#4 Sao lại là Lous? [Xế chiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện được lấy cảm hứng từ 1 giấc mơ từ lâu, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.

Cảm ơn vì đã xem
===============================

Dưới ánh đèn của chúng cậu có thể thấy, không biết do ăn may hay có tính toán mà anh ném trúng một bức tượng hình người đang uốn cong cơ thể lại. Đang ngó nhìn thì anh lôi cậu đi sang ngã rẽ đối diện.

Bên kia cũng có những bức tranh đơn sắc nhưng màu sắc tất cả bức tranh đều là màu xanh biển nhạt. Đi hết con đường thì bắt gặp một căn phòng mô phỏng lại một phòng làm việc ở công ty, phòng của sếp. Giấy tờ khắp nơi nhưng lại không có chữ nào ở trên đó cả.

Căn phòng đương nhiên rộng hơn phòng có bức tranh và cũng nhiều đồ hơn. Ngoài ra còn có một ngã rẽ nhưng tạm thời phải xem xét căn phòng hiện tại trước. Vì có một cây đèn nên.... anh ta cân hết, cậu chỉ việc theo sau và hóng hớt thôi.

Ban đầu mò xung quanh thì không thấy thứ gì, anh đặt cây đèn lên bàn và vén hết miếng vải ra là sáng gần như cả căn phòng. Anh lúc đó nhìn cậu như đang muốn nói rằng: có làm mới có ăn.

"..." Ừ thì được rồi, cậu có lo sợ vì xung quanh có chút im ắng và hơi tối nhưng không sao, ít ra đừng có cái con gì kinh kinh đột nhiên xồ vô mặt là được.

Cậu mò tới hai cái tủ sắt nhỏ nhỏ ở góc phòng, thường thường trong đây đựng toàn giấy tờ hay mấy đồ riêng tư.

Mở cái đầu tiên thấy bên trong có 4 ngăn, cả 4 ngăn đều trống không. Cậu quay sang tủ bên cạnh, mở ra thì hết cả hồn, cậu che miệng lùi về sau vài bước.

Thấy vậy anh đi qua xem sao thì trong cái tủ có một cái hộp sọ đang dính vết đen đen gì đó trên đầu nó.

"..." Chỉ vậy thôi, anh ngó mấy cái nữa rồi chuyển hướng sang chỗ khác. Còn cậu sau khi lấy lại bình tĩnh thì đóng cửa tủ lại, nhưng sắp khép tủ thì đột nhiên có một tia sáng phản chiếu đèn lồng nhè nhẹ ở bên trong tủ ấy.

Cậu khựng lại, mở ra và nhìn lần nữa nhưng ánh sáng phản chiếu ấy biến mất rồi. Có thể đó là do hộp sọ nên cậu đóng tủ lại, không nghĩ nhiều nữa.

Ở phía anh, anh tìm được một cái đóng dấu dưới ghế cạnh bàn. Cái đóng dấu của một tập đoàn nào đó, có vẻ như anh biết tập đoàn này. Cậu ngó thì nhìn trông là lạ nhưng cũng khá đẹp mắt.

Thử in đại lên mặt giấy nào đó, không có gì xảy ra. Thì đúng rồi, phải có mực mới được chứ... giờ thì không có mực nhưng... cậu chỉ về phía cái tủ ban nãy.

"cái thứ màu đen..."

Hiểu ý, thử đại cũng chẳng sao đâu. Anh mở tủ ra và ấn cái đóng dấu lên vùng có dính chất nhờn màu đen. Xong tính quay sang thì nhận ra cái chỗ vừa ấn xuống nó sạch và để lộ một chữ.

"L"

Tạm chưa biết chữ này ghép với chữ nào nhưng nó là manh mối để mở cái quyển sách kia. Còn về phía cái đóng dấu, sau khi in lên giấy thì đó là một cái logo cùng 1 chữ ký của ai đó.

Cậu nhìn lạ nhưng anh biết cái này, đây là logo của một công ty chuyên về mỹ phẩm, nhưng nó đã bị sụp đổ sau khi bị phát hiện vận chuyển buôn bán ma túy với quy mô lớn. Ma túy được đội lớp ngoài là bột mỹ phẩm để tránh tai mắt của các cơ quan nhà nước.

Chúng đã chen một chút ma túy vào bột mỹ phẩm rồi đem in ghép vào các sản phẩm. Đó là lí do thời ấy công ty này rất được nhiều chị em thích vì mùi ma túy có thể gây nghiện. Nhưng nó đã sụp đổ từ mấy năm trước, hiện tại cái logo này xuất hiện ở đây không rõ lí do.

Cậu nhìn anh trông có vẻ suy tư, đột nhiên anh hỏi "Cậu có từng làm việc ở một công ty nào không?"

Cậu ra vẻ suy nghĩ một chút "có, chỉ là một công ty ngồi bàn bấm máy bình thường thôi. Sao thế?"

"..."

Anh im lặng không nói gì, xem xét lại cái đống dấu rồi để nó ở đấy luôn. Tại không có thứ đồ gì để đựng cả, nếu thứ đó không bị dính thứ đen kia thì cậu đã đem nhét túi quần rồi. Ai biết được thứ đen đấy dính vào người thì sẽ bị gì chứ. Xong việc ở đây, Anh sửa lại cây đèn giống ban nãy rồi cả hai đi vào ngã rẽ.

Khi đó cả hai đều không để ý, ở phía tủ ban nãy. Hộp sọ đang nhìn lưng hai người bằng cặp chấm sáng nhỏ màu vàng mà ban nãy cậu tưởng là ánh sáng phản chiếu......

"..."

Cả hai đi vào ngã rẽ kia thì mới nhận. ra, phía trước có một con giống hai thứ kia đang rọi về phía trước, một ngã rẽ khác. Ngay lập tức anh che cây đèn lại, nhưng kì lạ là cái con đó bất động, lùn hơn bình thường và ánh sáng phát ra từ mắt nó có hơi yếu.

Thấy nó đứng im nên định đi lại gần thì bị cậu túm áo kéo lại. Cậu lắc đầu cựk mạnh níu níu kéo kéo.

"..."

Bỗng dưng đèn điện của thứ ấy chớp tắt, nháy vài cái rồi sáng tiếp. Ánh sáng còn yếu ớt hơn ban nãy.

Sau khi nó bất động hồi lâu, anh quyết định tiến lên. Cậu thấy vậy theo sát sau lưng anh, bước ngang qua và tránh ánh sáng rọi ở dưới sàn. Ở gần mới biết thứ ấy đang ngồi bệch xuống, trông nó thiếu sức sống và gầy gò hơn hai con kia.

Cả hai đi ngang qua trong khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, trong một khoảng khắc cậu thấy thứ gì đó. Cậu níu anh lại lần n và chỉ vào ngực thứ ấy.

Có một cái ngăn kéo nhỏ giữa ngực thứ ấy, có tay nắm nhỏ. Có lẽ có thể mở ra được, anh nhìn rồi rơi vào trầm tư.

Anh đưa cây đèn cho cậu cầm rồi lại gần thứ ấy. Anh né né cái phạm vi chiếu đèn của nó ra và lấy mũi kiếm kéo cái tay nắm nhỏ xí ấy ra. Cái nắp bật ra dễ dàng, may mắn là thứ kia không phát hiện.

Ở bên trong là một tờ giấy gắp gọn gàng cùng một cặp chuông nhỏ nhỏ. Không thể dùng mũi kiếm khèo ra được vì tờ giấy nhỏ quá mỏng, lôi ra còn được nhưng nó sẽ rớt vào người thứ ấy. Cặp chuông kia thì càng không được nên anh đã dùng tay lấy ra.

Đột nhiên thứ ấy nhìn anh, ánh sáng chói làm anh phải nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng, anh đã bị phát hiện. Chưa kịp rút lại thì ngay lập tức khuỷu tay anh bị nắm rất chặt. Anh nhướn mày đổi tay cầm kiếm để chuẩn bị cắt phăng cái tay của thứ kia ra thì...

Một tiếng rắc giòn tan vang lên....

Sau đó là là bóng tối bao trùm xung quanh, có tiếng rắc rắc lẻ tẻ vang lên. Cậu đơ màu 10s thì có một giọng nói cất lên "đèn..." đó là anh!

Cậu nhanh chóng mò tay vén miếng vải ra, phía trước mặt là anh đang chậm rãi gỡ mấy ngón tay của thứ kia ra.... còn thứ đó thì... hình như chết rồi.

Đôi mắt như cặp đèn ô tô ấy vỡ vụn, có máu vướng trên đó, tay anh cũng dính máu. Cậu chạy lại xem xét thì đoán sương sương được rằng anh đã dùng tay bóp nát hay đập nát đôi mắt của thứ ấy. Dù khuỷu tay anh có hơi nhức và vết cào của thứ ấy làm tay anh có 4 vết rọc nhỏ.

Thoáng nhìn thấy môi anh nhếch lên, lấy đồ trong bụng hai thứ kia rồi đưa cho cậu còn mình thì sửa soạn lại các thứ. Cặp chuông thì cậu không dám lấy nhưng mẫu giấy thì cậu lấy. Trên đó có nội dung một bức thư giới thiệu và một chữ kí ở góc trang nhưng bị cháy xém mất một chút. vẫn có thể đọc được đây là chữ "Lo"......

"Lous...." cậu đọc tên này trong vô thức, rồi cậu nhận ra đây là tên của sếp cũ khi cậu còn làm ở công ty của ổng.

"Đó có thể là đáp án" Anh ngó nhìn, tay nhét cặp chuông vào túi quần nói "Nhưng sao cậu biết?"

"À....thấy quen quen..." Cậu gấp tờ giấy lại " nhỡ mật mã không phải cái này thì sao?

"Không được phép sai sót" anh lạnh lùng nói, lấy cây đèn rồi bước nhang qua cậu.

"ẹc, gì chứ" cậu lần nữa lẽo đẽo theo sau. So với lúc đầu thì cậu cũng đã đỡ sợ hơn, đang dần thích nghi với bóng tối kiểu này.

Đi một chút thì anh đột nhiên vội vàng che cây đèn lại, cứ nghĩ là có thêm một con y hệt nữa nhưng không. Phía trước là căn phòng ban đầu có hai thứ kia, vậy là ngay từ đầu căn phòng này có 2 lối đi, chỉ là do chúng ta không biết. Cơ mà chỗ này không khám phá được gì vì có hai thứ kia đang đi lòng vòng.

Sau 10s đứng im, đột dưng anh khẽ nói "Không chắc mật mã là Lous phải không?"

Cậu gật đầu.

"ở yên đây" Nói xong anh dắt cậu tới góc phòng ngồi còn mình thì cầm cây đèn đi ngược qua chỗ phòng làm việc ban nãy.

"...ơ? Anh ta...không bỏ mình đâu nhỉ" cậu hiện đang ngồi ở góc phòng giống viện trưng bày này.

sau gần 1 phút chờ đợi. Đột nhiên có một tiếng rầm vang lên rất to, cậu chú ý hai thứ kia ngay lập tức rít lên một tiếng và đồng loạt chạy về phía âm thanh đó bằng ngã rẽ mà cả hai mới đi ra.

Trong 1s cậu lo lắng, anh ta đang làm gì mà tạo tiếng động to như thế... Vài giây sau nhanh xuất hiện cùng cây đèn sáng rọi tới chỗ cậu.

"Tự dưng làm cái quái gì rứa??" cậu đứng dậy trong lo lắng hỏi.

"Đánh lạc hướng.... không có nhiều thời gian" Anh lôi cậu đi xung quanh căn phòng xem thử có manh mối gì hay không. Lần đầu vô đây mới xem được một nửa, nửa còn lại không rõ.

Ban đầu không thấy gì đặc biệt, đi ngang qua mấy cái bục trưng bày mới thấy là lạ. Hình dáng của chúng đều là tứ chi uống éo, cái thì chỉ tay về phía này, cái thì chỉ chân về phía nọ. Ở giữa thì có một bậc thềm cả tới mắt cá chân

Cậu níu anh lại " cái kia..." Sau khi giải thích, anh hiểu ý và thử xoay những cái tạo tác bề phía bậc thềm kia. Thử cũng chẳng có chết ai đâu, cơ mà có một vấn đề là có một cái đã bị anh ném đá làm vỡ khi đang đánh lạc hướng nó.

Tạo tác bị hỏng một góc và không thể đứng vững được, nhưng cái bộ phận chìa ra vẫn còn nguyên. Anh cẩn thận nâng nó lên đặt lên bục, chỉnh chỉnh một hồi. Đúng như dự đoán, cái thềm nó trồi lên chầm chậm và... kéo theo đó là trận rung lắc ồn ào.

Sau 2s thì có tiếng rít lên trong khi cái bục vẫn chưa lên hết. Cậu nhanh chạy sang chỗ anh đang đứng và lấy miếng vải che đi cái đèn dưới chân anh. Phản xạ tự nhiên thôi.

Sau 2s thì ánh sáng rọi sang căn phòng. Hai thứ ấy ngó xung quanh các thứ, ngay khi trận rung lắc ấy dừng thì anh dùng tay rảnh kia lấy đá ném về hướng nào đó để đánh lạc hướng. Một lần nữa anh vô tình ném trúng cái tạo tác nào đó khiến nó vỡ gây chú ý tới sinh vật kia.

Hai thứ ấy lại gần nhìn vào thứ ấy, cậu giật mình ra khi nhìn vào. Cái tạo tác đó là thứ mà cậu từng thấy trước khi ở nơi này, chỉ là không nhớ rõ thấy nó trong thời gian nào.

Đột nhiên hai thứ ấy khè khè rồi cười, không biết sao nhưng... cậu thấy khó chịu cực.

Trong lúc ấy anh đã mò tới cái bục và thám thính xung quanh nó, có một cái ngăn rỗng nhưng trên đó không có thứ gì cả. Dùng tay mò mẫm thì cảm nhận được thứ gì đó cộm cộm trên đầu ngón tay, vẽ theo hình dạng thì đó là một kiểu cây cung cong cong, đoán sơ sơ thì đó là chữ u.

Anh quay lại chỗ cậu và cho cậu biết thông tin, có vẻ chữ Lous Là chữ đúng. Cả hai nhanh chóng đi ngang qua hai thứ đang cười điên khùng qua chỗ quyển sách ban nãy.

Sau khi nhập đáp án Lous vào thì quả thực đó là đáp án đúng, cậu có chút tò mò, tại sao đáp án lại là tên ông sếp đó?

Mở ra xem toàn giấy trắng, trừ việc trong đó có kẹp một bức thư. Nội dung của bức thư đó là về một đoạn thoại nói rằng có 4 nhân viên đã khai bí mật tối cao của công ty ra ngoài. Trong thư có một đoạn nói rằng hãy xử 4 người đó và những kẻ đã biết bí mật bằng mọi giá. Cuối câu có một cái tên, cậu rơi vào trầm tư khi xem cái tên này....

...

================================

Tổng cộng 2476 kí tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro