Phần 1: Người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối mùa hạ. Trời quang. Mát mẻ.

Sân thượng nhà đôi vợ chồng diễn viên nổi tiếng tràn ngập tiếng cười nói của bọn trẻ. Phần lớn đều là con cái bạn bè của hai người. Minh Đan, cô bé tóc ngắn vô cùng hiếu động. Hoài Lâm, cậu bé mảnh khảnh luôn cười hòa nhã. Hoàng Phi, cậu bé xinh đẹp như con gái, chơi đàn piano cực giỏi. Còn Thiên An chính là cậu bé tóc nâu đẹp trai đang ngồi một góc lãnh đạm đọc sách.

Ở trung tâm của mọi trò chơi, không ai khác chính là Mỹ Nhân, con gái của chủ nhà. Cô bé tám tuổi, xinh xắn giống như tên gọi. Tuy không thừa hưởng đôi mắt xanh của bố, nhưng làn da trắng sứ, mái tóc nâu loăn xoăn và gương mặt xinh đẹp hứa hẹn một hoa hậu tương lai.

Dù đều là con của người nổi tiếng và có địa vị xã hội, nhưng bọn trẻ lúc này mới chỉ là những cô cậu bé bảy, tám tuổi. Với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm trẻ con.

„Chiếu tướng! Hoan hô! Tớ lại thắng rồi!" Mỹ Nhân nhảy cẫng lên, cười híp mắt. Những quân cờ vua bay trên không trung.

„Ừ, Mỹ Nhân giỏi quá." Hoài Lâm gật gù.

Hoàng Phi khẽ lắc đầu, nhún vai. Còn Minh Đan vốn sở hữu tính cách thẳng thắn giống như mẹ cô bé, liền nói thẳng. „Anh Hoài Lâm nhường chị thì có. Nhường hết lần này đến lần khác."

„Nhường gì mà nhường!" Mỹ Nhân nhảy dựng lên, rồi quay sang Lâm. „Cậu nói xem, cậu có nhường không?"

Lâm dễ tính xua tay. „Không có nhường. Mỹ Nhân chơi giỏi thật."

Thiên An không buồn rời mắt khỏi quyển sách, chỉ nhếch môi cười nhạt. Ở đây không ai không biết Hoài Lâm là kiện tướng cờ vua từ năm sáu tuổi. Đúng là chỉ có hoàng tử thân thiện như Hoài Lâm mới chịu thua mấy nước cờ ngớ ngẩn của Mỹ Nhân. Và cũng chỉ có một cô công chúa đỏng đảnh như Mỹ Nhân mới hiếu thắng như vậy.

Trong lúc bọn trẻ đang cãi nhau chí chóe, thì đột nhiên chuông cửa vang lên.

Mẹ Mỹ Nhân đang nấu ăn trong bếp, liền đứng dậy, tự mình đi ra cửa. Ba cô bé thấy vậy cũng đi cùng.

Họ đi rất lâu sau mới quay lại, không ai trong đám trẻ nghĩ rằng người mẹ trở về lên thẳng sân thượng, trong tay còn dắt theo một thằng bé lạ hoắc.

„Các con..." Mẹ Nhân ngập ngừng. „Đây là bạn Bảo Anh con của cô chú hàng xóm. Từ hôm nay bạn sẽ ở đây trong một tuần. Các con cho bạn chơi cùng nhé."

„Cái gì ạ?" Mỹ Nhân nhíu mày.

Cô bé nhìn Bảo Anh từ trên xuống dưới, lập tức thấy khó chịu trong lòng. Thực ra đây không phải lần đầu gặp nhau. Khi gia đình chú giám đốc bệnh viện chuyển đến cạnh nhà cô bé, có ghé qua chào hỏi. Khi ấy Nhân vừa nhìn thấy thằng bé này đã không muốn chơi với nó rồi. Con trai bằng tuổi gì mà còn thấp hơn cả cô. Còi cọc. Tóc tai bù xù. Cặp kính gọng nhựa màu đen choán hết nửa gương mặt. Bé thế mà đã cận thị rồi. Lại còn lúc nào cũng cúi đầu lầm lầm lì lì chẳng nói câu nào nữa chứ. Nhìn cứ lập dị, kinh kinh thế nào ấy.

„Nhất là con đấy Mỹ Nhân. Con phải chơi hòa thuận với bạn nhé." Người mẹ hừ giọng. Cô biết quá rõ tính cách đỏng đảnh của con gái mình.

Trong khi đó Bảo Anh đã chẳng nói chẳng rằng, chọn một góc khuất nhất trong phòng và ngồi thu lu xuống đấy.

„Bảo Anh, con có đói không?" Mẹ Nhân lại gần, dịu dàng hỏi.

Cậu bé chỉ lắc đầu.

„Con khát nước không?"

Cậu bé lại lắc đầu.

„Muốn gì cứ bảo cô nhé. Cô như mẹ con, không cần sợ."

Cậu bé gật gật đầu.

„Mỹ Nhân! Ra nói chuyện làm quen với bạn đi con!" Người mẹ đưa tay vẫy con gái. Mỹ Nhân miễn cưỡng phụng phịu tiến lại gần. Cô thậm chí còn chả thèm nhìn Bảo Anh. Mỹ Nhân chỉ thích những người xinh đẹp vui vẻ giống mình mà thôi.

„Mỹ Nhân!" Người mẹ quát.

Hoài Lâm đang ngồi chơi cờ với Thiên An, thấy thế liền bước đến giải vây cho bạn.

„Cô ơi, để tất cả bọn cháu cùng chơi với Bảo Anh."

Nghe vậy mẹ cô bé mới tạm yên tâm đi ra ngoài nấu ăn tiếp.

Cô có lẽ đã quá chủ quan. Những đứa trẻ của cô tuy rất thông minh, dễ thương, nhưng không hoàn toàn có sự kiên nhẫn dành cho một người bạn bị chứng bệnh tự kỷ và rối loạn ngôn ngữ từ nhỏ như Bảo Anh.

Hoài Lâm và Minh Đan, thậm chí cả Hoàng Phi cũng đã cố gắng tự giới thiệu và làm quen với Bảo Anh, nhưng cậu bé trước đám bạn trạc tuổi chỉ cúi gằm mặt, không nói một câu nào. Dáng vẻ u ám làm bất cứ ai đều chán nản. Cá biệt có Thiên An, cả buổi vẫn ngồi gác chân lên ghế đọc sách, còn xem như Bảo Anh không hề tồn tại.

„Không thích nói chuyện... Hay là chơi cờ vua đi." Mỹ Nhân hừ giọng, đặt bàn cờ cái rầm xuống sàn, trước mặt Bảo Anh. „Biết chơi không?"

Cậu bé gật gật đầu.

Mỹ Nhân nhếch mép cười. Cần phải cho thằng bé xấu xí này biết thế nào là lễ độ.

Kết quả là năm ván liền, Mỹ Nhân thua trắng.

Hiện giờ, gương mặt của cô bé cũng trắng bệch, như gương mặt của cô.

Thiên An đã đọc đến những trang cuối cùng của quyển sách, lại một lần nữa hơi nhếch môi cười. Trong khi đó Hoài Lâm thở dài ái ngại.

„CHƠI LẠI ĐI!" Mỹ Nhân đập tay xuống sàn. Cô không tin! Thằng nhóc còi cọc xấu xí, ngay cả nói cũng không nên lời này, sao có thể chơi cờ hay hơn cô được?!

„Thôi đi Nhân, để anh chơi cho." Hoài Lâm xen vào. Cậu thắng Bảo Anh có lẽ sẽ làm tâm trạng Mỹ Nhân tốt hơn.

„Không đâu! Em chơi lại cơ!" Mỹ Nhân khăng khăng.

Kết quả là lại thua. Không những thế còn thua trong vòng năm nước.

„Không thể thế được!" Mỹ Nhân cáu kỉnh gạt tay, những quân cờ văng tung tóe.

Bảo Anh không nói gì, chỉ lầm lũi cúi đầu nhặt từng quân cờ thu gọn lại.

Cầm đống quân cờ trên tay, nghĩ một thoáng, đột ngột cậu bé ngẩng đầu, khó khăn lên tiếng.

„Nhân... muốn... thắng..."

„Ai chả muốn thắng!" Cái kiểu lầm rầm từng chữ của Bảo Anh khiến cho Mỹ Nhân càng thêm bực mình. „Nói thế mà cũng nói!"

„Tớ... nhường cho..."

BỐP!

Bảo Anh chưa nói hết câu đã bị Mỹ Nhân tát cho một cái nổ đom đóm mắt. Cô bé phẫn nộ, cảm thấy giống như bị xúc phạm, hơn thế nữa còn bị xúc phạm bởi một thằng bé ngu ngốc xấu xí, như một con cóc ghẻ vậy.

„Mỹ Nhân, con làm cái gì vậy!"

Cùng lúc ấy, không may cho Mỹ Nhân, mẹ cô bé vừa nấu ăn xong đang định gọi bọn trẻ ra ăn cơm, vừa vào đã chứng kiến cảnh tượng bắt nạt bạn của con gái, liền quát lên.

„Hư quá! Đứng úp mặt vào tường cho mẹ!"

Mỹ Nhân lập tức rơm rớm nước mắt, làm vẻ uất ức.

„Chơi kém thì thua. Thua thì phải chịu. Con như vậy mẹ thất vọng về con lắm!" Người mẹ gắt. Cô nghĩ bụng con bé này ngang ngược bắt nạt người khác, nhất định là giống bố.

„Nhưng con không chơi kém! Nó mới kém! Nó ăn gian!" Nhân cãi, tay chỉ thẳng vào mặt Bảo Anh, nước mắt lưng tròng.

„Sao con biết là bạn ăn gian!" Mẹ cô bé hừ giọng.

„Bởi vì nó ngu ngốc. Tám tuổi nó còn không biết đọc biết viết. Không biết nói luôn!" Mỹ Nhân nhìn Bảo Anh khinh bỉ. „Nó ngốc hơn tất cả mọi người ở đây! Còn không thể đến trường!"

Bảo Anh cúi gằm mặt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt u ám của cậu bé. Mẹ Nhân thương xót kéo Bảo Anh vào lòng, rồi quắc mắt nhìn con gái.

„Mẹ cấm con xúc phạm bạn! Đi mà úp mặt vào tường đi! Con mới là đồ ngốc!"

Câu cuối của mẹ khiến cho Mỹ Nhân khóc thành tiếng. Cô bé úp mặt vào tường nức nở. Trong khi đó mẹ cô bé lại dỗ dành Bảo Anh xuống dưới nhà ăn cơm.

Mẹ không yêu con. Mẹ chỉ yêu Bảo Anh thôi. Mỹ Nhân ấm ức nghĩ bụng. Trái tim non nớt của một cô bé tám tuổi bắt đầu biết thù ghét kể từ tối hôm đó.

...

Chiều tối hôm sau, Bảo Anh đang ngồi vẽ một mình trong căn phòng nhỏ, thì nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm.

Cậu bé vừa mở cửa, đã lập tức bị đẩy ngã lăn ra sàn.

„Tại mày mà tao mới không được đi chơi cùng mọi người!" Mỹ Nhân la lên.

Đúng như vậy. Chiều tối này mẹ Nhân cho tất cả bọn trẻ cùng đi công viên giải trí ở gần nhà. Nhưng bởi vì Bảo Anh không chịu ra ngoài, cộng thêm Mỹ Nhân nhất quyết không chịu xin lỗi chuyện hôm qua nên mẹ đã phạt Mỹ Nhân bắt phải ở nhà chơi với Bảo Anh. Mặc dù Hoài Lâm hết lời xin cho nhưng mẹ cô bé nhất quyết không đổi ý.

Bảo Anh đang cố gắng gượng dậy, lại bị Mỹ Nhân đẩy thêm cái nữa. Thân hình còm cõi gần như suy dinh dưỡng của cậu bé rõ ràng chẳng thể chống đỡ nổi cô bé còn cao hơn cả mình.

„Nhà mình không ở, sang nhà người khác làm gì?!" Nhân gắt.

Bảo Anh lầm rầm được mấy câu, Mỹ Nhân nghe không hiểu gì lại càng điên tiết, đạp cho Bảo Anh một phát nữa.

Sự thực là ngay cả bố mẹ của Mỹ Nhân cũng đã không tin vào mắt mình, khi thấy người bấm chuông cửa lại là cậu bé gầy còm vai đeo túi du lịch to bự. Bảo Anh không chào hỏi. Chỉ mấp máy môi rồi khó khăn cất tiếng nói.

„Ba mẹ... du lịch... cháu... không muốn phiền... cô chú cho ở đây... xin với ba mẹ giúp... cháu cảm ơn ạ..."

Khi ấy, mẹ Nhân đã ôm đầu suýt ngất khi biết đứa trẻ tám tuổi giữa đêm hôm lại dám cả gan một mình trốn khỏi nhà để sang hàng xóm xin ở nhờ. Bố cô bé trái lại, anh khá bình tĩnh. Anh cho rằng cậu bé này rất giống mình hồi nhỏ. Hơn thế nữa, đứa trẻ tự kỷ ngay cả đọc viết cũng không rành lại biết nghĩ đến ba mẹ mình như vậy, thật sự không hề đơn giản.

Bởi vậy trước cặp mắt trợn tròn của vợ, anh đã chủ động nói chuyện với vợ chồng người hàng xóm, xin cho cậu bé này được ở lại nhà mình trong một tuần.

Mỹ Nhân đương nhiên không hiểu được tất cả những chuyện đó, cô bé chỉ cần biết là hôm nay đáng nhẽ được đi chơi với các bạn lại bị nhốt ở nhà với thằng nhóc xấu xí này.

Nhân liếc nhìn sàn nhà, la liệt giấy và bút sáp màu. Lại còn bày bừa ra nữa chứ. Mà khoan...

„Ai cho mày lấy bút màu của tao hả?!" Nhân la lên. Đây còn là hộp màu mà Nhân thích nhất, do ba cô bé mang từ Đức về nữa.

Bảo Anh mấp máy môi rồi nói.

„Cô Kim..."

„Nói dối!" Mỹ Nhân quát. Cô bé dẫm lên mấy bức tranh rối mắt của Bảo Anh rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài, chạy đi mách người lớn.

...

Mỹ Nhân đứng trước cửa phòng ngủ của ba mẹ, gõ mãi gõ mãi mà không thấy mở cửa. Cô bé bực mình đẩy cửa tự mình đi vào.

Thấy ba mẹ đang nằm trên giường cười đùa gì đấy, cô liền nhảy vào nằm giữa.

„Có chuyện gì vậy con yêu?" Vẫn là ba chiều con gái, đưa tay xoa đầu con đầu tiên.

„Là Bảo Anh, nó lấy hộp bút màu của con." Cô bé phụng phịu.

„Không phải Bảo Anh lấy, là mẹ lấy cho bạn ấy." Mẹ Nhân đang vui vẻ, bỗng chốc đổi giọng nghiêm nghị.

„Con không thích như vậy! Đó là hộp màu con thích!" Nhân lay lay vai ba tìm đồng minh.

„Có sao đâu... Cứ để bạn dùng hộp ấy, để ba mua hộp khác cho con..." Ba cô bé dễ dãi.

„Khỏi cần mua. Hai đứa dùng chung." Mẹ tiếp tục lạnh lùng.

„Mẹ!" Nhân kêu lên ấm ức. Nhưng vô dụng. Mẹ Nhân vốn cũng rất chiều con nhưng không hiểu sao lần này cô lại đặc biệt nghiêm khắc.

„Mẹ con nói vậy thì chịu thôi. Dùng chung với bạn cũng được mà." Ba nhàn nhã nói.

„Ba này!" Mỹ Nhân không thể tin vào tai mình. Lúc này ba mẹ cô bé lại quay lại đọc kịch bản với nhau, không thèm để ý đến cô nữa. Nhân đành leo xuống giường, vùng vằng bỏ đi.

Ngay cả ba mẹ cũng quay lưng với cô. Cơn giận này cô sẽ trút lên Bảo Anh.

...

Bởi vậy những ngày tiếp sau đó càng tồi tệ hơn. Mỹ Nhân ngứa mắt với sự tồn tại của Bảo Anh trong nhà mình, luôn tìm cớ bắt nạt cậu khi ba mẹ không có mặt. Khi thì giật tóc. Giả bộ vô tình đổ nước ra tranh. Còn tai quái sập cầu dao điện khiến Bảo Anh ở trong phòng tối sợ ôm đầu khóc thét.

Bọn trẻ bạn của Nhân, không đứa nào buồn can thiệp. Thiên An thì vốn đã thờ ơ. Minh Đan thì vô tâm mải chơi. Hoài Lâm chỉ luôn bênh vực Mỹ Nhân. Còn Hoàng Phi thậm chí còn hùa theo trò bắt nạt, coi đó là một trò giải trí. Rốt cuộc là một tuần ngắn ngủi của Bảo Anh trôi qua như địa ngục. Chú bé vẫn yên lặng chịu đựng. Cho đến ngày cuối cùng, mẹ Nhân tình cờ phát hiện ra trên tóc của Bảo Anh dính bã kẹo cao su.

„MỸ NHÂN! CON RA ĐÂY!"

„Không phải con! Không phải con làm thật mà!" Nhân hoảng hốt, chối bay chối biến.

„Nằm xuống sô pha mau! Anh lấy cho em cây phất trần!" Mẹ quay phắt sang ba.

„Không phải con..." Nhân òa khóc.

Đúng lúc ấy, Bảo Anh đột ngột lên tiếng.

„Không... phải... là cháu... cháu... ăn... dính... nhầm..."

„Cái gì?" Mẹ Nhân bán tín bán nghi, nhíu mày nhìn Bảo Anh. „Cháu nói thật đấy chứ."

Bảo Anh gật gật đầu.

Mẹ Nhân không nghĩ là một đứa trẻ tám tuổi có thể nói dối. Hơn thế nữa lại là nói dối để bao che cho một đứa trẻ chuyên hành hạ bắt nạt mình. Bởi vậy cô tạm tin. Rồi cô thở dài, lấy ra chiếc kéo.

Phần tóc dính kẹo cao su khá nhiều, sau khi cắt đi, hai vợ chồng phải sửa lại toàn bộ đầu tóc cho Bảo Anh. Bây giờ cậu bé sở hữu mái tóc ngắn, sáng sủa hơn rất nhiều. Bên dưới tóc mái bù xù giờ đây lộ ra một đôi mắt đen rất đẹp.

„Mỹ Nhân con lại đây!" Ba Nhân đột nhiên vẫy con gái. „Con bảo bạn ngốc thì con thử dạy chữ cho bạn đi."

Mỹ Nhân thoát khỏi đòn trừng phạt, không còn cách nào khác đành chạy lại gần. Trước sự giám sát của ba mẹ, cô đành lôi giấy bút ra.

„Đây là tên t... tớ." Nhân gượng gạo nói. Rồi viết tên mình lên giấy và đánh vần từng chữ cái. „M. Ỹ. N. H. Â. N."

„Mỹ... Nhân..." Bảo Anh nhắc lại.

„Đúng vậy đấy." Nhân kiêu ngạo nói. „Mỹ Nhân nghĩa là xinh đẹp."

Bảo Anh đưa tay chỉ vào Mỹ Nhân, nhắc lại. „Mỹ Nhân. Xinh... đẹp..."

„Đúng như vậy đấy." Nhân hừ giọng.

Hai vợ chồng yên lặng quan sát. Mẹ Nhân ôm đầu, mệt mỏi với đứa con gái chảnh chọe của mình. Còn ba Nhân lại đặt tay mình lên tay Bảo Anh, nhẹ nhàng nói. „Con không nên chỉ tay vào mặt bạn như thế. Chỉ cần nhìn bạn rồi gọi tên là được rồi."

Bảo Anh gật gật đầu, rồi lại nhìn Mỹ Nhân. „Xinh đẹp."

„Đương nhiên rồi!" Mỹ Nhân tay chống nạnh. Lại chỉ chỉ vào tờ giấy. „Bây giờ tập viết đi! Viết giống thế này."

Bảo Anh liền cầm bút tập viết. Phải nói là chữ cậu bé rất xấu. Viết đến mười lần, cái tên Mỹ Nhân mới có thể tạm coi là đọc được.

„Khiếp! Xấu thế! Viết thêm mười lần nữa!"

Bảo Anh lại ngoan ngoan viết thêm mười lần nữa.

Đúng lúc ấy thì ba mẹ của cậu bé đến.

Vợ chồng giám đốc bệnh viện cảm ơn bố mẹ của Mỹ Nhân hết lời.

Bảo Anh giơ tờ giấy ra trước mặt mẹ mình.

„Mẹ... con... viết."

Người mẹ nhìn tờ giấy chi chít hai chữ „Mỹ Nhân" mà dở khóc dở cười.

...

„Từ nay, anh chị có việc bận hay phải đi công tác thì cứ yên tâm gửi cháu ở cùng chúng tôi."

Chỉ bằng một câu nói của ba Nhân mà Bảo Anh trở thành khách quen của nhà Mỹ Nhân hàng năm. Dù cô bé vẫn chẳng ưa gì cậu nhóc xấu xí này, nhưng cô chỉ dám bắt nạt cậu sau lưng vì sợ mẹ đánh đòn.

Và cứ như thế, năm tháng trôi qua. Những đứa trẻ từ từ lớn lên.

Mùa hè năm đó, Mỹ Nhân mười bốn tuổi. Minh Đan rỉ tai cô. „Chị biết gì chưa, anh Hoài Lâm có bạn gái rồi đó."

„Cái gì?" Mỹ Nhân la lên.

„Đúng mà. Hôm qua em nhìn anh ấy nắm tay bạn gái đi dạo ở bờ biển đó. Bạn gái anh ấy hình như là cháu gái của tập đoàn Sky thì phải."

„Thật sao? Tức quá!" Mỹ Nhân hậm hực.

Rõ ràng Hoài Lâm luôn tốt với cô nhất. Thế mà Nhân cứ tưởng Hoài Lâm thích mình cơ đấy. Vậy mà đã mau chóng có bạn gái rồi. Tức quá đi mất.

„Anh Hoàng Phi cũng có chị Thủy Tiên rồi." Minh Đan kết luận. „Vậy là nhóm mình chỉ còn em, chị với anh Thiên An thôi."

„Chị tưởng Thiên An cùng chị họ của em..." Mỹ Nhân hàng tuần đều bắt gặp họ đi bên nhau ở trường.

„Chị Chi Lan hả? Không phải đâu. Họ là bạn thân thôi." Minh Đan nhún vai. Chính Minh Đan cũng từng thích Thiên An, nhưng quả nhiên không nên động vào tên ác ma này thì hơn.

„Bạn ấy chơi được với Thiên An thì cũng kỳ lạ ghê." Nhân chớp mắt, nghĩ đến cô gái nom dịu dàng tên là Chi Lan.

Thiên An là con trai của chủ tịch Gallet lừng danh, bản thân thông minh lại đẹp trai. Thế nhưng ít ai biết cậu bé từng trải qua một vụ bắt cóc vào năm sáu tuổi, lưu lạc mất hai năm khiến cho vợ chồng chủ tịch chết đi sống lại bao lần. Và đặc biệt là sau khi trở về, An đã trở thành một con người thờ ơ, khó gần hơn hẳn. Dù vẫn chơi trong nhóm của Mỹ Nhân, Hoàng Phi, Hoài Lâm..., nhưng cậu không thật sự gần gũi với ai cả.

Dù vậy, có một người còn tệ hơn cả Thiên An, sự tồn tại thường xuyên bị lãng quên khỏi nhóm, chính là Bảo Anh.

Mười bốn tuổi, Bảo Anh đã biết đọc và viết. Thế nhưng vẫn không đến trường, thay vào đó chỉ luôn khép mình với đám giấy và màu vẽ trong căn phòng kín.

„Minh Đan, bây giờ em có thích ai không?" Mỹ Nhân đột ngột hỏi.

„Không ạ." Đan hơi đỏ mặt.

„Nói dối! Thế chắc chắn là có rồi. Ai vậy, chị có quen không?"

„Không đâu." Đan chối phắt. 

„Có ở trong nhóm mình không? Thiên An? Hoài Lâm? Hoàng Phi?"

„Không phải bọn họ!" Đan lắc đầu nguầy nguậy.

Mỹ Nhân thấy Minh Đan không có vẻ gì là muốn tiết lộ, đành thở dài ngồi sâu xuống sô pha.

„Hừm, chị cũng muốn có bạn trai."

„Nhưng mà trước đó chị phải thích ai đó trước đã." Minh Đan chớp mắt ra vẻ hiểu biết.

„Chị thích Hoài Lâm. Nhưng cậu ấy không thích chị." Mỹ Nhân hừ giọng. „Chị cũng thích Hoàng Phi. Thích Thiên An nữa. Nhưng họ cũng không thích chị."

„Không phải thích như vậy." Đan thật bó tay. 

...

Buổi chiều hôm đó thực sự rất vui. Mọi người đều có mặt đông đủ và tụ tập ở phòng khách. Hoàng Phi đề nghị xem phim. Mẹ Nhân cũng nhân tiện nhắc con gái.

„Vậy Mỹ Nhân vào thư viện lấy đĩa DVD ra, rồi con gọi cả bạn Bảo Anh ra xem cùng mọi người luôn."

Mỹ Nhân nhăn mặt, cáu kỉnh nhưng không dám cãi lời mẹ nên đành đứng lên.

Ở trong phòng thư viện, Bảo Anh y như rằng đang ngồi bệt một góc trên sàn vẽ vẽ.

Nhân chọn một số đĩa DVD, rồi miễn cưỡng lại gần Bảo Anh. „Mẹ bảo ra ngoài xem phim."

Tuy vậy, Bảo Anh thấy có người tới gần liền chồm người che bức tranh đang vẽ dở.

„Che cái gì mà che!" Mỹ Nhân thấy vậy liền bực mình. „Cho xem với nào!"

Bảo Anh vẫn nằm một đống không buồn xoay chuyển.

Nhân lại càng tò mò, cố gắng nắm vai Bảo Anh kéo ra.

Cậu bé mười bốn tuổi cũng mới chỉ cao đúng bằng Mỹ Nhân và thậm chí còn gầy hơn cả cô. Rốt cuộc đã không che giấu nổi bức tranh của mình.

Mỹ Nhân vừa nhìn thấy góc giấy lộ ra đã nhanh tay chộp lấy. Ai ngờ Bảo Anh thà chết cũng muốn giằng lại. Hai người giằng co một hồi thì bức tranh rách làm đôi.

Nhân thở hồng hộc, liếc nhìn trên sàn. Cô nhận ra chính gương mặt mình bị xé đôi nằm chỏng trơ. Bảo Anh thế mà lại vẽ Nhân.

Bức tranh rất đẹp và giống. Nhưng Mỹ Nhân lại cảm thấy đầu nóng lên. Cô cảm thấy khó chịu.

„Ai cho phép cậu vẽ tôi hả?!"

Bảo Anh cúi đầu, không nói gì.

Bộ dạng lầm lì, lập dị của Bảo Anh khiến cho Nhân phát khiếp. Nghĩ đến việc thằng nhóc xấu xí này ngồi tô tô vẽ vẽ gương mặt mình bằng bút chì, cô thấy bực bội hết sức.

„Đáng ghét!" Nhân quát.

„Mỹ Nhân! Nói nhỏ thôi không cô Kim nghe thấy đấy." Đứng ở ngưỡng cửa là Hoài Lâm đang đưa tay lên miệng suỵt khẽ. Cậu luôn muốn bao che cho Mỹ Nhân như một cô em gái. „Có chuyện gì vậy Nhân?"

„Nó..." Nhân chỉ tay vào Bảo Anh đang ngồi thu lu trên sàn. „Nó vẽ tớ. Chưa cho phép mà đã vẽ rồi. Kinh quá đi mất!"

Không hiểu sao khi nói dứt câu, Bảo Anh cảm thấy hơi xấu hổ. Nhất là khi Hoài Lâm tiến lại cầm hai nửa bức tranh lên. „Vẽ đẹp lắm. Bảo Anh, cậu giỏi quá."

„Cái gì, Bảo Anh vẽ Mỹ Nhân à?" Một giọng con trai khác vang lên. Hoàng Phi nửa đùa nửa thật che miệng cười. „Vậy chắc là Bảo Anh thích Mỹ Nhân rồi."

„Cũng hợp lắm." Một giọng điệu chế nhạo khác nữa. Lần này là Thiên An.

„Thật vậy sao?" Minh Đan cũng đã bước vào phòng.

„KHÔNG PHẢI!" Mỹ Nhân tức phát khóc. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ. Tại sao cô tự nhiên lại bị gán ghép với một thằng nhóc xấu xí lập dị cơ chứ.

Cô thẹn quá hóa giận, không biết trút lên ai liền tiến tới, thô bạo giật lấy chiếc kính trên mặt Bảo Anh, rồi ném mạnh xuống đất.

„Từ giờ trở đi tôi cấm cậu vẽ linh tinh! Đồ xấu xí, ngốc nghếch, lập dị!"

Thiên An đột nhiên bật cười thành tiếng, rồi quay lưng đi ra ngoài. Hoàng Phi cũng cười cười đi theo. Cuối cùng là Hoài Lâm lắc đầu thở dài. Và Minh Đan dắt tay Mỹ Nhân. Bảo Anh một lần nữa bị bỏ lại trong căn phòng thư viện. Nhưng cậu cũng chẳng lấy gì làm phiền lòng. Bảo Anh sợ nhất là đám đông nên cậu thích ở một mình.

Có điều, kính bị vỡ mất rồi.

...

„Mỹ Nhân! Con làm vỡ kính của bạn phải không?" Mẹ quát, khi nhìn thấy Bảo Anh đeo cặp mắt kính đầy những vết nứt.

„Không phải con!" Nhân làm bộ oan ức.

„Không phải bạn ấy đâu ạ. Con đánh rơi." Bảo Anh nói.

Tất cả mọi người trong bàn ăn đều nhìn cậu. Trải qua nhiều năm cậu bé đã có thể nói chuyện tròn vành rõ chữ. Dù vậy cậu vẫn rất ít nói. Vậy mà lần này lại chủ động lên tiếng.

Còn nữa. Tất cả bọn trẻ có mặt ở đó đều biết sự thực ai mới là người làm vỡ kính. Dù vậy không ai nói năng gì chỉ cười cười ăn cơm.

Tối hôm đó, mọi người rủ nhau ra biển.

Không ngờ vừa đi ra đến cổng, bóng hình gầy gò của Bảo Anh lại đứng đó từ lúc nào.

„Đừng đi. Mưa. Bão." Cậu nói.

„Cái gì?" Mỹ Nhân chau mày. „Ở đâu ra?"

Bảo Anh không nói gì thêm. Trong khi đó Hoài Lâm trấn an. „Không có mưa đâu. Dự báo thời tiết nói là không mưa mà. Hơn nữa trời quang thế này."

„Hay là Bảo Anh muốn ở nhà một mình với Mỹ Nhân." Hoàng Phi cười cười.

Mỹ Nhân nghe được lập tức nổi giận. „Cậu nói linh tinh gì thế! Kệ nó, chúng ta đi thôi."

Bảo Anh bị bỏ lại một mình, đứng nhìn theo cho đến khi mọi người biến mất sau rặng cây.

Mấy đứa trẻ đi dọc theo bờ biển, đến bên bìa rừng thì nảy ra ý định chơi trốn tìm.

„Một. Hai. Ba!"

„Mỹ Nhân thua rồi. Mỹ Nhân phải bịt mắt!"

„Không chịu đâu!" Nhân giãy nảy.

„Thôi thế để tớ bịt mắt cho." Hoài Lâm dễ tính.

Vậy là Lâm ngồi bịt mắt, đếm từ một đến một trăm. Trong khi mọi người bắt đầu tìm kiếm chỗ trốn. Trên thực tế, chỉ có mấy cô gái hiếu động là hứng thú với trốn tìm. Thiên An và Hoàng Phi đều coi đó là trò trẻ con, nên nhàm chán tìm chỗ trốn ở ngay gần. Trong khi đó Minh Đan và Mỹ Nhân lại ba chân bốn cẳng chạy thật xa.

Hoài Lâm dễ dàng tìm ra Thiên An và Hoàng Phi. Mất một lúc để tóm được Minh Đan ngồi trong một bụi rậm. Mỹ Nhân là người cuối cùng chưa thấy bóng dáng.

Đột ngột, gió từ đâu thổi mạnh. Mây đen kéo đến. Sấm chớp và mưa bắt đầu rả rích.

Cho đến lúc này, không chỉ Lâm mà tất cả mấy người con trai đều lo lắng tỏa đi tìm Mỹ Nhân.

Họ không biết là Mỹ Nhân đã lạc trong rừng.

Lúc đầu, Nhân chạy xa hết mức có thể vào sâu trong rừng. Nhưng cô không sợ, vì nghĩ mình chạy theo đường thẳng. Muốn ra thì cứ đi theo hướng cũ. Thế nhưng không phải vậy. Mỹ Nhân ngồi trên cây, đợi mãi không thấy Hoài Lâm đến tìm liền tự mình đi ra. Nhưng đi mãi, đi mãi vẫn không thấy ánh đèn. Cô kinh hoàng nhận ra mình đi lạc. Đúng lúc ấy, bầu trời lại nổi cơn giông bão.

„Hoài Lâm ơi! Thiên An! Minh Đan ơi!" Nhân gào đến lạc giọng vẫn không có ai trả lời.

Mưa ngày càng nặng hạt. Nhân quay bốn phía không biết đi về hướng nào mới đúng. Cô bắt đầu sợ hãi thật sự.

Gió thổi len qua những thân cây khiến cho Nhân ớn lạnh. Đột ngột, cô nghe thấy tiếng loạt soạt trong một bụi rậm. Dù vậy thay vì một ai đó, lại là một con rắn khá lớn trườn ra.

Mỹ Nhân mặt xanh như tàu lá, ba chân bốn cẳng chạy. Chạy xuyên qua màn mưa, không dám quay đầu lại. Chợt, cô bé vấp vào một hòn đá, té ngã dập đầu.

Cô bò dậy đau điếng, lại nhận ra dép xăng đan đã bị đứt quai. Nhân bắt đầu khóc òa.

Ngay lúc này, lại một âm thanh loạt soạt vang lên. Một bóng người cầm đèn pin xuất hiện.

Đó chính là Bảo Anh.

Nhân khóc lớn hơn.

Bảo Anh ngồi xuống bên cạnh Nhân, nhìn bàn chân chảy máu của cô bé. Liền lặng lẽ ngồi xổm xuống, đưa đèn pin cho Mỹ Nhân rồi đưa lưng về phía cô bé.

Nhân hiểu ý liền trèo lên lưng Bảo Anh.

Lúc này, mưa vẫn nặng hạt. Nhân vừa khóc thút thít bên tai Bảo Anh, vừa hỏi.

„Sao cậu biết tớ ở đây?"

„Đi theo từ nhà." Bảo Anh khẽ nói.

„Khiếp! Đồ lập dị."

Nhưng hôm đó, Mỹ Nhân cũng âm thầm nhận ra Bảo Anh không hẳn là gầy ốm, trái lại, bờ vai cũng khá vững chãi là đằng khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro