Chương 52-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: xích tử tình nồng ( nhất )

"Hung thủ lái một chiếc SUV để vứt xác

Hắn đem thi thể nạn nhân vứt ở đây là để cảnh sát tìm thấy;

Hiện trường thiếu túi xách của nạn nhân"

Hàn Trầm nói xong ba câu này, Tần Văn Lang và Bạch Cẩm Hi đều im lặng

Cẩm Hi quay mặt nhìn anh. Vấn đề thứ nhất và thứ hai cô có thể hiểu. Túi ni lông đựng nhiều thứ như vậy, lại thiếu đồ đựng... nào có nhân viên văn phòng nào không đeo túi xách?

Mà vừa rồi cô và Hàn Trầm nhìn ra xa, thì phát hiện nơi vứt xác không xa quốc lộ. Chỉ cần đi vào một chút sẽ có thể giấu trong rừng cây hoặc sau núi. Nhưng hung thủ lại không cô tình giấu, chỉ để thi thể ở một nơi dễ bị phát hiện

Còn chiếc SUV? Hiện trường không có dấu bánh xe, vì sao anh lại nghĩ thế?

Hàn Trầm lại một lần nữa chứng minh sự quan sát tỉ mỉ của mình

Anh nói "Hiện trường không có vết máu hay dấu vết khác, nói rõ nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác, sau đó bị đem tới đây, nạn nhân tử vong vào khoảng từ 9 -12 giờ khuya, sáng nay 5 giờ có mưa nhỏ, mà thi thể này có vết nước mưa. Rõ ràng cô ta bị giết không bao lâu thì hung thủ mang xác vứt ở đây

Lúc người vừa chết, thân thể rất mềm. Qua một khoảng thời gian, sẽ có hiện tượng co cứng. Hình dạng lúc co cứng sau đó rất khó để thay đổi. Quan sát thi thể, tư thế nạn nhân cuộn tròn là do quá trình di chuyển tạo thành. Hung thủ sẽ không đi xe phổ thông, những xe có cốp nhỏ, nó sẽ làm thi thể có góc cuộn lớn hơn, cũng sẽ không chở bằng xe tải hay bán tải, không gian những loại xe này đủ lớn, thi thể không cần cuộn lại, hơn nữa tư thế của thi thể là nằm nghiên"

--

Suy luận của Hàn Trầm rất nhanh được chứng thực

Xế chiều hôm đó, tổ Hắc Thuẫn so sánh tư liệu của hai người bị hại trước đó, hai nạn nhân này cũng bị vứt xác ở nơi không xa quốc lộ, hoặc nơi dễ phát hiện. hơn nữa thị hiện trường đều thiếu túi xách của họ

Ngoài ra, bởi vì nơi vứt xác hẻo lánh, không có camera. Nhưng thông qua danh tính và quan hệ của nạn nhân thứ ba cũng có thu thập, đồng nghiệp và bảo vệ nơi Chu Tự Cẩm làm việc cho biết tối thứ sáu tuần trước sau khi tan ca thì cô ta mất tính. Hơn nữa mấy ngày trước khi mất tích, có người thấy cô ta lên một chiếc SUV màu đen đậu gần cửa công ty. Nhưng không để ý biển số xe và loại xe

"Dù sao cũng là loại tốt" nhân chứng nói "Xe ở CBD có thể không tốt sao?"

CBD có lượng lớn xe lưu hành, cũng nhiều kiểu, nhiều hiệu nhất thời không tìm được xe tình nghi thông qua camera giám sát. Hơn nữa căn cứ vào suy đoán của tổ Hắc Thuẫn, hung thủ có thể đậu xe ở một con đường nhỏ gần CBD để tránh camera

Mà hai người bị hại trước đã cách đây 1-2 tháng, cũng không thấy nhân chứng. Căn cứ vào những lời bạn bè của nạn nhân cho biết ba nạn nhân đều không quen biết nhau

Tập hợp tất cả những tình huống, Hàn Trầm và Tần Văn Lang quyết định, đầu tiên tiếp tục thu thập thông tin về ba nạn nhân thông qua quan hệ của họ, tìm những điểm giống nhau giữa họ. Cũng có thể có người mà ba người họ đều quen biết...

........................

Lúc chạng vạng tối.

Từ Ti Bạch dời mắt khỏi báo cáo thì thấy mặt trời ngoài cửa sổ đã lặn, trong cục đã lưa thưa vài bóng đèn được mở. Cục tỉnh và cục cảnh sát ở Giang thành trang trí không giống nhau, nhưng lại yên tĩnh như nhau

"Thầy Từ, báo cáo xong rồi" Tiểu Diêu đi đến trước bàn anh

"ừ" Từ Ti Bạch gật đầu, "Đưa qua cho bọn họ giúp tôi"

Tiểu Diêu lại không động đậy, cười cười: "Em gọi điện cho chị Cẩm Hi để chị ấy đến lấy nha!"

Từ Ti Bạch hơi hơi ngẩn ra, nhưng vẫn rũ mắt xuống, không nói

Tiểu Diêu sao có thể không hiểu ý của sếp? Lập tức chạy về chỗ ngồi, gọi điện thoại. Đầu bên kia Cẩm Hi đồng ý, nói sẽ xuống ngay. Tiểu Diêu nhanh chóng mang báo cáo để lên bàn Từ Ti Bạch "Thầy Từ, trong nhà em có việc, em về trước đây ạ. Tí nữa thầy tiếp chị Cẩm Hi giúp em!"

Nói hoàn cũng không chờ Từ Ti Bạch trả lời đã cầm lấy áo khoác chạy đi, còn không quên mở rộng cửa phòng làm việc, cho Từ Ti Bạch nhìn thấy rõ hành lang ngoài cửa

Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh

Từ Ti Bạch ngồi một lúc, ngẩng đầu nhìn ra hành lang

Rất nhanh liền thấy Bạch Cẩm Hi xuất hiện ở góc cầu thang. Anh đặt bút xuống, yên lặng nhìn cô

Cô vừa đi vừa nghe điện thoại. hình như có chuyện gì vui vẻ lắm, vì cô cười rất ngọt ngào. Sau đó bước chân dừng lại, một bàn tay nắm lấy lan can, thân thể chuyển động tại chỗ, cứ lắc qua lắc lại.

Từ Ti Bạch nhịn không được cười

Cô nói chuyện điện thoại hơn 3 phút nữa mới tắt máy. Nhưng không để điện thoại vào túi ngay, mà cầm trong tay. Khóe môi vẫn cười, thần sắc an tĩnh mà dịu dàng. Bỗng cúi đầu hôn lên màn hình điện thoại một cái. Rồi mới cất điện thoại vào túi, không nhanh không chậm mà đi về bên này

Từ Ti Bạch thấy cô đến gần.

Chỉ như thế mà cảm xúc lại khó kiềm, chốc lát khóe mắt đã ướt. anh quay đầu tránh ánh mắt cô, nhìn một mảng tường trắng phía trước. Một lát sau mới quay đầu lại, sắc mặt đã bình tĩnh lại, miễn cưỡng nở nụ cười nhìn cô đi tới.

Vừa rồi là Cẩm Hi nói chuyện với Hàn Trầm. Anh dẫn đội ra ngoài điều tra, đêm nay có thể sẽ không về. Nên Cẩm Hi tính lát nữa sẽ về kí túc xá ngủ, cũng tiện ra vào hơn

Ngẩng đầu, thì đã thấy Từ Ti Bạch ngồi sau bàn, thần sắc ôn hòa nhìn cô.

Cô cười nhẹ, đi qua đó, nhảy lên bàn đối diện anh, cầm báo cáo nói "Có phát hiện to lớn gì không?"

Từ Ti Bạch đứng lên, đi đến bên cạnh cô, hai người vai bằng vai, cùng xem báo cáo.

"Trong dạ dày nạn nhân ngoại trừ rượu ra, sau khi kiểm tra đo lường đã xác định còn có thịt bò và cá tuyết" anh nói

Cẩm Hi hít một hơi "Lại ăn uống, thật là không có biến thái, chỉ có biến thái hơn"

Từ Ti Bạch gật đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn báo cáo trong tay cô, tiếp tục nói: "Rượu vang đỏ được nhập khẩu, thịt bò thượng hạng, và cá ngân tuyết. Anh cũng đã xem báo cáo khám nghiệm của hai nạn nhân trước, cũng tìm thấy một ít hải sản và rượu Mao Đài ủ mười năm"

Cẩm Hi suy tư một chút, cười cười "Có thu hoạch"

Cô gom báo cáo lại, trượt xuống, vỗ vai Từ Ti Bạch "Cảm ơn anh! Phần báo cáo này rất có giá trị!"

Từ Ti Bạch khẽ mỉm cười.

Cẩm Hi lại nhìn phòng làm việc vừa đơn giản vừa sạch sẽ của anh, gật đầu nói "Phòng làm việc cũng được đó. Em bây giờ sẽ về kí túc xá, anh về cùng không?" Từ Ti Bạch vừa đến nên cũng ở kí túc xá như cô

Từ Ti Bạch nghĩ một chút nói "em đi trước đi, anh chờ tiểu diêu nữa"

Cẩm Hi đi ra khỏi phòng làm việc của anh, đến góc hành lang, vô thức quay đầu lại, anh vẫn đứng trong phòng, lưng đưa về phía cô, đang cời áo khoác trắng. bên trong anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, thân hình anh dưới ánh đèn có chút mảnh khảnh, cao gầy. anh cứ vậy đứng yên một chút, không biết nghĩ gì, sau đó mới lấy áo khoác trên giá, mặc vào. Tắt đèn, đi ra khỏi phòng làm việc.

Cẩm Hi lập tức rụt đầu lại, bước nhanh xuống dưới lầu

--

Nửa đêm, Cẩm Hi nằm trên giường trong kí túc xá, nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh từ ti bạch đứng một mình trong phòng làm việc

Trong lòng không thoải mái

Từ Ti Bạch là người bạn mà cô trân trọng. mấy năm nay hai người cùng làm việc, cùng phá án, cơ hồ sống cùng nhau. Tính cách anh lại lãnh ngạo, quái gở, chỉ quan tâm tới mình cô, cô cũng đáp trả quan tâm chăm sóc anh. Giữa hai người chưa từng có sự ái muội giữa nam và nữ, nhưng họ có thể hiểu nhau đến mức như chính mình soi gương, cũng giống như anh em ruột thịt

Nhưng bây giờ...

Trầm mặc thật lâu sau cô than thở, xoay người vùi mặt vào trong gối.

Cô chỉ hi vọng, anh có thể bước qua chuyện này. Sau đó hai người vẫn sẽ như trước, tình cảm cũng không hề thay đổi

Dù sao tình cảm cô đối với anh cũng sẽ không thể khác

--

Sáng sớm ngày mới, cẩm hi đã dậy. Lúc này bên ngoài còn rất yên tĩnh, cô rửa mặt xong cũng không thay đồ ngay, cứ thế mặc áo ngủ nằm vất vưởn trên giường xem hồ sơ

Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa

"Thùng thùng, thùng thùng." Đều đặn vững vàng.

Giờ này ai mà tìm cô không biết.

"Tới ngay." Cô nhảy xuống giường mở cửa, liền thấy Hàn Trầm đứng sau cánh cửa

Trời còn tối, người anh mang theo sương sớm lành lạnh. Cổ áo jacket cũng bị dựng lên, hai mắt nặng trĩu nhìn cô

Cẩm Hi: "... sao anh lại đến đây?"

"Đến tắm rửa" Hàn Trầm lướt qua cô, đi vào nhà. Cẩm Hi nhìn chung quanh một chút, hành lang không có người, lúc này mới yên tâm đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro