#3 Giờ thì đã tin chưa? [trưa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu truyện được lấy cảm hứng từ 1 giấc mơ từ lâu, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.

Cảm ơn vì đã xem
===============================

"..."

Anh mặc kệ mà bước xuống, kéo theo cậu luôn. Cầu thang khoảng hai mấy bậc gì đó, đứng ngay trước cửa kính nhìn không rõ bên trong.

Anh vặn tay nắm cửa nhưng không được, lấy chìa khóa ban nãy mở thì tiếng cách kêu lên. Chìa khóa bị hỏng ngay sau đó.

Mở ra thì tất cả âm thanh trong phòng đột nhiên im lặng, ánh sáng phát ra từ trên tường, tuy yếu nhưng có thể thấy được bên trong là một căn phòng rộng mô tả lại một cái party ở quán bar.

Và.... bên trong đó có những con.... con gì đó. Khi mở cửa ra thì bọn chúng đồng loạt nhìn cả hai. Khác với con mà cậu từng gặp, chúng có dạng hình elip, nhìn như một cục thịt biết đi vì cả cơ thể chúng được đắp lên bởi máu và thịt. Trên đó còn có chit chít mấy con mắt và một cái răng to ở dưới thân. Chúng không cao hơn 2m, vừa tầm với cậu.

Tiếng lép nhép ban nãy nghe là do chúng di chuyển tạo ra âm thanh, còn tiếng xì xào đấy thì là gì? chúng nói chuyện với nhau chăng. Chưa hết bở ngỡ khi cả đàn, phải, là cả đàn đấy nó đồng loạt nhìn chằm chằm vào cả hai. Nhưng lại không làm gì hết, chỉ nhìn và nhìn.

Ngay lập tức anh đóng cửa lại, cùng vẻ mặt hoang mang còn hơn lúc ở lớp học. Cậu cũng hoang mang y chang vậy, không chỉ có thứ mà cậu đã gặp. Mà còn có nhiều hơn? Cậu phải lên mặt đất, rén lắm rồi. Cậu lôi anh đi và anh ta thật sự đi theo.

Vì cầu thang này nằm cạnh cầu thang dẫn lên mặt đất nên đi rất nhanh. Lên mặt đất thì cậu mới lấy lại được bình tĩnh, gió thổi khiến người cậu đỡ ướt do mồ hôi. Không ngờ mới đó mà giữa trưa rồi.

"Cái thứ sinh vật nhiều mắt cao gần 3 mét ấy, nói rõ thêm đi" Có vẻ như anh tin lời nói ban sáng rồi.

...

Lần đầu gặp là đang giữa đêm ban đêm, đang ngủ thì nghe một âm thanh lớn phát ra bên ngoài. Vì tò mò nên cậu đã mở cửa dùng đèn pin rọi ra ngoài.

Đột nhiên rọi trúng một cơ thể gầy lớn, vừa thấy đúng 1 giây thì cậu giật lùi về sau. Đó là một thân hình cao đâu đó gần 3 mét nó sỡ hữu tứ chi như con người. Nhưng trừ phần ngực ra còn lại như cây que, Ngực nó to quá khổ so với cơ thể trên ngực nó có mấy con mắt và 1 cái miệng gần tim. bụng nó nhỏ, ốm lòi xương.

Đó là những gì cậu thấy khi rọi được 1s, rõ ràng hơn thì không chắc. Nhưng sau khi chạy vào trong nhà thì có vẻ như con quái ấy bị rọi đèn nên nó chạy về phía này. Khi ấy theo bản năng cậu chạy ra từ cửa sau, chạy tới núp sau góc cây hoa anh đào.

Cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra sau đó vì cậu ở dưới gốc cây đào thiếp đi cho tới sáng, không rõ vì sao bản thân vẫn có thể thiếp đi trong tình trạng sợ hãi ấy được. Lúc dậy thì con quái ấy không còn ở đấy, cánh cửa thì vẫn còn nguyên, căn nhà không hề bị phá. Mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra.

Lúc đấy cậu đã nghĩ đó lại là một cơn ác mộng khác với ngày thường, và việc cậu ngồi ở cây anh đào chỉ là do cậu bị mộng du. Nhưng ngay trong đêm hôm ấy điều tương tự lại xảy ra, lần này không như lần trước. Không có tiếng rầm nào cả, đang ngủ thì rùng mình một cái. Cậu ngồi dậy thì phát hiện ở bên ngoài cửa nhà có một cái bóng lớn đang tiến lại gần.

Không đủ thời gian để chạy như đêm qua, cậu đứng phắc dậy chạy tới tủ đồ trốn vào trong. Vừa đóng cửa tủ thì ngay lập tức cửa nhà bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng.

Cửa tủ có mấy cái khe ngang ngang, không thể nhìn rõ bên ngoài. Cậu khụy xuống, trong lòng không ngừng sợ hãi, cầu mong thứ ấy sẽ không tới đây.

Bên ngoài có tiếng bước chân chậm rãi lẫn tiếng đồ bể vở, bỗng nhiên tiếng bước chân ngày càng to, thứ ấy đang lại gần đây. Tim cậu đập ngày càng nhanh, cậu nhắm mắt cầu nguyện trong lòng.

Thật may vì thứ ấy chỉ đi ngang qua, tiếng bước chân lạch bạch cứ vang lên khắp nhà. Cậu thì vẫn cứ ở trong tủ cho tới khi ngất đi vì mệt. Sáng dậy thì mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra.

"Chuyện là thế đấy..." Cả hai đã vào nhà trước khi cậu kể lại chuyện trên. Anh trông có vẻ khó tin nhưng nhìn lại những thứ mà ở dưới tầng hầm thì điều này lại trở nên thuyết phục.

"Có thể đây là một thế giới khác?" Cậu cũng từng nghi ngờ chuyện này.

"Ý cậu là ta đã chết?" mặt anh tối sầm lại.

"écccccc-" cậu né né anh ra

"Chậc..." Anh đứng dậy ra tùy tiện bẻ chân bàn gỗ, có vẻ là tính đi xuống đấy nữa. Cậu thì không tiếc gì một cái bàn đâu khỏi lo. Thứ cậu lo hơn là chuyện con người này quyết đi cho bằng được.

"Hay là cứ ở đây đi? đừng xuống đó nữa... nguy hiểm lắm..." cậu đứng dậy tính can ngăn.

Anh dừng lại nhìn cậu "Ta còn chuyện phải làm" khác với cậu, anh còn nhiều chuyện phải làm ở chỗ của anh.

Thở dài một hơi, cậu mò tới chỗ để thanh katana đưa cho anh. "Thế thì lấy cái này đi, để phòng vệ" Đối với cậu thì cái này vô dụng, nó hơi nặng để vung .

"...?" Anh ta không cầm lấy mà nhìn vào cây katana rồi lại nhìn cậu " Thứ này không rút ra được"

"....ơ?" Cậu cầm và rút ra ngon ơ khiến anh đơ color vài s. "được mà"

Thật ra trong lúc cậu đang ngủ thì anh đã kiểm tra sơ ngôi nhà, khi thấy cây katana này thì anh có thử rút ra nhưng nó không hề nhúc nhích. Vì vậy khi xuống hầm anh không hề mang theo. Vậy mà bây giờ cái con người nhỏ bé kia rút nhẹ nhàng phát ra luôn.

Cậu đưa anh cây katana trong khi vẫn còn ngây thơ vcl, anh cầm lấy nhưng bỏ vỏ kiếm đi làm cậu khó hiểu 3s. Lúc anh quay đi thì cậu cũng nhanh chóng xách đèn đi theo.

...

Lại một lần nữa đứng trước cửa căn phòng chưa đầy những sinh vật kinh dị ấy. Trước khi anh đưa tay mở cửa cậu hỏi " Anh không sợ sao?"

"..... Không, con người đáng sợ hơn"

"... ơ?" Vừa dứt câu anh mở cửa ra, vẫn là khung cảnh cũ. Những cục thịt đấy đồng loạt nhìn cả hai, vài giây đầu không ai làm gì cả. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ở gần quầy bar có một cánh cửa.

Thấy lũ kia chỉ im lặng mà nhìn, anh chủ động bước đi về phía cửa. Cả lũ đồng loạt dõi theo từng bước anh đi mà không làm gì cả, lúc anh quay lại nhìn thì thấy cậu vẫn đang đứng yên chỗ cửa. Quả là nhát gan, cho tới khi anh cách cửa bar vài mét thì có vài con nó di chuyển lại quầy.

Khi thấy anh ta vẫn bình an, nghĩ rằng mình cũng như vậy nên cậu sải bước chầm chậm ngang mấy cục thịt biết đi ấy. Nhưng đi được nửa đường thì bỗng dưng cậu khựng lại, nhìn xuống dưới chân thì đó là một mẩu xúc tu từ một con gần đấy đang quấn lấy chân cậu. Những con gần đấy cũng chuyển chú ý sang cậu.

Mồ hôi chảy ròng, tại sao lúc cậu đi thì có chuyện còn anh ta thì bình an chứ. Cậu cũng không giám giật ra vì sợ kinh động nó nên cậu cứ đứng yên đấy. Cho đến khi quấn tới đùi thì cái cục thịt kia bị chặt làm đôi, rớt xuống ngay trước mặt.

Ngẩn đầu lên thì thấy anh đã chém cái cục thịt ấy, ngay lập tức những con gần đấy lùi ra xa, rú hét cả lên.

"mau đi về phía cửa!" Anh to tiếng nói

Cơ mà cửa nào?? Cửa trước hay cửa sau? đằng sau là những cục thịt đang réo rắt nhe nanh ra, còn sau lưng anh là quầy bar và bên cạnh quầy là 1 cánh cửa. Cậu nhanh chóng chạy ngang anh và tới chỗ cửa, vặn tay nắm thì nhận ra nó bị khóa.

"Bị khóa mất rồi!"

"Tìm chìa khóa" Anh nói khi đang thủ thế, sẽ có những cái xúc tu thịt nát bét vươn tới nhưng đều bị anh chém đứt. Ít ra cái lũ đó còn biết đau, chớ không biết đau mà tới nguyên bầy thì còn cái nịt.

Không lãng phí nhiều thời gian, cậu quay sang quầy bar và lục lọi các thứ nhưng không thấy gì. Đột nhiên có một con thịt-kun lao tới và đâm sầm vào quầy bar khiến cậu mém rớt tim.

Thứ ấy đưa những "cánh tay" của nó tới túm cậu nhưng may mắn cậu né được nhờ phản xạ tự nhiên. Những cánh tay ấy túm phải cái ngăn tủ chứa đầy các loại whiskey khiến nó ngã vào người con quái.

Tiếng loảng xoảng vỡ toang gây sự chú ý tới lũ quái ở chỗ anh, chúng phân tán một ít ra và tiến sang quầy bar.

Đang hoang mang, cậu nhận ra trên tường có một ngăn kéo ẩn. Cậu dùng sức kéo nó ra và lấy thứ mà cậu thấy, đó là chìa khóa.

"Tìm thấy rồi!" nói xong cậu chạy lại chỗ cửa và thành công mở cửa "Mở được rồi" quay qua nhìn thì thấy anh vừa chém chết một con ở gần đó. Anh cũng nhanh chóng chạy qua chỗ cậu, cả hai đi qua cánh cửa và đóng sầm lại.

Bên trong phòng cũng chẳng còn tiếng động gì, có lẽ đây là ranh giới của bọn chúng.

Thở dài nhẹ nhõm vài giây, cậu nhìn quanh căn phòng vừa vào thì thấy đen kịt. Đèn xách tay của anh thì bị cháy mất do ban nãy chiến với lũ kia, thế là anh lấy luôn đèn trên tay cậu. Anh không nói gì về việc vừa nãy, để ý kĩ thì thấy một giọt mồ hôi bên má anh. Hẳn là rất khó khăn khi chém với thứ kì dị như vậy, nhưng anh vẫn rất dũng cảm. Nếu không nhờ anh thì cậu đã thành thức ăn cho lũ ấy rồi.

Anh ta trầm tư một lát, rọi đèn xung quanh thì thấy ở đây nó những cái bục nhỏ, trên đó là một món đồ gì đó. Vòng quanh thì nhận ra đây giống như phần của một viện bảo toàn. Căn phòng không lớn hơn phòng đầy cục thịt biết đi vừa nãy.

Có một mùi hôi thối bốc lên, giống mùi chuột chết, cậu ngay lập tức che mũi lại. Những món đồ được trưng bày đều là những bức tượng tạo dáng không giống ai, có lẽ đây là nghệ thuật trừu tượng gì đó. Nhìn khá đẹp nhưng nếu nó không dính thứ gì màu đen trên đó thì nó sẽ đẹp đẽ hơn.

Đột nhiên anh dừng lại, đưa cây đèn cho cậu.... thấy khó hiểu một chút và có chút lo sợ. Cầm lấy cây đèn thì cậu mới nhận ra, ở phía trước đang có một cặp mắt sáng ló ra từ một phần tường phía trước mặt. Thì ra ở đây có những căn phòng nối tiếp phòng chứ không phải một căn phòng đơn lẻ.

Cậu giật mình một cái rồi lùi ra sau ngay khi anh bắt đầu cầm thanh katana lên, chĩa mũi kiếm về phía thứ sinh vật ấy. Thứ ấy có cặp mắt sáng chiếu xuống sàn giống như đèn ô tô, vùng sáng có dạng hình tròn, phạm vi thì chắc bằng cái nắp cống. Nó cứ lắc lư, loạng choạng đi từng bước chậm rãi như một kẻ nghiện rượu.

Đột nhiên ánh sáng rọi thẳng vào người cậu, nó rít lên một tiếng rồi lao tới với tốc độ kinh ngạc. Một tiếng cheng vang lên, cậu không kịp ngạc nhiên. Theo phản xạ tự nhiên cậu quăng cây đèn đi và nhảy sang hướng khác.

Quay lại nhìn thì thấy thứ đó đang đạp cây đèn lồng, đạp nát cho tới khi ánh sáng tắt hẳn. Tim cậu đập nhanh tới nỗi nó muốn rớt ra ngoài, chưa kịp định hình lại thì vai bị thứ gì đó chạm. Cậu vừa rít lên một tiếng thì bị bịt miệng lại.

Cái thứ kia nghe tiếng rít của cậu nên quay qua nhìn, nhưng không có gì ở đó cả. Về phía cậu cậu vừa bị lôi đi bởi anh... "suỵt..." làm hết cả hồn, cứ tưởng đó là con quỷ dị gì nữa chứ.

"cái thứ đó rất cứng, chém không được" anh thầm nhỏ vào tai cậu "Hạn chế tiếng động, tránh tầm nhìn của nó"

Cậu gật đầu lia lịa, cả hai đứng dậy thì ngay lập tức cậu túm sau áo anh "tối quá không thấy gì..." cậu nói nhỏ trong khi vẫn đang chăm chú nhìn thứ kia.

Mò sát bức tường mà đi, cả hai di chuyển chầm chậm. Cậu quẹt đi nước mắt của mình, từ từ lấy lại bình tĩnh. Cái thứ kia nó vẫn còn đang ở chỗ cây đèn ban nãy, chỉ đứng loay hoay xung quanh.

"hay là quay lại đi...." cậu nói nhỏ..

Anh không nói gì, đột nhiên anh giật lùi về sau khiến cậu xém ngã về sau. Định hình lại thì phía trước lại thấy thêm một con y chang con kia vừa đi ra. Nó vừa rọi gần chân anh, suýt thì bị lộ.

Cả hai đều câm nín, thứ ấy loạng choạng đi ngang qua thì cậu mới thở nhẹ nhõm. Nhờ pha vừa rồi nên mới biết đi vài bước nữa là thấy một căn phòng không cửa khác. Chỉ là không biết trong phòng ấy có gì, nhưng biết rằng hai cái thứ vừa rồi đều đi từ đấy ra...

Anh bắt đầu di chuyển nên cậu cũng di chuyển theo sau... Cả hai đều câm nín, thứ ấy loạng choạng đi ngang qua thì cậu mới thở nhẹ nhõm. Nhờ pha vừa rồi nên mới biết đi vài bước nữa là thấy một căn phòng không cửa khác. Chỉ là không biết trong phòng ấy có gì, nhưng biết rằng hai cái thứ vừa rồi đều đi từ đấy ra...

Anh bắt đầu di chuyển nên cậu cũng di chuyển theo sau, phía bên kia bức tường là hai ngã rẽ hẹp. Không thể thấy gì ở phía trước làm việc thám hiểm trở nên khó khăn vô cùng. Anh ngừng lại suy nghĩ vài giây thì quyết định đi lên trở lại.

Đi ngược lại đường ban nãy mất vài phút để tới căn phòng đầy cục thịt biết đi. Mở cửa ra thì khá ngạc nhiên, cái lũ đó biến mất từ khi nào. Trừ những con bị chém chết thì còn lại như bốc hơi, dù sao việc này cũng dễ dàng hơn khi đi ngang.

Lên tới mặt đất, vừa rồi đi cũng chỉ mất gần nửa tiếng hay gì ấy. Cậu chạy vào nằm cái phịch xuống sàn nhà, trong khi đó anh đi lục lọi cái gì đó xung quanh.

"Muốn ở đây luôn cơ..." cậu thở dài than thở.

"Cứ việc" Anh chỉ lạnh lùng đáp, thật ra anh không cần cậu đi theo. Có thể anh ta cũng nghĩ cậu vướng chân.

"Xì, thế người ta ở đây luôn. Đi mình đê" Cậu phì phì nói, xong ôm sàn nhà luôn.

Anh đi lòng vòng lụm mấy cục đá nhỏ nhỏ nhét vào túi. Cầm một cây đèn lồng trên tay, nhưng anh không thắp lên ngay. Anh mang thêm một cái khăn mỏng nhẹ, chưa rõ để làm gì.

Xong xuôi anh đi về phía cửa hầm, cậu ló đầu ra nhìn thì thấy anh đứng ngơ ở cửa. Cậu tò mò lí do sao anh ta đứng ở đấy, không lẽ đang đợi cậu?

Chạy ra thì thấy anh nhìn cậu với vẻ mặt ngỡ ngàng, chưa rõ lí do thì anh nói cậu nhất định phải đi theo. Ủa alo?? xời, quả nhiên phải có người đi chung mới đỡ sợ. anh cũng giống cậu mà thôi.

Đó là những gì cậu thấy, thực ra vừa nãy anh đứng ở đấy là vì có một bức tường vô hình ngăn cách không cho anh vào, cậu chạy lại cách khoảng 3 4 mét thì cái bức tường ấy biến mất một cách kì lạ. Khi ấy anh đã biết chìa khóa thật sự là gì.

Đi tới cửa phòng bảo tàng, anh nhẹ nhàng mở cửa ra, và đương nhiên anh vẫn chưa thắp đèn. Nắm áo anh lần n, cậu theo sau anh và theo đường ban nãy vừa đi chầm chậm mò tới ngã rẽ ban nãy.

Anh đứng đó nhìn một hồi, không còn con nào giống thế đi ra thì anh mới thắp đèn lên, phủ lớp vải ban nãy lên cây đèn, khi cần soi thì anh sẽ vén một phần miếng vải lên. Nai sừ

Dù hơi tối nhưng vẫn nhận ra đây đúng là một con đường ngắn hẹp, hai bên tường treo những bức tranh đơn sắc. Đều là những màu tối tối, Đi vài chục bước là thấy một căn phòng nhỏ tầm 3 4 mét.

Soi xung quanh trong phòng thì ở đây chỉ có một bức tranh treo ngay giữa tường. Bức tranh có hình gia đình nhưng hình ảnh cha mẹ bị dính thứ gì đó. Ở dưới nó là một cái giá đỡ sách thường thấy trong nhà thờ. Trên đó có một quyển sách đầy bụi, nó bị khóa và bắt buộc phải có mật mã mới mở được, dạng mật mã không phải dạng số mà là chữ 4 kí tự.

Anh chỉ nhìn chứ không lấy quyển sách ra khỏi giá đỡ, ai mà biết được nếu lấy ra thì có kích hoạt cái thứ gì không cơ chứ. Nhìn xung quanh thì nơi đây chẳng còn gì cả nên cả hai đi về phía ngã rẽ kia.

khi gần tới ngã rẽ thì anh phủ đèn lại và cẩn thận ngó ra xem thử hai con quái kia đang ở vị trí nào thì suýt nữa chết. Ngay lúc anh tính ngó đầu ra thì cái ánh sáng nó rọi ngang. Mém nữa bị phát hiện, xong cái ánh sáng đó tiến lại gần.

Vì đây là ngã rẽ nên nếu như nó đi qua đây rồi rẽ ngang một trong hai bên thì hỏng, Nó mà rẽ sang bên kia thì cả hai không thể qua đó, nhưng nếu nó rẽ qua đây thì chết. Tuy trông gầy gò ốm yếu nhưng tốc độ của nó không phải dạng vừa, cùng với đôi tay đầy móng nhọn đấy thì không biết cơ thể sẽ bị cào thành cái gì.

Anh mò tay vào túi và lấy ra một viên đá nhỏ lúc nãy lụm ở trên mặt đất ném về một phía ở trong phòng đó. Có một tiếng đổ vỡ vang to, ngay lập tức cả hai con quay qua và nhìn về phía âm thanh phát ra. Chúng nó rất nhanh chạy lại xem xét.

Dưới ánh đèn của chúng cậu có thể thấy, không biết do ăn may hay có tính toán mà anh ném trúng một bức tượng hình người đang uốn cong cơ thể lại. Đang ngó nhìn thì anh lôi cậu đi sang ngã rẽ đối diện.

===============================

Tổng cộng 3422 kí tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro