Chương 49-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49-2
Biểu chiều ở siêu thị rất đông, Cẩm Hi đẩy xe hàng, còn Hàn Trầm ôm eo cô.
Những thứ cần mua thật quá nhiều: khăn trải giường, chăn,dép lê, chậu, sữa tắm, dầu gội đầu… sao không đem đồ ở ký túc của cô tới? Cẩm Hi có ý của mình; một là cô có thể thi thoảng về kí túc ở, che dấu chuyện sống chung với Hàn Trầm, thứ hai là quyết định này đưa ra quá đột ngột, vạn nhất có ngày nào đó buồn buồn phát hiện vị hôn phu của mình không phải là anh thì cứ chạy về kí túc xá là ổn.
Cô mua mua chọn chọn một lúc, Hàn Trầm vẫn chỉ đứng bên cạnh, nhiều lắm là đưa tay ngăn cô lấy mấy thứ ‘trong nhà có, không cần mua’
‘à!’
Xe đẩy rất nhanh đã đầy 
Lúc tính tiền, Hàn Trầm đứng trước quầy thu ngân, móc bóp, Cẩm Hi nhàn nhã đứng bên cạnh chờ
Kết quả thấy Tân Giai ở cách đó không xa.
Cẩm Hi sửng sốt
Tân Giai cũng đẩy một xe hàng, đứng ở quầy thu cách đó chừng 10m. áo hồng nhạt, chân váy dài vải voan chiffon xanh nhạt, nhìn như tiên nữ. Cô ấy nhìn về hướng Cẩm Hi và Hàn Trầm mặt không chút biểu cảm
Trước kia Cẩm Hi từng nghe thấy tin đồn, Tân Giai theo đuổi Hàn Trầm, theo từ bắc kinh đuổi tới thành phố lam.mua nhà cũng cách tiểu khu của Hàn Trầm không xa. Hôm nay gặp ở siêu thị cũng không lạ
Hay là, không phải tình cờ?
Cẩm Hi đối diện cô ấy, bỗng cười. giơ tay, quơ quơ.
Sau đó liền thấy sắc mặt cô ấy thay đổi
Cẩm Hi quay đầu, không nhìn nữa.
Ash, bệnh thần kinh
Hàn Trầm hình như cũng không chú ý tới, thanh toán xong cất vi vào túi trước ngực, sau đó xoay người ôm hông cô kéo đi, hai người đi ra khỏi siêu thị

Tốn quá nhiều thời gian ở siêu thị, lúc về đến nhà đã là chạng vạng tối.
Hàn Trầm cầm túi lớn vào nhà, Cẩm Hi xách một túi nhỏ đi vào bếp, ngồi xổm trước tủ lạnh, cho từng thứ vào.
Nhưng… đầu óc lại để đâu đâu. Tuy nói bây giờ hai người là tình nhân, cảm giác như ván đã đóng thuyền. nhưng vạn nhất có ngày nào đó xui xẻo, xuất hiện một nữa nhân khác, nói là vị hôn thê của anh thì phải làm sao?
Nghĩ một hồi, cũng chẳng ra cách gì
Dùng sức bỏ tất cả những thứ còn lại vào ngăn đá… cô đều đã mặc kệ tất cả để ở cùng anh, nếu là anh nhầm người, vậy anh chết chắc rồi.
Nghĩ như vậy, cô liền thoải mái, đứng lên.
Eo bỗng bị ôm, hơi thở ấm áp tới gần. là Hàn Trầm ôm cô từ phía sau, đầu đặt lên vai cô.
Lặng yên, không nhúc nhích
Lòng cô cũng ấm áp, an tĩnh ôm nhau một hồi, cô nói, khô khốc ‘tránh ra, em phải đi trải giường’
Hàn Trầm buông tay ra ‘được’
Cẩm Hi vừa quay đầu thì thấy trong mắt anh nhạt ý cười, tim cũng run rẩy.
‘anh cười gì?” cô đề phòng hỏi ‘là giường của em, anh ngủ ở ghế sofa. Em chỉ đồng ý đến ở cùng cũng không có đồng ý chuyện khác, anh đừng có mà nghĩ lung tung. Em nói rồi, em cần thời gian để tiếp nhận chuyện này”
Hàn Trầm nhìn cô một cái ‘đi trải giường” anh dẫn đầu vào phòng ngủ
Anh không nói gì làm Cẩm Hi có chút lo lắng . nhưng nghĩ chắc anh cũng không làm gì cô đâu nên yên tâm theo anh
Ga giường mới mua phải giặt mới sử dụng được. anh lấy trong tủ ra một bộ ga giường, ném cho cô rồi ra ban công hút thuốc. ga màu xanh nhạt, hoa văn cũng rất nam tính. 
Rất nhanh liền xong, rốt cuộc cũng kết thúc một ngày mệt mỏi. Cẩm Hi nằm trên giường nhìn trần nhà, cảm giác ngày hôm nay như một giấc mơ.
Vừa nằm không bao lâu thì thấy Hàn Trầm đi vào. Cô hai tay gối sau gáy nhìn anh. Mà anh cởi giày lập tức lên giường nằm xuống cạnh cô, duỗi tay ôm vai cô cho cô dựa vào ngực anh.
Hai người không nói gì
Một lát sau cô mới nói ‘Hàn Trầm, chúng ta cứ như vậy … mà ở chung sao?”
Ngẩng đầu, thấy anh đang cười, cúi đầu nhìn cô
“Chúng ta ở chung”
Chỉ là lặp lại những từ đơn giản nhưng giọng anh nhẹ nhàng làm lòng cô run lên. 
Sau đó môi của anh áp xuống.
Rất lâu anh mới buông cô ra, Cẩm Hi bị hôn đến mê mẩn, chỉ cảm thấy như cả người bị hơi thở của anh nhét đầy, ngọt ngào lại mềm mại
Bỏ qua chuyện trước kia. Lần này cảm thấy thật chân thật, thật hạnh phúc.
Cô thích anh, anh cũng thích cô. Bọn họ từng giây từng phút đều bên nhau
Lúc này Hàn Trầm từ trong ngực lấy bóp ra ‘có cái này muốn cho em xem’
Cẩm Hi tò mò nhìn
Thấy anh từ trong bóp lấy ra một cái nhẫn
“Chiếc nhẫn này anh vẫn đeo trên tay sau khi tỉnh dậy và mất trí nhớ”
Cẩm Hi khẽ run
Một chiếc nhẫn đơn giản màu bạc, bên ngoài có vết sướt, bên trong có khắc chữ, cô nhìn qua, là một chuỗi ký tự tiếng anh
H&S forever love
H? 
Chắc là ‘Hàn Trầm’ viết giản thể
Còn S?
Bạch Cẩm Hi, BJX… không phải
Hàn Trầm cũng chú ý tới nét mặt của cô, yên lặng.
Bây giờ còn chưa biết tên thật của cô, chỉ biết S nhất định là một chữ trong tên của cô
Anh giải thích “Tên tiếng anh của anh là Herman, H là chữ cái đầu. em nhớ tên tiếng anh của mình không?”
Cẩm Hi “a” một tiếng, lắc đầu
Trong lòng như có sóng to gió lớn đang cuộn trào
Bởi vì cô nghĩ đến sợi dây chuyền kia
Nếu trước đây cô là vị hôn thê của Hàn Trầm, vậy…
Hàn Trầm nhìn biểu tình của cô,  trong mắt có chút động
“Em cũng có một chiếc nhẫn giống vậy, đúng không?”
Anh nắm lấy ngón tay cô
Kỳ thật anh chẳng ôm hy vọng cô đang giữ chiếc nhẫn giống vậy. Đến thân phận của cô cũng bị bóp méo thì chiếc nhẫn đó nếu có cũng đã bị người ta lấy đi rồi.
Cô ôm cổ anh
‘Nhẫn thì không có…” cô lấy sợi dây chuyền từ trong cổ áo anh ra “Em chỉ có sợi dây chuyền này” cô ho nhẹ một tiếng “Lúc trước em nói dối là đá. Bốn năm trước lúc em tỉnh lại, nghe nói vẫn nắm chặt trong tay… đến bác sĩ cũng không lấy ra được. Sau đó có tìm người kiểm tra thì ra nó là bạc, bởi vì nhiệt độ quá nóng và va chạm mạnh nên bị biến dạng, em cũng không biết trước đó nó có phải là nhẫn hay không, cũng không biết bên trong có khắc chữ hay không.”
Vừa nói xong, Hàn Trầm cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô.
“Hay lắm” Hàn Trầm cắn lên tai cô “Đáng lý ra em phải nói thật sớm một chút, nếu vậy chúng ta có thể nhận ra nhau sớm hơn vài ngày”
Cẩm Hi trong lòng chua xót, nhưng bị anh cắn khiến cả người run rẩy. sợ anh lại giống như ban ngày, vết cắn chồng chất, vội vàng xin tha “Em sai rồi, em sai rồi. Em nào biết đó là tín vật để nhận ra nhau. Hơn nữa anh xem, khi đó em đâu biết anh là vị hôn phu của mình mà vẫn đưa vật quan trọng như vậy cho anh…”
Những lời này thật thành công lấy lòng người đàn ông kia. Hàn Trầm rốt cục cũng buông cô ra, nhưng vẫn ôm lấy cô, cúi đầu nhìn cô
“Đeo nhẫn vào cho anh” anh nói
Cẩm Hi nghe lời, cầm bàn tay anh và chiếc nhẫn lên
“Đeo vào ngón nào?” cô hỏi
“Ngón giữa”
“ừ”
Đeo xong anh vẫn đè lên người cô, giơ tay nâng mặt cô lên, mắt không chớp nhìn cô chằm chằm
“Dây chuyền tạm thời anh giữ, tìm người kiểm tra xem có thể trả về trạng thái ban đầu không” anh nói
“ừ” Cẩm Hi toàn thân có chút khô nóng. Nhìn ra cửa “Em muốn ngủ, anh đi ra ngoài đi”

Hàn Trầm liếc nhìn cô một cái, xoay người. Cẩm Hi trong lòng mừng thầm, ai biết anh không xuống giường mà ôm cô từ phía sau

Toàn thân cô run lên “Anh làm cái gì? Đi ra sofa ngủ đi”

"Không đi." Anh đạm đạm đáp.

Cẩm Hi trăm triệu lần không nghĩ anh lại ngang ngược đến nước này… lúc trước cô nói thì anh không nói gì. Cô còn cho rằng anh đã đồng ý. Ai biết bây giờ anh thẳng thừng mà cự tuyệt? Không chịu xuống giường của cô

Cẩm Hi xoay người muốn đẩy anh ra kết quả lại bị anh bắt lấy hai tay

“Đừng làm loạn” anh nhìn cô, hơi thở phả lên mặt cô “Còn động tay động chân anh cũng không cam đoan không làm gì em đâu”

Cẩm Hi cứng đờ .

Cô cũng không phải đần độn, hai người kề sát nhau như vậy, đương nhiên nhận ra chỗ nào của anh thay đổi

Cô xoay sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh, không lên tiếng

Mà Hàn Trầm vẫn ôm eo cô, nhìn cô từ phía sau

Nhìn cần cổ trắng nõn, nhìn eo nhỏ nhắn, còn có đôi chân. Cuối cùng ánh mắt dừng trên ngực cô, nơi cách bàn tay anh không xa

Hô hấp trở nên gấp gáp, năm ngón tay trên eo cũng siết lại

Vừa muốn đưa tay ‘chụp’ lên thì nghe tiếng hít thở đều đặn của cô. Hàn Trầm hơi ngẩng đầu nhìn cô “Cẩm Hi?”

Không có tiếng đáp lại. lông mày cô nhẹ giãn ra, lông mi trên dưới tụ lại, ngón tay trắng nõn nắm lấy gối đầu. Ngủ rồi

Hàn Trầm lại nằm xuống, đạm đạm cười .

Xem ra mệt muốn chết rồi

Cô vẫn luôn đày đọa anh như vậy, thân thể anh ở nơi nào đó như cục lửa, cô lại nhanh chóng mà ngủ trong lòng anh

Yên lặng một hồi. anh đắp chăn cho cô, sau đó đi vào phòng tắm tắm nước lạnh

Tắm xong lại một chút buồn ngủ cũng không có, chỉ đốt điếu thuốc ngồi bên giường lẳng lặng nhìn cô

Những năm này, anh đã không còn quá hy vọng có thể nhìn thấy cô, tìm được cô, thậm chí còn cho rằng có thể cô đã chết

Mà bây giờ, cô lại ở bên cạnh mình, nhìn cô nằm đó, cho dù không làm gì anh cũng cảm thấy thỏa mãn

Im lặng một lúc anh cúi đầu hôn lên trái cô một cái sau đó đi ra ngoài, khép cửa lại

Đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ , anh đến bên cửa sổ, lấy điện thoại đi động ra

Gọi cho cục phó đồn công an thành phố Lâm- Qúy Bạch. Anh và người này xem như quen biết, tuy rằng công việc bận rộn, quý bạch cũng rời khỏi bắc kinh nhiều năm, liên lạc cũng không nhiều, quan hệ đã nhạt đi nhiều. Nếu nói những người hàn trầm có thể tin tưởng thì quý bạch là một trong số đó. Hơn nữa quý gia ở bắc kinh cũng rất có địa vị, nếu anh muốn tra lại vụ án trước kia, có lẽ cũng chỉ có quý bạch mới giúp được

"Tam ca." Hàn Trầm gọi, quý bạch ở trong nhà xếp thứ 3

“Anh giúp em tra một ít tư liệu. Em muốn tư liệu của tất cả những vụ án mạng năm năm trước. Bao gồm số người chết, tư liệu người chết, nguyên nhân, và quá trình điều tra vụ án”

Quý Bạch một lời đồng ý

Cúp điện thoại, Hàn Trầm tựa vào bên cửa sổ, nhìn thành phố lộng lẫy mà yên tĩnh

Trước kia, tất cả mọi người đều nói với anh, vị hôn thê của anh vốn không hề tồn tại. Mà anh vẫn khăng khăng tìm kiếm cô, nhưng chẳng hề biết, trước đó có liên quan đến một vụ án. Bây giờ, di ngôn của T và sự tồn tại của cẩm hi đã mình chứng tất cả

Lãnh đạo trước kia, đồng nghiệp, gia đình, đều bác bỏ hoặc không đề cập tới chuyện này, chỉ có một lý do… vụ án này đã bị niêm phong cất vào kho, cũng có thể đã liệt vào hồ sơ tuyệt mật. bây giờ anh muốn tra lại, tất nhiên sẽ không dễ dàng

Nhưng nếu vụ án này bị đưa vào kho, vậy sự tồn tại của người bị hại, những người bị mưu sát, cũng như bất kỳ cơ quan nào, bất kì người có liên quan nào đều bị gạt bỏ. Mà như ngôn từ của T “Ta là một trong những sát thủ liên hoàn” rất có thể vụ án đó có số người bị hải không ít. Cảnh sát cho dù xuất phát từ việc giữ bí mật cũng không thể bóp méo tình trạng và nguyên nhân cái chết của người bị hại

Cho nên, anh bắt tay từ người bị hại, nếu như có thể tìm được người bị hại, liền có thể tìm ra được chân tướng vụ án

Trầm tư một hồi, anh quay đầu, từ xa nhìn vào gian phòng ngủ đang có một cô gái đang ngủ

S, dù có gặp bất kỳ sự cản trở nào, anh cũng sẽ tra ra chân tướng, đem tội phạm ra trước ánh sáng pháp luật.

Hơn nữa, nhất định sẽ trả lại thân phận cho em, em cũng sẽ không rời khỏi anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro