chương 49-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 49-1: sống chung

Cô luôn là người phóng khoáng, đã đồng ý với anh rồi, cô cũng lười phải suy nghĩ. Hơn nữa, với những ký ức đã mất đi cô cũng rất tò mò. Cùng Hàn Trầm sống chung có lẽ sẽ giúp hai người nhanh chóng nhớ lại
Hơn nữa, anh cũng rất đáng thương
...
Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông cửa
Cẩm Hi tâm trạng nặng nề đi ra mở cửa. mở cửa thì thấy Tiểu Triện vẻ mặt vừa khẩn trương vừa khiếp sợ
Cẩm Hi thấy cậu ta thì cũng ngây ngốc. Là Hàn Trầm bảo cậu ta đưa hành lý tới. Không nghĩ ngợi liền "oành" một tiếng cánh cửa đóng trước mắt cậu ta
Nghĩ lại biểu tình vừa rồi của Tiểu Triện cô cúi đầu nhìn mình. Lúc này mới phát hiện cô vẫn còn mặc đồng phục bệnh nhân chân đi dép lê. Trước đó bị Hàn Trầm hôn từ đêm hôm trước tới trưa hôm nay, tóc tai bù xù. Sờ sờ môi, sưng rồi. nhìn qua cổ áo, lấp ló dấu răng ngay chỗ xương quai xanh, rất rõ ràng
Cẩm Hi "đùng" một cái mặt nóng lên, còn nghe thấy tiếng nước tròng phòng tắm, vội vàng cài nút cổ áo thật kín, ổn định hô hấp xong mới lại mở cửa.
Tiểu Triện mang vẻ mặt ủy khuất nhìn cô
Cẩm Hi chứng minh bản thân cô cũng chẳng tốt đẹp gì "Thế nào? Ánh mắt này của cậu là ý gì? Làm gì mà nhìn tôi như vậy?"
Tiểu Triện bi phẫn "Vậy cô muốn tôi thế nào? Nhanh như vậy, cô đã bị..."
Mặt Cẩm Hi càng nóng, giật lấy hành lý trong tay cậu ta "Trong đầu cậu suy nghĩ gì vậy? Chỉ là bị cắn một cái thôi"
Tiểu Triện "Chỉ bị cắn một cái... thôi?" đầu cậu ta không 'quay kịp", tưởng tượng thần thám Hàn luôn đẹp trai, lạnh lùng, lại đi cắn Tiểu Bạch một cái?


Cẩm Hi cảm thấy cuộc đối thoại này không thể tiếp tục, dứt khoát ném túi hành lý vào trong, khoanh tay nhìn cậu ta "Tiểu Triện, bây giờ tôi cũng không có cách nào giải thích cho cậu hiểu. Chúng tôi...ở cùng. Nhưng là để tra án. T cũng nói đó là đại án mà. Chuyện này cậu không cần nói cho ai biết, nhớ đó! Cám ơn, Không có chuyện gì nữa, Tôi đóng cửa"
"Hả?"
"Oành!" Cẩm Hi đóng cửa lại, thờ ra một hơi
Tội lỗi tội lỗi, cô lại một lần nữa dùng khí thế mà chế trụ chu Tiểu Triện
Trong phòng tắm, Hàn Trầm đã tắt vòi tắm, lấy khăn lông lau tóc. Nghe thấy hai người ở bên ngoài nói linh tinh, anh cười nhạt.
Ném khăn bông qua một bên, mặc quần dài, vừa muốn xoay nắm cửa thì dừng lại
Một mình sống nhiều năm, anh đã hình thành thói quen, tắm rửa xong cứ như thế mà đi ra ngoài. Hôm nay có cô ở đây, Anh lại quên lấy áo vào.
Nhưng anh cũng chỉ dừng ở cửa chừng 1 giây, liền kéo cửa đi ra
Cẩm Hi tựa vào cửa, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Hàn Trầm
Nhất thời không biết nhìn đi đâu, cô quay đầu qua một bên
"Em cũng đi tắm" cô nhanh chóng lấy quần áo và khăn lông trong túi hành lý, đi qua bên cạnh anh, đóng cửa phòng tắm lại khóa, không hiểu sao lại có chút buồn cười
Thân hình rất tốt...
Được rồi há, chỉ là rất tốt thôi

Anh bây giờ là bạn trai của cô, là vị hôn phu đã mất nay lại tìm thấy. nghĩ tới điều này, tim cô lại không ngăn nổi sự bồi hồi. nhưng vẫn rất vui, từ trước tới giờ chưa bao giờ vui vẻ ngọt ngào như vậy... giống như anh lúc nãy!

Cô nhịn không được, quay một vòng trong phòng tắm, mở vòi sen, vừa tắm vừa hát

Hàn Trầm quay về phòng ngủ mặc vào một áo sơ mi, rồi ngồi xuống sofa, đốt một điếu thuốc.

Tới gần trưa, căn phòng sáng hẳn lên. Tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền ra, mơ hồ còn nghe được tiếng ai đó đang hat. ở trên ghế sofa, cô để một túi xách màu hồng cam. Trên bàn trà, có di động của cô.

Vốn chỉ là một căn phòng yên tĩnh quạnh quẽ, đột nhiên có thêm hơi thở và dấu vết của cô.

Anh ngẩng đầu nhìn cửa phòng tắm

Nhìn nhìn rồi lại cười cười

Cẩm Hi tắm rửa xong đi ra, thì thấy Hàn Trầm ngồi đối diện, tay cầm thuốc, an tĩnh nhìn cô. Tóc anh còn chưa khô, ẩm ướt ép sát và da thịt. làn da trắng nõn cũng phảng phất hơi nước, đôi mắt lại đen hơn bình thường. áo sơ mi không cài một nút trên cùng, cổ áo mổ, lộ ra cần cổ rắn rỏi.

soái không chịu được

"lại đây hôn một cái" anh đột nhiên nói

Cẩm Hi bị lời mời mọc trực tiếp của anh làm cho giật mình, quả quyết cự tuyệt "không! Em phải đi giặt quần áo"

Cô quay đầu nhìn máy giặt ở ngoài ban công. Thấy quần áo vừa thay của anh ném trong cái chậu bên cạnh

Cô nghĩ linh tinh rồi thuận miệng hỏi "Hàn Trầm, bọn Tiểu Triện giặt đồ cũng không có phân đồ lót và tất ra để giặt. anh có phải cũng như vậy không?"

Hàn Trầm nhẹ nhàng hít một ngụm khói, nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh

Tất, đồ lót, quần áo giặt chung? Từ nhỏ anh đã không chịu được chuyện như vậy.
Nhưng...
"Sao phải phân ra?"ngữ khí anh bình thản.
Sau đó quả nhiên thấy Cẩm Hi nhìn anh bằng ánh mắt 'ghét bỏ'
'Nam cảnh sát quả nhiên đều giống nhau' cô cảm thán 'Em còn tưởng sẽ có người nào đó khác, thôi, giặt chung vậy!'
Hàn Trầm ngậm khói mà cười, ngữ khí vẫn bình thản 'tùy em'
...
Đã quyết định ở chung, tự nhiên sẽ phải tìm hiểu một chút thói quen sống của nhau. Cẩm Hi giặt quần áo xong, vừa bước vào phòng khách thì thấy Hàn Trầm dập thuốc đứng dậy.
Cẩm Hi có chút khẩn trương vội vàng bước nhanh vào thư phòng 'Em đi tham quan một chút'
Hàn Trầm không lên tiếng, đi tới ôm hông cô, cùng nhau xem nhà.
Thư phòng gọn gàng sạch sẽ, phòng ngủ cũng rộng rãi sáng sủa. Nhưng Cẩm Hi đi dạo một vòng, rất nhanh phát hiện ra một vấn đề
Điều này cô đã sớm nghĩ tới, nhưng mọi chuyện rồi rắm làm cô quên mất.
Đó là.. chỉ có một cái giường.
Từ phòng ngủ đi ra thấy sắc mặt Hàn Trầm hờ hững, cô cũng không nói vấn đề đó 'Em đói, đi ăn cơm đi, tiện mua vài thứ'
Cơm trưa ăn tại một quán cơm cạnh tiểu khu.
Chắc Hàn Trầm thường xuyên đến đây, vì mấy người phục vụ thấy anh mang phụ nữ tới thì rất ngạc nhiên. Cẩm Hi ngồi xuống, lâu lâu lại cảm thấy có ánh mắt quan sát cô.
Người này...
Cẩm Hi nhìn Hàn Trầm ngồi đối diện xem thực đơn, thỉnh thoảng uống một ngụm trà
Anh vẫn thật hấp dẫn ong bướm
Chờ đến khi ăn cơm xong, những người phục vu kia còn kinh ngạc hơn, mà Cẩm Hi cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì Hàn Trầm tuy không nói nhiều nhưng lại rất tỉ mỉ mà chăm sóc cô
Người phục vụ mang một phần thịt bò nóng lên, anh gõ gõ bàn 'để ở đây, đừng để trước mặt cô ấy' chờ nó nguội bớt, mới đưa tới trước mặt cô; món ăn đã lên đủ, cô nhìn một lượt liền vui vẻ 'đều là món ăn em thích' mi anh cũng không nâng 'gọi những món em thích mà' chén trà của cô đã cạn cô cũng không chú ý, mà anh đã nâng tay gọi phục vụ.sau người phục vụ mang lên một đĩa trái cây, cô vừa muốn nhận lấy thì bị anh cản lại, quay đầu nói với người phục vụ 'mang xuống, mấy ngày nay cô ấy không thể ăn lạnh'
Cẩm Hi '...'
Người phục vụ cười mang đĩa trái cây xuống. Cẩm Hi biết cô ấy hiểu lầm, cho rằng Hàn Trầm đang nói là dì cả của cô đến, nhưng là do cô bị thương cơ mà.
Cẩm Hi cúi đầu uống một ngụm nước cười. nâng cằm ngắm anh. 'này, Hàn Trầm, anh thay đổi thật nhanh nha, làm em không kịp thích ứng.'
Hàn Trầm một tay đặt bên tay vịn, nhìn cô một cái, nâng chung trà 'đương nhiên, trước giờ anh vẫn đối với vị hôn thê của mình như vậy, không giống em."
Cẩm Hi sặc nước. chột dạ không dám nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro