anh thẩm tra và phán quyết bọn họ” Hắn nói.

Hàn Trầm nhìn đám nông dân, không nói.

T ngẩng đầu, nhìn Cẩm Hi: "Cô cũng ngồi xuống đi." Dừng một chút lại nói: "Kha Phàm, đã chịu trừng phạt”

Cẩm Hi nhìn chỗ cỗ thi thể đang nằm, hiểu ra. Vì sao T lại đâm lưng Kha Phàm, dùng cách tàn nhẫn như vậy giết hắn.

Bởi vì Kha Phàm đã đánh một gậy trên lưng cô, T đã nhìn thấy. này là lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng.

Điều này làm cho Cẩm Hi cảm thấy có chút phức tạp, lặng im vài giây, thì cũng ngồi xuống khúc cây gần đó.

Hàn Trầm nói: "Tôi có thể thẩm tra và phán quyết, vậy kết thúc chuyện này giao bọn họ cho tôi. Bọn họ sẽ chịu sự trừng phạt của luật pháp mà không phải hình phạt của riêng cậu”

T nhìn về phía trước, an tĩnh vài giây.

"Được."

Hàn Trầm đi đến bên cạnh Cẩm Hi, cũng ngồi xuống.

Hơi thở hai người rất gần nhau, trong lòng Cẩm Hi cũng không còn yên tĩnh nữa. Cô quay mặt nhìn anh, anh cũng nhướng mắt nhìn cô. Hai mắt giao nhau, đều thấy ngọn lửa cháy rực trong mắt nhau.

Ánh mắt Hàn Trầm dừng trên người cô một hồi rồi lại nhìn về phía trướcánh mắt tại trên thân nàng dừng lại một hồi, mới quay đầu nhìn về phía trước.

"Các ngươi đã giết bao nhiêu người?"

Để họ mở miệng, T liền giơ súng lên, nhắm vào một trên nông dân trung niên, tuổi tương đối cao. Hắn nhìn họng súng hướng vào mình thì toàn thân run lên, lắp ba lắp bắp nói: “Giết… giết… 4 người”

Mắt Hàn Trầm trở nên càng băng lãnh, vừa muốn nói, liền nghe "Phanh" một tiếng súng vang lên, tên kia kêu thảm một tiếng, che vai phải của mình.

Hàn Trầm và Cẩm Hi đồng thời quay đầu nhìn T, lại thấy hắn ghìm súng, đôi mắt bắn ra hàn ý “Cho ngươi một cơ hội nữa, bao nhiêu người?”

Ông ta gần như là nức nở khóc “7 người, 7 người!”

Hàn Trầm và Cẩm Hi đều không nói, T lúc này mới để súng xuống.

"Bọn họ là những ai?” Hàn Trầm lại hỏi.

"6 người là khách du lịch ba lô, còn một người, 1 người là…” ông ta ngập ngừng “Là ông nội của tôi”

Hàn Trầm và Cẩm Hi đều ngẩn ra. Hà Tử và đám người phía sau bị dọa đến không dám phát ra bất kì âm thanh gì, chỉ sợ T trừng phạt xong đám nông dân kia thì tới chính mình.

“6 người cũng hoạt động ngoài trời giống thế này, 4 người bị hiện, giám định là vì tai nạn ngoài ý muốn mà chết. còn hai  người, vết thương quá rõ ràng, nên bọn họ ném xác sau núi, cảnh sát các người cũng không phát hiện ra” T nói.

Bọn nông dân biểu tình như  gặp quỷ “Ngươi, ngươi sao mà biết?”

T chỉ lạnh lùng cười, không đáp.

Hàn Trầm nhìn T, tiếp tục hỏi: "Sao giết bọn họ?"

Nông dân kia đáp: "Khách ba lô đi lạc, có nhiều vật tốt trên người; Con gái đàn bà thì chúng tôi cũng nhau ngủ. không giết bọn họ sẽ báo án. Ông nội tôi không cho chúng tôi làm vậy, có một lần nói muốn đi báo cảnh sát, cha bao bọn tôi giết lão ấy”

Người cha mà hắn nói chính là ông già nằm trên mặt đất chỉ còn lại nửa cái đầu kia.

Lúc này, Phương Tự trầm mặc rất lâu bỗng nhiên mở miệng: "Bọn họ còn kiếm tiền của người chết. Cố Nhiên chết, thi thể bị ném vào bùn lầy, bọn họ giúp nhà người ta vớt xác, còn lấy mấy vạn tệ”

T thần sắc đạm mạc, không nói. Cẩm Hi như nghe được chuyện ghê tởm, mắt nhìn gương mặt hiền lành của bọn người này, nhưng bọn họ còn là người sao? Nhân tính mất hết rồi, thật làm cho người ta tức giận đến ghê tởm.

"Không bằng súc vật!” Hàn Trầm chậm rãi mắng, cắn chữ rất nặng.

"Súc sinh!" Cẩm Hi cũng mắng.

Đám nông dân này không ai nói gì, cũng không có quá nhiều biến hóa trên khuôn mặt.

“Các ngươi giết bọn họ như thế nào?” Hàn Trầm lại hỏi.

"Cho bọn họ ngâm trong suối, lạnh mấy giờ thì chết!” ông nông dân kia đáp.

Cẩm Hi hiểu một ít pháp y học, cô không nghĩ, nông dân trong núi lại có thể dùng phương thức như vậy để giết người, hỏi “Sao các người biết như vậy có thể giết người?”

Tên nông dân ít tuổi hơn đáp “Tôi, trước đây rơi vào dòng nước lũ, không bị chết đuối, nhưng bác sĩ nói chỉ một chút nữa thôi thì chết cóng, ông ta nói con người chịu lạnh tới một mức nhất định sẽ chết. Khách ba lô ở đâu đều biết bơi, trực tiếp ném xuống suối thì không chết. Cho nên chúng tôi liền làm như vậy, cảnh sát cũng không phát hiện ra được”

Chân tướng, cứ thế mà hiện ra trước mặt mọi người. bí mật giết người nhiều năm trong núi sâu đã không thể che giấu.

Cẩm Hi cơ hồ có thể tưởng tượng cả quá trình bọn họ gây án. Tưởng tượng những người bị nạn chịu đày đọa, bị ném vào nước lạnh. Mà hung thủ ở trên bờ, từng giây từng phút nhìn họ chết. Cuối cùng bị dòng suối cuốn đi, thi thể va chạm vào đá tạo ra vết thương, hơn nữa ngâm trong nước thời gian dài, hình thành sưng phù rất lớn. Pháp y phụ trách vụ án đều phán định là nước quá lạnh mà chết. do đó bọn họ thành công tránh được lưới pháp luật, tiếp tục như dã thú ngủ đông trong thâm cơn, trải qua cuộc sống của một người nông dân phổ thống, sinh hoạt bần cùng. Cho đến khi người bị hại đưa đến cửa, lại một lần phát tiếp, kiếm tiền phi nghĩ bắt đầu.

...

"Thẩm tra và phán quyết kết thúc." T đứng lên.

Hàn Trầm và Cẩm Hi trao đổi ánh mắt, cũng đứng lên.

"T, tuân thủ hứa hẹn." Hàn Trầm chậm rãi tiến lên một bước, "Đem bọn họ giao cho ta."

T rất bình tĩnh, nhìn không ra biểu tình gì. Cẩm Hi lại chú ý thấy, băng vải trên eo hắn, bị vết máu nhuộm thành màu đỏ tươi.

"Được." Hắn nhẹ giọng đáp.

Đột nhiên, động tác hắn nhanh như điện, giơ súng hướng về phía bọn nông dân vọt tới. Hàn Trầm và Cẩm Hi một trái một phải, cùng đánh về phía hắn

"Bang bang bang bang phanh ——" tiếng súng liên tiếp vang lên, Hàn Trầm bắt lấy nòng súng của hắn, Cẩm Hi bắt lấy cổ tay hắn. Nhưng T là ai? Trong giây lát bóp còi, Hàn Trầm không thể không buông nòng súng, nghiêng người né tránh viên đạn. Mà T nghiêng người, đánh lên người Cẩm Hi. Cẩm Hi bị đau, nháy mắt cảm thấy máu trong ngực, bụng cuồn cuộn, buông cánh tay hắn. Cô không cam tâm, nâng chân đá hắn. T ngay lúc này giơ súng nhắm vào cô.

Cẩm Hi nhìn họng súng, trong lòng đột nhiên phát lạnh.

Trước đó T không định giết hai người bọn họ. nhưng bây giờ bọn họ ngăn cản hắn giết đám nông dân kia, hắn thật sự có thể nổi súng.

Nhưng ý niệm này vừa mới lướt qua đầu, một thân ảnh liền bay về phía cô, hoàn toàn ngăn trở họng súng của T hướng vào cô.

Hàn Trầm.

Cẩm Hi nhìn lưng anh, ngực phút chốc tê rần.

Hàn Trầm, em không cần anh đỡ đan. Anh không buông bỏ được, không lẽ em có thể?

T nhìn hành động của Hàn Trầm, có phút chốc chần chờ. Hai cao thủ so chiêu, trong gang tấc có thể phân định thắng bại. lần này hai người ở cự ly gần như vậy, cơ hồ áp sát thân mà đánh. Chỉ thấy Hàn Trầm như bao săn, xông về phía trước, cũng không biết dùng thủ pháp gì mà đoạt được súng từ tay T.

Hàn Trầm đổi tay, giơ súng! Một loạt động tác chỉ xảy ra trong chớp mắt

Nhưng T cũng không kém, rút một cây súng lục bên hông, lên đạn, nhắm mục tiêu.

Hai người lẳng lặng dùng súng nhắm vào đối phương, nhất thời ai cũng bất động.

Cẩm Hi đứng bên hai người, cũng không dám động. Bởi vì lúc này ai động đậy là nổ súng ngay.

Cả tòa núi, nhiều ngươi như thế, lại không một ai phát ra âm thanh, tất cả nhìn hai người thanh niên giành co. chỉ có ngọn lửa vẫn thiêu đốt như thế, phát ra tiếng đùng đùng tí tách nho nhỏ.

"T, ngươi không thể nổ súng." Cẩm Hi nhẹ nhàng , chậm rãi nói, "Anh ấy bắt rất nhiều tội phạm, cứu cũng không ít người. anh ấy mới là người bảo vệ công bằng chân chính. Nếu như ngươi nổ súng, vậy ngươi còn tự xưng chính nghĩa gì nữa? Đừng nói đến chuyện trừng phạt? Ngươi giết được bao nhiêu phạm nhân, có thể bằng một mình anh ấy sao”

Hàn Trầm và T đều không nói. Nhưng Cẩm Hi biết, nếu như vừa rồi T nhất thời xúc động, nghe đến này lời nói, cũng tuyệt đối có thể tỉnh táo không ít.

Tiếng cánh quạt

Mơ hồ có tiếng cánh quạt trực thăng từ khe núi truyền tới.

Hàn Trầm, Cẩm Hi và T đều bất động. Mà những người khác thì nhao nhao ngẩng đầu nhìn.

----- 

chương sau có phần kết thúc vụ án này, và bắt đầu ngọt ngào văn!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro