#5 Công ty thời ấy... [xế chiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện được lấy cảm hứng từ 1 giấc mơ từ lâu, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.

Cảm ơn vì đã xem
===============================

     Sau khi nhập đáp án Lous vào thì quả thực đó là đáp án đúng, cậu có chút tò mò, tại sao đáp án lại là tên ông sếp đó?

     Mở ra xem toàn giấy trắng, trừ việc trong đó có kẹp một bức thư. Nội dung của bức thư đó là về một đoạn thoại nói rằng có 4 nhân viên đã khai bí mật tối cao của công ty ra ngoài. Trong thư có một đoạn nói rằng hãy xử 4 người đó và những kẻ đã biết bí mật bằng mọi giá. Cuối câu có một cái tên, cậu rơi vào trầm tư khi xem cái tên này....

==============================

   Tại Công ty....

   Tiếng điện thoại vang lên liên hồi, theo sau đó là những giọng nói như robot xì xào với điện thoại. Đây là lĩnh vực chăm sóc khách hàng, một chi nhánh nhỏ trong công ty nhưng đóng vai trò quan trọng nhất nhì.

    "Vâng, thưa chị. Đơn hàng của chị sẽ được gửi sau 4 ngày, xin cảm ơn" .... Cậu cúp máy

   "gần đây có mấy đơn khiếu nại gửi đến ấy" Một nhóm người đang xúm lại nói chuyện, mấy người này rảnh quá hay gì.

   ..."trời, có vụ đó hả??" Tiếng xì xào ngày càng to.
  
   "ừ, nếu mà thật thì kiểu gì cũng bị liên lụy"

   "Thế thì nhanh xin nghỉ thôi chứ"

   "Khó khăn lắm mới kiếm được một việc mà nghỉ rồi kiếm sống sao.."

   Cậu vểnh tai lên nghe, cái gì mà phải nghỉ việc như vậy. Cậu tò mò nhưng bản tính vốn rất nhát người, cậu không đủ can đảm để xúm lại nói chuyện với họ. Cậu bỏ qua và quay lại xem thử mấy cái đơn khiếu nại ấy là gì.

   "gì chứ...." xen lẫn một chút ngạc nhiên. Cậu mở xem nhiều đơn khiếu nại hơn.

   "Toàn là thứ tào lao gì đâu..." Có các đơn khiếu nại về việc gia đình họ bỏ quá nhiều tiền chỉ để mua mỹ phẩm. Mỹ phẩm chưa sài hết thì liền mua cái mới.

    "Cái này thì bản thân phải tự kiểm soát chứ đổ lỗi cho ai..." Cậu cắn móng tay, Click vài cái phản hồi cho các đơn khiếu nại kiểu vậy.

   "Đúng nhỉ, nhưng mà gần đây có một tin đồn ấy" Một giọng nói lạ vang lên sau lưng khiến cậu thót cả người.

   Quay qua nhìn thì thấy có 2 người đàn ông đang đứng đấy, cậu không quen hai người này lắm.

   "Mấy cái kiểu người như này vớ vẩn thật, mà cũng đâu trách được, tại sản phẩm công ty xịn quá trời"

   Một đồng nghiệp nữ ngồi ở máy đối diện phì cười.

   Cả ba nhìn cô ấy, cô chỉnh lại biểu cảm rồi nói "Thật ra tôi thấy sản phẩm nó không khác các công ty cạnh tranh gì nhiều"

   Quả thực nếu nhìn về vẻ đẹp mà sản phẩm mang lại thì sự chênh lệch nó không quá lớn, nhưng bọn đàn ông sao mà hiểu được.

   "Dù tôi cũng chưa từng dùng sản phầm công ty mình bao giờ" Cô gái mỉm cười, tay phất tóc nói "Tại tôi đẹp tự nhiên mà~"

"..."

"..."

"..." Bỏ qua đi, tập trung vào công việc được rồi.

    "Nếu muốn xem sự khác biệt thì để tôi về soi thử giữa sản phẩm công ty mình với công ty khác có bao nhiêu sự khác biệt" Cậu trai bên cạnh thanh niên nói.

   "Ừ ừ rảnh quá thì về xem thử đê xong mai lên đây kể" Thanh niên said.

   "Thành phần có ghi hết trên thông tin sản phẩm rồi cần gì soi" Cô gái chóng cằm nói.

   "Đó là thứ được ghi ở trên thông tin sản phẩm, ai biết được thực sự có thêm bớt gì vào đó hay không chứ" Cậu trai đẩy kính bằng ngón giữa.

    Cậu không thể hòa nhập vào cuộc đối thoại này được, cậu vẫn tệ hại như vậy. Thật khó khăn để hòa nhập với nội dung mà mọi người đang nói, nếu nói sai thì họ sẽ khá khó chịu. Cậu không thích điều đó, cậu quyết định im từ đầu tới cuối.

   Đột nhiên có bàn tay thò vào áo cậu và lấy dây chuyền trên cổ ra khiến cậu giật mình một cái.

    "Ồ- Cái gì trông lạ vậy? " Thanh niên đang cầm một miếng gỗ nhỏ được đục khắc trông khá dị. Đây là vật cậu tự làm ra trước khi làm ở công ty này, nó cũng khá lâu rồi.

   "cái này...." Cậu đang cố lựa từ để trả lời sao cho nó phải.

    "Chỗ nào bán cái này thế, trông kinh dị vãi. Chắc cái ông làm ra thứ này có vấn đề thẩm mỹ"

   .... Đó là một sự xúc phạm, nghệ thuật có nhiều kiểu phá cách chứ. Đâu phải bắt buộc một kiểu theo khuôn mẫu đâu, người có vấn đề về thẫm mỹ là tên đó chứ không phải cậu.

    Dù trong suy nghĩ là thế nhưng cậu cảm thấy may mắn vì lúc đó đã không nói gì. Cậu không muốn người khác coi mình là một kẻ dị hợm, cậu không thích cách thanh niên nhìn đồ của cậu, cậu chỉ im lặng mà giựt lại nhét vào trong cổ áo.

   "À,... phải rồi! tôi là ..... cậu tên gì nhỉ? Hồi có gặp vài lần nhưng hình như đây là lần đầu bắt chuyện đúng không?" Chàng trai phía sau hỏi.

  Cậu ngơ vài giây mới trả lời "Tôi tê-.."

*RẦM*

   Âm thanh lớn phát ra từ phía cửa, bước vào là sếp Lous. "Tất cả về vị trí, đang trong giờ làm việc lại đi tám nhảm. Trừ lương hết bây giờ!"

    Thế là cả bọn nháo nháo về lại chỗ ngồi và tập trung làm việc.

   Ngày hôm sau vẫn là một ngày bình thường, cậu vẫn tư vấn, phản hồi đánh giá của khách hàng thì đột dưng chàng trai hôm qua vội vã chạy tới, trên tay là một đơn xin nghỉ việc.

    "này!" chàng trai nói khá nhỏ, chỉ để cho cậu đủ nghe "Tôi phát hiện trong các sản phẩm có một ít chất Amphetamin với mấy thứ   khác!!"
 
    "Mấy thứ đó là thành phần trong ma túy tổng hợp!"

    "!!" Cậu che miệng lại và nhìn chàng trai với vẻ mặt khó có thể tin được. "có...có chắ-" Chưa kịp nói hết câu thì ổng phắn lẹ luôn.

   "có chuyện gì thế?" Cô gái đối diện hỏi

"..." cậu chỉ lắc đầu.

    "À phải rồi, hôm qua tôi có dùng thử cái phấn má kia ở công ty mình" Cậu chột dạ.. "Tính ra mùi khá thơm đấy chứ! Thấy thích quá nên tôi mua thêm vài loại khác nữa"
   
    Có nên nói cho cô ấy về chuyện mà chàng trai kia đã nói hay không...? không.. cậu không dám.

     Tới giờ làm việc, trong giờ làm cậu cứ thẫn thờ. Cậu nghĩ mình nên nghỉ việc sớm, nhưng ít nhất phải lãnh lương trước đã. Hoặc xin lãnh lương sớm rồi nghỉ cũng được, bởi vì nếu chuyện này bị phát hiện thì công ty sẽ sụp đổ. Kéo theo đó là sự chỉ trích của người dân với những người làm trong công ty.

    Cậu quyết tâm hôm nay sẽ xin lãnh lương trước sau đó ngày mai đi với một đơn nghỉ việc trong tay.

    ... Cuối ngày...

   "Không được, ít nhất phải hết tuần đã" sếp Lous nói.

    "v..vâng..." Cậu thất vọng ra khỏi phòng sếp, dù sao cũng đoán được rồi. Hết ngày mai là hết tuần, vậy cậu cần mai lãnh lương tiện thể nghỉ việc là được rồi. Với suy nghĩ ấy cậu quay về nhà.

      Buổi sáng hôm sau cậu dậy khá sớm, cậu chuẩn bị như thường ngày. Mở tivi xem thời sự liên quan tới công ty khi đang vệ sinh cá nhân. Đột nhiên thời sự nói một hơi về sự nghi nhờ của người dân đối với sản phẩm công ty mà cậu chuẩn bị nghỉ việc.

    Cậu khựng lại vài giây... nhưng cũng nhanh chóng sửa soạn, mang theo đơn nghỉ và lên đường.

     Vừa lên tới phòng làm việc chung thì cậu được sếp chào đón rất nồng nhiệt. Ông ta mời cậu vào trong phòng làm việc của ổng khi cậu vẫn chưa rõ lí do

    "Gần đây có rất nhiều người xin nghỉ việc... trong đó có cậu" Lous trông có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Cậu cúi gằm trong lo lắng dù bản thân không hề làm gì sai.

    "Sáng hôm nay thời sự có đưa tin, cậu có xem chưa?" cậu có xem, nhưng cậu nói không.

    Lous chỉ cười, ngay khi ông dừng cười. Mặt ông tối lại "Chắc cậu biết, ai là kẻ đã phun bí mật ra phải không?" Ắt hẳn Lous đã đoán được rằng ít nhất những người xin nghỉ việc biét lí do, hiện tại cậu là người gần nhất để hỏi.

    Cậu ngẩn mặt lên, lộ vẻ hoang mang. Cậu nghĩ hai người hôm qua đã tiết lộ với các cơ quan nhà nước.

    "... Nếu cậu không nói, tôi chỉ đành dùng biện pháp mạnh hơn"

Trong một khắc, những hình ảnh máu me xẹt ngang đầu cậu. Quá sợ hãi, cậu vội vàng nói.

" ....."

     Lous cười "Tốt lắm, cậu không liên quan gì tới vụ này"

  Ngay sau đó cậu được nhận một số tiền lớn và được nghỉ việc... có lẽ đó là tiền bịt miệng.

    Cậu thững thờ đi về nhà. Vài ngày sau cậu biết tin hai người kia đã gặp sự cố và qua đời.... thật không thể tin được, cậu không nghĩ đó chỉ đơn giản là "sự cố". Khi đó cậu đã cực kỳ sợ hãi tới mức chẳng thể ngủ được. Hai người đó chết là bởi vì cậu, là do cậu đã nói ra tên họ, là do cậu đã bán đứng họ.

    Ngay ngày hôm sau có một tòa án lớn diễn ra, trong đó có sự xuất hiện của cô gái ngồi đối diện cậu khi còn đi làm. Cô ấy trông tiều tụy và mệt mỏi.

    Tòa án khá căng thẳng, bên phía công ty ra sức bào chữa, tranh luận với công ty khác cùng ngành. Dù chỉ là một trong 7 nhân chứng nhưng cô rất dũng cảm khi nói ra sự thật, cái cảm giác khi sử dụng sản phẩm nó gây nghiện như thế nào. Chắc chắn sau này cuộc sống cô không thể diễn ra một cách bình thường nữa.

     Và đúng một tuần sau, công ty đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu bắt đầu nhớ lại hai người kia và sợ hãi, liệu người bên phía công ty có tới tìm mình vì lí do nào đó không?

    Còn cô gái, sức khỏe cô ngày càng yếu vì ban đầu cô đã bị bệnh. Sau chuyện này cô ấy đã phải vào viện nằm giường bệnh, cậu biết được chuyện này là vì cậu có âm thầm quan sát từ xa.

    Những ngày sau đó cậu sống trong lo lắng cho tới khi tìm được công việc khác.

=============================

    "..." Quay trở lại hiện tại, cậu đã nhớ lại được một đoạn về quá khứ của mình. Nó có liên quan tới cái tầng mà cậu đang đứng.

   "Không thể nào" Giọng nói anh cất lên khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ "Nơi này không chỉ có thế"

    "..." Đi đi mấy vòng thì cũng chẳng thấy gì, cũng không có lối đi xuống. Là ngõ cụt, không lẽ dưới tầng hầm chỉ có hai tầng như thế thôi sao?

  Cậu gấp quyển sách lại, không còn thứ gì để xem trong đây cả. Nhưng rồi cậu thấy ở đằng sau quyển sách là một dòng kẻ ngang, đầu dòng có ghi chữ "Ngày"

   "Ngày...." cậu cố nhớ lại, khi đó ngày bao nhiêu là công ty sụp đổ.

   "Ngày? ngày sinh của cậu chăng?" Anh ngó sang nhìn, xong lại ngó lối ra để canh chừng.

   Cậu lắc đầu "Không...không phải, không liên quan... Cái ngày mà nơi đó sụp đổ" Cậu cắn răng cố nhớ chính xác là ngày bao nhiêu.

      "Nơi đó?..... Công ty xxx?"

    Cậu giật mình "anh biết sao?"

    "Năm xx26" Anh nhớ rằng vụ đó khá lớn, nhớ năm nhưng không nhớ ngày

    "a..." cậu sực nhớ ra  "ngày 14 tháng 8 năm xx26" Cậu nghỉ việc vào ngày 6/8. Và đúng 8 ngày sau công ty sụp đổ hoàn toàn.

    Giờ cậu chỉ cần ghi lại nhưng cần đề là... "không có bút-"

    "Ở bên phòng làm việc có mấy cây, để ta đi lấy. Cậu ở yên đây" Anh nói rồi cầm đèn đi mất tích...

    "...." cậu thở dài ngồi bệch xuống góc phòng. Chuyện quan trong như vậy mà sao cậu có thể không nhớ được, ngay cả căn phòng ở bên kia giống y chang phòng sếp.

   Cậu nghĩ lại, liệu có phải hai thứ kia là linh hồn của hai thanh niên ngày ấy. Có phải họ đang báo thù mình không?

    Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có một tiếng rít to vang lên, theo sau đó là tiếng lầm rầm. Có vẻ như nó phát ra ở phía đối diện, cậu đứng dậy men theo tường xem sao.
  
    Tim cậu run lên khi thấy cảnh đèn chíu rọi linh tinh xen lẫn âm thanh ồn ào đổ vỡ và tiếng rít xé tai của thứ ấy. Ruốc cuộc có chuyện gì bên đấy vậy???

===============================

    Sau khi dặn cậu ở yên đó, anh chậm rãi bước đi dọc con đường hẹp. Tới ngã rẽ thì anh dừng lại, che đi ánh sáng phát ra từ cây đèn. Ngó ra nhìn thì thấy hai thứ đó vẫn đang nhìn cái cục tượng bị vỡ kia.

    Anh nhanh chóng đi ngang qua và tới phòng làm việc, tới nơi anh lấy một trong mấy cây bút đang cắm trong khay đựng thì đột nhiên có ánh sáng rọi qua. Ngay lập tức anh không nhìn mà né sang một bên, may mắn là thứ đấy nó không vồ trúng mình.

    Bàn bị gãy ra làm đôi, cái thứ ấy khó khăn đứng dậy vì cơ thể bị mấy mảnh gỗ đâm vào. Lợi dụng tình thế ấy, anh tính lại gần và đập nát đôi mắt nó nhưng lại bị một con khác vồ lấy. Nó tới đây vì tiếng ồn vừa rồi, cứ nghĩ rằng mình sẽ bị xé xác nhưng không. Đôi bàn tay gầy gò ấy chỉ khiến anh có vài vết cào như gấu cào, ừ thì cũng hơi nghiêm trọng tí.

    Anh dùng cán kiếm đập vào mắt nó nhưng do không thuận hướng nên chưa đủ lực tới nỗi khiến nó phải vỡ nát, ít nhất nó cũng đã bỏ ra và loạng choạng lùi về sau. Ôm mắt và cố để đôi mắt mình không bị vỡ vụn ra.

    Vừa xong việc với con đấy xong con kia nó đã đứng dậy, cơ thể của lũ này rất cứng nên kiếm không có tác dụng. Anh nảy ra một ý tưởng, ngay khi cái con này vừa đứng dậy thì anh nắm lấy hai bắp tay nó, dùng chân đạp vào lưng và dùng sức bẻ gãy xương tay.

    Con quái đấy hét lên một tiếng đau đớn, cố để giẫy ra. Rắc rắc như ngai snack, Lúc này ánh mắt nó tràn ngập giận dữ, đôi tay vô lực đung đưa lòng thòng. Dù nhìn từ bên ngoài thì trông không vấn đề gì nhưng xương bên trong bị gãy mệ rồi.

    Anh nhếch mép một cái, quay sang đằng sau thì thấy con ấy đang quỳ xuống lụm nhặt lại những mảnh vỡ, tạm không đáng quan tâm.

    Quay lại cái con bị gãy tay, nó không mù quáng la lên tấn công anh nữa mà nó đề phòng. Thì ra thứ này không vô tri vô giác như anh nghĩ, nhưng đó lại là một vẫn đề lớn.

   Tuy giờ nó chỉ còn hàm răng sắt nhọn nhưng tốc độ không hề giảm. Vừa chớp mắt một cái liền thấy nó đang đứng sát mặt, cạp một cái xém bay luôn miếng thịt trên cẳng tay. Anh dùng tay đỡ khi thấy nó lao tới, máu chảy lách tách xuống sàn, văng lên cả đôi mắt của thứ ấy.

   "...Ha" anh cười nhạt một cái.

    Thả thanh kiếm xuống, anh dồn lực đấm một đấm vào đôi mắt của nó trong khi hàm răng như răng cá mập kia vẫn đang ghim vào tay anh.

    Ngay lập tức nó nhả ra, lùi lại về sau vài bước. Ánh sáng chập chờn yếu dần, mảnh vỡ rớt lách cách, nó rên rỉ trong tức giận. Không giống con đang ngồi tự kỷ kia, con này khó ở ngang bướng hơn nhiều.

    Và con mẹ nó tuyệt vời, anh đang bị thương nặng giờ combo thêm mấy vết cào. Chẳng biết có bị nhiễm trùng không nữa, với cái đôi tay gớm giếc kia chắc là nhiễm trùng thật rồi.

    Bụng bắt đầu thấy nhói đau, anh nghĩ không nên kéo dài thời gian. Hoặc là trốn thoát, hoặc là cho nó vỡ mồm. Được rồi, phân tích xem chúng ta có gì. Cây đèn thì đã bị cháy, miếng vải trên nó đang cháy sáng rực rỡ. Có kiếm thì anh vứt cmnr, trên người thì đang hạn chế bởi vết thương.

    Anh chầm chậm từng bước lùi về sau khi vẫn đang trong tầm quan sát của thứ đó. Có vẻ như nhận ra mình không thể xé xác đối phương với tình trạng hiện tại, nó quay sang con đang ngồi thẫn thờ, gào rít lên vài tiếng...

    Những việc trên chỉ xảy ra trong vài phút.

...

================================

    Vờ cờ lờ, mất gần 3 chương nói về tầng này rồi, sợ tiến độ không phải 8-10 chap như đã dự tính quá

Tổng 3080 kí tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro