Phần 2: Hoàng tử Ếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Hôm đó, Thiên An lần đầu tiên đến nhà Mỹ Nhân cùng với một người bạn lâu năm.

„Chi Lan vào đi." An mở cửa, nói.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái tóc dài mặc váy màu vàng nhạt nom rất dịu dàng, đang lễ phép cúi chào người lớn.

„Ồ, cô bé này xinh quá. Thiên An có bạn gái mà mãi không chịu giới thiệu với mọi người." Mẹ Nhân nhận xét. Chi Lan làm cho cô liên tưởng đến mẹ của An, cũng là một người chị thân thiết của cô.

„Chi Lan không phải bạn gái cháu đâu. Bạn bình thường thôi ạ." Thiên An thản nhiên, rồi quay sang bạn mình, giới thiệu. „Minh Đan thì cậu biết rồi. Những người còn lại cũng đều là con của bạn ba mẹ An."

Mọi người trong nhà nhìn nhau, nhất là đám con gái đều kinh ngạc. Chơi với nhau từ nhỏ, họ chưa bao giờ thấy Thiên An lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng lại nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí còn xưng tên như vậy. Hai người trông rất xứng đôi, lại biết nhau đến sáu năm nay mà vẫn chỉ là... bạn bình thường. Không biết cô gái mà An thật sự thích đang ở đâu trên thế giới này đây.

„Tất cả mọi người ở đây đều chơi cùng nhau từ nhỏ ạ?" Chi Lan chớp mắt, hỏi.

„Thật ra thì còn một người nữa." Mẹ mỉm cười, quay sang Mỹ Nhân. „Con mau gọi Bảo Anh ra làm quen với bạn đi."

Tại sao lại phải làm quen cơ chứ. Mỹ Nhân nghĩ bụng. Thật là phiền phức. Dù vậy cô vẫn nghe lời mẹ.

Một lát sau, Bảo Anh đi ra. Mười sáu tuổi. Cậu bé ngày nào đã cao lên, nhỉn hơn cả Mỹ Nhân. Vẫn là cặp kính gọng đen nhưng không thể che khuất đi đôi mắt đẹp. Bộ quần áo nỉ màu đen càng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh.

„Đây là chị Chi Lan, chị họ của em, bạn của anh Thiên An." Minh Đan giới thiệu.

„Bạn ấy cũng thích chơi cờ, vẽ tranh giống như cậu đấy." Thiên An bổ sung.

Bảo Anh ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Có lẽ sở thích tương đồng đã khiến cho Bảo Anh mạnh dạn hơn. Cậu hơi mấp máy môi, rồi nói. „Tớ là Bảo Anh."

Chi Lan khẽ gật đầu, rồi rụt rè đưa tay ra cho Bảo Anh. Thế nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Mỹ Nhân đã xen vào.

„Bảo Anh, tên giống con gái quá phải không?"

Chi Lan ngơ ngác, những người còn lại cũng đưa mắt nhìn Mỹ Nhân.

„Tên giống con gái. Người cũng nhỏ như con gái." Nhân nửa đùa nửa thật. „Đã thế còn không biết chơi trò vận động. Suốt ngày ngồi vẽ hoa lá. Cậu mà chơi với cậu ấy thì giống như là có thêm bạn gái vậy."

Rõ ràng những câu mang hàm ý châm chích của Mỹ Nhân khiến cho không khí thay đổi. Gương mặt vốn đã lầm lì của Bảo Anh hơi tối lại. Cậu khẽ gật đầu với Chi Lan rồi bỏ vào trong phòng mình. Trong khi đó Hoàng Phi và Thiên An đều che miệng cười.

Rất may mẹ Nhân đã ra ngoài bếp nấu ăn, nên không thấy bộ dạng cười cợt của lũ trẻ nhắm vào Bảo Anh.

Mãi cho đến khi Bảo Anh đi khuất, Minh Đan mới bức xúc. „Mỹ Nhân! Chị ác quá! Sao chị cứ trêu anh ấy như vậy?"

„Từ khi nào em lại bắt đầu bênh vực Bảo Anh như vậy?" Nhân bực mình. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô cắn môi. „Hay là em thích Bảo Anh?"

„Chị thật là..." Đan hừ giọng, không biết nói sao với bà chị ngang ngược, liền kéo tay Chi Lan ngồi phịch xuống ghế.

Đúng lúc ấy Hoài Lâm tiến lại gần Mỹ Nhân, đặt tay lên vai cô, chân thành nói. „Minh Đan không thích Bảo Anh. Cậu mới thích. Nhưng nếu như cậu cứ thái độ như thế thì Bảo Anh sẽ không muốn đến gần cậu đâu!"

Mỹ Nhân sững sờ nhìn Hoài Lâm. Cô thật không tin vào tai mình. Cô mà thích Bảo Anh? Cô mà thèm thích Bảo Anh vừa lùn vừa ngốc, còn bị tự kỷ?

Không những thế, Hoàng Phi còn đổ thêm dầu vào lửa. „Hoài Lâm nói đúng đấy. Mỹ Nhân trẻ con quá."

Bây giờ, khi tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Mỹ Nhân lại thấy mặt nóng ran. „Sao... sao các cậu biết?"

„Hình như ở đây ai cũng biết." Thiên An bình thản đưa cốc nước lên miệng.

Mỹ Nhân thật sự ước gì hiện ra cái hố để cô nhảy xuống chết đi cho rồi. Thật là xấu hổ hết sức. Nhưng mọi người đã biết hết rồi thì cô đã đâm lao phải theo lao vậy.

Nhân cúi đầu, đỏ mặt. „Thế... bây giờ phải làm thế nào?"

„Chị xin lỗi anh ấy đi. Vì tất cả mọi thứ. Chị bắt nạt anh ấy suốt bao nhiêu năm còn gì." Minh Đan hừ giọng.

„Mọi người đều hùa vào còn gì!" Nhân cãi. „Chị không xin lỗi đâu. Nhất định không xin lỗi!"

Hoài Lâm nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Mỹ Nhân, chỉ biết lắc đầu bó tay. Những người khác cũng đều ngán ngẩm.

Ngay lúc ấy, Chi Lan lại nhỏ nhẹ góp ý.

„Chuyện này có lẽ... không liên quan đến tớ. Nhưng mà... không phải trực tiếp nói ra là dễ nhất hay sao?"

„Cậu cũng nghĩ vậy hả?" Thiên An đột ngột hỏi lại.

Chi Lan gật đầu. Mọi người cũng đều đồng tình.

Tất cả mọi ánh mắt lại đều đổ dồn vào Mỹ Nhân.

„Chị đừng sợ. Anh Bảo Anh cũng thích chị mà. Nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu." Minh Đan kết luận.

...

Bảo Anh cũng thích Mỹ Nhân.

Phải không? Nhân thầm nghĩ. Hai năm trước cô bắt gặp Bảo Anh vẽ tranh chân dung chính mình. Có phải vì cậu ấy thích cô? Nếu không thích thì sao tự nhiên lại vẽ?

Còn nữa, hôm ấy bị lạc trong rừng, cũng chính là Bảo Anh tìm thấy Nhân còn gì.

Nếu vậy thì có lẽ, nói trực tiếp đúng là tốt nhất.

Nhưng sau đó thì sao?

Nghĩ đến đây, Mỹ Nhân vò đầu bứt tóc.

Tối khuya hôm đó, Nhân đẩy cửa bước vào phòng thư viện.

Mỹ Nhân khá lười đọc sách, vì vậy ít vào phòng này. Chỉ có Bảo Anh mỗi khi được gửi ở nhà cô đều giam mình trong đó. Vào lúc này Bảo Anh đã đi ngủ sớm.

Mười giờ đã ngủ. Như một ông già. Nhân cau mày.

Rất nhanh chóng, cô nhận ra chiếc rương chứa đồ vẽ của Bảo Anh. Bên trong là màu, bút chì và rất nhiều tập phác thảo.

Bảo Anh vẽ đẹp. Rất rất đẹp. Nghe nói khi đồng nghiệp của ba cậu ta tình cờ nhìn thấy tranh của Bảo Anh, đã đề nghị mua với giá rất cao. Sau này, có lẽ cậu ta hoàn toàn có thể giam mình trong thư viện hí hoáy cả đời vẫn có tiền.

Giở một tập vẽ, ở ngay trang đầu là bức chân dung bị xé đôi đã được dán lại của chính mình, Mỹ Nhân thấy tim đập mạnh.

Cô run run giở tiếp các trang sau.

Trang giấy vừa lật giở, tâm trạng của cô cũng dần biến đổi. Thay vì hồi hộp lại có chút thất vọng.

Trong tập phác thảo này, ngoài tranh vẽ Mỹ Nhân còn có tranh vẽ rất nhiều người. Minh Đan. Hoài Lâm. Hoàng Phi. Thiên An. Và mới đây là cả một bức tranh vẽ Chi Lan đang hoàn thiện...

Tất cả đều rất đẹp và sống động như người thật.

Thì ra cậu ấy vẽ tất cả mọi người chứ không riêng gì cô.

Cũng như cái ngày mưa bão ấy. Có lẽ Bảo Anh cảnh báo tất cả mọi người chứ không riêng gì Mỹ Nhân.

Vậy là mình tưởng bở ư?

Nghĩ đến đây, nước mắt của Mỹ Nhân lã chã tuôn rơi.

...

Đúng lúc ấy, Bảo Anh lại đẩy cửa bước vào.

Nhận ra Mỹ Nhân đang cầm tập vẽ của mình. Cậu tiến lại gần, chìa tay ra, ý muốn cô trả lại.

Nhân nhìn cái thái độ thản nhiên của Bảo Anh, cảm thấy bực mình hết sức. Thay vì đặt tập vẽ vào tay Bảo Anh, cô ném mạnh nó lên sàn. Những tờ giấy vẽ văng tung tóe.

Bảo Anh thở dài, định cúi xuống nhặt. Khi ấy, không hiểu dũng khí gì đã khiến cho Mỹ Nhân lao lên, vòng tay ôm chầm lấy Bảo Anh, khiến cho cậu loạng choạng suýt ngã.

Và cuối cùng ngã thật. Rất may bên dưới là thảm lông nên cũng không đau lưng lắm. Dù vậy, Mỹ Nhân vẫn nằm đè lên cậu.

Nghĩ lại những lời nói của mọi người, Nhân ghì lấy vai Bảo Anh, nhắm mắt nói một mạch. „Tớ thích Bảo Anh. Cậu có thích tớ không? Nếu không tớ đi thích người khác!"

Nói dứt câu, cô cảm thấy lời tỏ tình này thật ngang ngược và ngớ ngẩn. Nhưng đã không còn rút lại được nữa rồi.

Im lặng. Nhân siết chặt vòng tay. Nếu Bảo Anh không trả lời, hoặc trả lời không đúng ý cô. Cô sẽ quyết không buông ra.

Mãi một lúc lâu, cậu mới từ từ đặt tay lên lưng Mỹ Nhân, rồi lên tiếng.

„Tớ cũng thích Mỹ Nhân."

Thành công rồi? Cô thật không tin vào tai mình. Giọng nói của cậu ấy trầm ấm, du dương biết chừng nào. Nhân bấy giờ mới nới lỏng tay, tròn mắt nhìn Bảo Anh. „Cậu nói thật đấy chứ?"

Lần đầu tiên nhìn Bảo Anh ở cự ly gần thế này. Cô mới phát hiện mắt cậu ấy thật đẹp. Lông mày cũng vậy. Gương mặt rất dễ nhìn chứ không xấu xí như cô nghĩ.

Bảo Anh gật gật đầu, có lẽ cậu cũng hơi ngại.

„Vậy tớ làm bạn gái cậu nhé?" Nhân cẩn thận hỏi thêm

Bảo Anh lại gật đầu.

Đơn giản như vậy thôi sao? Mỹ Nhân cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc chưa từng thấy. Mặc dù có hơi ngượng, nhưng đã lỡ ôm rồi, cô liền tiện thể hôn lên má Bảo Anh một cái.

Cậu chần chừ một thoáng rồi hôn đáp trả, lên môi cô.

Dù chỉ là một chiếc hôn nhẹ cũng khiến cho Mỹ Nhân mặt đỏ tận mang tai. Cô đứng dậy, làm ra vẻ bình thường thu dọn lại những bức vẽ la liệt trên sàn.

„Bảo Anh vẽ đẹp lắm. Nhưng mà trước đây tớ cứ tưởng..." Nhân cúi đầu, giọng nhỏ dần. „tưởng cậu chỉ vẽ một mình tớ."

Yên lặng.

„Ban đầu chỉ vẽ mình cậu." Bảo Anh thành thật nói. „Nhưng bị phát hiện nên vẽ thêm những người khác."

„Vậy sao?" Vẻ mặt Mỹ Nhân lập tức tươi lên.

„Tớ cũng thích những người khác." Bảo Anh lộ vẻ bối rối, liền bổ sung.

„Nhưng thích nhất là tớ, đúng không?" Mỹ Nhân mặt dày hỏi lại.

Lần này, cậu chỉ gật đầu.

Chưa bao giờ, Nhân cảm thấy vui vẻ thế này.

...

Sáng hôm sau, cũng là ngày ba mẹ Bảo Anh về nước sau chuyến công tác. Bảo Anh cũng thu dọn hành lý để quay lại nhà mình.

Thực ra, „hành lý" chỉ có chiếc rương nhỏ đựng đồ vẽ. Mỹ Nhân tiễn cậu ra cửa, còn lưu luyến nói. „Hay là tớ tiễn cậu về nhé."

„Gần mà." Bảo Anh thật thà nói. Nhà của họ là hàng xóm. Quả thực chỉ cách nhau mấy chục mét.

„Bảo Anh tồ quá. Mỹ Nhân nó muốn đi cùng với cậu đấy." Hoàng Phi cười cợt xen vào.

Mãi đến lúc này Bảo Anh mới hiểu ra vấn đề. Cậu gật gật đầu.

Đi được vài bước. Mỹ Nhân cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, liền chìa tay ra. „Nào!"

Bảo Anh cũng liền nắm lấy. Ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Rõ ràng chỉ là nắm tay nhau trên đường, vậy mà lại khiến cho tâm trạng hạnh phúc như vậy.

Thế nhưng niềm vui kéo dài chẳng bao lâu, họ đi mấy bước đã về đến biệt thự nhà Bảo Anh.

Mỹ Nhân đang phân vân không biết có nên kiếm cớ vào nhà hay không thì tiếng động cơ xe vang lên từ sau lưng. Hai người ngoái lại, kinh ngạc nhìn thấy ba mẹ của Bảo Anh bước ra khỏi xe. Không những thế, còn có ba mẹ của Mỹ Nhân bước ra từ ghế sau.

Nhân hoảng hồn, giật tay khỏi bàn tay Bảo Anh. Nhưng đáng tiếc, có vẻ như mọi người đều trông thấy hết. Mẹ Nhân nhíu mày với chồng, rồi lại nhìn hai người hàng xóm của mình một cách ái ngại.

Trong khi đó mẹ của Bảo Anh thì mỉm cười dịu dàng.

„Cảm ơn cháu Mỹ Nhân đã chăm sóc cho Bảo Anh suốt thời gian qua nhé."

„Dạ..." Nhân ấp úng, mặt đỏ bừng. Trong khi đó mẹ Nhân đưa tay lên trán, cảm thấy hết sức xấu hổ. Trong ấn tượng của cô thì Mỹ Nhân chỉ toàn bắt nạt Bảo Anh.

„Từ nay về sau, nếu anh chị có đi công tác hay muốn du lịch, đều có thể gửi cháu Mỹ Nhân ở chỗ chúng tôi." Ba của Bảo Anh lên tiếng. Giám đốc một bệnh viện lớn lúc nào cũng lạnh lùng mà giọng nói lại trầm ấm như vậy.

Đôi mắt đẹp, và giọng nói của cậu ấy rõ là di truyền từ ba mình rồi.

(Còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro