Chương 52-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52-2

Cảnh sát hình sự thường xuyên không ở nhà, hoặc là ở hiện trường hoặc thâu đêm ở phòng làm việc. Bình thường chỉ về tắm rửa thay quần áo. Nhưng trước giờ anh đến kí túc của lải nhải hoặc mặt lạnh tắm rửa, hôm nay lại chạy đến chỗ cô?

Anh vừa vào nhà, đứng lại, mắt nhìn bốn phía, quan sát cái ổ nhỏ của cô. Cẩm Hi thầm than trong lòng, nhanh chóng chắn trước mặt anh, rồi lại vọt tới sofa dọn đồ lót, tất chân, gói băng vệ sinh và nửa gói xí muội... gom tất cả ném vào một ngăn kéo. Sau đó lấy lại thần sắc bình tĩnh nhìn anh "Đi tắm đi, sữa tắm và dầu gội đều ở trong đó"

Hàn Trầm nhìn cô, trong mắt có tia cười "Vội cái gì? Anh cũng không chê"

Cẩm hi cũng cười "Anh biết gì! Nhà em như thế này gọi là ấm áp, thoải mái, tự tại! Cũng không giống như nhà anh, sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, không có tí ấm áp nào!"

Hàn Trầm đi vào phòng tắm. Cẩm Hi nhân lúc đó dọn lại nhà một lần nữa. Chờ cô gom được một túi rác lớn ném ra bên ngoài thì nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, anh mở cửa đi ra. Anh đã thay áo sơ mi và quần dài, hai nút trên cùng không đóng, làm anh có vài phần tùy ý Cẩm hi ngồi xuống sofa nhìn anh 

"Có ngủ một lát không?"Anh ngồi xuống, cạnh cô"Nghỉ một lát là được"

 Nhà trọ rất nhỏ, hai người đang chen nhau trên cái sofa nhỏ, chân anh vốn dĩ đã dài nên làm không gian xung quanh càng trở nên chật trội. Một tay anh khoát lên vai cô, ôm cô vào lòng.

Cẩm Hi tựa đầu vào vai anh hỏi "Điều tra thế nào rồi?"

"Lượng công việc xem ra khá nhiều. Cần một chút thời gian"Cẩm Hi gật đầu "Ừ!"

Anh cúi đầu nhìn cô "Phác họa chân dung của em tới đâu rồi?"Câu hỏi làm cô càng buồn rầu, thở dài "Cơ bản đã ổn. Nhưng mà, xem như em có thể suy đoán tuổi tác, giới tính, sở thích, tính cách, giai cấp, ngoại hình của hắn. Nhưng ở thành phố Lam này, người có chân dung như vậy có tới vạn người. Em không có cách nào để sàng lọc lại"

Hàn Trầm im lặng chốc lát "Đây chính là nguyên nhân anh không tin vào tâm lý tội phạm. Lúc nào cũng chỉ đưa ra giả thiết về đối tượng, như 'rất có khả năng' 'phác họa',  sau đó sẽ đi tìm kiếm 'chân dung' đó trong một đám người. Suy luận của phương pháp này không hề chắc chắn, nó chỉ mang tính 'xác suất'. Còn bên anh thì không như vậy, bọn anh hoàn toàn có căn cứ, từ những chứng cứ chuẩn xác thông qua logic và sự vật khách quan để loại trừ tất cả những nhân tố không đúng, sau đó đưa ra được đáp án chính xác nhất"

Cẩm Hi bị những lời Hàn Trầm nói làm cho suy tư, muốn phản bác 'Xác suất chỉ cần đầy đủ chuẩn xác thì có hiệu suất phá án rất lớn' lời vừa đến khóe miệng thì ngẩng đầu nhìn chòng chọc Hàn Trầm"Không phải anh nói, trước đây chán ghét tâm lý tội phạm là vì không có em sao? Thì ra anh thật sự không thích tâm lý tội phạm"

Anh ngẩn ra

Giờ mới phản ứng kịp

Nhưng Hàn Trầm là người ngang ngược cỡ nào, anh không nói gì, cúi xuống, dùng sức hôn cô

"A... tên lừa gạt này..."

"Anh không lừa em..." anh cắn môi cô thấp giọng dỗ "Anh chỉ nói ra hạn chế của nó thôi" hôn hôn, hôn đến mức làm Cẩm Hi mềm nhũn ra, yên tĩnh mà đáp trả lại anh. 

Chỉ là không biết sao, bị anh ôm, đi, rồi cùng ngã xuống giường, làm giường phát ra tiếng 'kẽo kẹt'. 

Cẩm Hi đẩy anh ra "Sẽ sập mất!"

Hàn Trầm mặc kệ, bắt lấy cánh tay đang quơ loạn của cô, cúi đầu tiếp tục hôn.

......

Chân trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên, trong phòng cũng sáng dần. Cô mặc áo ngủ bằng bông, rộng thùng thình. Hàn Trầm chỉ cần cúi đầu là thấy được làn da trắng ngần của cô, những đường cong sung mãn được che dưới lớp chăn mỏng. Anh đã tưởng nhớ những đường cong này mấy ngày nay rồi.

Hôn một hồi, tay anh chuyển qua eo cô, cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve. Cẩm Hi bị anh xoa xoa đến toàn thân tê rần, nức nở "Tay anh để ở đâu vậy, buông ra!"

Hàn Trầm ngậm môi cô , cô "a" một tiếng, tay vén áo ngủ của cô lên, tìm kiếm.

Toàn thân Cẩm Hi cứng đờ, chỉ cảm thấy từng hạt không khí trong phòng này đều nóng lên. Mà mỗi tấc da thịt cô đều trở nên ngứa ngáy. 

Hai người không ai nói gì, chỉ có bàn tay anh đang dao động, thân thể cô thì phập phồng rung động. Mà môi anh từ trên mặt cô, di chuyển xuống cổ, chôn sâu vào cổ cô, nhẹ nhàng cắn...

Qua rất lâu, anh mới buông cô ra, ngồi xuống tựa vào tường, tay nâng trán, cười. Mà Cẩm Hi mặt đỏ lừ quay qua chỗ khác, lung tung cài lại nút áo ngủ, nhưng những dấu hôn thì không thể che được, hôm nay làm sao đi làm đây

"Cẩm Hi" anh bỗng gọi cô, cả người và mặt cô đỏ gay, ngượng ngùng xoay người, lại đụng phải ánh mắt đen láy của anh.

"Em có mơ thấy chúng ta..." anh nhẹ giọng hỏi

Anh chưa nói hết câu cô đã hiểu, kiên quyết lắc đầu "Không có, thật sự không có"

"Anh có mơ thấy" Cẩm Hi sững sờ nhìn mắt anh"Nhiều lần" anh nói

Mặt Cẩm Hi càng đỏ, cô cảm thấy giờ phút này như anh có thể nhìn xuyên thấu cô. Cô cũng không biết phải nói gì, bèn lấy gối đầu đánh anh "Lưu... manh..."

Hàn Trầm bắt được gối, đồng thời cũng bắt lấy tay cô.Gần như vậy nhìn cô"Em sớm đã là người của anh" anh chậm rãi nói, mắt sáng như sao "Nhưng bây giờ anh lại như một thanh niên vừa yêu, muốn có được tình cảm của em trước"

Tim cô khẽ run lên, chỉ cảm thấy cả người đều như bị anh thu vào trong mắt."Hàn Trầm..." cô thì thầm tên anh, duỗi tay câu cổ anh, hôn

"Không hôn nữa!" anh cầm tay cô "Hôn nữa sẽ bốc cháy" 

Cẩm Hi nhẹ "Ừ!" một tiếng, tựa vào ngực anh không nhúc nhích

Anh một tay ôm hông cô, một tay lấy hồ sơ ở đầu giường 

"Em đã không có tìm ra được gì thì đọc lại một lần đi" anh nói "Ừ!" 

Cẩm Hi nhổm dậy định lấy hồ sơ, thì anh tránh mất "Để anh đọc"

Cẩm Hi cầu còn không được, thư thả dựa vào vai anh, nhắm mắt, nghe

Hàn Trầm ôm thân thể mềm mại trong ngực, nhìn gương mặt an tĩnh của cô, lặng im chốc lát lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã xanh. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây, vài chú chim đậu trên cành cây cất tiếng hót, âm thanh thanh thúy truyền cả vào trong phòng

"Hiện trường cả ba vụ án đều không phát hiện dấu chân hay dấu bánh xe..." 

"Thi thể đều ở tư thế cuộn tròn, có thể đoán quá trình gây án như nhau, dùng cùng một chiếc xe để di chuyển thi thể..." 

"Trong dạ dày vẫn còn đồ ăn được ăn trước khi chết 2-3 giờ..."

Giọng anh trầm thấp, rõ ràng. Cẩm Hi nghe lại có chút buồn ngủ. 

Trong lúc mơ màng lại nghe anh đọc "Vết thương trên ba thi thể đều cùng một hung khí, phân bố giống nhau, thủ pháp thành thạo..."

Cẩm Hi lấy lại bình tĩnh, đột nhiên trong đầu lóe ra tia sáng, sau đó nhanh chóng rõ ràng!

Cô mở mắt, nắm lấy bàn tay cầm hồ sơ của anh "Hàn Trầm, em có cách tìm được kẻ tình nghi"Hàn trầm nhìn cô, trong mắt cũng chậm rãi lóe lên ý cười

Cẩm Hi vui vẻ, ôm lấy cổ anh, lại hôn môi hai cái, đắc ý cười ha ha "Nhờ anh đọc hồ sơ mà kích thích linh cảm của em, cám ơn!"

Nào ngờ, Hàn Trầm nhìn cô một cái, lại cầm lấy tay cô nói "Anh cũng có cách tìm được kẻ tình nghi"

Cẩm Hi ngẩn ra, anh cũng có cách? Nhưng hung thủ không hề để lại bất kì dấu vết nào. Công tác hình trinh lúc này đáng ra là lâm vào cùng cảnh mới đúng

Lúc nãy vừa vào anh cũng nói không có cách. Bây giờ cô vừa có ý tưởng, anh mới nói là có.

Thật là quá hư hỏng !

Hàn Trầm lại nhìn chòng chọc cô, cười nhạt nói: "Muốn cược không?"

Vừa nghe cá cược, Cẩm Hi liền cảnh giác, dù sao cũng đã từng 'mệt' trong tay anh.

"Cược cái gì?"

"Cược xem tâm lý tội phạm và trinh sát hình sự truyền thống công tác nào sẽ tìm ra hung thủ trước" anh chậm rãi nói "Nếu như em thắng, muốn gì cũng được. còn nếu anh thắng... anh muốn gì, em cũng phải đáp ứng"

...............

Hôm nay ngồi trong công ty edit chương này, NHỘT muốn chết!!!

TRUYỆN NÀY 179 CHƯƠNG CHƯA TÍNH NGOẠI TRUYỆN VÀ nghe nói SÁCH RA RỒI, mỗi cái tội hơi mắc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro