#2 Bên dưới tầng hầm [sáng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu truyện được lấy cảm hứng từ 1 giấc mơ từ lâu, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.

Cảm ơn vì đã xem
===============================

Ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu xuyên khe cửa, cậu thức dậy theo thói quen.

Vừa ngồi dậy xoa xoa mắt thì thấy người đàn ông kia đang dựa tường, băng vải rơi khắp nơi. Chiếc khăn vẫn quấn quanh hông anh, vải bó eo đã được thay mới trông chuyên nghiệp hơn nhiều. Anh ta dùng đồ không ngần ngại gì cả, vứt hết sang một bên như vậy.

"... Anh là quái vật hả?"

Vừa dứt câu, cậu che miệng mình lại. Đáng nhẽ cậu không nên nói như thế. Anh ta liếc mắt qua nhìn cậu không nói gì xong tựa đầu vô tường nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.

Cậu đơ vài s xong mò dậy, xếp chăn xếp mền đàng hoàng gác lên tủ xong xuôi thì cậu quay qua chỗ anh, vừa đưa tay xuống định dọn dẹp thì bị làm hết hồn part 2.

Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, lần này thì giật ra không được.

"Đây là đâu?" một chất giọng trầm lạnh lẽo vang lên, cậu nhớ không nhầm rằng đêm qua anh ta có hỏi câu này.

Cậu dùng tay còn lại để gỡ tay anh ta ra, đồng thời trả lời "bản thân tôi cũng chả biết" nhưng nói xong thì bị riếc đau hơn.

"Không biết?"

Cậu gật đầu lia lịa.

Anh rũ mi mắt một hồi, lại gặn hỏi chính xác là khu vực nào thì cũng nhận được câu không biết. Cảm thấy cổ tay bị siết chặt hơn cậu vội nói "á á! Tốt xấu gì tôi cũng là người cứu anh! Tôi thật sự không biết đây là đâu mà!"

Lúc này cậu mới giật ra được, mở mắt hoàng hồn thì thấy anh ta đang nhăn mặt nhăn mày ôm vết thương.

"Ừm.... Đợi khi nào anh... Có thể di chuyển trở lại thì có thể tự đi xem" cậu túm đống băng vải bỏ dính máo khô kia quay lưng rời đi tiện chửi thầm mấy câu.

cậu qua nhà tắm thì ngơ ngác, đêm qua rõ ràng là cậu để bộ đồ của cái con người kia ở đây, nhưng đây... bay màu cmnr- làm thế quái nào mà đồ có thể bốc hơi thậm chí giọt máu cũng chẳng còn. Quay lại nhìn thì thấy người kia đang đứng ở chỗ cửa.

Ổng đang tỏ vẻ ngạc nhiên các thứ, thì đúng rồi. đứng từ đó nhìn ra chỉ toàn thấy mây mây gió gió chứ chẳng còn cái nịt nào cả. Nhìn cứ nghĩ là đang ở trên núi, thấy người ra khỏi cửa, cậu lạch đạch nhanh chóng chạy theo.

ở ngoài chỉ có một cái cây hoa anh đào chưa nở to vô cùng, còn lại là cỏ cỏ cỏ cỏ. Ngoài ra có một mỏm đất trồi lên khá cao, gần 4 mét. Dưới đó là một cái tầng hầm rộng, cơ mà rất tối nên cậu chẳng dám chui vào nên nó ở nguyên đó từ lúc đầu tới bây giờ.

Ngoài trời đang nắng và gió, gió lạnh buốt hết cả người. cũng vì thế mà khi anh xem xét sơ bên ngoài thì nhanh chóng sủi vào trong nhà. Vào thì ổng ngồi trầm tư suy tư các thứ bù lu bù loa gì đấy, trong khi người chỉ có mảnh vải quấn thân.

Cậu để ý chuyện đó, chợt nhớ một thứ. cậu tới tủ và mở toang ra... "ài...." đúng là không như dự tính mà, cứ nghĩ là sẽ có đồ cho người kia chứ.

kể cũng thật lạ, lúc cậu mở mắt thì đã ở đây, kí ức trước khi xuất hiện ở đây cũng rất mờ nhạt, hầu như là không nhớ gì luôn. Nhưng cậu vẫn còn nhớ tên tuổi, nghề nghiệp cha mẹ các kiểu. Nhưng lại không nhớ mình làm gì để mà xuất hiện trên đây.

Mọi thứ như được chuẩn bị sẵn cho cậu, từ đồ dùng sinh hoạt, đồ mặc cho đến thức ăn đều vừa ý đến mức kinh ngạc.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên anh đứng ngay sau lưng tới tủ đồ và lấy một cái áo len ra. Việc đó làm cậu giật thót cả người, bỏ chạy ra xa cả mét. Thấy Cái con người trơ trẽn kia không nói không rằng lấy đồ mình mặc mà tức không cơ rứa.

Trong tủ đồ cũng không có nhiều lắm, chỉ 5-6 bộ gì đó thôi. Mà nhìn đi nhìn lại, anh ta cao hơn mình một cái đầu, vai rộng hơn xí, cơ to hơn xí................... Nhỡ mà bị đấm cái âm tường mất- thôi bỏ đi

Áo len mà cậu mặc thì nó thoải mái, còn ổng mặc thì căng phồng lên, quần thì ổng cũng lấy cái loại cơ thể giãn ra được. ơ mà thật ra thắt lưng không không to lắm nên vừa khít-

lạc đề quá

"Có cách nào để rời khỏi đây không?" Anh nói khi đang sờ chất lượng vải.

Nói thì hay quá, nếu biết thì người ta đã không ở đây rồi. "không biết"

"cái gì cũng không biết" Anh ta lại lần nữa đi ra ngoài.

".... gì chứ.." tứk á

bên ngoài khá lạnh, một lúc sau thấy anh đi vào và hồi dựa tường rơi vào trầm tư. vào những lúc này cậu thường chỉ ngắm trời từ trong nhà hoặc ngủ.

"Cái sân đấy quá rộng chỉ cho một người, hẳn là bên dưới mặt đất là một hệ thống tầng hầm rộng" Anh trầm giọng nói "Bên dưới đấy có gì?"

Có thể lời anh ta nói đúng, hòn đảo này khá rộng. Cái mỏm đất trồi lên kia như một cái cửa tầng hầm, vậy phía dưới sẽ là một không gian rộng nào đó. Nhưng nó quá tối, kể cả dùng đèn lồng thì chỉ sáng được một vùng, nên đối với cậu thì cậu quá nhát để có thể xuống đó một mình.

"Không biết..... tôi chưa từng thử đi xuống" cũng có thể ở dưới đó là chìa khóa để thoát khỏi đây... "nhưng đừng xuống đó, nguy hiểm lắm-"

"tại sao?"

Cậu nhớ tới vài ngày trước khi anh xuất hiện ở đây. "có một con quái vật đi ra từ đó....ừ... vài ngày hôm trước. nó cao đâu đó 3 mét và có rất nhiều mắt trên thân nó..." tới khúc này thì anh nhìn cậu với con mắt kiểu: "cái người này có bị tâm thần không zị?"

Làm gì có thứ sinh vật nào như thế tồn tại trên quả đất này, coi nhiều phim kinh dị quá hay là ở một mình tới nỗi sinh ra ảo giác. Chắc hẳn anh ta đang nghĩ như thế.

"Thật mà! lúc đó- " ...thôi chắc nói anh ta cũng chẳng tin. Nhưng những gì cậu vừa nói là sự thật, khi ấy cậu chỉ biết trốn trong tủ đồ, nín thở và cầu nguyện.

Anh ta đứng dậy hỏi có thứ gì có thể chiếu sáng hay không, không nhẽ ổng tính xuống đó hả trời!? Cậu tính can ngăn nhưng nhìn ổng dữ quá nên rén- lủi thủi đi mò lấy cây lồng đèn đêm qua đưa anh.

"..."

"chỉ có cái này thôi"

Anh thở dài ngán ngẫm, cầm lấy rồi ra ngoài. khúc này cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu cũng muốn biết bên trong tầng hầm là gì, nhưng bản thân biết rằng cái thứ sinh vật kì dị kia chui ra từ đó nên cứ sờ sợ.

Nhưng cậu lại nghĩ rằng thứ đó chỉ xuất hiện vào ban đêm. Vì trước đó nó có xuất hiện rồi và toàn vào cao điểm đêm khuya, còn bây giờ trời sáng tinh mơ. thế là cậu xách thêm một cái đèn lồng xách tay chạy theo anh.

Cái cửa tầng hầm được làm bằng gỗ, trông nó cũ kĩ và cũng khá to. Anh không ngần ngại kéo cửa ra và nó rớt cmnl-

"..." Mặc kệ anh bước vào trong thắp đèn lên, cậu cũng thắp đèn trên tay rồi vào trong theo.

Sau khi đi qua một ngõ hẹp ngắn thì xuất hiện là một cái hành lang sàn gỗ. Nơi đây không có miếng ánh sáng nào, cậu từng tới đây nhưng đi vài bước thì sinh ra một nỗi sợ vô hình, phía trước mặt đen ngoáy khiến người ta lo lắng sẽ có thứ gì nhảy xổ từ đó ra.

Cậu thì rén zcl nhưng anh thì không, hắn bước đi dọc theo hành lang. "ch...chờ với" cậu nhỏ giọng, bám lấy áo anh sợ rằng mình sẽ lạc. Thật, nhỡ lạc cái là còn cái nịt. May là anh ta không quan tâm hành động này cho lắm.

Đi được một lúc thì nhận ra ngay, Đây là một cái trường học thời xưa. ngày xưa làm gì có xi măng để xây hiện đại như hiện nay, trường được lát gỗ và cửa sổ được hàng mấy cái thanh chắn, kiểu không để học sinh leo cửa sổ ra ngoài trốn học ấy.

Nhìn từ ngoài vào trong phòng học. nó tối đen, trên mỗi cửa lớp là tên phòng học. Nhưng bên trong tối đen, cửa lớp thì cứng ngắc không thể mở được.

Cậu lẽo đẽo theo anh đi qua mấy cái lớp như thế. Phía trước có một ngã rẽ, vừa rẽ sang thì đột nhiên anh đứng lại khiến cậu va vào lưng anh.

"Có chuyện gì vậy..." cậu khẽ giọng, có chút run nói.

Nghiên qua nhìn thì thấy một lớp học, có thể nhìn vào trong. Ánh sáng yếu ớt màu đỏ phát ra từ bên trong. Cửa lớp thì không hề đóng, tên lớp có tên rõ ràng hơn so với mấy lớp còn lại "4A1....." vậy trường này là trường tiểu học. Nhưng tại sao lại có một ngôi trường ở dưới tầng hầm?

Anh không chần chừ mà đi tới trước cửa nhìn thẳng vào trong. Nhưng tới lúc này cậu không dám đi nữa, cậu thả áo anh ra đứng nhìn. Nhưng khi thấy anh vào trong lớp bình an thì cậu lại nhanh chóng đi theo. Chắc không có gì nguy hiểm trong đó đâu.

Đứng trước cửa thì cậu shock, sừng sỡ đứng đó. Bên trong là một căn phòng học bình thường, nhưng mỗi bàn là một con ma-nơ-canh nhỏ. bàn giáo viên cũng có một con ma-nơ-canh tóc dài. Tất cả đều có một con mắt đen ngoáy, miệng thì mỉm cười đang hướng về phía bục dạy. Đó là một khung cảnh quái dị.

Thế mà con người kia dửng dưng đi quanh dò xét căn phòng, cậu thấy anh vẫn bình thường khi đi ngang mấy con ma-nơ-canh thì cậu mới tiến vào. Cơ mà cậu không tính đi loanh quanh dò xét như anh. Cậu đứng ngay góc phòng gần cửa, cúi gằm đầu xuống nhìn mặt đất để không phải thấy cảnh trên. Trên tay đang mân mê cái đèn lồng xách tay đang nhẹ cháy ở trong.

Cậu ngẩn đầu thì mặt tái mét, anh cũng đang nhìn với vẻ mặt như không thể tin được. Tất cả ma-nơ-canh trong phòng đang hướng đầu nhìn về phía này, áp lực đè nặng lên cậu, cậu không dám nhúc nhích hay chớp mắt.

Về phía của anh, anh đang đi tới bàn 3 từ dưới lên thì thấy đầu mấy con ma-nơ-canh xoay nhì về phía cậu. Điều này thật phi thực tế, nhìn cậu sợ hãi đứng yên mãi một chỗ. Anh suy nghĩ 2s rồi đi tới kéo cậu qua chỗ khác.

Có một tiếng cạch phát ra từ bàn giáo viên. Quả nhiên, ở phía dưới chân cậu có một cái nút. Có lẽ là cậu dậm trúng công tắc gì đó khiến lũ ma-nơ-canh đều đồng loạt quay qua.

Lúc này cậu mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn dưới chân mình và nhận ra. cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng cái áp lực đấy vẫn còn, mồ hôi cậu chảy dọc má, cậu muốn lên mặt đất.

Cả hai không nói gì, giờ hai người đang đứng ngay bục giảng. Còn lũ ma-nơ-canh vẫn đang nhìn vào góc tường. Làm cậu nhớ tới thời còn đi học, dù là cấp 1 hay 2 gì ai ai cũng trải nghiệm việc đứng góc tường khi phạm lỗi lầm. Khi ấy sẽ có rất nhiều ánh mắt liếc ngang cái chỗ đó, có thể là cười, có thể là khinh bỉ, có thể là tội nghiệp thay.... Cậu tự trách bản thân thật ngu ngốc.

Anh lại chỗ ban nãy có tiếng cạch, mò xung quanh bàn nhưng không thấy gì. Cậu cũng mò qua chỗ anh vì sợ đứng một mình, thỉnh thoảng sẽ ngoảnh về phía sau nhìn.

Chắc là không thấy gì nên anh đang để ý tới ma-nơ-canh cô giáo mỉm cười, linh cảm mách bảo rằng ổng sắp vặn đầu con ma-nơ-canh này xuống thì cậu nhanh chóng can ngăn các thứ.

Cậu xét quanh rồi để ý cái học bàn, nó được anh lục soát rồi cậu mới thấy kì kì. Cái học bàn nó to nhưng ngăn bên trong lại khá nhỏ, cậu né né con ma-nơ-canh ra và thử đẩy một bên ở trong học bàn nhưng không có gì xảy ra.

Nhận biết ý của cậu, anh đưa tay tới ấn mạnh một bên thì cái đáy gỗ nó bật ra. bên dưới là một tờ tài liệu nhỏ và bên cạnh nó là một cái chìa khóa rỉ sét. Anh cầm tờ tài liệu lướt nhanh cái rồi bỏ qua nó, chỉ quan tâm cái chìa khóa.

Anh bỏ qua tờ tài liệu nhưng cậu thì không, cậu cầm lên vào xem thì trong đó nói về một vụ cháy trường ở vùng xx, cái này cũ lắm rồi. Nhưng đọc tới tên của trường thì cậu sững lại, không nói gì gấp tờ giấy này lại nhét túi.

"hèn gì cứ thấy quen...." cậu nói thầm. Anh chỉ nhìn cậu một cái rồi bước đi.

Cảm thấy trong đây không còn gì nữa, cả hai rời khỏi phòng. vừa bước ra khỏi phòng thì cái cửa tự đóng sầm lại, và bên trong lớp những con ma-nơ-canh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này cậu dám cá chẳng có công tắc nào đâu, cậu thực sự muốn lên mặt đất lắm rồi.

Thấy anh lại tiếp tục đi thì cậu túm người lại, nhỏ giọng nói "hay là lên đi...."

Đáp lại là sự im lặng, anh mặc kệ rồi đi tiếp. "ơ..." cậu cũng nhanh chóng theo sau. Sau những gì vừa xảy ra mà anh ta không có tí sợ hãi gì, tâm lí anh hẳn rất vững mạnh, chả bù cho cậu..

Đi thì vẫn thấy mấy phòng học ban nãy, không có gì bên trong. Tới cuối dãy hành lang thì có hai phòng vệ sinh nam nữ , thử mở phòng nữ thì nó cứng ngắc. Bên phòng nam thì bị khóa lại bởi những cái dây xích quấn quanh ổ khóa. Tra chìa khóa vào thì bất ngờ chưa, nó hoạt động.

Cơ mà biết gì không? đây là nhà vệ sinh đấy- là một nơi lí tưởng để hồn ma lảng vảng, là nơi đáng sợ thật sự.

Mở ra nhìn vào trong, vẫn là cái ánh sáng đỏ yếu ớt ấy. Cái đèn nó nằm ngay trên đầu một ma-nơ-canh nữ đang dựa tường ngồi lụy xuống. Một ma-nơ-canh nữ ngay trong phòng nhà vệ sinh nam, ok ổn.

Trên thân nó là những vết cắt, trên cổ cũng có một vết rọc. Khác với những con ma-nơ-canh trong lớp học, con ma-nơ-canh này có một đôi mắt u sầu. Nó cúi mặt xuống, tay đang giữ một nắm giấy bị vò nát.

Nếu là cậu cậu sẽ chẳng dám đụng, nhưng có anh đây rồi. Lấy tờ giấy mở ra thì trong đó là một nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con. Tóm tắt nội dung thì đây là một bài kiểm tra bị điểm trừ và lời phê giáo viên vô cùng tàn nhẫn. Trên đây có một nét chữ ghi "Loser" ....kẻ ăn hại.

Đoán sương sương thì đây chắc là bé gái bị tẩy chay, nhưng tại sao lại bị tẩy chay? mới suy nghĩ được vài s thì cái con người kia đập cmn cái của ngăn vệ sinh.

"ớ ớ làm cái gì vậy???? Tạo âm thanh quá lớn nhỡ có thứ gì đó nó tới đây thì saoooooooo!?" Cậu hoảng hốt nói.

Vừa nãy anh gõ gõ vào mấy cái cửa nhưng toàn kín, khi gõ vào cái cửa vừa đập thì nhận thấy bên trong rỗng nên anh mới đập.

Bên trong là một ngăn vệ sinh bình thường, trên tường có vết rêu bám. Nghi ngờ một chút anh tới sờ sờ thì cảm thấy lớp tường mỏng, ấn nhẹ một cái liền nứt ra. Và bên trong đó là một cái cần gạt. Anh gạt một tay nhưng nó lại khá nặng, tới đỗi phải dùng hai tay khó khăn lắm mới kéo xuống được.

Ngay lúc kéo xuống thì cả tầng rung chuyển nhẹ tầm 10s thì dừng. Đợi một lúc không có chuyện gì xảy ra. Anh dò xét sơ con ma-nơ-canh nữ kia xong đứng dậy rời đi.

Trong lòng cậu đang sợ hãi, sợ rằng thứ gì đó sẽ qua đây vì tiếng ồn.

Cậu nhanh chóng theo sau anh rời đi, đứng ở ngoài cửa nhìn lại thì thấy máu chảy từ trong mắt con ma-nơ-canh ra, và cái đầu nó không còn gục xuống mà nó ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu ngay khi cửa đang từ từ tự đóng sầm lại.

"......?" Cậu hoang mang, tại sao con ma-nơ-canh ấy lại nhìn cậu như thế, máu chảy ra từ mắt giống như bé gái đấy đang khóc. Nhìn cậu như thể đang mong sự giúp đỡ của cậu. Cậu chột dạ một chút thì để ý anh đã cách mình hơn 2 trượng, cậu nhanh chóng chạy theo.

Đi ngang qua những căn phòng không gì vào ban nãy, một hành lang có 3 lần rẽ trái. Chắc là cấu trúc của tầng này là hình vuông, con đường chỉ có 1 đường thẳng và ngã rẽ. Lớp học ban nãy là sau khi rẽ một lần là thấy. Còn nhà vệ sinh thì đến cuối hành lang, ngõ cụt thì thấy. Bây giờ cả hai đang di chuyển về phía cửa hầm.

Đi qua lớp học ban nãy, đi được một lúc thì anh đột nhiên dừng lại làm cậu va vào lưng anh part 2. "lại gì nữa đây" cậu xoa mũi nói.

Nghiên qua nhìn thì có một cái cầu thang đi xuống mà lúc đầu cả hai đi qua không hề có. Hơn nữa có ánh sáng phát ra ở dưới xuyên qua cánh cửa kính, ánh sáng vàng nhè nhẹ yếu ớt như những bóng đèn đỏ ban nãy. Còn nữa... ở dưới có phát ra những âm thanh lép nhép, xì xào to nhỏ phía dưới.

"cái quái...." Cậu nói nhỏ, cầu thang dẫn ra thì ắt hẳn là do cái cần gạt ban nãy. Nhưng những âm thanh đang phát ra ở phía dưới khiến cậu nhớ tới cái con quái mà cậu từng gặp.

Cả hai đứng đó nhìn, Có lẽ anh ta thật sự sẽ xuống đó. Cậu nhìn anh với vẻ mặt bỡ ngỡ, tay níu chặt áo anh lại. "đừng xuống đấy....."

"..."

Anh mặc kệ mà bước xuống, kéo theo cậu luôn. Cầu thang khoảng hai mấy bậc gì đó, đứng ngay trước cửa kính nhìn không rõ bên trong. Anh vặn tay nắm cửa, mở ra thì....

================================

Tổng cộng 3416 kí tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro