Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: bệnh tâm lý
2 giờ chiều
Trên quốc lộ vắng vẻ, một chiếc xe thường cũng không thấy, chỉ có vài xe cảnh sát ngừng ở bụi cỏ ven đường
Cẩm Hi và Hàn Trầm xuống xe, ngẩng đầu nhìn vào rừng, ánh mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá, chiếu bụi gai rập rạp dưới đất
Một nhóm người vượt qua dải dây phong tỏa, một người cảnh sát hình sự chạy tới, đưa cho bọn họ găng tay và bao chân. Cẩm Hi mang vào xong quay ra nhìn thấy hàn trầm đang lấy từ túi áo và một đôi  găng tay đen, đeo vào. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, đeo găng tay đen, khí chất càng thêm nổi bật. Cẩm Hi đã ái mộ đôi găng tay này từ lâu, bây giờ mớ danh chính ngôn thuận mà biểu đạt. Cô thừa dịp xung quanh không có người. Đến bên anh thấp giọng nói “Này, em cũng muốn loại găng tay này”
Hàn trầm dùng tay phải đeo găng tay trái vào
“Em muốn gì cũng cho em hết. Bạn anh là cái này, để về nhà gọi cho cậu ta”
Cẩm Hi cảm thấy trong lòng có chút ngòn ngọt. Nhìn gương mặt anh, khóe môi không nhịn được mà cong lên, quay đầu qua chỗ khác. Lúc này lải nhải mới nhìn qua cô cười, nghi ngờ hỏi “Tiểu Bạch! Cô làm gì mà đột nhiên cười nhộn nhạo như vậy!”
Mặt Cẩm Hi nóng lên, tung chân đã cậu ta một cái “Cậu cút đi”
Năm người tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy dưới bóng cây to, vài cảnh sát và giám định đang vây quanh. Mà bắt mắt nhất là…
Từ Ti Bạch
Cẩm Hi hơi sững sờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là không nghĩ nhanh như thế anh đã quay lại thành phố Lam, hơn nữa còn xuất hiện ở hiện trường vụ an mạng.
Anh mặc quần màu xanh lam nhạt, mang găng tay, từ trong túi áo lấy ra một cái khấu trang, đeo vào. Thân hình cao cao gầy gầy, gương mặt trắng trẻo anh tuấn, đứng giữa những cảnh sát hình sự khác, anh lại rất an tĩnh
Tần Văn Lang đã sớm đến hiện trường, đứng bên cạnh anh, thấy tổ Hắc Thuẫn tới, vỗ vai anh một cái
Từ Ti Bạch quay đầu nhìn sang
Đôi mắt trong suốt lướt qua một vòng rồi dừng lại trên người cô. 
Cẩm Hi cười với anh ta, thật ngọt.
Anh mang khẩu trang nên không nhìn thấy mặt. Nhưng mắt hơi cong,tựa như đang cười “Vị này là Từ Ti Bạch, mọi người đều biết” Tần Văn Lang giới thiệu “Hôm nay cậu ta đã lên tỉnh báo cáo, sẽ về chỗ chứng ta làm việc. Từ nay cậu ấy sẽ làm việc tại phòng làm việc riêng, cũng làm những vụ án khác. Nhưng chỉ cần tổ Hắc Thuẫn có án, cậu ấy sẽ ưu tiên hỗ trợ!”
Lải nhải, mặt lạnh, Tiểu Triện, chào hỏi Từ Ti Bạch anh ta cũng gập đầu một cái.
Tần Văn Lang vỗ vai Hàn Trầm “Tôi đối với các cậu còn chưa đủ tốt sao, một pháp y trâu như vậy, cũng kéo về cho các người”
Hàn Trầm nhìn vào mắt Từ Ti Bạch, vươn tay “Cực khổ rồi”
Từ Ti Bạch cũng duỗi tay nắm lấy “Bổn phận thôi”
Hai người buông tay cũng không nói nữa. Ánh mắt Cẩm Hi đảo quanh Từ Ti Bạch, trong lòng nghĩ, vậy cũng tốt, tĩnh cách của anh cao ngạo, ở trong phòng làm việc riêng cũng tự tại hơn… đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy Hàn Trầm ở bên cạnh đang nhìn cô. Cô quay qua nhìn anh. Ánh mắt Anh tối đen làm người ta nhìn không thấu. Cẩm Hi dùng mắt ra hiệu: Sao thế?
Anh quay mặt đi thần sắc bình thản.
Cẩm Hi khẽ run, vô thức nhìn Từ Ti Bạch cách đó không xa, mơ hồ  biết được vì sao Hàn Trầm lại như thế
Suy nghĩ này là cô cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nghĩ  nữa. Ngẩng đầu cùng mọi người quan sát thi thể nạn nhân. 
Chỉ nhìn một cái thần sắc liền tĩnh mịch
Cô gái nằm bên cạnh gốc cây, mặc đồng phục y tá, mang mũ hộ sĩ, chân mang một  đôi giầy cao gót đen tinh sảo. Mặt trang điểm đã bị lem luốm, hai mắt trừng to, nhìn giống như ma quỷ. Đồng phục y tá lớn hơn so với nạn nhân. Trên cổ có vết siết xanh tím, trên cánh tay và bắp chân lộ ra có nhiều vết thương. Trên đồng phục có nhiều vết máu, bụng và ngực đều có vết thương bị đâm.
Bên cạnh có một túi ni lon đen.
Nạn nhân như một đóa hoa xinh đẹp nhưng bị người ta giày xéo, vết thương chồng chất, cuối cùng bẻ gẫy, nghiền nát.
Bây giờ, Từ Ti Bạch ngồi xổm bên cạnh thi thể nạn nhân từ từ xem xét miệng vết thương
“Cổ tay và mắt cá chân đều có dấu vết bị trói trong thời gian dài”
“Trên cổ có 3-4 vết siết, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng”
“Bên sườn trái, bụng phải, hai đầu gối bị vật nặng đánh vào, làm xương bị gẫy, nát. Bước đầu suy đoán, là một cây gậy”
“Vết thương bị đâm ở bụng và ngực gây mất máu quá nhiều mà chết”
“Máu bắt đầu đông, toàn thân tử thi co rút, giác mạc bị vẩn đục nhẹ, cùng với nhiệt độ thi thể… Thời gian nạn nhân tử vong là 14-17 giờ trước, cũng tức là từ 9 giờ đến 12 giờ tối qua”
Động tác của anh rất nhanh, vừa xem xét xương vừa nói kết luận. Cẩm Hi và Tiểu Triện đã nhìn thấy nhiều, Hàn Trầm và mặt lạnh không biểu cảm gì, lải nhải tấm tắc vài tiếng
“Danh pháp y đúng là anh pháp y! Hôm nay cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt”
 từ ti bạch cởi khẩu trang, cúi đầu, gương mặt trắng ngần tới gần thi thể. Mắt mọi người đã nhìn thấy môi anh gần chạm vào thi thể, dọa Cẩm Hi và Tiểu Triện mở trừng mắt. Anh đột nhiên vươn tay, mở miệng thi thể, lại cúi xuống ngửi ngửi.
Đứng thẳng lên, quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt trong trẻo: “Trước khi chết nạn nhân đã từng uống rượu đỏ”
Mọi người giật mình
Lải nhải “Uống rượu thế nào?”
“Bị ép” giọng Hàn Trầm lãnh đạm
Mọi người đều yên tĩnh
“Trừ vết thương trí mạng, những vết thương khác là từ trước hay sau khi chết tạo thành?” Cẩm Hi hỏi
“Tất cả đều bị thương trước khi chết” Từ Ti Bạch trả lời cô
Cẩm Hi “ừ” một tiếng mắt vẫn nhìn thi thể
Từ Ti Bạch tháo găng tay, khẩu trang, đưa cho trợ lý tiểu diêu nói “Công việc tại hiện trường của tôi đã xong, trước chiều tối sẽ đưa báo cáo chi tiết cho các anh”
Hàn trầm gật đầu, lải nhải và Tiểu Triện khách khí gật đầu cám ơn
Cẩm Hi hết sức chăm chú nhìn thi thể, căn bản không nghe lời anh nói. Từ Ti Bạch nhìn lướt qua cô rồi dẫn Tiểu Diêu đi
“Thật là biến thái” lải nhải cảm thán “Ngược đãi người ta thành như vậy!” Cẩm Hi ngồi bên cạnh thi thể, nhìn gương mặt không có chút máu của nạn  nhân, khẽ gật đầu. Đúng là rất biến thái.
Loại ngược đãi đày đọa này, chắc hung thủ và nạn nhân đã ở chừng một thời gian dài, cuối cùng mới kết liễu cô ấy
Quan sát kỹ, nạn nhân chừng 28 tuổi, gương mặt xinh đẹp, chỉ là mặt bị sưng và vết thương chằng chịt mà làm biến dạng. Cô ta nằm bên gốc cây, chân cuộn thành một góc nhỏ, tư thế rất cứng nhắc. Sáng sớm hôm nay mưa nhỏ, trên đồng phục y tá có nước bùn đất bắn lên
“Ví tiền, chìa khóa, điện thoại di động, chứng minh thư” lải nhải ở một bên mở túi đen ra, bên trong đựng những vật tùy thân của nạn nhân và một bộ quần áo
“Chu Tự Cẩm, 29 tuổi!” Tiểu Triện cầm chứng minh thư của nạn nhân “Còn có thẻ nhân viên. Là kế toán trưởng của công ty XXX, là một nhân viên văn phòng nha”
Lải nhải tiếp tục soát túi “Khăn giấy, khăn ướt, son môi, phấn lót,… còn có bình sịt hơi cay”
Cẩm Hi cầm quần áo lên nhìn, áo là một sản phẩm thủ công của một nhãn hiệu nổi tiếng, cùng một cái váy ôm dài. Cẩm Hi giơ lên ngửi, thoảng mùi mồ hôi. Cùng với đôi giày của thi thể là phù hợp. Lại quan sát hiện trường một lần. Cẩm Hi ngẩng đầu, phát hiện Hàn Trầm đã không thấy đâu.

——

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân không hề xa đường quốc lộ. mặc dù là trong một cánh rừng nhỏ, nhưng quanh sườn núi có một đường lộ

Bạch Cẩm Hi đi ra ngoài thì thấy hàn trầm đứng cạnh đường lộ, hai tay để trong túi quần, nhìn ra xa

"Nhìn cái gì?” cô đi tới. nhìn theo tầm mắt anh. Chỉ thấy không xa chỗ cỗ thi thể năm chính là một cánh rừng dày, nơi khác là núi đồi nhấp nhô, ngăn trở tầm mắt. Sau đó lại là rừng

Hàn Trầm không đáp, mà thu hồi tầm mắt, nhìn cô.

"Trên phương diện tâm lý tội phạm có kết luận gì?”

Cẩm Hi vỗ vỗ bụi đất trong tay, tháo găng tay nhét vào túi áo, thần sắc trầm tĩnh “Căn cứ vào tư liệu của tiểu triện vừa lấy được, tháng trước, có phát hiện hai nạn nhân khác nữa, đều là nhân viên văn phòng của khu tài chính CBD, phương thức đánh đập và giết chết gần như giống nhau. Cho nên vụ án này rất có khả năng là vụ án giết người liên hoàn, hung thủ là một tên biến thái có năng lực tổ chức”

Hàn Trầm nhíu mày, không nói

Cẩm Hi tiếp tục nói: "Loại tội phạm có năng lực tổ chức này thường có tư chất khá tốt như IQ cao, lãnh khốc cũng tàn nhẫn, vô tâm

Đối tượng lựa chọn của hắn là nữ nhân viên văn phòng, những cô gái này khá độc lập nên ý thức an toàn rất cao. Nhưng hung thủ có thể dẫn dụ hay bắt cóc họ thành công, điều này nói hắn ta có đủ năng lực, tự tin để thực hiện kế hoạch của mình, hẳn là IQ của hắn sẽ không thấp, nghề nghiệp và thu nhập cũng rất tốt.

Hành vi dấu hiệu của hắn là: Thời gian giam dữ dài, yêu thích ngược đãi đánh đập người bị hại. Từ việc siết cổ nạn nhân 3-4 lần, thân thể nạn nhân có nhiều loại vết thương do bị đánh đập, nên suy ra có thể từ từ đày đọa có thể làm hắn ta đạt được khoái cảm; Hắn thay đồng phục y tá cho nạn nhân, bức nạn nhân uống rượu, điều này nói hắn ta có tính ‘huyễn tưởng’. Em nghĩ hắn nhất đình còn cùng người bị hại ‘trò chuyện’, ‘chơi đùa’ vui vẻ. Cho nên hắn không có bệnh tâm lý, nhưng trạng thái tinh thần của hắn đều là biểu hiện của bệnh tâm thần

Trước mắt còn chưa có tư liệu về phương diện khang nên chỉ có thể bước đầu phỏng đoán hắn chừng 25-40 tuổi, bởi vì đa số bệnh nhân tâm thần đều gây án ở tuổi này

Thông thường bệnh tâm thần sẽ có chu kỳ tái phát, trước mắt xem ra chu kỳ của hung thủ này là một tháng. Sau khi ‘cơn bệnh’ qua đi, hung thủ vẫn có thể dung nhập vào cuộc sống sinh hoạt bình thường

Bệnh tâm thần được hình thành đều có liên quan đến tuổi thơ và hoàn cảnh gia đình, ví dụ như những người thân trong gia đình không quan tâm gì tới nhau. Không nhất thiết gia đình đó phải nghèo khổ, cũng có thể là giàu có nhưng tồn tại mẫu thuẫn lớn giữa những người trong nhà

Hắn thiếu thốn tình cảm, không nhận được tình cảm và sự quan tâm. Quan hệ với gia đình lạnh nhạt, cũng không có bạn bè đúng nghĩa. Bệnh tình của hắn ta có vẻ khá nặng. cho nên, hắn là một tối phạm hết sức nguy hiểm”

Nói xong, chính cô cũng sửng sốt

Kỳ lại… những lời này, lý luận này, cứ tự nhiên mà nhảy vào đầu cô, làm cho mọi chuyện đều rõ ràng. Chính cô cũng cảm thấy nó rất tự nhiên và quen thuộc. hơn nữa những lời này nói ra có thể hình dung hung thủ- một người đàn ông ăn mặt lịch sự đứng trong đám đông tìm kiếm con mồi

Giống như từ vụ án của T lần trước, những vụ án giết người liên hoàn đều kích thích những kiến thức tiềm ẩn của cô

Chẳng lẽ trước kia cô là một chuyên gia chuyên nghiên cứu những vụ án giết người liên hoàn?

Rất có thể

Cô nhìn Hàn Trầm: "Em nói xong rồi”

“ừ” anh nhìn cô, nhẹ nói “Cũng có lý”

Cẩm Hi hì hì cười , nhìn xung quanh không thấy có người, duỗi tay đánh nhẹ vào ngực anh một cái “Này, trước kia không phải anh rất phản đối dùng tâm lý tội phạm sao? Bây giờ cũng bỏ cái suy nghĩ cổ hủ đó rồi à?”

Hàn Trầm lẳng lặng nhìn cô chăm chú

"Không phải cổ hủ." giọng anh nhẹ nhàng

“Vậy là cái gì?”

Anh nghĩ một chút, đôi mắt càng sâu đen

"Từ lúc anh tỉnh dậy 4 năm trước, vô thức bài xích tâm lý tội phạm” anh dừng một chút “Cũng rất ghét cảnh sát nữ”

Cẩm Hi ngẩn ra, giật giật khóe miệng: "A… khó trách lần đầu tiên gặp, bị anh vừa đánh vừa ép”

Trong mắt Hàn Trầm lướt qua tia vui cười, bước lên một bước, lại gần cô cúi đầu nhìn

“Bây giờ biết rõ nguyên nhân rồi. anh sợ dĩ bài xích như vậy là vì bên cạn thiếu em-một chuyên gia tâm lý tội phạm”

Tim Cẩm Hi đột nhiên nhảy dựng lên

Ngữ khí của anh bình thản, cô lại cảm thấy một nguồn lực ấm nháy mắt đầy ắp ngực mình

Anh ghét tâm lý tội phạm như vậy, hoàn toàn phủ định nó

Chỉ là bởi vì sau khi mất đi trí nhớ, tiếp xúc với tâm lý tội phạm mà không có cô?

Bây giờ nghĩ lại, dù là vụ án của trần ly giang trước kia hay là vụ án của T, những suy luận của cô anh chưa từng thực sự phủ định, ngược lại cũng có nhiều lần ngầm chấp nhận. Cô nên kỳ thật, anh đã vì cô mà chấp nhận tâm lý tội phạm?

...

Mũi cô hơi cay, bỗng đưa tay bắt lấy tay anh, kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên môi anh

Môi vừa chạm lập tức rời ra

Anh cúi đầu nhìn cô, mắt sâu thẳm

“Không sợ bị người ta thấy nữa hả?”

Anh chưa nói xong, cẩm hi mới nhớ ra mà nhìn quanh, may mắn không có ai nhìn qua bên này. Cô nhẹ thở ra, miệng lại cố tỏ ra bình tĩnh “Không còn cách khác, tình cảm của em có lúc cũng vượt qua lý trí”

Tuy nói như vậy, cô vẫn không buông lòng cảnh giác, lùi lại kéo ra khoảng cách với anh, ngẩng đầu nhìn về phía trước thăm dò

Một lát sau cảm thấy anh vẫn nhìn mặt mình, cô mới quay đầu nhìn anh

“Thế nào?”

Hôm nay nắng ấm áp không quá gắt, anh mặc jacket xám, làm nổi khuôn mặt trắng, đôi mắt sâu đen. Anh nhìn cô, không nói, mở bình nước khoáng uống một ngụm

Cẩm Hi nháy mắt hiểu ra “Anh thèm hút thuốc đúng không? Nhịn đi!”

Hàn trầm để bình thủy tinh xuống “Anh không thèm thuốc”

Cẩm Hi ngẩn ra, anh lại liếc nhìn cô một cái, bỗng nhiên nâng ngón tay, trượt qua môi cô

"Thèm ăn cái này”

Mặt Cẩm Hi phút chốc nóng lên, nhanh quay đầu qua một bên, không thể ở lại nói chuyện với anh được nữa mà

Một lát sau, thấy Tần Văn Lang bước dài qua bên này, đứng đối diện hàn trầm “Hàn Trầm có phát hiện gì không?”

Hàn Trầm rất tự nhiên mà ném bình nước cho Cẩm Hi, Cẩm Hi cũng thật tự nhiên mở ra uống một ngụm. Trong lòng thầm nghĩ, loại giết người liên hoàn tùy tiện này, trong truyền thống tinh sát hình sự thường không có gì đột phá. Để xem hàn trầm nói thế nào

Lúc này liền nghe Hàn Trầm đáp: "Cẩm Hi có một vài kết luận quan trọng. Tôi cũng có vài phát hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro