3. (end.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi một ngày nóng cháy mặt đường, ai đó ở công ty phát hiện ra những tác phẩm cậu đăng mạng. Không rõ vì sao lại phát hiện ra được, có thể vì cậu đã xây dựng hình tượng nhân vật phản diện của câu chuyện dựa trên hình tượng vị trưởng phòng luôn tác oai tác quái của mình chăng. Câu chuyện lên cao trào với cảnh nhân vật này cầm một cái cúp và đánh bất tỉnh nhân vật chính. Không, chi tiết này chỉ là giả tưởng, đương nhiên, ngoài đời, trưởng phòng của cậu cùng lắm chỉ kháy bẩn vài câu chọc cho cậu điên lên chứ không dám làm gì ghê gớm hơn. Điều khiến người ta nhận ra có thể là vì cậu đã chẳng thèm tìm một cái tên giả để đặt cho nhân vật. Có lẽ vậy, dù trên đời này không hiếm người trùng cái tên đó.

Tại Hiền xin về sớm, vội vã khóa tài khoản, chuyển về chế độ cá nhân, và cứ thế tu tu ngồi khóc khi nhớ lại những điều họ đàm tiếu với nhau sau lưng cậu.

Viết cái quái gì vậy?

Cũng tập tành làm nhà văn cơ à?

Tội nghiệp, bị nó biến thành ác quỷ trong truyện.

Để cho mọi thứ thêm thảm hại. Tư nhắn tin đến, sau hơn hai năm kể từ ngày cô rời khỏi cuộc đời khốn nạn của cậu, báo một tin vui.

Anh ơi, anh thế nào rồi, em mới sinh đứa thứ hai đấy, gửi ảnh thằng bé cho anh xem đây. Nếu được, hôm nào mình gặp nhau đi.

Cậu đọc xong liền ném điện thoại đi, cứ thế gào khóc như một đứa trẻ ngỗ ngược. Nước mắt chảy mặn đắng khóe môi. Cậu khóc cho đến khi mệt lử, cho đến khi khản tiếng mới tự hỏi tại sao mình lại khóc.

Có phải lúc nào nước mắt của cậu cũng vô dụng như vậy hay không? Có phải lúc nào nước mắt của cậu cũng là bằng chứng cho việc cuộc đời cậu luôn luôn bế tắc?

Cuộc đời của tất cả mọi người đều đang tiến lên, đang chảy trôi, đang sinh sôi nảy nở, chỉ riêng cuộc đời của cậu chững lại, giậm chân tại chỗ, chết yểu như cây non không thấy nắng. Không phải cậu vẫn còn quá trẻ hay sao? Không phải cậu vẫn còn cả tương lai đang đợi ở phía trước? Hơn rất nhiều người ngoài kia, cậu có đam mê, có ước mơ, có một tấm lòng trinh bạch, vậy thì ...tại sao?

Trong cơn cùng quẫn làm lu mờ tâm trí, Tại Hiền lấy điện thoại gọi cho anh.

"A lô."

"Tôi không quan tâm đâu. Anh cứ việc lấy đi những giấc mơ của tôi, chỉ cần, cho tôi được ở bên anh. Anh biết tôi yêu anh mà."

"Cậu..."

"Làm ơn."

Tại Hiền chạy đến bên anh ngày cuối hạ, không tư trang, chẳng hành lý. Với đôi bàn chân đạp vội trên nền đường nóng cháy chẳng khác gì đôi chân trần đi trên sa mạc. Phố phường Hà Nội xiêu vẹo cứ liên tục chạy về phía sau, như thể toàn bộ dòng thời gian vô tận đang trôi vụt đi, luồn lách qua những kẽ tay của kẻ sống vất vưởng nơi đô thị. Phố nối phố biến mất, cậu không nhìn được gì ở phía trước lại cũng chẳng thể ngoái lại phía sau. Một ý nghĩ chạy vụt qua: liệu sự tồn tại của bản thân có bất cứ ý nghĩa gì với bất cứ ai, liệu cậu có để lại chút dấu ấn gì đáng kể? Và những đầu ngón tay cậu từ nay liệu còn có thể viết? Chẳng cần cao sang như lay động tâm can ai đó, chỉ cần đủ để khẳng định sự tồn tại của chính mình.

Cậu không rõ nữa, cậu chỉ muốn gặp anh.

Trong mắt cậu Thái Dung vẫn thế. Nhợt nhạt, ẻo lả, sống sượng. Vẫn những gờ nét quá thẳng thớm. Vẫn cái lãng đãng của một sự tồn tại không rõ nghĩa. Là anh đã sống hàng trăm năm hay vừa mới được tạo tác từ bàn tay của kẻ nghệ sĩ, không ai có thể phân định. Chỉ biết rằng anh mang dáng dấp của một giấc mơ vô thực. Anh để cậu ở lại căn gác xép của tiệm sách cũ, pha cho cậu một tách cà phê nóng, và bằng đôi mắt ấm áp nhất, anh gặng hỏi.

"Cậu sao vậy?"

Cậu cúi đầu, cảm thấy đôi chân nặng trịch, những đầu ngón tay đã hóa đá. Quãng đường từ nhà đến đây không phải là xa, thế mà không biết do nguyên do gì, toàn bộ lực sống trong bản thể cậu đã bị rút cạn. "Chẳng sao cả. Tôi chỉ... tôi chỉ... Tôi không biết nữa. Cho tôi ở lại đây đêm nay. Sáng mai tôi sẽ rời đi."

Cậu khẩn khoản, úp mặt xuống hai lòng bàn tay, khổ sở rền rĩ.

Anh không hỏi nữa và như thể bị mê sảng, cậu bắt đầu vừa khóc vừa kể về Tư, dài dòng đến mức chính cậu cũng không rõ vì sao lại nói về cô với anh. Về đêm Trung Thu họ đuổi nhau trên đồng trăng, tưởng như có thể bơi trong thứ ánh sáng vằng vặc ấy. Những món ăn cô từng nấu cho cậu, những cuốn sách họ đọc chung, những cuộc cãi vã về Chúa. Mọi thứ.

"Cậu đã yêu cô gái đó ư?"

Tại Hiền lắc đầu. "Tôi yêu đàn ông kia mà."

"Điều đó ngăn cậu có tình cảm với cô ấy ư?"

Không, điều đó ngăn tôi có tình cảm với bất cứ ai. Tại Hiền muốn nói nhưng lời không thoát ra đầu môi. Cậu còn muốn hiểu vì cớ gì cậu lại vướng vào anh. Tại sao khi nhìn thấy gương mặt anh, ngay lúc này bị ánh đèn bàn màu xanh nhạt, loang loáng như màu nước ở đáy biển chia ra làm hai nửa, một nửa kia chìm trong bóng tối cậu không sao nhìn rõ, trái tim cậu lại thổn thức những nhịp bồi hồi.

"Tại sao anh lại đi ăn giấc mơ? Tại sao anh lại... thành ra thế này?"

Thái Dung cười, gương mặt vẫn ở nguyên tư thế cũ, từng đường nét như đang tan ra thành thứ màu xanh lờ lợ. "Những kẻ phàm trần tự vẫn vì không có ước mơ, sau khi chết, không tìm được nơi nào chịu chứa chấp linh hồn mình, thì chẳng còn cách nào khác phải vất vưởng sống ở chốn nhân gian, biến thành quỷ chuyên đi ăn giấc mơ của người đời để tồn tại. Thế nhưng tôi lại thích tự gọi mình là một nhà sưu tầm hơn. Nghe thế mới đúng bản chất bệnh hoạn của sự tồn tại này."

Tại Hiền ngắm mãi một nửa gương mặt đang phát sáng của anh, không thốt ra được một lời. Nói gì mới được? Mãi rồi cậu mới nặn ra đôi chữ, cứ tự tiện buộc chuyện của người thành của mình, như một thằng ái kỷ ất ơ.

"Thế còn những kẻ chết vì quá muốn một cái gì đó, vì quá khao khát một điều duy nhất mà họ biến mất khỏi cõi đời này, họ sẽ thành ra cái gì? Anh nói thử xem."

Anh nở một nụ cười, phải nói thế nào nhỉ, một nụ cười thật thà nhất trong những nét biểu cảm anh đã cho cậu xem. Thế nhưng câu trả lời cho câu hỏi không đến.

"Cậu nên về đi. Cứ đến gần tôi, những giấc mơ của cậu sẽ tự động chui ra khỏi người, hóa thành hổ phách và không bao giờ quay trở lại được nữa. Nếu cậu mất đến năm giấc mơ thì lúc đó mọi sự đã quá muộn. Chưa đến một năm, cậu sẽ lìa đời."

"Tôi thực sự không quan tâm."

"Tôi biết những giấc mơ mở ra những thế giới vô cùng tự do tự tại nhưng đây là việc nguy hiểm đến tính mạng đấy. Cậu có nghe không? Có hai cách để chết và nguy cơ là như nhau. Hoặc là chết vì mất ngủ sau khi mất đi năm giấc mơ loại thường hoặc kinh khủng hơn là không bao giờ tỉnh giấc được nữa và bị giấc mơ lạc loài giam cầm mãi mãi. Những giấc mơ chúng cũng không muốn hóa thạch, chúng sẽ phản kháng, và trong suốt quá trình đó, chúng chẳng thèm quan tâm sự sống chết của vật chủ đâu. Tôi đã cố tình chỉ lấy hai giấc mơ của cậu, để chừa cho cậu đường sống. Thế nên chẳng có gì gọi là tình yêu trong chuyện này cả. Đừng ngu dốt mà ảo tưởng nữa."

Giọng anh lạnh, vô tình và nhẫn tâm. Sự lạnh lẽo ấy khiến cậu nổi đóa. "Thế thì sao? Cứ để tôi chết đi! Tôi chẳng có gì cả! Tôi chẳng có gì ngoài những giấc mơ. Nhưng tôi không nuôi nổi giấc mơ của mình. Tôi cũng như anh mà thôi. Không danh tính, mồ côi! Những giấc mơ anh lấy đi đều thật tuyệt vời, như những cảnh tôi đã từng viết ra vào cái thuở xưa cũ của đời mình. Những ngày ấy tôi sống với chân thiện mỹ, những băn khoăn và đày đọa của sự tồn tại. Ngày đó những nhân vật của tôi sẽ hỏi, sống đúng đắn nghĩa là thế nào. Còn bây giờ ư? Bây giờ những thứ tôi viết được trả tiền theo con chữ. Anh có hiểu thế là thế nào không? Sự rẻ mạt này đang ngấm vào tôi, xóa bỏ tôi, giết chết tôi. Và giờ đây, nếu cái chết mà anh nói đồng nghĩa với việc tôi sẽ được đắm chìm trong những thế giới cũ một lần nữa, có lẽ nó cũng không quá tệ đâu. Có lẽ nó sẽ tuyệt hơn cái chết tôi đã chọn cho mình."

"Có gì xảy ra trong thực tại của cậu kinh khủng đến mức khiến cậu nói ra những điều đó?" Thái Dung nhíu mày và thốt lên trong vô vọng, để lộ ra cái vẻ khổ sở của một kẻ đang cố gắng chỉ cho kẻ lạc lối thoát khỏi ngõ cụt.

"Chẳng có gì xảy ra. Chẳng có gì hết. Nếu ngày mai trời có sập xuống thì may ra... tôi sẽ thấy đỡ chán ngán, đỡ ủ dột hơn ngày hôm trước. Tôi cũng đâu muốn thế. Tôi..."

Tại Hiền sụt sịt, ngẩng lên thì thào lần cuối trong khẩn khoản."Hãy cho tôi ở lại một đêm thôi. Chỉ một đêm nay thôi. Sáng mai tôi sẽ đi sớm. Không bao giờ làm phiền anh nữa. Thật đấy. Làm ơn."

Anh chỉ thở dài, không nói gì thêm và cũng chẳng đuổi cậu đi nữa. Không nhớ phần còn lại của ngày trôi qua ra sao, và hiển nhiên Tại Hiền cũng không rõ trước khi chìm vào giấc ngủ trên cái ghế sô pha chật hẹp nằm sát bên cửa sổ, trong đầu óc cậu đã có những suy nghĩ gì. Trước cái viễn cảnh ảm đạm được vẽ ra, về việc bị ăn mất giấc mơ và rồi là mất mạng, trong tim cậu chẳng có chút sóng gợn. Ngược lại, cậu khao khát được mau mau trở lại với những cơn mê dị dạng của mình, những khung cảnh méo mó, những chốn mà không gian và thời gian bện lại với nhau không có nỗi tuyệt vọng nào tách ra nổi. Chính là những nơi đó cậu thuộc về.

Trước khi nhắm mắt, cậu nhớ là mình đã nhìn thấy một lối mòn phát sáng dẫn thẳng về phía màn đêm hun hút đến vô tận. Có tiếng ai đó đang gọi cậu. Một thứ tiếng dịu dàng quá đỗi.

"Tại Hiền!"

Thật lạ. Tại Hiền chớp mắt và thấy mình đang đứng một mình trên con đường mòn xuống núi dài hun hút và hầu như không có ánh sáng từ bất cứ hướng nào rọi tới. Cậu nhìn quanh, biết bản thân mình đã đến được nơi cần đến - thế giới của những giấc mơ.

Tại Hiền tự mình mỉm cười, bắt đầu bước những bước nhanh hơn theo con đường này. Ngay khi cậu vừa di chuyển, những ánh nắng cuối cùng của ngày đang dần tắt sau những tán cây cao cũng di chuyển theo, giục giã một nỗi hối hả lạ lẫm.

"Tại Hiền!"

Cậu dừng bước lắng tai nghe, nhất thời không rõ tiếng gọi ấy đến từ hướng nào. Một chất giọng phụ nữ trong trẻo và khá quen. Hình như cậu đã từng nghe thấy thứ tiếng này, và lưu lại nó thật sâu trong những miền mù mịt xa xôi của ký ức.

Bất chợt Tại Hiền quay sang bên trái khi cảm nhận được một luồng khí lạnh vờn bên mặt, và chỉ có lúc này cậu mới nhận ra luồng khí ấy từ đâu mà đến. Cách chỗ cậu đứng không xa có một cửa hang cao hơn đầu người, tối thui và đượm một thứ mùi thơm ngát. Từ trong hang đang tỏa ra thứ hương gì như hương hoa mùa xuân. Mùi thơm này... thật quen thuộc.

Tại Hiền bước theo mùi hương mà tiến đến trước cửa hang, và từ đây, chỉ mất nửa giây chần chừ, cậu đã thấy mình dò dẫm tiến bước vào bên trong, băn khoăn không rõ hang này sẽ dẫn đến đâu. Có lẽ đây là lối tắt của đám tiều phu đi rừng cũng nên, có lẽ người vừa cất tiếng gọi cậu đang ở đầu hang bên kia, cậu nghĩ, lòng vững dạ và bước nhanh hơn.

"Tại Hiền!"

Gió lùa trên mặt, Tại Hiền mở mắt, thấy tán cây đang rung rinh trên cao còn bên cạnh là tiếng cười của một cô gái trẻ.

"Anh tỉnh rồi à? Đi leo núi mà cũng chợp mắt được thì quá giỏi."

Tư? Là Tư? Đúng rồi, từ hôm qua cậu đã đèo cô về Mỹ Đức chơi cuối tuần, nhân dịp được nghỉ vào đúng lễ Trung Thu. Tư có bảo rằng cậu là người thành phố, chưa đón Trung Thu ở chốn nông thôn bao giờ thì lần này nhất định phải về cho biết. Đến nơi trời tối muộn, cậu lăn ra ngủ một mạch trên chiếc giường dành cho khách nhỏ xíu kê ở phòng khách nhà cô, sáng nay vừa mở mắt một cái Tư liền kéo cậu leo ngay quả núi sau nhà, bảo đang vừa vặn đúng dịp hoa nở. Mà hoa gì, Tại Hiền quên tên mất rồi.

"À... Em thì không ngủ à? Chỗ này mát ghê."

"Em chịu. Hồi bé có ra đây cũng chẳng bao giờ em nằm ngủ chỏng chơ ra cả. Con gái con đứa không ai làm thế."

Tại Hiền mỉm cười và ngồi dậy, giương mắt nhìn tán cây trên cao. Tư bặm môi rồi vu vơ bảo. "Qua về mẹ em có hỏi, anh có phải người yêu của em không. Em bảo không. Haha. Sau đó mẹ cứ thắc mắc mãi, không phải người yêu sao lại dẫn về. Buồn cười quá. Đám người nông thôn bọn em không hiểu cái khái niệm hiện đại như bạn bè khác giới đâu. Nên anh đừng có để tâm nha, nếu mẹ em có hỏi gì đó tế nhị."

Cậu cười theo cô, không bình luận thêm. Lâu nay cũng đâu hiếm người hỏi về mối quan hệ của họ, một hai lần đầu còn mất công giải thích, giờ thì quen rồi, chỉ biết nghe rồi cười trừ thôi.

"Xuống núi đi. Còn chuẩn bị đón Trung Thu."

Tại Hiền theo cô xuống núi, trên đường đi cứ nghển cổ ngắm mãi những tán cây cao. Có thứ cảm giác này đã bám theo cậu như ký sinh trùng từ lâu lắm rồi, từ cái hồi xa xôi đã cũ, chẳng rõ chính xác là giây phút nào, chỉ biết nó đã nhảy bổ ra từ xó xỉnh hoặc một bụi cây nào đó, tóm được cậu và giữ chặt chẳng rời đi nữa. Đó là cái cảm giác rằng cuộc sống này chẳng phải thứ cuộc sống cậu lựa chọn.

Nhưng những tán cây thì nào có câu trả lời.

Ồn ã một hồi nhà trên nhà dưới rồi thì cũng được ăn cỗ đón trăng. Tư nằng nặc đòi kéo cậu ra đồng, mặc cho cái bụng của cậu có đang căng phưỡn đến sắp vỡ sau bữa cỗ quá nhiệt tình của vùng nông thôn. Trăng lên, tròn vành vạnh, tỏa rạng rực rỡ trên nền trời màu chàm bát ngát của vùng nông thôn quá đỗi yên bình. Thứ ánh sáng bàng bạc vô thực làm sáng bừng những con đường ruộng trơ trọi sau vụ mùa, vằn vện cứ dẫn mãi vào đêm đen. Tại Hiền đứng trên đồng, nhìn theo những con đường ruộng ấy, phân vân.

"Em có bao giờ nghĩ, cuộc đời này thực ra chỉ là một giấc mộng không?" 

Cậu hỏi Tư, cô lắc đầu.

"Em không. Em khô khan lắm, chẳng hiểu như thế nghĩa là làm sao."

Đêm hội Trung Thu khép lại, họ cười đùa kéo tay nhau trên con đường vắng vẻ trở về nhà cô, chính trên con đường ngập ánh trăng này, chàng trai thành thị để lọt ra lời tỏ tình, nói rằng cậu đã quá chán việc cứ phải đi giải thích với người ta về mối quan hệ của họ và có lẽ cô chính là điều cậu bấy lâu vẫn luôn kiếm tìm. Cậu không cố gán nghĩa cho bản chất của cảm xúc ấy, điều này khá lạ vì trước tới nay cậu luôn đi gán nghĩa cho mọi sự. Nhưng ở bên Tư có cái cảm giác ngọt ngào giản đơn. Mọi thứ dù phức tạp đến đâu, về bên cô đều thành đơn nghĩa.

Tư nghe xong thì im lặng và gật đầu. Tại Hiền nở một nụ cười nhỏ, lần nữa kéo lấy bàn tay bé nhỏ của cô bỏ vào trong bàn tay lớn hơn của cậu.

Thời gian thong thả trôi đi. Cậu sớm đã bỏ sự nghiệp trên thành phố để cùng Tư về quê xây dựng gia đình. Họ tổ chức lễ cưới vào một ngày cuối Thu mát mẻ, bố mẹ Tư làm mấy chục mâm cỗ thết đãi xóm giềng, cũng phải mất hai ngày hai đêm mới xong xuôi cỗ bàn tiệc tùng, dù mệt nhưng ai cũng vui.

Trong đời chưa từng làm nông dân, nhưng Tại Hiền vốn sáng dạ lại không ngại khổ nên học hỏi rất nhanh, không đầy ba năm đã sớm cáng đáng được việc ruộng đồng, còn lo được cho cả ao cá lớn và mảnh vườn trồng vải của bố vợ.

Hai vợ chồng không vội có con, định chờ cho đến khi cuộc sống mới này ổn định hơn, họ dành dụm được nhiều rồi mới tính. Không lâu sau, Tư được nhận vào dạy ở trường huyện, chỉ riêng việc soạn giáo án và chấm bài tập cho học sinh cũng khiến cô cũng bận rộn hơn nhiều.

Ngày còn dài tháng còn rộng, vợ chồng sống với nhau tâm đầu ý hợp, chưa từng cãi vã hay mặt nặng mày nhẹ với nhau lần nào. Tại Hiền cũng không phải dạng đàn ông có quá nhiều nhu cầu vật chất hay tinh thần, cậu dễ dàng thấy hài lòng với mọi thứ và thường thì không dễ bị tác động bởi miệng lưỡi thiên hạ. Cơ bản là một dạng người cực kỳ đơn thuần.

Thế nhưng cái cảm giác xưa kia vẫn ở lại trong cậu và cứ mỗi khi đưa mắt nhìn theo những con đường ruộng chạy ra xa tít tắp, nó lại ngọ nguậy trong ngực.

Rằng cuộc đời này vốn chẳng gì nhiều hơn một cơn mê.

Tại Hiền cố gắng xua đuổi, cố nhắm mắt làm ngơ và cầu cho thời gian càng qua đi, cảm giác này sẽ theo đó mà chết dần chết mòn. Cũng như nhiều thứ cảm giác khó cắt nghĩa khác đã bị cậu bỏ đói suốt thời gian trưởng thành, để ngoan ngoãn nhét vừa cái tôi vào trong những cái khuôn đẹp đẽ của gia đình và xã hội.

Lần này cũng vậy.

Thời gian như một mặt hồ yên ả không sóng gợn, cho đến một chiều mưa lớn đầu đông, một cuộc gặp gỡ kỳ lạ xảy ra. Hôm ấy, vì mưa to nên Tư bị mắc lại ở trường, trong nhà chỉ có mình cậu Từ lúc mưa bắt đầu rơi, Tại Hiền đã đi đi lại lại vài vòng kiểm tra xem có chỗ nào bị dột không, xong xuôi mới xuống bếp nấu nốt bữa tối, đang dở tay món thịt kho thì có tiếng gõ cửa dội tới. Tưởng Tư đã về, cậu chạy ra xem.

"Tư về rồi đấy à? Có bị ướt không?"

"Cho hỏi-" Một giọng đàn ông cất lên sau khe cửa làm Tại Hiền có chút hoảng hốt.

"Ai đấy? Anh hỏi ai?"

Một bóng đàn ông đứng sau cánh cổng sắt, toàn thân được áo mưa che kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt lớn với đôi con ngươi đen đặc, to tròn. Người này ồm ồm cất giọng.

"Tôi đi qua vùng này bị mắc cơn mưa lớn quá. Có thể cho tôi trú nhờ cho đến khi mưa tạnh được không?" Chất giọng và ngữ điệu của người này đủ chân thật để Tại Hiền bỏ qua nghi hoặc của mình mà mở cửa cho anh ta vào nhà. Cậu vốn không phải dạng người quá xởi lởi, nhưng quả thật mưa thì quá lớn, sẽ rất nguy hiểm nếu cứ di chuyển ở một vùng nông thôn toàn ruộng đồng bát ngát như thế này.

Người đàn ông không cao hơn cậu nhưng có tạng người không phải là nhỏ. Anh ta mặc một cái áo mưa tối màu dài quá đầu gối. Gấu quần và đôi giày vải của anh ta đã ướt sũng. Khi người đàn ông cởi áo mưa ra, Tại Hiền mới có thể nhìn rõ dáng vẻ và gương mặt anh ta. Rõ ràng cái phong thái thần bí và kỳ quái ấy không thuộc về những người nông dân chất phác quanh năm làm lụng của vùng đồng bằng. Chắc chắn là một lữ khách từ nơi xa đến.

"Anh ngồi đi, để tôi đi pha trà." Đột nhiên cậu cảm thấy phải tỏ ra lịch sự hơn ngày thường. Vừa pha trà, Tại Hiền thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài phòng khách ngó nghiêng. Cậu hơi nhíu mày khi thấy người đàn ông trầm mặc kia cứ ngồi bất động trên ghế, tướng tá trông hơi dị dạng. Chẳng lẽ anh ta mệt đến thế?

Cho đến khi cậu mang tách trà nóng ra, vị khách mới nhúc nhích những đầu ngón tay.

"Cảm ơn cậu. Trà thơm quá."

Tại Hiền ngồi xuống, tần ngần một giây rồi mới mạnh dạn hỏi. "Anh từ đâu tới đây?"

"Tôi từ trên núi xuống." Người đàn ông thản nhiên trả lời, không những thế còn liên miệng khen trà ngon. Tại Hiền không khỏi ngạc nhiên với câu trả lời.

"Mưa thế này anh lên núi làm gì? Trên đấy có mỗi một ngôi chùa đã đóng cửa nhiều năm, chứ có gì khác đâu."

Người đàn ông chậm rãi đặt tách trà xuống bàn và với một tác phong còn chậm rãi hơn, bắt đầu giải thích. "Tôi làm một nghề đặc biệt, có thể nói tôi là một kẻ lữ khách chuyên đi săn lùng những hiện tượng kỳ lạ. Người làm nghề này đặc biệt lưu tâm đến các ngọn núi. Chính vì thế mà khi đến một vùng đất mới, núi là nơi đầu tiên thu hút sự chú ý của chúng tôi."

"Hiện tượng kỳ lạ? Như thế nào cơ?" Tại Hiền chớp mắt, không thực sự hiểu lắm.

"Phải, hầu hết những hiện tượng lạ, hoặc những căn bệnh lạ không có lời giải, dân gian thường đổ oan cho ma quỷ, nhưng thật ra đều là do những 'sinh vật khác' làm ra. Xung quanh đây cậu có phát hiện ra hiện tượng kỳ quái gì không thể lý giải không?"

Tại Hiền bật cười ra một tiếng lạc quẻ. "Không... nơi này yên bình đến tẻ nhạt, một năm trôi đi còn chẳng nổi một vụ trộm..."

"Vậy là tốt nhất." Vị khách nhấp trà.

"Chỉ là..." Cậu ngừng lại khoảng ba giây rồi tiếp lời. "Chỉ là tôi thi thoảng thấy kỳ lạ. Tôi có thứ cảm giác mộng mị không rõ nguyên do. Nhưng có lẽ tôi suy nghĩ vớ vẩn quá nhiều thôi."

Người đàn ông lạ mặt chỉ dặn dò vài điều về 'sinh vật khác' rồi lên đường ngay khi trời tạnh mưa. Tại Hiền không bao giờ gặp lại anh ta nữa, cũng không sinh hứng thú để tìm hiểu về những 'sinh vật khác'.

Năm tháng lặng lờ như nước, thời gian xoay vần, bốn mùa cứ tuần tự đến rồi lại đi. Đất trời và lòng người vẫn thế. Thoáng chốc gia đình của cậu có thêm một thành viên mới, cô con gái đầu lòng ra đời vào một ngày mùa đông. Vài năm sau, cậu có thêm đứa con trai thứ hai. Ngoài việc ruộng đồng nương rẫy và việc giúp vợ nuôi con, Tại Hiền cũng nghe ngóng đây đó tìm thêm cách để làm giàu. Sau vài năm lăn lộn thử sức, mất nhiều hơn là được, cậu đành an phận, bỏ tham vọng ấy đi, càng dám chắc rằng cuộc đời cậu không dành cho những thứ xa vời viển vông.

Cho đến khi các con đã đủ lớn để đi học, có nhiều thời gian cho mình hơn, cậu sinh ra cái thói đủng đỉnh, lắm khi đang làm là bỏ lên núi, còn tìm được tán cây xưa để phung phí hàng giờ đồng hồ. Chiều nào cũng vậy, cậu ở lại đến khi trời đất nhá nhem. Ngọn núi này kì diệu tựa một hố đen của vũ trụ, mọi âm thanh ngoài kia bị hút vào tâm của nó và tan biến thành thinh lặng. Chẳng có gì có thể chạm được tới nơi này, tới nơi cậu đang trốn.

Một buổi chiều muộn cậu quên bẵng mất thời gian, đến khi nhớ ra mặt trời đã xuống núi. Rảo bước theo con đường thoải xuống, Tại Hiền căng mắt hướng về phía trước, cố tìm kiếm chút ánh sáng của ngày tàn còn hắt lại. Có lẽ nếu vẫn muốn giữ thói quen này, cậu nên sắm cho mình một cái đèn pin cỡ nhỏ. Đường núi ban đêm rất khó đi.

Vừa đi, cậu vừa cảm nhận được sự tĩnh lặng bốn bề lại đang muốn ăn mòn tâm trí người ta, nếu không phải dân vùng này, chắc Tại Hiền cũng chẳng bao giờ dám ra đường khi trời đã tối.

Chợt một mùi hương lạ được đưa đến cánh mũi. Hương thơm ngọt, nồng như hương hoa. Càng ngửi, cậu càng cảm thấy lạ lẫm. Một nỗi hoài niệm dâng lên trong tim, hình như cậu đã bỏ lỡ gì đó, một điều gì đó thực sự quan trọng. Nhưng gì mới được, nếu quan trọng đến vậy thì làm sao cậu lại quên được? Hương thơm này... cứ bồng bềnh như sóng trào nơi tiềm thức cậu đã cố để nó ngủ quên. Như đã từng xảy ra đâu đó.

Tại Hiền ngước lên, ngoảnh nhìn một lối mòn dẫn vào mé rừng. Có một cái hang to đứng đó, đen ngòm. Từ chỗ cậu đứng không thể nhìn rõ bên trong hang.

Mùi hương càng lúc càng thêm nồng đượm. Tại Hiền chợt nghĩ, có lẽ Tư sẽ thích một khóm hoa thơm ngát thế này chăng. Dạo gần đây tâm trạng vợ cũng đang không tốt, cậu thì cứ thơ thẩn chẳng để tâm được mấy, nhân dịp này thể hiện một chút cũng tốt.

Nhoẻn cười, Tại Hiền dò dẫm tiến bước vào trong hang.

"Tại Hiền!"

Hấp háy ánh nắng đậu trên mi, Tại Hiền mất một lúc mới mở được đôi mắt. Phía trên cao những tán cây đang xào xạc trong nắng và gió.

"Anh tỉnh rồi à?"

Tại Hiền ngồi dậy, nhìn ra xung quanh. Tư bật cười. "Sao thế? Mơ thấy gì à?"

Cậu trả lời mơ hồ. "Hình như nơi này... anh từng đến một lần rồi thì phải."

Tư lắc đầu. "Đâu có, hôm nay mới là lần đầu tiên em dẫn anh lên núi này chơi. Anh bị ngáo à?"

Cậu vuốt mặt nhìn ra xung quanh, cách chỗ họ ngồi không xa vẫn chỉ là cái cây  thân cao mọc ra từ một hốc đá lớn lởm chởm. Còn họ thì đang ngồi trên một mặt đá nhẵn thín, không hề có một cọng cỏ hay nhúm rêu nào. Tư lơ mơ nhìn lên cao và bỗng nhiên thốt lên.

"Anh biết không, vừa mới mưa bóng mây đấy. Mà mưa nhanh lắm, chớp mắt một cái là tạnh."

"Thế á? Sao anh không bị ướt?"

"Tán cây che cho chúng ta rồi."

"Ra vậy. Áo anh chẳng ngấm giọt nào luôn."

Tư mỉm cười, mắt đuổi mãi những tán lá xanh mát mơn mởn tít trên cao đang vờn gió lộng. Tại Hiền thì mải ngắm nhìn cô. "Anh có biết không... thi thoảng sau những cơn mưa... bầu không khí nơi đây sáng trong một cách kỳ lạ, như một mặt gương không chút vẩn đục, sáng trong đến mức... có thể khiến em rơi lệ."

Cậu mỉm cười, nhìn theo ánh mắt cô lấp lánh. Đột ngột, giữa giây phút tự do bé nhỏ ấy, Tư tự hạ ánh mắt xuống nhìn vào mắt cậu và trong phút chốc, Tại Hiền nghĩ mình cũng có thể rơi lệ. "Phải đi về thôi, về làm cỗ chuẩn bị đón Trung Thu nữa."

Lạ thay, lại cảm giác đó, mọi thứ đều là một cơn mơ cậu đã từng thấy ở đâu đó, nhưng không biết đích xác nó ở đâu. Tất cả mọi thứ.

Từ ánh trăng vằng vặc. Những con đường dẫn ra đồng ruộng trơ trọi. Lời tỏ tình với Tư. Lễ cưới rình rang cả làng. Cơn mưa tầm tã không ngừng.

Đến người lữ khách tới từ phía núi.

"Cho hỏi... tôi có thể... trú mưa được không?"

"Ồ! Lại thế nữa. Hình như... tôi đã gặp anh ở đâu rồi..."

"Có lẽ anh nhớ nhầm, hôm nay là lần đầu tiên tôi đi ngang qua vùng này."

Tại Hiền mời lữ khách vào trong nhà rồi đi pha trà, không sao rũ bỏ được cảm giác kỳ quái trong lòng. Khi bưng trà ra cậu mới nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta. Một gương mặt khá khắc khổ, có cái nét dãi gió dầm mưa. Nhưng riêng đôi mắt thì to tròn và đen láy, không hợp tuổi chút nào. Chắc chắn cậu đã gặp anh ta ở đâu đó.

Đâu đó... nhưng là đâu mới được....

"Anh đi qua vùng này có việc gì?"

"À, công việc của tôi có chút đặc thù, thường được gọi chung chung là 'lữ khách'. Chúng tôi làm việc độc lập, dành trọn cả đời mình để đi săn lùng những hiện tượng dị thường, kỳ bí hoặc những căn bệnh kỳ lạ do 'sinh vật khác' gây ra. Mọi người thường gọi chúng tôi là 'thợ bắt ma' nhưng không phải, không liên quan gì đến ma quỷ cả. Thế dạo gần đây anh có thấy việc gì kỳ lạ quanh đây không?"

Tại Hiền bật cười nhưng giữa chừng ngưng bặt lại, cậu mân mê những đầu ngón tay và trong một giây mê sảng, bắt đầu kể lể một cách không đầu không đuôi.

"Tôi không rõ việc này có phải là ma hay 'sinh vật khác' gây ra hay không. Nhưng một cách khá thường xuyên...tôi hay có cảm giác... mọi việc tôi làm, những người tôi gặp... đều đã xảy ra rồi. Giống như tôi đã quên một việc gì đó quan trọng lắm. Không sao nhớ được. Kể cả anh nữa, hình như tôi cũng đã gặp anh trong cơn mưa này, chúng ta cũng đã có cuộc hội thoại y hệt thế này với nhau. Chẳng biết là do đầu óc nhiễu loạn nhớ nhớ quên quên, hay là có nguyên do khác. Anh nói xem, anh có bao giờ gặp trường hợp nào như của tôi không?"

Người đàn ông hướng ánh nhìn vào mắt cậu phải gần một phút, như đang lục lọi gì đó. Tại Hiền không rõ có phải lữ khách nào cũng có đôi mắt kiểu như vậy không. Chỉ biết ánh nhìn này làm cậu có chút không thoải mái. Mãi rồi người đàn ông mới lên tiếng.

"Có phải rất thường về đêm, cậu sẽ ngửi thấy hương hoa thơm đúng không?"

Tại Hiền giật mình đến mức cậu vô thức ngồi thẳng lưng, rồi vội vã gật đầu. "Phải. Phải."

Người lữ khách từ tốn tiếp lời, thái độ thận trọng hơn trước. "Có một loại 'sinh vật khác' chuyên lừa bắt con mồi của nó bằng cách dùng hương hoa thơm ngát để dẫn dụ chúng vào một hang tối và hẹp. Con mồi khi đi vào hang này sẽ bị mắc vào một vòng lặp thời gian vô tận, cứ sống đi sống lại cuộc đời của mình mà không hay biết. Dần dần con mồi sẽ đồng hóa với vòng lặp thời gian và bị tiêu diệt."

Chủ nhà bần thần lắng nghe, đầu mày hơi nhíu lại. Hang tối? Vòng lặp? Nhưng cậu nhớ là mình làm gì có gặp một cái hang nào như thế. Nếu có chuyện như vậy thật thì quá kinh khủng.

"Tôi không nhớ là có cái hang nào như vậy. Tôi không nghĩ là-" Hình như cậu lại quên mất cái gì đó, một cái gì rất quan trọng.

"Nếu cậu đúng là con mồi của loài sinh vật khác này thì chắc chắn tại một thời điểm nào đó trong tương lai cậu sẽ thấy cửa hang đó thôi. Dĩ nhiên rất khó để chứng minh hiện tượng này thực sự tồn tại. Chẳng ai có thể biết được liệu một người có đang sống lặp lại cả cuộc đời của anh ta hay chăng. Phần lớn trường hợp, chính con mồi còn không hề hay biết. Nhưng cũng có trường hợp con mồi nhận ra và lợi dụng điều này để thay đổi quá khứ, khiến cuộc đời của mình tốt đẹp hơn. Nói chung tôi không biết gì hơn những chuyện đám lữ khách góp nhặt truyền tai nhau. Dù sao hãy nhớ, nếu cậu thấy bất cứ cửa hang nào đáng nghi, đừng bước vào, chỉ có như vậy mới thoát được vòng lặp và không bị nó đồng hóa."

"Chỉ cần như vậy thôi sao?"

"Phải."

Mưa tạnh, người lữ khách rời đi, để lại một ánh nhìn ái ngại. Tại Hiền bỏ câu chuyện kỳ dị đó ra khỏi đầu, chỉ mơ hồ nghĩ rằng thế giới này thật rộng lớn, còn có biết bao nhiêu sự tồn tại ngoài kia cậu không sao hiểu được.

Ngày lại ngày lại trôi đi, và vào một chiều nhá nhem, trên đường xuống núi, cậu ngửi thấy hương hoa đó. Cửa hang tối và hẹp lại hiện ra, ngay mấp mé rừng. Cậu đứng sững, chớp mắt lia lịa và lời cảnh báo của người lữ khách phương xa nhiều năm về trước vang lên bên tai.

Mùi hương hoa ngan ngát cứ tỏa ra từ sâu bên trong hang. Phải rồi, nếu giờ cậu bước vào hang này, cậu sẽ lại sống lại một cuộc đời y hệt như cũ, và sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được cảnh các con lớn khôn, ngày chúng dựng vợ gả chồng, ngày cậu cùng Tư già đi bên nhau. Hít một hơi đầy lồng ngực hương hoa ngọt ngào đến mức mê đắm, cậu nhắm chặt hai mắt và quay đi, hướng thẳng đường xuống núi mà chạy thục mạng.

Âm thanh của thế giới được trả lại, dội vào sự tồn tại của cậu như sóng triều. Lần nữa, cậu lại tìm thấy ánh sáng.

Về đến nhà, Tư đã ngồi ngoài cửa chờ đợi. "Anh đi đâu mà về muộn vậy?"

Tại Hiền hổn hển thở dốc, rồi dang tay ôm chầm lấy cô. "Đúng rồi, anh chưa từng thấy cảnh này trước đó."

"Là sao? Mà nay em có lương, vừa mua thịt quay với bia về đây, vào ăn đi. Tranh thủ khi hai đứa nhóc đang ở nhà bà ngoại."

Tại Hiền được vợ cổ vũ, nốc hết cốc này đến cốc khác, mong sao bia sẽ cuốn trôi đi cảm giác kỳ lạ cậu mang ở trong lòng. Nhưng càng uống, cảm giác ấy chỉ càng cuộn trào dữ dội hơn, hình ảnh cửa hang tối om và sâu hoắm ấy cậu không sao xóa đi nổi.

Đợi đến khi vợ cũng đã ngà ngà say, Tại Hiền mới hỏi. "Này, giả sử nhé.'

"Giả sử chuyện gì?"

"Giả sử em có thể quay về quá khứ, lần nữa được sống lại cuộc đời của mình từ đầu, em sẽ làm gì?"

Cô vợ chống tay lên cằm ra chiều ngẫm nghĩ một hồi rồi khúc khích cười. "Thì em sẽ thay đổi mọi việc, chắc chắn sẽ khiến mình giàu có hơn, xinh đẹp hơn, thậm chí giỏi giang hơn. Một khi đã trở thành người như em muốn, em sẽ rời xa chốn nông thôn nghèo nàn này. Có gì khác đáng để làm hơn đâu? Nhưng ở đâu ra một cơ hội trời ban như thế? Anh nói nhảm ít thôi."

Mười mấy năm trôi qua trong chớp mắt, Tại Hiền giờ đã trở thành một người đàn ông trung niên hạnh phúc, không còn mò lên núi lúc chập tối, không còn nhớ tới cái cửa hang bí ẩn cùng mùi hương hoa ngan ngát và vị lữ khách trong chiều mưa. Con gái đầu của ông vừa mới thành hôn, âu cũng là cái phúc khi nó được gả và một nhà khá giả ở Hà Nội. Tại Hiền bỏ hết vốn liếng dành dụm suốt cuộc đời để tổ chức một hôn lễ thật long trọng cho cô, coi như tiễn con lên đoạn đường mới. Nó đã mong muốn điều này từ lâu lắm rồi, đó là rời chốn quê hương nghèo nàn này mà đi. Giờ giấc mơ đã thành, chỉ tiếc Tại Hiền không có cơ hội nói cho con về những điều gì đang đợi chờ ở nơi phố hội phù hoa kia.

Cuối năm nay thằng con trai cũng vào thành phố theo học đại học. Vợ ông tất tưởi lo lắng chỗ ăn chỗ ở cho con, và vì cứ phải đi đi về về nên cũng đâm ra ốm vặt suốt.

Khác với đứa con gái đầu, trước khi chia tay, người bố có dịp ngồi tâm sự đôi lời với người con trai.

"Hùng, nói nghe sao con lại muốn lên thành phố như vậy?"

Cậu chàng nhún vai. "Thành phố vui hơn biết bao nhiêu. Có lẽ con sẽ có bạn nhiều hơn. Có lẽ ở đó con sẽ có hội theo đuổi giấc mơ của mình."

"Giấc mơ?"

"Bố không biết đúng không? Bác Bách bán kẹo kéo ở cổng trường là người giúp con nhận ra giấc mơ của mình đấy."

"Con thì có giấc mơ gì?"

Hùng ngẩng cao đầu và dõng dạc nói. "Làm nhà văn. Con sẽ trở thành nhà văn. Sẽ viết ra một cuốn best seller. Bố cứ đợi đấy."

Câu trả lời này ám lấy ông rất lâu. Nhà văn? Tại sao cơ chứ? Con nông dân lại mơ làm nhà văn ư? Lạc lối trong những suy tư về giấc mơ, ông không sao nhớ được giấc mơ của mình ngày trước là gì. Trước khi gặp Tư, cuộc sống của ông tròn méo thế nào? Có mơ ước gì hay không? Tại sao bao giờ ký ức xa xôi nhất cũng chỉ dừng lại ở cái cảnh họ nằm trên phiến đá nhẵn thín ngắm tán cây xanh rờn trên cao đùa bỡn với gió. Chẳng lẽ ông đã già đến độ trí não quên sạch toàn bộ ký ức tuổi thiếu thời?

Một mùa đông lại đến, vắng bọn trẻ, nhà cửa chỉ còn lại mỗi hai vợ chồng đã luống tuổi tần tảo chăm sóc cho nhau.

"Lên núi không?" Vợ bỗng hỏi vào một chiều tắt nắng. "Tôi nhớ tán cây chúng ta ngồi năm đó. Lâu quá rồi mình chưa đi thăm lại nơi ấy."

Hai vợ chồng dắt nhau theo đường mòn mà tìm về tán cây năm xưa. Trên đường đi, Tại Hiền lại cảm thấy cảm giác ấy, cái cảm giác mơ hồ giờ đã ăn vào từng huyết mạch, đang gào thét bên tai ông, rằng tất cả mọi chuyện chẳng gì hơn một giấc mộng đẹp.

"Mình thật khốn nạn." Ông nói thầm khi đứng nhìn vợ lúc này đã bỏ xa trên đoạn đường phía trước, bà dù thấp nhỏ vẫn nhanh nhẹn nhảy qua những bậc đá nhấp nhô, với đôi vai lúc nào chùng xuống. Đôi vai đã phải gồng gánh biết bao nhiêu tủi hờn và cực khổ của đời người. Ông lúc nào cũng biết bà khổ, nhưng cụ thể khổ cực những gì ông không có ý niệm gì cả. Thế nên với vợ, bao giờ Tại Hiền cũng cảm thấy tội lỗi nhân đôi.

Nhưng có lẽ cảm giác mơ hồ vô dụng đã sống trong bản thể của ông bao năm qua cũng đã đến lúc nên rũ bỏ. Tại Hiền không muốn những năm còn lại của cuộc đời ông vẫn là một kẻ chân không đạp đất. Ông lên tiếng gọi, chân bước nhanh hơn. "Vợ ơi! Đợi tôi với!"

Không có tiếng trả lời. Một cánh chim bay ngang qua vòm trời làm ông giật mình, vội vã chạy nhanh hơn về phía trước. Ông nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía nào cũng không thấy Tư.

Chỉ đến khi ra đến gần cái vách đá nhấp nhô dẫn lên tán cây năm xưa, ông mới thấy vợ nằm sõng soài trên nền đất, khuất sau một gốc cây đã trụi lá. Bà nằm sấp, bất tỉnh và một bên đầu rớm máu.

"Mình ơi! Sao thế này?"

Tại Hiền hoảng loạn chực ngã mấy lần, loạng choạng chạy tới nơi vợ nằm, may mắn sao ông vẫn đủ bình tĩnh để xốc vợ lên vai, nhanh chóng hướng ngược về phía con dốc dẫn xuống chân núi. "Gắng lên, tôi có đèn pin đây rồi, tôi sẽ đưa bà tới nhà ông bác sĩ ngay đây thôi."

Nắng đã tắt từ lâu, đường mòn càng lúc càng tối. Nếu không có đèn pin hầu như sẽ chẳng nhìn thấy gì. Trong lúc đó, máu chảy ra từ đầu của vợ rỏ xuống vai áo càng khiến lòng ông càng thêm sốt ruột. Tại Hiền chỉ có thể tự trách mình, có lẽ tội lỗi lớn nhất của ông đó chính là việc lúc nào ông cũng để mình bị cái cảm giác mơ hồ và nghi hoặc ám lấy, khiến ông chậm trễ, khiến ông xa cách, khiến ông bị động. Đáng lẽ ông nên nhanh chân hơn để ở bên vợ mọi lúc, đáng lẽ ông nên giàu có hơn, vợ ông sẽ không phải chịu khổ, các con ông cũng sớm được bằng bạn bằng bè. Và nếu như có nhà trên thành phố, họ sẽ chẳng phải chịu thứ kết cục này.

Vừa hay, trong cái màn đêm mỗi lúc một đặc quánh lại trước mắt, một mùi hương hoa thơm ngát bay tới cánh mũi của ông. Giống như, mùi hương này đã luôn đợi ở đây suốt bấy thời gian qua. Một mùi hương hoài niệm ông đã ngửi thấy rất nhiều năm về trước. Tại Hiền ngừng ngay bước chân, quay mặt về hướng mùi hương đang tỏa ra, miệng chợt cười nhạt một tiếng rồi tự nói với mình.

"Có lẽ chẳng thể khác được."

Cửa hang tối thui, im lìm lại lần nữa ở đó. Thoạt nhìn trông nó thật đáng sợ, nhưng mùi hương thì lại quyến rũ, dễ chịu biết mấy. Tại Hiền mấy máy đôi môi run rẩy, nhớ ra người vợ đang chảy máu của mình thì liền xốc lại vợ trên lưng và nói khẽ.

"Tôi có biết một lối đi tắt này về làng. Bà nghĩ sao?"

Ông bặm chặt đôi môi, vừa bước đến trước cửa hang vừa tiếp tục nói với người vợ bất tỉnh phía sau bằng một giọng vui vẻ lạc quẻ. "Bà sẽ được sống lại cuộc đời của mình. Kiếm nhiều tiền hơn, xinh đẹp hơn, cưới một người chồng tốt hơn. Và nhất là được tha hồ vùng vẫy ở thành phố. Đây chính là cơ hội trời ban đấy, có biết không?"

Người vợ tội nghiệp vẫn không đáp lời. "Thậm chí chúng ta còn chẳng cần phải gặp nhau."

Tại Hiền bước vào trong hang, để mùi hương nhấn chìm mọi giác quan của mình. Hang tối đến mức không thể nhìn thấy phía trước nhưng điều đó không làm ông dừng lại. Ông bước mãi cho đến khi nghe thấy tiếng vợ rên nhẹ.

"Bà tỉnh rồi đấy à?"

Tư nhíu mày, dường như đang phải chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp. "Ta đang ở đâu đây?"

"Ta đang đi về nhà." Tại Hiền thốt nhẹ ra lời nói dối, bước chân không ngừng lại.

"Quay trở lại đi. Phải đi tìm tán cây đó." Tư hoảng hốt kêu lên, như nhớ ra cái gì đó.

"Không, bà bị thương rồi. Phải tìm bác sĩ đã, mai rồi đi tìm cây."

"Không! Thả tôi xuống." Tư cựa quậy trên lưng khiến những bước chân của ông lần nữa ngừng lại.

Tại Hiền miễn cưỡng để vợ mình xuống đất, nhưng ngay lập tức kéo lại cánh tay bà dắt theo. "Sao bà phải tìm cái cây đó bằng được vậy?"

"Ông bỏ tôi ra!"

Tư vùng ra rồi lảo đảo bỏ chạy ngược về phía cửa hang . Người chồng cuống cuồng chạy theo, hai cái bóng đuổi nhau trên nền đất lạnh. Người chồng vừa chạy vừa la lớn. "Chúng ta mau mau đi lối này để về làng! Còn phải đi trạm xá! Bà mất máu nhiều quá!" Ông lần nữa chụp được tay vợ, cố sức kéo đi, và trong cơn nóng giận khẩn cấp này, không nhận ra họ đã đứng ngay trên rìa vực.

"Không! Không!" Người vợ tiếp tục phản kháng, bà giật tay ra khỏi tay chồng với một động tác quả quyết đến đau lòng. Tại Hiền bất chợt không nhận ra người đứng trước mình là ai. Trong suốt những năm chung sống, tính những lần cãi vã nảy lửa nhất thì cũng chưa có lần nào Tư tỏ thái độ chống đối dữ dội như vậy. Thế mà trớ trêu thay, trong cái lúc ông sốt sắng lo lắng cho bà như thế này, đáp lại chỉ có một ánh mắt trừng trừng dữ tợn như thể ông là loài quân thù.

Tại Hiền ghì chặt tay cổ tay của bà vào lồng ngực, dù xuống nước nhưng vẫn cố gằn giọng để át đi tiếng vợ. "Em sao vậy, Tư?"

Tư nhìn ông, bật cười như nắc nẻ. "Còn hỏi à? Anh đang nói dối tôi. Ở với nhau bao nhiêu lâu, khi nào anh nói dối tôi đều biết. Cái hang đó chắc chắn không dẫn về làng, anh đang lừa tôi dù tôi không biết anh lừa tôi để làm gì. Bỏ ra để tôi đi tìm cây."

"Đêm hôm em lại đi tìm cái cây chết tiệt đó để làm gì?"

Máu chảy đỏ cả trán, nhuộm đỏ một nửa gương mặt nhưng dựa vào nét mặt Tư đang bày ra, có vẻ như vết thương chí mạng này là thứ ít phải để tâm đến nhất. "Để làm gì ư? Cái cây đó là khoảnh khắc yên bình cuối cùng tôi có trong đời. Cái tôi của hồi đó chẳng cần phải quan tâm đến anh và mớ cảm xúc ngớ ngẩn của anh. Đáng lẽ ra tôi đã có thể sống một cuộc đời như vậy. Tôi nên sống cuộc đời như vậy. Tại sao anh lại tỏ tình với tôi và phá hỏng mọi thứ kia chứ?"

"Tại sao tôi lại tỏ tình với cô ư?" Tại Hiền vì quá bất ngờ trước lời buộc tội vô lý ấy mà sẵng giọng đáp lại, cảm thấy từng lời ra khỏi môi là từng khúc ruột bị cắt đứt.

"Đúng thế. Anh làm gì yêu tôi?"

"Tôi không yêu cô ư? Còn cô thì yêu tôi ư?"

"Thế anh có biết suốt cả cuộc đời điều duy nhất tôi muốn là gì không?"

Tại Hiện thấy khóe mắt mình đang nhòe đi. Hình như đã có một thời ông tự mình chuẩn bị cho những cuộc hội thoại mà ông tin chắc một lúc nào đó chắc chắn sẽ đến, như cuộc hội thoại này chẳng hạn. Thế nhưng trong thâm tâm, ông không bao giờ mong nó đến, hay, nhờ một nỗ lực thuần túy vì tình yêu, ông không thực sự muốn có được câu trả lời. "Dạy học? Nuôi con khôn lớn? Kiếm thật nhiều tiền? Đều không phải ư? Thế thì ở bên tôi đến khi bạc đầu?"

"Tôi, luôn luôn, muốn được sống ở thành phố, dù có là một kẻ tầm thường khốn khổ phải bò trên đường và sống nhờ vào lòng thương hại của người dưng, thì chỉ cần được ở thành phố, rời xa cái chốn nghèo nàn quẫn bách này, tôi cũng bằng lòng."

Nghe chính miệng Tư nói ra thật khác so tưởng tượng. Ông mỉm cười chân thành, bắt đầu trần tình trong nỗi sốt ruột ông mong bà có thể hiểu được.

"Ôi trời, tưởng gì. Thì cô chỉ cần bảo là cô muốn sống ở thành phố, có gì ghê gớm thế đâu, cô nghĩ tôi sẽ không đồng ý hay sao? Vợ chồng ở bao nhiêu năm với nhau."

Tư gập người lại, trong một cơn cùng quẫn khó hiểu, bà lấy hai tay vò đầu, cứ thế bôi máu ra khắp mặt, rồi thét lên thật lớn. "Vì lẽ gì mà để làm điều tôi muốn lại cần có sự đồng ý của một người đàn ông đã là khốn nạn thì anh còn không nhận ra vấn đề to lớn hơn hay sao? Anh, khác với tôi, muốn ở rịt chốn này. Anh muốn ở lại cái chốn khốn khổ khốn nạn này cho tới khi chết rục xương. Và anh luôn luôn là người quyết định. Sống ở đâu. Làm cái gì. Con học trường nào. Đi tiền cho thầy cô bao nhiêu. Thậm chí bữa tối ăn gì. Anh, từ trước tới nay, luôn luôn, là người quyết định cuối cùng. Thậm chí đến việc chúng ta kết hôn, tôi cũng đâu..."

Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhưng Tại Hiền nhất quyết dùng lực kéo lê người vợ ỏm tỏi của mình về tới cửa hang, miệng không ngừng trì triết. "Cô không hề muốn lấy tôi ư? Ở bên nhau hơn hai chục năm rồi lại có thể nói ra những lời như thế ư?"

"Không lấy anh tôi còn biết làm gì? Ở vậy và trở thành trò cười cho xóm giềng bêu riếu ư? Tôi thà chết còn hơn." Tư lại vùng ra và chạy về phía vực.

Cơn giận bùng lên trong ngực, ông chạy theo, muốn đối chất cho đến cùng. "Thế có nghĩa là cô đã lựa chọn rồi phải không? Dù không bằng lòng nhưng chính cô đã đưa ra lựa chọn kia mà? Sao bây giờ lại phải điên lên đi tìm cái cây đó? Đến mức ngã đập đầu chảy máu?"

Tư quay ngoắt lại và chỉ vào mặt người chồng, cười lên sằng sặc, như thể đã mất trí hẳn.

"Thì bây giờ tôi cũng lựa chọn để thoát khỏi anh, không được sao? Cuộc đời phí hoài này tôi đã định kết thúc ngay sau khi con trai lên thành phố học. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình quá oan ức, nên tôi định kéo theo cả anh chết chung, một khi leo lên chỗ cái cây đó rồi tôi sẽ đẩy anh ngã xuống nhưng ai ngờ, chính tôi mới là kẻ bị đẩy ngã xuống trước."

"Thấy phí hoài lắm ư? Thấy oan uổng lắm ư? Nếu vậy thì cô lại càng phải đi với tôi vào trong cái hang đó. Cái hang đó có lẽ là dành cho cô! Cô muốn một cuộc đời khác, phải không? Tôi sẽ cho cô toại nguyện. Cô có thể thay đổi tất cả. Tất cả đấy, có nghe không?" Tại Hiền kéo thật mạnh nhưng lần này Tư dùng hết sức bình sinh để vùng ra, và trong cái phút khải hoàn khi tay bà rời khỏi bàn tay ông, bà mất trụ mà ngã về phía sau.

"Tư! TƯ!"

Trước khi biết điều gì đang xảy ra Tại Hiền đã đâm đầu lao theo vợ mình, cánh tay vươn dài về màn đêm tăm tối trước mắt, cố nắm lấy bàn tay đang chới với của vợ nhưng thất bại. Trong đêm đen mù mịt, ông thấy cả cơ thể mình rơi xuống mãi, rơi xuống mãi. Tất cả những gì thuộc về con người ông, những mảnh ghép của cuộc đời nhỏ bé ông bấy lâu tự mình gom góp nay cứ theo cú rơi mà vỡ tan nát, bay tán loạn. Của ngày ông và Tư cùng nhau kết nghĩa vợ chồng. Của những ngày miệt mài trên đồng ruộng, bên ao cá, những chuyến xe hàng mệt nhoài đi tỉnh, những chiều ngủ vùi trên lưng núi. Của ngày ông đón đứa con đầu lòng ra đời, ngày con cất tiếng gọi 'cha', ngày đầu tiên con đến lớp. 

Của ngày Tư báo tin cô được nhận việc ở trường huyện, cô nở một nụ cười rạng rỡ tới mức ông không thể nhớ mình đã từng thấy trước đó hay chưa.

Rồi là khi họ cùng nhau ngồi dưới tán cây xanh rờn, Tư nói về sự sáng trong của khí quyển sau mưa đủ sức làm cô nhỏ lệ. Tại Hiền đã nghĩ vào ngày ấy, rằng đôi mắt cô thật đẹp, để giờ đây nhìn lại và nhận ra, đôi mắt ấy đẹp đến vậy hóa ra là vì không hề có bóng hình ông ở trong đó.

Dù sao thì tất cả đang rời đi, vỡ nát. Chỉ còn mùi hương hoa còn ở lại.

Mùi hương hoa thơm ngát dường như vẫn còn thoang thoảng đâu đây... Mùi hương này suốt bao năm qua là thứ duy nhất đã tồn tại an ủi tâm hồn ông. Đáng lẽ ông nên bước vào cái hang đó và không bao giờ quay trở lại.

Tại Hiền ngoảnh mặt, trong màn đêm tăm tối vô tận đang bủa vây, trước mắt ông, một con đường mòn rực sáng hiện ra, như lạch nước len lỏi qua những thân cây xù xì, dẫn mãi vào trong hư vô. Rồi ông thấy mình đã trở về hình hài của tuổi đôi mươi, không, của thuở thiếu thời, và bỗng, sự hiện diện của Tư, hay của bất cứ ai khác trong đời không còn nghĩa lý gì nữa. Tại Hiền vui vẻ cất bước trên con đường sáng rực, miệng ngâm nga câu hát đồng dao hồi nhỏ ông thường nghe người ta hát ở sau khu nhà tập thể cũ.

Trăng soi tình ta. Nhớ người phương xa. Hương hoa vẫn còn...

"Đừng!"

Cậu giật mình choàng tỉnh, vội vàng vuốt mặt vài cái, kịp nhận ra căn gác xép của tiệm sách cũ cậu đã lưu lại đêm qua, cả cái ghế sô pha đầy chăn gối chủ nhà chừa cho cậu nằm ngủ. Lần này tỉnh dậy, da dẻ cậu không mướt mồ hôi như hai lần trước, tim cũng không đập nhanh, buồng phổi không co thắt phập phồng như con cá mắc cạn. Không tính giấc mơ tưởng chừng như vô tận kia thì cậu đã có một giấc ngủ sâu. Điều này có hơi kỳ lạ, nhưng Tại Hiền không quá để tâm.

Nhìn quanh một hồi, chủ nhà không thấy bóng dáng đâu. Chiếc giường đơn nằm ở cuối phòng trống trơn. Cái áo khoác màu gỗ treo trên giá vẫn còn. Mọi đồ đạc khác trong phòng này không có gì suy chuyển. Chỉ có người là không thấy.

Đến khi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Tại Hiện mới nhận ra rằng hoàng hôn đang buông. Vậy có nghĩa cậu đã ngủ gần một ngày. Cũng dễ hiểu thôi khi mà giấc mơ đêm qua dài tựa cả một đời người trôi qua. Một cuộc đời ở bên Tư, kết thúc trong sự nhận thức muộn màng. Cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu cả hai cùng đi vào cái hang đó.

Tại Hiền lúc lắc cái đầu, rồi nắn bóp đôi vai, từ từ cảm nhận sự mệt mỏi đang len lỏi trong từng thớ thịt..

Thấy khát, cậu với tay lấy gói cà phê trên mặt bàn định bụng sẽ pha một ly, lại thấy mấy tờ giấy gấp hờ để ở ngay đó, bên cạnh một hộp kim loại nhỏ được trang trí với những họa tiết tinh xảo, cùng cái bút với những đường vân đá chạy dọc trên thân từng được đặt trong tủ kính trước tiệm sách cậu đã trông thấy một lần. Tại Hiền nhíu mày, bỏ gói cà phê sang một bên, lấy tay cầm tờ giấy lên một cách thật thận trọng. Đoạn cậu giở ra xem thử, bên trong là những nét chữ ngay ngắn được viết bằng mực, đã khô. Tại Hiền nhíu mày đọc thử vài chữ mới biết người nhận là thư này không ai khác ngoài cậu. Một lá thư dài. Một lá thư, có lẽ, gói ghém nhiều ý định, nhưng rõ ràng nhất, thì không thể khác được, là gửi lời từ biệt.

Hốc mắt nóng lên nhanh chóng, cậu ngẩng đầu ngước lên nhìn quanh như để kiểm chứng, với cái hy vọng rằng biết đâu lần này cậu lại có thể nhìn thấy anh, xuất hiện sau cánh cửa, với vài lời giải thích trên môi rằng anh chỉ đi ra ngoài vì chút việc vặt vãnh thôi, và rằng lá thư này là một sự nhầm lẫn. Nhưng, không có ai ở đây ngoài cậu. Tại Hiền, cúi xuống, cố ngăn mình nhỏ lệ, chăm chú đọc, gần như tôn kính.

Gửi Tại Hiền.

Trong hộp sẽ có ba viên hổ phách. Hãy nhớ. Dù không có cách nào biến chúng trở lại thành những giấc mơ, thì việc luôn mang chúng bên người sẽ giúp chứng mất ngủ thuyên giảm.

Cậu vừa mới tỉnh dậy khỏi một cơn mê rất dài phải không? Tôi biết. Cậu tỉnh dậy được là tốt rồi. Nghe đây. Như tôi đã nói một lần, trong rất nhiều loại giấc mơ tồn tại trên đời, nguy hiểm nhất vẫn là những giấc mơ lạc loài. Những giấc mơ này không tĩnh tại, chúng sống động như mọi sinh vật ngoài kia. Chúng là những thế giới luôn luôn dịch chuyển, lúc nào cũng chỉ phục vụ một mục đích. Đó là giữ kẻ nằm mộng ở lại trong mơ mãi mãi. Vì thế mà việc du hành trong mơ rất nguy hiểm. Cậu chẳng thể biết khi nào thì mình bị mắc kẹt.

Càng mơ những giấc mơ càng thật và sẽ có nhiều hơn những thứ ràng buộc để giữ cậu ở trong đó. Nhất là khi vật chủ lại sợ hãi thực tại và nguyện ý không muốn tỉnh lại. Đêm qua khi cậu đến đây, nói rằng cậu chẳng ngại chết, bởi không có gì ở cuộc đời này khiến cậu lưu luyến nữa, tôi đã biết giấc mơ thứ ba sẽ là giấc mơ khó khăn nhất. Có thể nó sẽ là giấc mơ đoạt mạng của cậu.

Có điều này cậu đã không biết. Lễ hội không nhất định phải xảy ra ngay cả khi hai kẻ không bao giờ nên gặp nhau đã gặp nhau. Tôi, kẻ ăn giấc mơ đã sống qua hàng thế kỷ, còn cậu, cậu chính là kẻ nằm mộng đặc biệt trăm năm mới xuất hiện một lần. Cậu thật tuyệt vời, một tâm hồn nhạy cảm cùng nỗi cô đơn tuyệt vọng mức ấy đương nhiên sẽ sản sinh ra những quang cảnh động lòng người. Đầu óc viển vông của cậu là chốn thiên đường để cho những giấc mơ ký sinh và làm tổ. Đương nhiên cậu sẽ trở thành vật chủ của một giấc mộng lạc loài thuộc loại hung dữ nhất, một cốt truyện vừa đơn giản nhất cũng vừa rối rắm và đớn đau nhất.

Thứ lỗi cho tôi vì chẳng còn cách nào khác ngoài lựa chọn này, dù cho cứu cậu có nghĩa tôi sẽ phải bỏ mạng, và đáng tiếc hơn, chúng ta không còn có thể gặp mặt nhau. Chỉ dám hi vọng mai này cậu sẽ không bao giờ nằm mộng giấc mơ tôi. Nhưng yên tâm, tôi sẽ kể lại tường tận những gì đã xảy ra trong cơn mơ đêm qua. Hẳn cậu rất tò mò, đúng không?

Để vào được giấc mộng này tôi lần theo từng tầng giấc mộng khác của cậu như lần theo những mạch nước sâu hoắm chốn tiềm thức mênh mông tựa biển cả vô tận. Và dù đã cẩn thận đề phòng, những những tình tiết lắt léo mang cái dáng dấp hết sức cổ xưa và hiểm ác ấy vẫn khiến cho tôi khốn đốn. Giấc mơ nuông chiều những ham muốn yếu đuối nhất của tâm hồn con người, thậm chí tạo tác tinh vi ra cả một cuộc đời đáng ao ước đến kể cả một kẻ ngoài cuộc như tôi, cũng còn không muốn rời đi. Ở nơi đó nó đã vẽ ra một viễn cảnh khác: một cuộc đời của những lựa chọn khác, những lựa chọn người ta không thể thực hiện trong đời thật. Đó chính là cuộc đời cậu hằng muốn.

Giấc mơ đặt ra những cái bẫy để giữ cậu ở lại còn tôi lại phải cài cắm vào những mối nới để giúp cậu thoát ra. Nhưng đến cuối cùng kẻ giúp cậu thoát ra được thì chỉ có mình cậu, đến đây lại không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ đưa ra được quyết định đó. Chỉ có một niềm tin nhỏ nhoi này: bởi cậu đặc biệt đến thế, bởi cậu là kẻ sẽ quyết định được vận mệnh của mình thì tôi tin ở thử thách cuối cùng, cậu sẽ thoát. Cậu có để ý không? Tôi đóng giả làm nhà lữ hành mắc mưa để cảnh báo cho cậu về cái bẫy. Lần khác lại lén bắt chuyện với đứa con trai của cậu và nói cho nó nghe về nơi phố thị phồn hoa tuyệt vời ra sao. Thậm chí còn trở thành một giáo viên tại ngôi trường vợ cậu đang giảng dạy, lân la gợi ý cho cô ấy về việc phát triển sự nghiệp ở thành phố hết lần này đến lần khác.

Nhưng dường như tất cả đều không hiệu nghiệm. Ý chí bám trụ vào mảnh đất này của cậu quá mạnh mẽ, một cách dị dạng và đáng sợ. Là vì cái gì mới được? Đêm trăng Trung Thu? Người vợ tảo tần rất mực ngoan ngoãn? Hay là vì những con đường vằn vện chạy dọc những thửa ruộng cậu cứ dán mắt vào nhìn như bị thôi miên? Tôi điên cuồng chạy vòng quanh những lát cắt ấy, cố gắng tìm ra manh mối nhưng thất bại. Thời gian không còn nhiều, và tôi chỉ còn một cách cuối cùng, đó là buộc phải trực tiếp can dự vào câu chuyện để nó đi theo hướng tôi muốn.

Tôi không tài nào quên được đôi mắt hoảng sợ tột độ nhìn vào tôi, khi tôi đẩy ngã vợ cậu từ trên mỏm đá. Liệu cô ấy có biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém? Liệu cô ấy có hiểu rằng cả cuộc đời cô là một lời nói dối. Không, làm sao cô ấy biết được? Cô ấy chỉ biết rằng cuộc sống bình yên và nhỏ bé của mình sắp bị phá hỏng, bởi một tên giết người lạ mặt khốn nạn. Với Tư, tôi chẳng có lời biện minh nào hết, và ánh mắt của người phụ nữ ấy có lẽ sẽ theo tôi đến những giây phút cuối cùng của thực tại này.

Đó là một thứ tội ác khủng khiếp, tôi biết, ấy thế mà, tôi vẫn không rõ liệu làm thế có đem tới kết quả như ý hay là nó sẽ bẻ câu chuyện đi theo chiều ngược lại. Bởi vì kẻ xâm nhập giấc mơ luôn luôn phải rời đi trước người nằm mộng thế nên tôi hi vọng nếu không phải cậu thì chí ít vợ cậu sẽ giúp cậu thoát ra khỏi cái hang đó. Vạn nhất làm vậy cũng không xong thì tôi cũng hiểu được lý do vì sao. Tôi tin nếu cậu ở lại thì hẳn là vì cậu đã biết đó là một giấc mơ, và cậu đã chọn, cậu chọn sống đi sống lại cuộc đời đó mãi mãi.

Nhưng Tại Hiền à....đừng đi vào cái hang đó, tôi xin cậu. Bởi Tư thật sự đang ở đây, trong thế giới này. Tư không phải một cô vợ ngoan hiền lặng lẽ, Tư chỉ là một người phụ nữ bình thường. Cậu phải sống tiếp chứ, phải không, và cậu sống tiếp cuộc đời bất toàn và khốn khổ của cậu chính là lý do duy nhất tôi làm tất cả những điều này, ngay từ ngày đầu chúng ta gặp gỡ.

Vài tiếng nữa thôi, khi giấc mơ của cậu kết thúc thì cũng sẽ là lúc tôi tan biến vào hư không, toàn bộ sự tồn tại rẻ mạt và vô nghĩa này sẽ bị xóa bỏ. Tôi sẽ tái sinh thành giấc mơ lạc loài đã giam giữ đêm qua, cứ thế dùng vô tận thời gian của mình để tìm kiếm những tâm hồn vất vưởng, những kẻ chết trẻ, để nuốt chửng họ, để giam cầm họ. Nhưng đấy là chuyện của vài tiếng nữa. Còn lúc này tôi đang ngồi đây, nhìn gương mặt cậu ngủ vùi, những giọt nắng gầy len lỏi qua khe cửa làm sáng bừng lên vài sợi tóc lỉa chỉa đâm ra.

Tôi đang ngồi đây viết cho cậu đôi câu chữ, không rõ có bao giờ cậu đọc được hay không. Nếu cậu tỉnh dậy và đọc được thì kết cục của cuộc trao đổi này kể ra cũng đáng kể.

Tôi chúc cậu may mắn, đó là một việc.

Về ngày rộng tháng dài, có vài điều tôi cần phải dặn dò cậu đây.

Tuyệt đối phải tìm cách quên tôi đi. Chỉ có như vậy, tình trạng của cậu mới không tồi tệ hơn. Cũng may cậu mới chỉ mất có ba giấc mơ. Hãy coi như mình may mắn và vui vẻ sống tiếp.

Tôi cũng không rõ tại sao chúng ta lại gặp nhau. Giả sử nếu cuộc gặp gỡ này có chút ý nghĩa nào đó, thì có lẽ nó nằm ở việc trong suốt những năm qua, đây là lần đầu tôi cho ai đó thấy sự thật về mình. Vậy nên, danh tính của tôi, tên của tôi, sẽ luôn ở lại bên cậu.

Thật muốn nói tường tận cho cậu biết tôi là ai, muốn kể thật kỹ lưỡng câu chuyện về một cuộc đời còm cõi tôi từng có. Thế nhưng đã quá nhiều thời gian trôi qua, ký ức giờ như những vệt bụi mờ trên bậu cửa, tôi chẳng còn biết cái thuở sinh thời ấy, nó hạnh phúc hay khổ đau. Tôi thích cái danh tính hiện tại hơn, cái người mà cậu đã gặp và đã yêu, một chàng trai hiện đại bí ẩn, một thủ thư, một kẻ bán sách, một người đi tìm thơ. Hãy nhớ về tôi như thế. Hãy nhớ cả nơi này nữa, căn phòng tầng hai đã cũ nằm khiêm nhường ở một góc phố Hà Nội. Hãy nhớ về giấc mơ đêm qua. Để rồi, một lúc nào đó, hãy quên đi tất cả. Nhé?

Trước khi nói lời tạm biệt, tôi muốn thổ lộ một bí mật. Giờ tôi cũng có ước mơ.

Tôi ước nếu được, đọc tất cả những cuốn sách cậu sẽ viết. Tôi ước nếu được, lại ngồi nghe cậu ngâm những câu thơ của Rimbaud. Tôi ước, nếu được, lại cùng cậu dạo khắp phố phường tìm sách.

Vậy đấy. Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi cũng có những ước mơ nho nhỏ cho mình, dù có chóng vánh ra sao đi chăng nữa.

Và chỉ một điều nhắn nhủ nữa thôi.

Hãy tạo ra khoảng thời gian khiến cậu mê say, như trong lời thơ cậu đọc cho tôi chiều hôm ấy.

Nay tôi gửi lại.
Biết bao nhẫn nại đợi chờ
Ngay tim muôn thuở không quên
Cả sợ hãi lẫn đau đớn
Đã tan biến nhập tầng trên

P.S: Trên kệ có cuốn Người Dublin, cũng mất chút công sức mới lùng tìm được. Cậu cầm về đi. Coi như là món quà tôi tặng.

Thái Dung,

Mãi mãi của cậu.

Vì những ký ức cũ quay trở lại, Tại Hiền nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, cậu lục tìm trong cái hộp sắt để đầu giường, lấy bức thư cũ và hộp đựng ba viên hổ phách ra, cứ thế giữ ở trong lòng bàn tay một lúc như thể đang đong đếm sức nặng của chúng. Khi đọc lại lời của cố nhân, cậu để những ngón tay mình lướt nhẹ trên từng nét chữ một, và nghe con tim thỏa thê những nhịp hoài niệm.

"Đã sáu năm rồi nhỉ? Thái Dung."

Từ ngày hôm qua, cậu đã bắt tay viết cuốn sách đầu tiên của mình, sau nhiều day dứt, nhiều lần chết đi sống lại, nhiều trăn trở chẳng thể nói ra. Sáu năm qua không khác gì một cuộc chiến với chính mình. Cậu thắng hay thua, được hay mất, thành hay bại đều chỉ ở mỗi cái việc liệu cậu có viết xong cuốn sách này hay không. Chỉ là một cuốn sách mỏng gáy mà cậu chắc chắn nó sẽ chẳng đem lại chút tác gì động gì đến thế giới rộng lớn bao la ngoài kia. Nhưng chí ít, trên bức mosaic đầy màu sắc của cuộc đời được tạo thành từ hàng trăm hàng nghìn ngòi bút nỗ lực và đau khổ ấy, cậu sẽ tìm thấy mảnh tranh khảm của riêng mình, để nói rằng, nó tồn tại đấy, nó ở kia rồi, và nó sẽ không mất đi.

"Mãi mãi."

HẾT

Author's Note: Chương được gợi cảm hứng rất nhiều từ chương 48 'Hương Ám' của tác phẩm Mushishi, tác giả Yuki Urushibara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro