2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hiền giật mình choàng tỉnh, trong cơn mê man trộn lẫn với hoảng sợ còn vọng lại từ cú rơi trong mơ, cậu nhận ra hai việc, một là trời đã quá trưa, hôm nay đã sang một ngày Chủ Nhật mới, vậy tính ra được một tuần rồi kể từ cuộc hẹn đầu tiên với Thái Dung; hai là toàn thân cậu đang nhớp nháp một tầng mồ hôi dù trời vẫn còn chưa nóng đến vậy.

Cho rằng việc thức đến sáng để chạy deadline chính là nguồn cơn sinh ra giấc mộng quái lạ kia, Tại Hiền không muốn dính dáng gì đến viết lách, dù là viết cho mình hay viết để kiếm tiền. Cậu gọi một suất cơm trưa rẻ tiền với thịt kho và dưa chua, ăn xong rồi lười biếng chui chăn đọc sách.

Ký ức về cuộc gặp với Thái Dung cùng cuộc nói chuyện về sách với anh khiến cậu nổi hứng, lôi từ dưới ngăn kéo cuốn sổ ngày trước cậu dùng để ghi chép những câu văn tâm đắc, lẫn lộn cả những đoạn nhật ký tủn mủn, gạch xóa lung tung. Hồi mới ra trường, Tại Hiền tự hứa với bản thân mỗi ngày phải đọc được ít nhất dăm trang sách và phải viết ít nhất được nửa trang A4. Viết bất cứ thứ gì, kể cả về những công việc hàng ngày tẻ nhạt, hay tả những món ngon của chốn thủ đô, hoặc lưu giữ lại một thứ mùi hương thoang thoảng của loài hoa nào nở đúng mùa. Cậu mỉm cười khi lật giở từng trang chữ non nớt và ngốc nghếch khi ấy, cảm thấy có chút xấu hổ khi đọc lại.

Cậu ngừng lại ở một trang gần giữa cuốn sổ, có ghi trích đoạn duy nhất chép ra từ cuốn 'Kafka bên bờ biển'.

Lần đầu lắng nghe tiếng cello sang nhã và dào dạt của Fournier, Hoshino như được đưa trở về thời thơ ấu. Dạo ấy, mình thường ra sông bắt cá, chẳng lo nghĩ gì, gã nhớ lại. Mỗi ngày đến thế nào thì mình sống thế ấy, mình là một cái gì. Cứ tự nhiên như thế thôi. Nhưng rồi một hôm, tất cả thay đổi, cuộc sống khiến mình không là cái gì nữa. Thật kỳ lạ... Người ta sinh ra để sống, phải không nào? Nhưng càng sống, mình càng mất đi cái gì ở bên trong mình và rốt cuộc, mình trở thành trống rỗng. Và mình dám chắc là càng sống, mình sẽ càng trống rỗng hơn, vô giá trị hơn. Ở đây có một cái gì đó không ổn. Đời lại cứ phải xoay ra như thế sao? Liệu mình có thể xoay chiều đổi hướng được hay không?

— trang 374, Kafka bên bờ biển

Đến chiều hôm ấy, có cuộc điện thoại gọi đến, số của Thái Dung. Tại Hiền ngạc nhiên nhưng vẫn kịp vui mừng, vội vã bắt máy.

"A lô. Anh Thái Dung à?"

"... Chào cậu."

"Vâng. Anh dạo này thế nào?"

"Tôi vẫn khỏe. Còn cậu?"

"À, tôi cũng vậy. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ lạ. Có chút hoảng hốt. Nhưng nhìn chung thì không sao. Ăn vào lại ổn rồi."

Đầu dây bên kia ngừng lời một nhịp rồi thốt ra nhẹ bẫng. "Tôi biết."

Tại Hiền nhíu mày lấy làm lạ khi nghe câu trả lời, nhưng cậu rất nhanh đổi qua chuyện khác. "Khi nào anh rảnh? Tháng sau có hội chợ sách ở Đinh Lễ, anh muốn đi cùng tôi không?"

Ậm ừ một hồi, anh cũng đồng ý. Tại Hiền dù muốn nhưng vẫn chỉ dám vui cầm chừng. Dù sao nhờ cuộc điện thoại này, phần lớn những suy diễn sau lần gặp đầu tiên bị phủ định gần như ngay lập tức. Mọi chuyện đang đi theo hướng cậu muốn, nhưng không phải không có điểm kém vui, giọng điệu không được hào hứng của anh trong điện thoại đem đến chút cảm giác bất an. Không rõ lắm anh gọi tới làm gì, và chẳng rõ cuộc gặp sắp tới đây sẽ ra sao. Nói chung, Tại Hiền không dám hi vọng quá nhiều.

Vào khoảng thời gian này, sau nửa năm nhìn chung công việc ở công ty tiến triển không tốt như cậu đã dự liệu. Phòng chỉ có hai người, cậu đảm nhận việc kiến tạo nội dung, làm việc dưới sự quản lý của một trưởng phòng còn khá trẻ. Người này ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cậu đã không ưa, nguyên do không hẳn là vì đối phương cố tình làm khó cậu hoặc gây tư thù gì đó. Không, chưa kịp đến đoạn đó thì cậu đã ghét rồi, vì một việc rất cỏn con như là cái tính thảo mai và ưa nịnh bợ cấp trên của chị ta khiến cậu ngứa mắt. Có vậy thôi. Tuy thế, dù có ghét cậu vẫn cố kiếm chuyện làm quen, gắng hết sức để tỏ ra vui vẻ và hòa đồng, để nỗi hiềm khích trong lòng không phình ra mưng mủ như ung như nhọt. Không may thay, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trưởng phòng thường xuyên đưa ra quá nhiều yêu cầu một lúc một người không thể xử lý kịp, hay việc chia lương thưởng và các đãi ngộ không thỏa đáng, cho đến chuyện dường như chẳng liên quan đến công việc, ý cậu muốn nói đến những suy diễn về xu hướng tính dục của cậu thường xuyên bị đem ra bàn tán và làm trò cười trong giờ ăn trưa. Dù tất cả những điều này Tại Hiền đã luôn luôn phải đối mặt trong cuộc sống, nhưng sự lặp lại ngày qua ngày của những tình tiết y như nhau khiến cậu có cảm giác mình đang bị mắc lại trong một cuốn tiểu thuyết dở tệ.

Giữa lúc bị bủa vây bởi những tình tiết thù địch ấy, cậu mong được gặp anh. Có lẽ trong những lúc như thế này, được gặp anh sẽ giúp cậu có thêm chút động lực, lấy lại chút ít niềm vui qua ngày. Thậm chí sự xuất hiện trầm ấm ngọt ngào ấy đủ sức gợi nhắc cho kẻ đang đâm đầu vào ngõ cụt phải nhớ ra để ngơi tay, để hít thở và nhìn lên trời cao và nhận ra rằng mình vẫn còn đang sống.

Nghĩ lại, có điểm gì nơi người đàn ông đó cậu lại thích đến thế nhỉ? Cậu còn chẳng biết anh là ai. Yêu từ cái nhìn đầu tiên nói cho người ta biết nhiều hơn về kẻ đem lòng yêu chứ không phải kẻ được yêu. Cậu phù phiếm thế đấy. Bởi nếu không phải tình yêu thì cái gì sẽ cứu đời cậu đây? Cậu chỉ còn biết thơ thẩn mơ mộng, yêu vẩn vơ, yêu vội vã, yêu chẳng toan tính. Yêu để vứt đi thừa mứa. Tại Hiền mỉm cười, thấy chút hài hước chua chát. Nói thì hay lắm, nhưng thực ra trong cuộc đời vẫn còn xanh non của mình, cậu đã yêu thực sự được bao nhiêu lần? Bao giờ Tại Hiền cũng nghĩ mình sẽ yêu đến quên mất bản thân, đốt cháy mọi thứ cho ngọn lửa tình, nhưng thật ra cứ khi nào tình yêu gõ cửa, cậu đều chui sâu trong cái hốc đá tối tăm và ấm cúng của mình, từ chối cho tình yêu một cơ hội.

Lần này, Tại Hiền hi vọng sẽ khác.

Anh lại đến. Tóc đen, áo xám, gọng kính bạc, dáng người dong dỏng cao, vai áo thoảng mùi hương gì đó như hương gỗ. Trầm và ngọt. Nơi anh có một luồng nhiệt ấm áp, khiến người ta liên tưởng đến củi lửa mùa đông ở xứ lạnh. Một chốn nương thân yên bình cho những kẻ bơ vơ lỡ dở. Có lẽ anh thực sự đã sống đến mấy trăm tuổi. Nơi anh có cái ấn tượng đó, của một kẻ đã kinh qua rất nhiều thời gian, chứng kiến nhiều việc, mang trong mình cái gánh nặng của quá nhiều ký ức, cộng gộp tất cả lại thì dường như cái định nghĩa về anh có thể chứa chấp trái tim lẻ loi cô độc của cậu. Có lẽ. Liệu anh có tốt bụng như những gì cậu đang nghĩ? Liệu anh có dịu dàng, có thấu hiểu và rộng lượng?

"Tại Hiền đợi lâu chưa?"

"Chưa. Tôi đang đi loanh quanh xem sách."

"Cậu định mua gì?"

"James Joyce chăng? Tôi muốn tìm cuốn Người Dublin."

Họ đi qua những sạp sách ngồn ngộn đủ các thể loại. Không giống như sạp của tiệm 'Nhớ', sạp sách của các tiệm trên Đinh Lễ to hơn đến mấy lần, sách bày ra la liệt không có phân loại cụ thể, lắm khi những cuốn đối chọi lẫn nhau lại để ngay gần nhau. Sách dạy nấu ăn cũng có. Sách văn học kinh điển cũng có. Sách dạy làm giàu cũng có. Tự truyện của người nổi tiếng. Vài cuốn thơ tứ phương. Đủ mọi loại. Kể ra cũng rất thú vị. Tại Hiền cảm thấy tốt hơn hẳn khi nhìn những bìa sách nhiều màu xếp san sát nhau, trông hệt như một tấm mosaic đặc sắc, phóng khoáng của một người nghệ nhân thích lánh đời, lánh người.

"Sao cậu lại thích sách?" Sải những bước dài bên cạnh trên con đường chật ních những bạn trẻ yêu sách đang chen vai thích cánh để tìm được một cuốn ưng ý, Thái Dung từ tốn hỏi cậu một câu hợp chủ đề.

"Vì tôi thích viết." Tại Hiền thành thật trả lời.

"Cậu viết truyện ư?"

"Đủ thứ. Nhưng chỉ là viết linh tinh thôi."

Họ rủ nhau đi ăn trưa ở Cầu Gỗ. Thái Dung thích phở bò, trong khi cậu gọi cơm rang lại bị anh chê sao lên phố cổ lại chỉ ăn cái món ở đâu cũng có thể ăn được. Bỗng nhiên thèm, cậu trả lời.

Ăn trưa xong, họ quay lại Đinh Lễ, cố thêm lần nữa để tìm cuốn Người Dublin. Tiện thể, Thái Dung mua một cuốn truyện tình trai nào đó cậu có biết qua. Hình như gu anh mê đắm cái loại truyện lãng mạn thì phải. Điều này khiến cậu có chút ngạc nhiên, bởi nhìn qua vẻ ngoài ấy, ai cũng nghĩ anh khô khan, khắc kỷ và bí ẩn lắm. Thường thì đàn ông muốn tỏ ra mình bí ẩn không mấy khi đọc Jane Austen hay đọc sách truyện tình trai nhạt nhẽo và rỗng tuếch. Nhưng cũng chẳng sao, vài cuốn sách thì nói nên được gì nhiều cơ chứ?

Đi hết các tiệm nhưng vẫn không tìm được Người Dublin, họ đành bỏ cuộc. Cơ duyên thế nào mà đến tiệm cuối cùng của dãy phố, Thái Dung va phải người quen. Vừa nhận ra người này, anh khẳng khái tiến những bước dài về phía trước, không quên cất tiếng gọi.

"Hà? Hôm nay cũng lên phố tìm sách ư?"

'Hà' là một cô gái có tạng người cũng gầy gò, mảnh khảnh hệt như Thái Dung. Cô gái này có cái nét hơi cực khổ, gương mặt hơi tái với hai bọng mặt khá thâm. Vẻ đờ đẫn đặc trưng ở những người thường xuyên thức khuya dậy sớm chạy deadline chốn thành thị. Cô mặc một bộ máy màu xám đậm hơn màu áo của Thái Dung một chút, không tôn thêm được vẻ đẹp nào mà hình như chỉ làm mờ đi. Riêng có cái túi cô đeo trên vai có hình thù khá thú vị.

"Thái Dung? Anh cũng đi mua sách à?"

Thái Dung chỉ về phía cậu giới thiệu. "Tôi đi với bạn, đây là Tại Hiền, vị khách hàng tìm cuốn thơ của Rimbaud ấy, nhớ không?"

Người phụ nữ ngớ người rồi 'à' lên một tiếng. Tại Hiền đoán cô chính là cô gái học chuyên ngành tiếng Pháp Thái Dung nhờ vả dịp đó. Cậu gật đầu cảm ơn.

"Cảm ơn cô đã tìm sách giúp tôi."

Đột ngột, Hà không đáp lời, hai đầu mày nhạt nhíu lại với nhau. Cô rướn cổ về phía cậu, lấy tay đẩy gọng kính như để nhìn cho rõ. Tại Hiền hơi giật mình, bước lùi lại một bước. Có cái gì đó nơi cậu khiến người phụ nữ trẻ này chăm chú soi xét đến phát sợ. Sau khoảng một phút, cô tỏ ra không hài lòng, rụt cổ về rồi kéo Thái Dung ra một chỗ, bắt đầu nói gì đó khá gay gắt mà cậu phải căng tai ra mới nghe chỗ được chỗ mất.

"... cậu ta... là sao? Anh định làm sao?"

Thái Dung lắc đầu và không nói, có ý không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng người phụ nữ không ngừng lại, nói thêm gì đó về cậu nhưng lần này quả thật Tại Hiền không thể nghe ra cho nổi. Cứ thế lại thêm vài chữ nữa cứ lặp đi lặp lại, hai cụm từ 'lễ hội' và 'không còn lâu nữa đâu' được ném vào mớ bùng nhùng này, khiến đầu óc cậu rối rắm thực sự. Tại Hiền cảm thấy có chút khó chịu khi trở thành đề tài bàn tán của người khác, cứ làm như những chuyện tương tự cậu trải nghiệm còn chưa đủ.

Anh không tiếp tục nói nữa, đẩy cô về phía tiệm sách và quay trở lại với cậu. Hà đứng phía xa vẫn nhìn lại, mặt vẹn nguyên nét không hài lòng, một lúc sau cô cũng biến mất vào đám đông. Dù chỉ thoáng chốc nhưng sự xuất hiện của cô gái khiến cậu băn khoăn không thôi, Tại Hiền nghĩ ngợi mãi mà không có được cho mình một sự lý giải nào khả dĩ.

Công cuộc tìm sách bị cắt ngang, họ nhất trí nên dùng chút ít thời gian còn lại của buổi chiều để vòng ra Hồ Gươm ăn kem. Ra gần mặt hồ cậu mới dè dặt đem băn khoăn của mình ra hỏi người duy nhất có thể cho đáp án.

"Cô gái đó nói gì với anh về tôi thế?"

Thái Dung bật cười. "À... Hà ngạc nhiên chút thôi. Cô ấy hơi lập dị. Cậu đừng để ý. Để nói về sự lập di của Hà, cô ấy là kiểu người khi được hỏi nếu ngày mai Trái Đất diệt vọng bạn sẽ làm gì thì Hà sẽ trả lời rằng cô sẽ dùng toàn bộ ngày cuối cùng để ngủ."

Cậu trố mắt ngạc nhiên vì câu chuyện phiếm bật ra trên môi anh một cách tự nhiên không hợp phong cách như thế. Tại Hiền thuận miệng đưa đẩy. "Vì sao lại ngủ?"

Thái Dung nhún vai, vui vẻ trả lời. "Hà nói vì đó là ngày thích hợp nhất để ngủ. Những ngày khác lúc nào cũng có cái gì đó chờ đợi, thúc giục, ngủ không yên."

Cậu im lặng ngẫm nghĩ trong vài giây, nhưng rồi cuối cùng đành lắc đầu để bỏ qua câu chuyện ngớ ngẩn về cái giả thiết Trái Đất diệt vong cũ rích, bởi những câu hỏi này luôn dẫn dắt người ta liên tưởng đặt mình vào vị trí đó. Cậu sẽ làm gì vào ngày cuối cùng ư? Đếch ai thèm quan tâm. Trở lại vấn đề chính yếu, Tại Hiền đanh giọng dò hỏi. "Khoan hãy nói việc đó, tôi còn nghe hình như cô ấy còn nói về lễ hội nữa. Theo như tôi nhớ ở Hà Nội sắp tới làm gì có lễ hội nào?"

Thái Dung nghiêng đầu, phòng mắt nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, những ngọn nắng ngả trên tầng lá. Chiều đã già lắm.

"Một lễ hội giải thoát. Một cơ hội giải thoát vài trăm năm mới có một lần, khi vật hiến tế được chọn, thường là một kẻ ăn giấc mơ đã sống đến hàng trăm tuổi tự nguyện từ bỏ cuộc sống giả tạo ở trần gian để trở thành một giấc mơ lạc loài."

"Giấc mơ lạc loài?"

"Có hai loại giấc mơ trên đời. Khi tiếp xúc với kẻ ăn giấc mơ, đa phần các giấc mơ kết tinh và hóa thành đá quý, nhưng có một loại giấc mơ hiếm hơn, được gộp chung dưới cái tên 'giấc mơ lạc loài', loại này sẽ chống trả, tìm đủ mọi cách để giữ kẻ nằm mộng ở lại mãi mãi trong mơ, nếu thành công, nó sẽ không thể bị biến thành đá quý, và cứ thế tồn tại để đi tìm những con mồi khác. Bắt được càng nhiều con mồi, câu chuyện của giấc mơ lạc loài càng nhiều nhân vật, càng nhiều tình tiết rối rắm và mê trận, kẻ nào lạc vào như lạc vào mê cung liên tiếp vậy. Tôi hay gọi 'giấc mơ lạc loài' mà những 'motif' hay 'những cốt truyện độc nhất'. Và chỉ có những người rất đặc biệt mới sở hữu loại giấc mơ này mà thôi."

Lại nữa, lại thêm những câu trả lời chẳng khác gì những câu đố cổ xưa. Tại Hiền chẳng hiểu cái gì hết, phụng phịu nghĩ có lẽ mình nên im lặng đợi đến giờ về. Nếu anh không muốn cậu hỏi về cuộc hội thoại với cô gái vừa rồi thì cứ nói thẳng, chẳng việc gì phải cư xử khó hiểu đến thế.

Đột nhiên anh quay ra hỏi về giấc mơ của cậu. "Cậu mơ thấy gì?"

"Mơ gì cơ?"

"Lần trước gọi điện, cậu bảo cậu mơ thấy gì đó."

Cũng khó trách khi phải mất một lúc cậu mới nhớ ra một giấc mơ mình đã mơ từ tận ba tuần trước. "À, tôi mơ thấy căn phòng của mình chìm dưới đáy biển, tôi ngồi trong một hốc đá, nhìn ra thấy có một con cá voi bay ngay trên đầu, dường như đang đợi tôi thì phải. Và khi tôi định nhào ra bám lấy vây của nó thì đúng lúc ấy hốc đá sụt, tôi rơi xuống vực thẳm."

Gương mặt của Thái Dung không tỏ vẻ gì rõ rệt. Anh cũng không đưa ra bình luận, chỉ ngồi tỉ mẩn liếm sạch cây kem. Thế rồi đột nhiên anh bỗng có một yêu cầu hơi lạ.

"Cậu đọc cho tôi nghe bài thơ có câu 'bằng hương với cỏ tùng' trong tập thơ của Rimbaud đi."

Gió chiều mát rượi thổi qua chỗ cậu, tán cây mõ lao xao như đang muốn nói gì đó, như thể những phiến lá xinh đẹp này đây cũng đang hưởng ứng, muốn nghe cậu ngâm thơ. Thơ Rimbaud mà đọc ở Hà Nội mùa này có cái gì đó lãng mạn không tả được.

Xin qua đây, hãy tới đây

Thời gian khiến người mê say


Biết bao nhẫn nại đợi chờ

Ngay tim muôn thuở không quên

Cả sợ hãi lẫn đau đớn

Đã tan biến nhập tầng trên

Và cơn khát đốn hư này

Tràn huyết mạch, tối om vây


Xin qua đây, hãy tới đây

Thời gian khiến người mê say


Như một đồng cỏ mướt

Gieo xác chốn quên lãng

Lớn rộ và đơm bông

Bằng hương với cỏ tùng

Vo ve ồn dữ tợn

Từng đám, ruồi nhơ bẩn


Xin qua đây, hãy tới đây

Thời gian khiến người mê say

Thơ hết, chẳng ai nói sao. Thái Dung mơ màng hệt như đang để nguồn sinh khí mới được tạo ra từ những câu thơ ấy thấm vào huyết quản. Thoắt ẩn thoắt hiện, là thứ ánh sáng trong mắt anh. Tựa như anh đã đến rất gần, chỉ còn một chút nữa thôi anh đã có thể nắm bắt được cái ý nghĩa tròn đầy nào đó của phút giây, nhưng vì nguồn sống yếu ớt và mỏng manh, đành phải để nó trôi đi, tan biến vào hư không. Màu áo xám anh mặc làm nhạt đi mọi nỗ lực in tạc vào thời không của một sự tồn tại vốn đã quá mơ hồ. Thái Dung gần như chẳng phải là người. Gần như.

"Hứa với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Bất cứ khi nào mơ thấy một giấc mơ lạ, có thể nào gọi điện kể cho tôi nghe được không?"

Chẳng phải đợi lâu, ngay đêm hôm ấy, Tại Hiền mơ một giấc mộng khác. Tỉnh giấc giữa đêm, sau một tiếng hét nho nhỏ, cậu bật dậy ngồi thở trên giường, thấy chân tay mình đã nhớp nháp mồ hôi. Rồi nhanh như cắt, Tại Hiền lao ra bàn đọc, lấy một tờ giấy trắng trong ngăn kéo, bắt đầu ghi chép lại tất cả những gì cậu còn nhớ, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất của cơn mơ vẫn còn hằn in lại trong đầu hệt như những vết chì đậm không sao tẩy đi được.

Tôi nhìn quanh. Con phố này hoàn toàn lạ lẫm. Dù đã ở thành phố này nhiều năm nhưng tôi có thể dám chắc tôi chưa đến con phố này bao giờ. Phố không quá rộng cũng không quá hẹp, nhưng chỉ có một chiều. Đi thật nhanh dọc vỉa hè, cố tìm xem một chứng cứ nào đó có thể cho tôi biết về tên của con phố như bảng hiệu hay địa chỉ một cửa hàng hoặc một cơ sở nào đó. Thế nhưng thật lạ, nhìn quay quắt tôi không thấy nhà nào có bảng hiệu, cũng chẳng thấy tên đường, và vì con đường rất vắng nên không có ai để hỏi. Trời vừa vặn đổ mưa khi tôi tìm được một tòa nhà Ủy ban ở cuối con đường. Tòa nhà Ủy ban nhỏ, được sơn màu vàng nhạt đơn giản rất đặc trưng của các tòa nhà hành chính công vụ. Giữa sân và trên nóc nhà đều có đặt các lá quốc kỳ. Về vẻ bề ngoài thì Ủy ban này không có gì đặc biệt, có thể tìm thấy một Ủy ban như vậy ở bất cứ đâu. Tôi nhớ rằng khi nhìn qua cánh cổng Ủy ban tôi thấy bên trong vắng hoe. Có lẽ vì đã gần đến giờ tan sở. Đợi mãi cũng có một người đàn ông mặc đồng phục tiến vào bốt bảo vệ nằm ngay gần cổng vào. Ông ta không nhìn thấy tôi, tay cầm điều khiển bật vô tuyến. Trên màn hình chiếu cảnh một cậu trai đứng cạnh một tòa nhà màu vàng đang ngó nghiêng gì đó, rồi có tiếng khán giả bật cười, là thứ tiếng cười hay có trong những chương trình hài kịch ấy. Tại sao lúc đó tôi lại có cảm giác cậu ta chính là tôi, nhưng tôi không chắc lắm vì màn mưa làm giảm tầm nhìn của tôi rất nhiều.

Đi dọc qua vài hàng quán nữa thì thấy các chủ cửa hiệu đang vội vã thu vén để chạy mưa. Giờ mới để ý thấy giày tôi đã bẩn, tuy vậy bên trong vẫn còn khá khô ráo. Đột ngột, từ phía sau, một tiếng còi xe máy inh ỏi vang lên. Tôi không kịp nghĩ, chỉ biết vội né vào lề đường. Và dù tôi đã né đi nhưng tiếng còi xe vẫn không dứt. Người đàn ông lái xe lao vụt qua, vừa bấm còi liên tiếp vừa ngoảnh lại nhìn tôi. Chỉ một chốc lát, ông ta đi mất hút, tiếng còi xe đằng xa vọng lại rồi chìm hẳn vào tiếng mưa. Càng đi tôi lại càng thấy nhiều người hơn. Có vẻ con phố này đúng là tôi chưa từng đi qua bao giờ, mặc dù nó rất giống với những con phố khác trong thành phố thôi. Vậy là tôi bị lạc. Kết luận muộn màng này khiến tôi thấy việc nhớ ra tôi đã làm gì vào ngày hôm qua là cần thiết dù tôi chẳng hiểu tại sao. Hình như ngày hôm qua cũng giống như những ngày khác nhưng lại không giống ngày hôm nay. Những ngày khác của tôi thì thế nào nhỉ? Tỉnh dậy, ăn uống, đi làm, tan làm rồi đi ngủ. Nếu có hứng thú và sức khỏe dồi dào thì sẽ đọc và viết một chút. Ồ, và tại sao hôm nay lại khác những ngày khác như vậy? Có lẽ tôi sẽ nhớ ra. Nhưng trước hết tôi phải tìm chỗ trú mưa đã, cơn mưa vẫn chưa dịu đi là bao.

Cố bước nhanh hơn, qua một dãy phố tôi lại nhìn thấy một tòa nhà lớn khác ngay phía bên tay phải. Một khối nhà có rất nhiều phòng được bảo vệ bởi một cái cổng vĩ đại và chắc chắn. Cơn mưa có vẻ như làm mọi thứ xám xịt đi, nhưng nếu nhìn cho kỹ thì sẽ thấy màu sơn trên những bức tường rất mới và trắng. Trên cao, bảng hiệu của tòa nhà hiện ra rõ rệt. Đó là một ngôi trường đại học. Có chút kỳ quái là tôi chỉ đọc được hai chữ Đại Học, còn tên của ngôi trường, được viết tiếp sau đó thì tôi lại hoàn toàn không đọc và hiểu được. Tôi chưa hề nghe thấy ngôi trường này bao giờ, tuy nhìn qua thì nó cũng giống như bao trường đại học khác. Các chữ phía sau rõ ràng là được viết cùng một ngôn ngữ ấy vậy mà tôi không tài nào hiểu được dù có đọc lại bao nhiêu lần, đọc ngược hay xuôi. Việc này đáng lý mà nói thì thật kỳ lạ, nhưng bản thân tôi lại chẳng thấy việc này kỳ lạ cho lắm, và cũng chẳng có nhu cầu muốn khám phá cái bí ẩn đó. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là cụm từ đó hẳn cũng phải có một ý nghĩa nào đó, chỉ là tôi không biết và không hiểu mà thôi. Vừa hay có một cô gái chạy ra về phía tôi từ phía sân trường. Tôi định bắt chuyện để hỏi cô ta nhưng có vẻ cô gái này rất vội nên cô ta đi rất nhanh qua tôi. Khi tôi còn chưa kịp nói gì cả thì cô ta dừng lại, rồi quay lại nhìn tôi chăm chú. Và tôi giật mình khi nhận ra, cô gái kia mang gương mặt hoàn toàn giống mình, y hệt từ mắt, mũi và môi. Cô ta lại quay đi, bước tiếp vội vã. Tôi, lúc này mới nhìn kỹ, cả trang phục của cô bạn kia hoàn toàn chẳng khác gì trang phục tôi đang vận trên người. Tôi cất bước định đuổi theo cô gái đó nhưng chỉ trong chốc lát tôi đã không thấy cô ta đâu. Thật là một sự trùng hợp lạ lùng khi mà trên thế gian này lại có một người khác giới giống hệt ta, từ đầu đến chân, đến cả cách ăn mặc. Sự trùng hợp lại còn lạ lẫm hơn khi mà ta gặp được họ mà họ lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên như thể việc người giống người chỉ giống như việc vô tình mặc giống áo giống quần thôi vậy.

Tôi dừng những suy nghĩ của mình khi một tiếng cười khúc khích cất lên ngay phía trước. Tôi ngước nhìn, một gia đình nhỏ đang tất bật chuẩn bị đồ lễ vào chùa. Hình như hôm nay là ngày rằm, trong chùa có khá đông người đến thăm. Tôi nhìn gia đình nọ theo cách lịch sự nhất với một nụ cười nhỏ trên môi. Người chồng trẻ loay hoay cầm hai chiếc ô để che cho vợ và con trai nhỏ. Còn người vợ mang bầu đang cúi xuống lấy đồ lễ treo ở xe để đem vào bên trong. Khi cô ấy ngẩng lên, tôi lại được một phen nữa ngạc nhiên hết sức. Cô ấy có gương mặt giống hệt gương mặt của tôi. Chỉ có hai điểm khác là cô ấy thấp hơn và béo hơn vì đang mang bầu, còn tôi thì cao và gầy và tôi thì là nam còn cô ấy là nữ. Tôi cố gắng để nhìn rõ hơn. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đột nhiên những người giống hệt tôi lại cùng xuất hiện cùng một ngày, một chỗ? Bối rối, tôi chẳng biết làm gì hơn là đứng nhìn cảnh tượng viên mãn hạnh phúc trước mặt.

Gia đình nhỏ đó dắt nhau tiến vào bên trong, với những gương mặt tươi tỉnh, thành tâm. Tôi không kìm được mà tưởng tượng rằng tôi đang ở vào vị trí của cô ấy, đang khép nép và ngoan ngoãn đi cạnh chồng, nắm chặt tay con, luôn nở miệng cười. Tôi cứ nhìn theo họ vào tận chùa chính. Người mẹ đang dạy cậu con trai cách hành lễ chắp tay cầu khấn. Cô ấy thầm thì gì đó vào tai của cậu bé. Người chồng đứng nhìn hai mẹ con, nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi băn khoăn, không biết họ cầu nguyện những điều gì. Nhìn họ còn chưa đủ hạnh phúc hay sao, nhìn họ không đáng ghen tỵ hay sao? Một lúc sau, cả gia đình lại trở ra. Tôi giữ cho ánh nhìn của mình không rời gương mặt của người vợ mong chị sẽ ngước lên để bắt gặp gương mặt tôi. Có thể chị sẽ ngạc nhiên lắm. Mãi rồi chị cũng ngước lên thật, chị có nhìn thấy tôi, tôi chắc chắn vậy. Tôi nghĩ chị phải tròn mắt rồi thốt lên một điều gì đó khi thấy một người giống hệt mình đang chăm chăm nhìn vào mình. Hoặc chị sẽ bảo chồng mình, hoặc tệ hơn chị sẽ hét toáng lên. Ấy thế mà chị ta chỉ ngước lên, nhìn thấy tôi trong hai giây, nở một nụ cười rồi tiếp tục câu chuyện với chồng như thể tôi chẳng có gì giống với chị ta cả. Họ chở nhau về trong màn mưa vẫn rơi. Làm sao mà chuyện này lại diễn ra? Rõ ràng, mắt tôi không cận cũng không loạn, ở khoảng cách đó làm sao tôi có thể nhìn nhầm được. Nhưng tại sao, chị ta, cũng giống cô bạn ở trường đại học vừa rồi đều chẳng có phản ứng gì là ngạc nhiên cả. Giống nhau đến thế kia mà! Hay là tôi bị điên?!

Cậu ngừng bút, nhìn nét chữ nguệch ngoạc của mình bò trên giấy, kể lại một giấc mơ quái dị. Rồi cậu nhìn quanh phòng mình, như để dám chắc cậu vẫn ở lại thế giới mà cậu vốn biết. Bởi trong mơ, Tại Hiền có cảm giác rằng mình đã bị kéo tuột vào một thế giới nào khác. Mọi thứ diễn ra đều chân thật đến nỗi chỉ cần đi sai một bước, cậu có thể sẽ không bao giờ tìm được đường trở về với thực tại.

Phòng trọ của cậu nằm ở tầng ba của một tòa nhà đã khá cũ, nép bên một con phố nhỏ um tùm cây xanh và từ đây có thể nhìn thấy một mảnh của hồ Tây. Trong cái giờ nhỡ nhàng của đêm, mặt hồ đen đặc phản chiếu lại ánh đèn đường vàng vọt. Không còn người đi trên những con phố lộng gió ven hồ nữa. Chỉ vài tiếng trước đó thôi phố vẫn còn đông, xe cộ ngược xuôi chen ninh ních, đến mức khiến Tại Hiền phải từ bỏ cái ý định đi dạo hồ.

Cậu quay vào phòng ngồi sụp xuống mặt bàn rộng của mình, cảm thấy mất lực ở hai chân. Mơ một cơn lại cảm thấy mệt như vậy sao? Hiện tượng này có vẻ không được bình thường nhưng với những vấn đề thuộc về thế giới tiềm thức hay tâm linh, từ trước đến nay Tại Hiền thường tỏ ra xa cách, thế nên cậu khó lòng giải được câu đố này. Cùng lắm nếu cơ thể có xảy ra sự lạ thì bao giờ cậu cũng đổ thừa cho việc ăn ngủ sinh hoạt thiếu điều độ của mình trước tiên. Nhưng giấc mơ này nghe chừng không phải là hệ quả từ lối sống bạt mạng đã ăn vào máu của cậu.

Nhớ ra lời đề nghị hôm trước của Thái Dung, cậu nhìn đồng hồ và rồi vẫn quyết định bấm máy. Dù biết đã nửa đêm, nhưng lòng cậu bất an khôn nguôi. Và theo như những gì anh dặn dò ở lần gặp trước, có thể anh biết gì đó về những giấc mơ kỳ lạ này chăng.

Mất nhiều thời gian hơn một chút để anh bắt máy, ở đầu dây bên kia vẫn vang lên thứ giọng nói ngọt và ấm cậu hằng biết. Vừa nghe thấy giọng của Thái Dung, Tại Hiền lập tức thấy an toàn và bình tĩnh hẳn.

Đêm cứ trôi đi, còn cậu nép một góc bàn, ngồi kể lê thê cho anh nghe về giấc mơ khó hiểu vừa rồi, tự than thân không hiểu tại sao những giấc mơ lại cứ hay đến với mình dạo gần đây.

"Anh nói tiếp cho tôi nghe về cái gì mà... kẻ ăn giấc mơ với cả... giấc mơ lạc loài đi. Kẻ ăn giấc mơ biến thành giấc mơ lạc loài thế nào? Lần trước anh chưa nói."

Từ nãy anh đã giữ im lặng khi cậu cứ quên mình lải nhải dông dài vào cái giờ chẳng ai còn thức nữa, và đến tận bây giờ, khi được hỏi, anh mới từ tốn lên tiếng trả lời.

"Một kẻ ăn giấc mơ muốn trở thành một giấc mơ lạc loài buộc phải xâm nhập vào giấc mơ đó mà không được để kẻ nằm mộng biết được. Một khi đã vào được, kẻ ăn giấc mơ luôn phải ẩn mình để không bị giấc mơ phát hiện và đồng hóa, cùng lúc tìm cách sao chép giấc mơ và cuối cùng là tiêu diệt nó. Kẻ ăn giấc mơ phải rời đi trước khi kẻ nằm mộng tỉnh lại, cũng là khi giấc mơ lạc loài bị biến thành đá quý. Sau sáu tiếng, kẻ ăn giấc mơ sẽ tan dần ra, trở thành một dạng sống khác, ký sinh vào con người, liên tục gia tăng sức mạnh bằng cách tìm kiếm càng nhiều những con mồi lạc lõng và bơ vơ nơi trần thế. Vậy đấy."

"Chuyện này diễn ra nhiều lắm hả? Ý tôi là một... kẻ ăn giấc mơ lại biến thành một giấc mơ ấy."

"Không, suốt mấy trăm năm qua chưa có trường hợp nào như vậy. Sự biến đổi chỉ xảy ra vào đêm lễ hội lần trước tôi nói. Và lễ hội này chỉ diễn ra khi một kẻ ăn giấc mơ trên hai trăm tuổi gặp được một kẻ nằm mộng đặc biệt. Chỉ khi tất cả các yếu tố này hội tụ, sự biến đổi mới có thể diễn ra."

"Đặc biệt thế nào?"

"Kẻ nằm mộng được chọn phải là kẻ có ý chí rất mạnh, tới mức có thể vô thức thay đổi kết cục của chính mình trong mơ. Một kẻ có năng lực sáng tạo dồi dào đến nỗi chính giấc mơ lạc loài hắn tạo ra cũng phải sợ hãi vật chủ của nó."

"Ồ, wow. Haha. Tôi chẳng hiểu gì cả. Dù gì thì... tôi không biết nữa. Những giấc mơ gần đây tôi mơ thấy, và cả những điều khó hiểu anh nói, anh có biết tại sao nó lại xảy ra không?"

Mất hơn một phút câu trả lời mới đến. "Vì chúng ta gặp nhau nên mới vậy."

"Vì gặp anh ư? Nếu vậy anh nên xuất hiện trong mơ của tôi mới phải." Tại Hiền mất cảnh giác trong một giây, vô tư cất tiếng trêu đùa và đáp lại, anh không nói nữa. Cậu tự hỏi không biết có phải trò đùa của mình đã hơi quá trớn rồi không.

Những cuộc điện thoại tiếp diễn thêm vài lần, và kể cả vào những đêm cậu không mơ mộng gì cả, Tại Hiền cũng gọi đến và kể bừa một câu chuyện nào đó. Cậu giỏi tạo ra những câu chuyện không có thật, biến chúng thành những cơn mơ vô lý. Dù cho trong lòng cậu cũng mơ hồ biết rằng mình không nên làm thế này, nhưng... thật khó để ngăn được cái nhu cầu được giọng nói êm ái đó rót vào tai.

Việc cứ tiếp diễn cho đến một hôm anh bảo. "Cậu không nên gặp tôi nữa. Chẳng có gì hay ho xảy ra đâu."

Chột dạ, cậu liền lớn tiếng hỏi thẳng. "Anh nói gì thế? Anh phát hiện ra tôi bịa chuyện rồi à?"

"Chuyện đó không quan trọng, tốt nhất, vẫn là không nên-"

"Đừng, đừng làm điều này. Tôi xin anh."

Màn đêm như kéo dài ra vô tận với sự im lặng ở đầu dây bên kia. Tại Hiền, trong nỗi ấm ức gần như vô cớ, vẫn không hiểu cậu đã làm ra cái gì kinh khủng để đến mức khiến người kia muốn tuyệt giao.

"Mai gặp nhau đi. Rồi tôi sẽ nói cậu nghe."

Trời mưa, trời mưa mãi, báo hiệu một mùa nữa lại đến. Cậu đếm từng ngày qua đi, trong lòng không có bất cứ ý niệm nào về những điều anh sẽ nói. Những cơn mưa vẫn không ngừng lại, còn cậu thì không đợi được nữa. Tại Hiền đến gặp anh trong vội vã, mưa ướt gấu tay áo, ướt cả vạt quần kaki mới mua. Bao giờ gặp anh cậu cũng muốn ăn diện một chút, thế mà lại thành ra thế này, tất cả chỉ tại cơn mưa.

Đầu tóc ướt nhẹp rối bù nhưng Tại Hiền quên cả việc cào lại cho thẳng, mải mê ngóng theo dáng lưng của anh. Vẫn vậy, trong cái không gian bó hẹp, tách biệt với phố xá bận rộn ngả nghiêng ngoài kia, sự tồn tại của anh mờ nhạt và hầu như không thể nắm bắt.

Anh đóng cửa tiệm rồi mời cậu lên lầu hai, nơi anh đang lưu lại. Chủ tiệm thích thuê người từ phương xa đến, tiện cho thuê luôn căn phòng gác xép trên này, có người ở thì phòng sẽ giữ được lâu hơn, anh vui vẻ kể thế, còn cậu không để vào đầu, ngoại trừ... 

"Anh từ phương xa tới?"

"Rất xa." Anh chỉ cậu ngồi.

"Rốt cuộc anh là ai?"

Cốc trà quế nóng bị bỏ quên trên bàn, cậu nhìn anh và chờ đợi. Thái Dung lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh mang dáng dấp của một kẻ chuẩn bị lôi hết tâm can ra để kể cho một kẻ khác, nhưng đáng thất vọng thay, cuối cùng anh chỉ bảo.

"Chẳng là ai."

Tại Hiền nhíu mày, không hiểu, cũng không còn đủ kiên nhẫn để vòng vo tam quốc. "Anh đã hứa sẽ nói tôi nghe kia mà."

"Thì tôi đang nói đấy thôi. Tôi chẳng là ai. Một người không có danh tính, không quê hương, không quá khứ, cũng không có tương lai."

Cảm thấy người này đang trêu mình, cậu la lên, nửa giận dữ, nửa sợ hãi. "Là sao? Anh là... anh là ma chắc?"

Thái Dung cười, mắt nhòe đi. "Có lẽ. Nhưng... có một điều cậu phải nhận ra rồi. Những giấc mơ chỉ đến từ sau khi cậu gặp tôi."

Tại Hiền lơ mơ gật đầu, vẫn chưa rõ phải tiếp tục cuộc hội thoại này với tâm thế ra sao. "Giờ nghe anh nói thì hình như đúng là vậy. Những giấc mơ thì có liên quan đến anh ư?"

Thái Dung khuấy cốc nước, rồi co chân lên ghế nhìn nước kéo thìa trong cốc xoay mòng mòng. Vốn cao lớn như vậy mà trong tư thế đó, dáng hình anh bị gập lại, bị thu nhỏ đi đến mức thành ra không đáng kể. "Tôi là kẻ ăn những giấc mơ."

Anh nói rất khẽ.

"Là-?" Có nghe nhầm không nhỉ? Ăn giấc mơ? Ăn giấc mơ trong kẻ ăn giấc mơ những lần trước anh kể sao? Không phải đó chỉ là câu chuyện phiếm anh bịa ra để gây ấn tượng với cậu thôi sao?

Cảm thấy càng nghe người này nói, mọi thứ càng giống một trò đùa lạ lẫm. Kể cả như cậu - một người đã đọc, thậm chí đã viết ra những cốt truyện giả tưởng siêu thực, cũng không cảm thấy thứ tình tiết này đáng tin. Tất cả như một trò đùa nào đó một thằng bệnh hoạn rảnh rỗi nghĩ ra vậy.

"Một kẻ lấy đi những giấc mơ của kẻ khác. Những kẻ chới với, những kẻ quá lãng mạn, những kẻ chân không đạp đất, tôi lấy những giấc mơ của những kẻ đó để làm nguồn sống cho mình. Mỗi giấc mơ bị tôi lấy đi sẽ hóa thành đá quý, mã não, kim cương, hồng ngọc, có loại thì là thạch anh, có loại chỉ là thủy tinh tầm thường. Tôi tiêu thụ mỗi loại theo chu kỳ. Và cậu, những giấc mơ của cậu biến thành hổ phách, có một không hai, mà hổ phách trong thế giới của những giấc mơ, là loại thượng hạng nhất, chỉ cần một viên tôi có thể sống cả năm trời."

Tại Hiền nhắm tịt mắt và ngưng thở. Cái quái gì mới được. Ăn giấc mơ? Ăn giấc mơ sao?

"Sao anh-? Nghe cứ như anh đang kể chuyện đùa vậy. Anh bị thần kinh hả?"

Thái Dung không cười, đôi mắt của anh phản chiếu ánh sáng yếu ớt đang le lói qua khe cửa sổ. Tiếng mưa từ ngoài dội vào trong phòng, những mành rèm rung động. Tại Hiền nhăn mặt, nhếch miệng cười mỉa mai.

"Cứ cho là thế đi. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?"

Thái Dung lại ngoáy tiếp cốc nước chanh anh không chịu uống. "Cậu... sẽ không thể mơ được nữa. Rồi thì dần dần cậu sẽ không thể ngủ được nữa. Rồi thì... cậu sẽ chết. Thế thôi."

Thế thôi?

"Thế thôi?"

"Phải."

Không hiểu sao bỗng nhiên nước mắt lại chảy ra. Có lẽ vì cậu đang nghe một thứ quá nực cười, quá vô lý, quá phi thực tế đến mức lệ cũng phải chảy dài.

"Tại sao giấc mơ của tôi lại là loại hảo hạng? Anh dựa vào đâu mà nói thế?"

Anh cúi đầu và đáp, với đôi vai run rẩy. "Những người mải mê mơ mộng đến nỗi quên phải sống cuộc sống thực tại. Những người dồn quá nhiều năng lượng sống vào việc mơ mộng, đến mức ở thực tại, họ chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt. Những kẻ đánh đổi cả tương lai để mơ một giấc mơ vô nghĩa. Đương nhiên những giấc mơ đó là loại tốt nhất, trong ngần nhất."

Tiếng mưa ngừng lại và Tại Hiền cảm thấy buồng phổi của mình bùng cháy.

Trong cơn cuồng nộ ập đến như trận lửa dữ, hay như cơn giông giữa trưa hè, cậu lảo đảo đứng bật dậy, lấy tay gạt hết cốc đĩa trên bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai đến nhức óc, khiến lửa trong ngực cậu càng bùng lên thêm dữ, thiêu rụi mọi suy nghĩ lý tính còn lại. Thiêu rụi cả cái nghi hoặc có thể tất cả những điều anh ta nói đều là dối trá. Một trò đùa chẳng vui.

Cậu thở hổn hển, nắm chặt lấy hai bàn tay, dùng đôi mắt hung tợn nhất để nhìn vào người đang ngồi phía đối diện. Thật láo lếu. Thật báng bổ. Thật... khốn nạn.

Định nói gì đó nghe sao cho ghê gớm, cho đau đớn, cho sắc bén tựa lưỡi dao cứa vào mô thịt mềm nhất, nhưng vì đôi môi lại quá run rẩy không thể cất nên lời, cậu đành bỏ đi.

Bên ngoài mưa vẫn rơi trắng trời. Như thể cơn mưa này sẽ không bao giờ ngừng lại.

Một mùa nữa, phải, một mùa nữa đang tới.

Tại Hiền ném mình trở lại với công việc. Cậu nhận thêm dự án, chẳng thèm đoái hoài xem bản thân có thể cáng đáng được hết hay không. Cha mẹ cần tiền xây nhà, cậu chuyển khoản hết số tiền mình tiết kiệm được suốt thời gian qua, dù cho chẳng nhiều nhặn gì.

"Mày đi làm mấy năm rồi để dành chỉ được có thế thôi à?" Mẹ gọi điện và chất vấn trong một ngày cuối tuần mơ hồ nào đó. Cậu chẳng biết phải trả lời ra sao bởi chính cậu cũng không rõ tại sao lại chỉ có ít tiền như vậy. Những đứa cùng tuổi, bạn bè đồng trang lứa dù mặt bằng chung chưa thể mua nhà mua xe nhưng khi cha mẹ cần, chúng nó có lẽ sẽ tỏ ra hữu dụng hơn cậu. Không, so với con em gái được bà dì nhận vào ngân hàng nơi dì ta đang làm phó tổng, đến giờ nó đã bắt đầu để ra được vài đồng. Ngày xưa, hồi mới ra trường, dì cũng đánh tiếng muốn giúp đỡ cậu có công ăn việc làm ổn định, nhưng cái ngữ kiêu ngạo ngu dốt như cậu lại cứ phải chê ỏng chê eo. Ôi, cháu muốn tự thân lập nghiệp. Cháu muốn tự mình tạo ra cho mình cái gì đó dù là nhỏ nhất. 

Thật sáo rỗng. Nhớ lại, Tại Hiền chỉ biết cười chua chát mà thôi.

Mùa hè năm đó nắng nóng hơn hẳn mọi năm. Những giấc ngủ của cậu chập chờn nhưng có lẽ phần nhiều đều do cậu quá căng thẳng.

"Anh ta nói dối. Làm gì có chuyện như thế xảy ra trên đời..."

Nhiều lần, cậu mơ thấy gì đó nhưng bao giờ cũng thế, khi tỉnh dậy, cậu lại quên sạch. Mùa hè qua đi, cậu sụt cân và mắc cái chứng cứ nhớ nhớ quên quên bởi có quá nhiều thứ cần được lưu ý. Dự án thành công và những tưởng từ giờ cậu có thể đủng đỉnh hơn một chút, nhưng trái lại, thêm hai dự án nữa cậu phải theo. Cậu đã vững vàng hơn nửa năm, nó đáng để cố gắng thêm một chút, bởi ai mà biết nếu không theo được việc này, biết đến bao giờ cậu mới gặp được một cơ hội tương tự.

Tuy đã dặn mình như thế, đã quán triệt chặt chẽ với bản thân về sự cấp thiết của việc duy trì ổn định một công việc làm công ăn lương, Tại Hiền cảm thấy cứ thêm một ngày làm cái công việc cậu chán ghét này, sức lực của mình ngày một thêm cạn kiệt. Trước đây, cái nguyên tắc vàng rằng những từ ngữ viết để kiếm tiền không bao giờ được nhiều hơn những từ ngữ được viết ra cho tình yêu cho ngôn ngữ được dùng để làm kim chỉ nam, để gợi nhớ cho cậu rằng cái bản sắc của cậu vẫn còn toàn vẹn, chừng nào những con chữ thuần khiết kia vẫn còn nhiều hơn những thứ rác rưởi tầm thường thì đến chừng đó cậu vẫn còn có thể cứu được. Đâu đó, đến cuối cuộc hành trình, ánh sáng vẫn le lói đợi chờ. Chỉ cần cậu nhẫn nại một chút.

Nhưng giờ thì hình như những thứ rác rưởi đã ngày một nhiều lên, thừa mứa và tung tóe ở khắp mọi chỗ. Hoảng sợ bởi cái viễn cảnh một ngày nào đó cái nguyên tắc của mình bị đánh đổ, Tại Hiền thức nhiều đêm để nặn ra những câu chữ dành cho chính mình, chỉ để cố duy trì cái tình trạng cũ, để con chữ thuần khiết luôn nhiều hơn. Trong suốt những đêm dài dằng dặc chỉ có đơn côi ngự trị, Tại Hiền không rõ mình viết để làm gì nữa. Mỗi ngày một vài trang, mỗi ngày một vài đoạn, mỗi ngày một vài chữ. Những thứ thuần khiết cứ thể nhỏ lại, vơi đi. Không có cảm hứng, không có sự hứng khởi, không có phần thưởng, những con chữ thuần khiết giờ đây ít thuần khiết hơn. Chúng khiến cậu mỏi mệt và chán ghét.

Ngược lại, những thứ rác rưởi đem lại tiền bạc, đem lại cơ hội và một con đường rộng mở. Trên con đường ấy, mẹ sẽ không gọi điện và hỏi tại sao mày lại kiếm được ít tiền như vậy. Thế mới tốt. Cậu sẽ không còn bị liệt vào dạng kẻ sở hữu những giấc mơ hảo hạng nữa.

Thà làm một người tầm thường lại chẳng tốt hơn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro