#1 Đó là con người! là CON NGƯỜI!!![tối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu truyện được lấy cảm hứng từ 1 giấc mơ từ lâu, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.

Cảm ơn vì đã xem
===============================

Báo chí 24h••••
Ngày xx tháng xx.... Có một vụ nổ ở tàu điện ngầm A....
Thiệt hại ... người, mất tích.... người, .... Người bị.... nặng......... . Đội cứu hộ đang giải cứu những người còn mắc kẹt bên dưới.... đề nghị người dân không đến gần..............

Ngày xx tháng xx.... nguyên nhân dẫn nến vụ nổ tàu điện ngầm là do một vụ khủng bố, một bộ phận người đã cài bom vào các trụ của tàu điện ngầm không rõ lí do.........

-------------------------------------------
...

Đã gần 2 tháng trời, cậu cứ ở trên nơi này sống một mình, cô đơn, lạnh lẽo trong căn nhà hình dáng thấp thoáng không có tí đèn điện hiện đại nào. Những cơn ác mộng đáng nguyền rủa kì lạ cứ kéo đến hằng đêm khiến cậu chẳng thể nào mà ngủ ngon được.

Một hòn đảo lơ lửng trên không trung, chiều theo dòng gió thổi nhè nhẹ mà bay khắp xứ, lúc thì cao vút vượt trên cả những tầng mây bồng bền ẩm ẩm kia. Có những lúc thấp hơn, khi ấy cậu có thể nhìn thấy mặt đất nhưng việc đi xuống dưới hầu như là không thể.

Như một hình phạt mà thần đã ban cho cậu, sự cô đơn, thiếu hơi ấm của xã hội và những cơn ác mộng dài ngày có lẽ sẽ giúp cậu trả lại được món nợ nào đấy mà cậu không nhớ, một tội lỗi nào đấy mà cậu từng làm phải.

Hòn đảo khá rộng, có một cái sân đâu đó khoảng 40-50m, tính thêm cái căn nhà nữa thì chắc đâu đó 60m trở xuống... Khá rộng chỉ cho 1 người. Sân được phủ đầy cỏ xanh mát rượi, một cái cây đơn độc nằm giữa sân, những nhánh cây tán lá nghiêng ngả theo chiều gió thổi.

Trong một buổi tối như bao ngày khác, khi cậu đang nằm ngủ trong căn nhà thì đột nhiên bật dậy vì có tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài.

Chột dạ một chút, cậu đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cửa ra để kiểm tra thứ gì ở ngoài, với độ cao này thì chẳng bao giờ có tên trộm nào đâu phải không?

Ló đầu ra khỏi cửa nhìn thì chẳng thấy gì vì trời tối vcl ra, cậu mò lại vào trong và kiếm một cái đèn pin nhưng phát hiện cái đèn pin đã hết pin từ bao giờ, bất đắc dĩ phải dùng nến, cái thứ lỗi thời mà độ sáng kém, đưa ra ngoài chỉ sợ bị gió thổi liền tắt.

Đành vậy, cậu rất nhanh mò ra một cái đèn lồng đã bị bám bụi dày kín, phủi phủi khụ khụ mấy cái, cậu thắp đèn lên, ánh sáng sáng hơn hẳn cây nến kia và sẽ không bị gió thổi tắt. Ngoài ra cậu còn cầm một thanh katana được đặt trên giá đỡ một cách cẩn thận để phòng bị, cái thứ này nó ở đó sẵn khi cậu xuất hiện ở đây.

Trong lòng có chút lo lắng, ai mà biết được thứ đang ở ngoài có phải là những cái thứ quỷ dị từ nơi đó tới hay không chứ?

Chuẩn bị xong xuôi cậu mò ra ngoài đi một vòng sân trước lẫn sau, ban đầu rất bình thường nhưng cho đến khi cậu thấy một cỗ thi thể nằm dưới đất trong trạng thái nằm úp mặt hít cỏ, máu me be bét lấm lem cả một vùng.

Khung cảnh trên khiến cậu suýt hét lên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu từ từ lại gần và nhìn thấy dưới lớp áo đen kia đang phập phồng nhịp thở, vậy là cái thứ này vẫn còn đang sống! Cái thứ đó thở rất yếu và không có dấu hiệu di chuyển gì nhiều.

Cậu thở phào nhẹ nhõm "đó không phải lũ quái dị kia mà là... Chờ đã? Đó là con người! "

Dứt lời cậu đặt đèn lồng cạnh người kia, tay cẩn thận lật người lại và thấy đó là một người đàn ông trưởng thành, dáng dấp cao lớn trông như mấy cha côn đồ thường thấy trên tivi. Người đang mặc một bộ vest thấm đẫm máu, rõ ràng nhất là ở bụng. Trông có vẻ như bị dao đâm và đang bị xuất huyết dữ dội.

"Cứ thế này anh ta sẽ chết vì mất máu mất! Mình chả muốn có cái xác nên tồn tại ở chỗ này đâu...." Cậu thầm nghĩ.

Dứt khoát cậu lôi người đàn ông kia lê lết vào nhà (tội), cởi áo ra thì thấy thêm mấy vết dao đường đường đang chậm rãi rỉ máu trông khá đáng sợ, giống như là anh vừa trải qua trận chiến nào đó.

Đặt an vị anh trên sàn, cậu nhanh chóng tới cái tủ gỗ lấy một hộp y tế đem lại chỗ bên ngoài cũng đã bị đóng bụi do lâu chẳng ai sài, tiện thể thắp đèn trong phòng lên. Dùng kinh nghiệm ở một mình mà giúp anh cầm máu trên bụng, may mà không trúng chỗ nguy hiểm nên tạm thời vẫn "ổn".

Cởi bỏ mấy lớp áo dính máu khô, mùi máu ghê gớm toát lên khiến cậu có chút khó chịu. Nhìn lên cái bụng chỉ cần chạm nhẹ liền rỉ máu kia liền thấy thật là bủh... Cậu dùng khăn nhẹ nhàng lau đi mấy vết máu ở ngoài, lau sạch thì mới thấy ghen tị. Người ta thì 6 múi cách kiểu còn mình thì 1 múi. tự kỉ vài giây xong cậu nhanh chóng sát trùng + băng bó vết thương lại.

Bôi chút thuốc sát trùng vào mấy vết cắt lẻ tẻ, rất nhanh chóng liền xong. Nghĩ lại thì cậu chắc cùng cần phải xem thử ở dưới nên mò tay tháo thắt lưng anh ra.

Đột nhiên có bàn tay chụp lấy tay cậu làm cậu giật thót giật ra và lếch về sau. Người đàn ông đó đã tỉnh, anh chóng tay cố ngồi dậy. Thấy xung quanh là lạ, đảo mắt quanh căn phòng được thắp sáng yếu ớt bởi những cây nến, không thấy có cái đèn hiện đại nào trong phòng, xong anh lại nhìn vết thương trên người được xử lý, xong anh lại quay qua nhìn lên cái con người đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Ừm...anh ổn chứ..?" cậu nhỏ giọng hỏi, trong lòng không khỏi bất ngờ và ngạc nhiên, mất nhiều máu như vậy đáng nhẽ phải ngất tới mấy ngày mới tỉnh chứ, làm quái gì tỉnh nhanh như thế.

Mắt anh nheo lại, hung dữ lườm cậu "đây là đâu?" anh gằng giọng hỏi.

Cậu hoàn hồn lại rồi lườm anh "không biết". Không phải nói dối, bản thân cậu cũng chẳng biết hòn đảo này là cái gì, và tại sao nó lại tồn tại lẫn lí do cậu ở đây.

Anh chàng kia khó chịu chống tay đứng dậy thì mất đà ngã xuống, đồng thời va chạm ngất cmnl.

"..."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cô đơn trên hòn đảo hơn 2 tháng trời cuối cùng ông trời cũng ban cho một người để bầu bạn, nhưng ngài lại ban cho cậu cái con người ........ thôi bỏ đi, có còn hơn không.

Nói gì thì nói, đây là con người đầu tiên mà cậu thấy trong mấy tháng trời mắc kẹt trên đây, sợ rằng nếu không có thứ gì đó làm cậu bớt cô đơn thì cậu sẽ trở nên điên loạn mất.

Lắc đầu ngao ngán, cậu mò tới cởi quần anh ra để kiểm tra thì thấy không có vết thương.... Cậu kéo văng quần anh ra, không lẽ định để cái người này mặc cái quần dính máo đó nguyên đêm hay gì?

Nhưng thật ra cậu cũng chả có đồ mặc cùng kích cỡ cho anh. Đáng lẽ điều này cũng xảy ra với cậu nhưng kì lạ thay lúc cậu xuất hiện trên hòn đảo này thì giống như được sắp đặt trước, những bộ đồ đều rất vừa người cậu đến mức kinh ngạc.

"Có lẽ anh ta cũng...vậy?" được một kẻ nào đó quẳng anh tới hòn đảo này bầu bạn với mình, có lẽ trong một đêm thần kì nào đó thì sáng mở tủ thấy vài bộ độ vừa người cho anh ta thì sao?

Bác bỏ những suy nghĩ trên vì cảm thấy nó rất phi lí, cậu mò tủ tìm cái quần nào đó rộng nhất mà cậu có.. Ừ thì chẳng có cái nào hết... Tệ thật nhỉ? Thôi đành để anh ta ở truồng tới sáng vậy :))

Chưa tính cái quần trong dính máu kia nữa, tuy là nam nhân với nhau nhưng cảm thấy có chút xúc phạm.... Sau 7749 giây suy nghĩ thì cậu lấy một cái khăn lớn, nhắm mắt kéo vứt phăng cái quần trong kia đi và dùng cái khăn kia quấn quanh thắt lưng anh, thế là xong.

Cậu trải cái nệm ra và lôi anh nằm lên đó, người gì đâu mà nặng dữ dằng. Lau đi mồ hôi, cậu lụm lại mấy bộ đồ dính máu bỏ vào một cái thau để đó hôm sau xử lý. Rửa mặt một cái và đóng kín cửa, chắc chắn đã khóa cửa kĩ càng, cậu nhanh chóng thổi nến và đi ngủ, mệt quá rồi.

End chap đầu siêu ngắn, mở đầu cho câu truyện về sau. Truyện có thể sẽ nằm trong khoảng 8-10 chương và timeline trong truyện sẽ là 2 ngày. Cảm ơn vì đã chọn và xem truyện của mình.

bonus chút ít đoạn sau:

Tiếng chim hó- à quên, có đâu mà hót. Ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu xuyên khe cửa, cậu thức dậy theo thói quen.

Vừa ngồi dậy xoa xoa mắt thì thấy người đàn ông kia đang dựa tường, băng vải rơi khắp nơi. Chiếc khăn vẫn quấn quanh hông anh, vải bó eo đã được thay mới trông có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều. Anh ta dùng đồ không ngần ngại gì cả, vứt hết sang một bên như vậy.

"... Anh là quái vật hả?"

°=============================°

Tổng cộng 1773 kí tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro