chương 50-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50:  tay nắm tay tương kỳ ( nhị )

Lái xe đến cách cục tỉnh (cục công anh của tỉnh) không xa, Cẩm Hi vỗ vỗ tay Hàn Trầm “Em xuống xe ở đây rồi đi bộ vào”

Hàn Trầm để hai tay trên vô lăng, mi không nhăn, nói “Cứ đi thẳng vào, phía lãnh đạo thì để anh xử lý”

Cẩm Hi không chịu. Cô biết tính Hàn Trầm, cũng không phải cường điệu, mà anh thật sự rất ngang ngược, luôn làm theo ý mình, đã tìm được vị hôn thê rồi, những chuyện khác anh cũng chẳng thèm để ý

Nhưng cô để ý nha. Cô không muốn trở thành tiêu điểm của tin đồn, có thể tránh phiền toái thì tránh.

Cô quay lại nhìn chòng chọc anh “Hàn Trầm, anh đồng ý với em, chuyện này tạm thời giữ bí mật. Chúng ta vừa mới ở chung, đừng tạo ra tin đồn, như vậy cũng quấy rầy chúng ta, đúng không? Tiểu Triện chắc đã đóng kín miệng, hôm nay cũng không thể để người khác biết”

Ngón tay Hàn Trầm gõ gõ trên vô lăng không nói gì

Cẩm Hi nghiên qua, hôn một cái lên mặt anh, thanh âm mềm mại “Hàn Trầm… nghe em lần này đi”

Anh liếc nhìn cô một cái, đưa tay cởi nút áo trên cổ

"Trước kia có phải cũng hay làm nũng như vậy không?” anh nói khẽ

Mặt Cẩm Hi phút chốc như bị đốt cháy “Ai làm nũng, anh dừng xe lại”

Hàn Trầm vẫn cho cô xuống chỗ giao lộ. Cẩm Hi cảnh giác nhìn xung quanh, thần sắc bình tĩnh chào hỏi đồng nghiệp gặp trên đường. Chờ cô vào phòng làm việc đã thấy Hàn Trầm ngồi trên ghế xem báo. Mặt lạnh cũng ở đây, lải nhải và Tiểu Triện thì chưa tới

Cẩm Hi đặc biệt tự nhiên đi vào: "Lão đại! mặt lạnh!”

Hàn Trầm mặt vẫn như cũ, xem báo “ừ” mặt lạnh cũng không động, chỉ gật đầu với cô

Cẩm Hi đối với phản ứng này rất vừa lòng

Một lát sau cô đứng dậy pha trà, mắt nhìn thoáng qua thì thấy cốc của hàn trầm trống không. Nghĩ, anh hôm nay chịu phối hợp như vậy, cô nên an ủi. Thế là đi qua cầm cốc của anh “Lão đại! em  giúp anh pha trà”

Hàn Trầm nâng mi nhìn cô

Bốn mắt giao nhau. Lòng Cẩm Hi khẽ run, mấp máy môi một cái

Nhưng là cô đánh giá cao sức chịu nóng của mình, bưng hai chén trà, cảm thấy mu bàn tay và ngón tay bị bỏng đến đỏ cả lên. Bước nhanh đến chỗ anh, để cốc xuống bàn

Hàn Trầm ngẩng đầu, thấy cô nhíu mày, hai tay đặt trên môi thổi. Dưới ánh đèn, mặt cô trắng nõn, ngón tay tinh tế hồng hồng, cũng không biết có phải do bỏng hay không

Trong đầu Hàn Trầm lại hiện ra cảnh hôm qua, cô trong lòng anh, bị anh hôn đến mặt đỏ hồng. Trong lòng rung động, để tờ báo xuống, cầm ngón tay cô.

"Nóng ?"

Cẩm Hi trợn to mắt. nhìn mặt lạnh ở đối diện, liều mạng nháy mắt ra dấu cho Hàn Trầm. Hàn Trầm nắm tay cô, dùng ngón tay thon dài xoa xoa ngón tay cô

“Không sao, mặt lạnh biết”

Cẩm Hi cứng đờ người

Mặt càng đỏ hơn

Quay đầu nhìn mặt lạnh.

Mặt lạnh ho nhẹ một tiếng, cười lộ má lúm đồng tiền

“Tự nhiên” cậu ta dùng hai chữ bày tỏ thái độ

Cẩm Hi bị sự ăn ý của hai người bọn họ làm cho thẹn. Bộ dạng chính nghĩ vừa rồi của cô lại trước mặt mặt lạnh phân rõ giới hạn giữa cô và Hàn Trầm

Thật đáng ghét!

Cô hất tay Hàn Trầm, bưng ly trà của mình, chạy về chỗ ngồi

Sau đó, vỗ tay lên bàn của mặt lạnh uy hiếp “Không được nói cho ai biết” ngẩng đầu nhìn hàn trầm một cái, anh căn bản không nhìn qua bên này, không hề quan tâm

Mặt lạnh cười cười: "Sẽ không."

Cẩm Hi lúc này mới yên tâm, cắn ngón tay có chút đỏ lên của mình, bắt đầu xem báo

Một lát sau, Tiểu Triện vào. Vừa đi vào, nhìn cô rồi lại nhìn Hàn Trầm, sắc mặt phức tạp lại có chút ủy khuất. Cẩm Hi tỉnh bơ, đứng dậy, kéo cậu ta vào phòng trà , mật báo

Hơn mười phút sau hai người mới nói xong

Biểu tình Tiểu Triện cũng thay đổi

Vừa hưng phấn, kích động, thương tâm… cứ như chính mình vừa nói chuyện chiến trường vào sinh ra tử! Cẩm Hi lại rất bình tĩnh. Cậu ta còn bày ra vẻ mặt kiên định, vỗ vai Cẩm Hi, sau đó đi đến trước bàn Hàn Trầm, làm Cẩm Hi giật nảy mình, kéo cũng không chịu về

"Lão đại!" cậu ta trinh trọng nói “Về sau em nhất định sẽ ủng hộ anh! Anh yên tâm! Em sẽ đứng về phía anh!”

Cẩm Hi nâng tay xoa xoa trán mình; Mặt lạnh như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình

Hàn Trầm nâng mi, liếc cậu ra một cái, lại nhìn Cẩm Hi “Cảm ơn”

Lúc này, lải nhải cũng vào tới phòng. Thấy cảnh tượng này không khỏi sờ đầu, hỏi “Tiểu Triện cậu bị kích thích gì vậy? Làm gì mà đột nhiên thổ lộ với lão đại? Ta cũng muốn thổ lộ nha”

Cẩm Hi chuyển mắt qua tiểu triện nới cậu ta ‘Kiềm chế’. Tiểu triện mặt đầy bị thương nhìn lải nhải “Cậu căn bản không hiểu!”

Mọi người: "..."

Làm người duy nhất không biết chuyện- lải nhải gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc.

Cũng không để ý đến cậu ta nữa, ai về chỗ người nấy, bắt đầu làm việc. Tiểu Triện hôm nay đặc biệt có ý chí chiến đấu “Ào ào” nhập tư liệu cứ như uống phải thuốc kích thích

Một lát sau, Cẩm Hi đột nhiên nghĩ tới nửa gói thuốc của Hàn Trầm còn ở trong túi. Thế là lấy ra ném lên bàn của lải nhải

Nâng mắt nhìn gói thuốc, ai cũng biết là thuốc của hàn trầm. Cô giả vờ lờ đờ uể oải nói “Lão đại cho tôi gói thuốc, chia cho cậu một nửa”

Những người khác cũng không nhìn họ nữa. Ai biết lải nhải cầm lên nửa gói thuốc nhăn nhúm cười đắc ý

"Hắc hắc hắc... cho cô có nửa bao…” Cậu ta kéo ngăn kéo, lộ ra hai cây (lốc) thuốc lá mới tinh tươm “Lão đại mới cho ta đó, hai cây! Là hai cây trọn vẹn đó!”

Cẩm Hi sửng sốt, đưa mắt nhìn Hàn Trầm. Anh cũng u đạm nhìn cô, ý là: Không phải em nói cai thuốc sao?

Lải nhải là người thích khoe khoang, nhìn Tiểu Bạch, lại vuốt ve đống thuốc lá trong ngăn kéo “Tiểu Bạch, xem ra địa vị của cô trong lòng lão đại không bằng tôi rồi kkkkkkkk! Đừng ghen tị nha!”

Cẩm Hi nhìn cậu ta mặt đầu mây hồng, bỗng nhiên bật cười

Mặt lạnh ở bên cạnh cũng nhếch môi cười. tiểu triện còn đắm chìm trong suy nghĩ, chỉ dùng ánh mắt ‘Cậu thật ngốc’ nhìn lải nhải

Một lát sau, Hàn Trầm đang cúi đầu làm việc cũng cười cười

——

Rất nhanh đã đến trưa. Mọi người xuống lầu ăn cơm, hàn trầm bị tần văn lang gọi điện thoại kêu đi

Lải nhải nhìn bóng lưng anh, vỗ đùi, nói to “Tiêu rồi. Tần lão đại rất thích ăn uống, đến giờ cơm trừ khi có chuyện vô cùng khẩn cấp nếu không không thể quấy rầy. Lúc này lại kêu lão đại đi chắc chắn là có chuyện lớn rồi”

Những người khác cũng không nhìn ra cái gì mà ‘Tần Văn Lang thích ăn uống’ nửa tin nửa không

Kết quả bọn họ vừa mới đến nhà ăn, chuẩn bị ngồi xuống, mặt lạnh nhận được điện thoại của hàn trầm “Khu thành nam xảy ra vụ án giết người liên hoàn, lập tức xuất phát”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro