#6 Kì lạ lại thêm vô lí [ tối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện được lấy cảm hứng từ 1 giấc mơ từ lâu, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.

Cảm ơn vì đã xem
===============================

Anh chầm chậm từng bước lùi về sau khi vẫn đang trong tầm quan sát của thứ đó. Có vẻ như nhận ra mình không thể xé xác đối phương với tình trạng hiện tại, nó quay sang con đang ngồi thẫn thờ, gào rít lên vài tiếng...

Cái con đang ngồi run rẩy dưới nền đất nó ngước lên nhìn, tay không ngừng đỡ lấy những mảnh kính. Kêu gọi không thành, ứ kêu, tự thân ta vận động. Nó gầm gừ với anh, đôi tay bị gãy khớp treo lủng lẳng nên cũng khó cào cấu. Đã thế dùng răng, nó lao tới và há hàm răng cá mập, táp chỗ nào cũng được, miễn là có thịt trong mồm.

Cho một vài trường hợp nếu không đánh lại thì có thể chạy. Nhưng mà đối với một kẻ địch có khả năng chạy còn nhanh hơn vận động viên điền kinh thì thua. Những âm thanh ồn ào này ắt hẳn cậu ta đã nghe thấy, mặc dù  Anh không mong đợi gì nhiều nhưng cũng hi vọng rằng cậu ta có thể làm gì đó hữu ích.

Được rồi, ưu tiên bây giờ là lấy lại vũ khí, thanh kiếm nó cũng gần thôi không xa. Nhưng vấn đề là cái thứ kia chắc gì sẽ để anh lấy kiếm dễ dàng. Thứ này lại còn hung dữ không cho anh chút thời gian để nghỉ. Cũng may là chân không bị thương nên anh có thể né được mấy pha cắm đầu của con quái ấy.

Nãy giờ đầu nó va chỗ này, va chỗ kia. Lòng vòng một chút là anh đã có thể lấy lại được thanh kiếm bị ném ban nãy. Rõ ràng mà nói thì lưỡi kiếm không có các dụng với bọn này, cái điểm yếu kia thì quá dễ để đập, khổ cái là đập xong nó vẫn không chết..... Có lẽ nào?

Anh nghĩ đến một trường hợp, có thể lưỡi kiếm sẽ đi qua từ cái đèn đó đâm vào bên trong. Nghe không mấy khả quan nhưng đó là biện pháp đối phó mà anh có thể nghĩ ra ngay lúc này.

Nghĩ là làm, anh canh lúc nó lao tới, mẹ nó chói mắt. Anh nheo mắt đâm lưỡi kiếm ngay cái đèn và bất ngờ chưa, nó đâm xuyên qua nè?

Một tiếng hét chói tai vang lên, con quái vật lùi bước về sau nhưng anh lại lấy thế tiến tới, cố dùng hết sức đâm vào. Nhưng cảm thấy đâm như thế là không đủ, anh đẩy kiếm, vung sang ngang.

Có tia lửa bắn ra và đèn chợp tắt, khéo môi anh cong lên. Nụ cười của kẻ chiến thắng.

Cái con nãy giờ ôm mặt bấy giờ mới chú ý tới sự việc xung quanh, nó đứng hình trong vài giây rồi đột nhiên đứng dậy và chạy đi.

Không hay, nếu nhỡ nó gặp phải cậu ta thì sao. Dù mệt dù đau đến mấy thì chìa khóa của anh không được phép có mệnh hệ gì, nếu không là ăn đủ. Anh nhanh chóng chạy theo, à quên. Lũ quái vật điền kinh, chạy không lại.

Chắc hẳn cậu ta vẫn đang ở trong căn phòng kia. Với cái bản tính nhắc gan kia thì câu ta sẽ không đi ra hóng chuyện đâu, đúng không? Mất dấu con quái vật, đèn lồng thì đã bị cháy mất, xung quanh tối đen.

Hết cách mặc dù không nên lớn tiếng nhưng trong trường hợp này anh đành phải gọi người. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó anh nhận ra.... tên người kia là gì nhỉ?

"..."

"Này, có nghe ta nói không?"

Vừa tiếng gọi đã có ngay lời đáp nhưng nó khá nhỏ.

"Có..."

Chỉ nhiêu đó là đủ, anh lần mò theo âm thanh mà đi tới căn phòng có kệ đựng sách kia. À mà nó là một đường thẳng.

Cậu sau khi đáp vẫn không thấy người đâu, càng ngày càng sốt ruột.  Nhìn cái tình hình Nãy giờ thì chắc chắn là có chuyện rồi, không biết anh ta có sao không, hay là....*

"Này"

"Wah-!?"

*Giọng anh cất lên ngay sát bên cậu khiến cậu giật thoát cả hồn, đen thui, không thấy gì hết mà anh ta đi cũng không phát ra tiếng động luôn.*

"Ra là ở bên này."

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người kia, hình như là đang đứng rất gần cậu, Ngoài ra còn mùi máu tanh, hôm qua khi cậu nhặt được Anh ở ngoài sân cỏ thiệt người cũng toàn mùi máu, bây giờ thì nó còn nồng hơn nữa.

Cậu tò mò đưa tay lên để xác định vị trí của người kia, vừa vặn chạm phải cái gì đó săn chắc.

À, ngực.

"Đi lên trước" Anh ta có vẻ hơi hơi sốt ruột rồi.

"Đèn đâu rồi?"

"Cháy rồi"

Anh túm lấy cổ tay cậu, men theo bức tường mà đi ra khỏi hành lang. Chỉ cần đi ra khỏi hành lang này là đủ bởi vì cái cánh cửa của quán bar kia có phát sáng.

Mặc dù một con ngủm và một con chạy đâu mất tiêu nhưng anh vẫn phải cẩn thận, nó mà lao ra trong lúc cả hai không phòng bị thì chết chùm.

...

Tim đập thình thịch

Tới cửa rồi, an toàn rồi!  mở cửa ra về nhà vẫn như cũ, không có thứ gì ở trong phòng. Ánh sáng đỏ rọi vào cơ thể Anh, làm nổi bật cái màu đỏ máu lẫn mũ chảy ra từ những vết cào, vết cắn.

"Erk- đ- đau lắm phải không"

Cậu đến phải rợn cả người khi nhìn thấy vết thương kia. Anh không nói gì, tới đoạn này thì không cần dắt tay như cha con nữa. Thứ anh rất muốn bây giờ là băng bó vết thương và nghỉ ngơi.

Từ đoạn này trở lên là an toàn 100% cả hai rời khỏi căn hầm. Anh thì vào nhà tắm rửa vết thương còn cậu thì tìm băng gạc.  đêm qua lỡ dùng hơi nhiều cho nên bây giờ hơi thiếu, đành phải dùng quần áo bù vào.

Vật lộn cả buổi, vừa mệt vừa đói anh hỏi cậu có gì anh không thì để có điều kỳ lạ xảy ra.

"Ừm...."

"Cậu nói, cậu nhớ cậu có ăn, nhưng không nhớ đã ăn thứ gì?"

Cậu gật đầu lia lịa.

"Ta thấy cũng lạ, nơi này thì có đâu ra đồ ăn."

"Ưm......có cảm giác như.....sao nhỉ..." Cậu ban đầu không để ý nhưng bây giờ khi nhắc đến thì cậu mới để ý. Từ cái ngày cậu mắc kẹt trên đây tới giờ cậu ăn cái gì, uống cái gì đều cũng không nhớ. Nhưng cậu cũng không có cảm giác đói bụng nên cũng không nghĩ nhiều gì mấy, mà không nghĩ tới luôn ấy chứ.

Anh tặc lưỡi một cái, càng ngày càng phức tạp, hơn hết là anh cũng cần năng lượng để bổ sung chứ bỏ đói thì sao mà đánh đấm. Anh cũng không trách cậu được vì cậu cũng có biết gì đâu, dáng vẻ này cũng không phải là đang nói dối. Thực phẩm tự xuất hiện, có người mang tới, cậu không cần ăn, dù tình huống nào thì nó cũng rất là vô lý. Ngay từ đầu Hòn đảo này đã vô lý rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng mệt, không còn cái nào khác hết cứ thật rồi phải nhịn đói thôi. Ngoài ra anh có cảm giác...thời gian ở đây trôi nhanh hơn rất nhiều. Và cũng bởi vì thế anh cần phải tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Không ăn thì anh phải ngủ để tiết kiệm năng lượng. Cậu ngỏ ý muốn dùng nệm nằm cho êm nhưng mà anh chê, nghe trên sàn luôn cũng được. Khi mở mắt đã thấy trời tối thui, Đáng nhẽ anh đã ngủ tới sáng nhưng mà do tiếng động do cậu phát ra. Là tiếng chốt cửa.

"É? Anh dậy rồi á?"

"..."

"Thì...tôi chưa buồn ngủ lắm nên chưa khuya lắm đâu."

Thay vào đó anh thắc mắc trong thời gian anh ngủ cậu đã làm gì,  đúng không là khi ở một mình cậu làm gì. Trải nghiệm cuộc sống của một người cô đơn, hướng nội hay sao?

"Đã bao lâu kể từ khi con quái vật mà cậu nói lên mặt đất."

Tự dưng anh nói câu này làm không khí trở nên căng thẳng có mà chỉ đối với cậu thôi. Anh hỏi câu này cậu cũng nhận ra một điều.

"N- nửa tháng rồi..."

"Có khả năng đêm nay nó sẽ lên."

"..."

Ê chết tiệt sợ nha, rất có khả năng đó bởi vì sáng giờ cả hai quấy động ầm ĩ dưới đấy. Không khéo con kia sẽ xuất hiện....

Nghĩ tới thế là cậu đã căng thẳng đổ cả mồ hôi, cậu dám cá là hôm nay cậu sẽ ngủ trong tủ đồ.

Anh lết cái thân dậy đi về phía cánh cửa, dùng lưỡi kiếm đục một lỗ đủ để nhìn xuyên. Ngoài trời Tuy khá tối nhưng nhờ có ánh trăng nên thấy được sơ sơ. Trước mắt mọi thứ vẫn đang rất bình yên.

"Nếu sợ thì trốn trước đi."

Anh nhìn chằm chằm vào cái cửa hầm, canh me nó. Bởi vì thực sự mà nói thì nếu đụng độ phải cái thứ ấy thì khả năng cao anh sẽ thua. Những sinh vật ở đây không thể áp dụng những phương thức mà anh hay dùng với con người. Muốn tìm điểm yếu thì phải giao cho anh một chập mới tòi ra. Hiện tại thì cơ thể anh đang bị thương lắm chỗ không tiện giao tranh. Nếu nó xuất hiện anh sẽ nhìn thử cái mặt nó như thế nào rồi sau đó mới trốn.

Thời gian dần trôi, anh cảm thấy hơi buồn ngủ. Đã lâu như thế này thì chắc nó không lên đâu. Anh vừa có cái suy nghĩ như thế thì đột nhiên có cái gì đó trồi lên ở dưới tầng hầm.

"..."

"Nó tới"

Anh nói một câu để cảnh báo Mặc dù xung quanh phòng không có cậu, chắc là đã trốn rồi.

Banh con mắt ra để nhìn, thứ đó dần dần ngoi lên. Mẹ kiếp, to thật.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro